Tâm sự Tại sao cô đơn là định mệnh?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Phoenixfire, 28 Tháng mười hai 2018.

  1. Phoenixfire Silence is the most powerful scream! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    927
    Tình yêu! Đôi khi tôi tự nhủ lòng tình yêu là gì? Tôi đã từng yêu thật sự chưa? Yêu một người rất khó. Có lẽ tôi đã từng yêu, đó là tình yêu thời trẻ, không giống như những rung động ở tuổi 30, không, là 29. Dường như sâu thẳm trong tôi là sự cô đơn lạnh lẽo không ai thấu. Yêu à? Chữ "yêu" đối với tôi thật xa lạ, nghĩ đến từ này tôi tự mỉa mai chính bản thân mình.

    [​IMG]

    Bao năm qua tôi cố gắng vùi lấp tình cảm trong quá khứ, có lẽ trái tim tôi bình yên quá lâu đủ để sẵn sàng dậy sóng lần nữa. Tôi không nghĩ đó là yêu, mà đơn thuần là cảm nắng ai đó khi trái tim quá cô đơn. Hay tôi đã thương hại sự cô đơn của người ta rồi? Bên trong người ấy cũng là sự cô đơn, một nỗi đau mà tôi nghĩ khó có thể quên được.

    Tôi chỉ biết rằng khi vắng bóng người ấy tôi cảm giác trông chờ, tâm hồn bình lặng, man mác buồn. Khi thấy bóng dáng người ấy từ xa, tim tôi bỗng dưng loạn nhịp, vui, ừ có vui. Tôi vui lắm, có thể quên hết bao ưu phiền, mệt mỏi. Nhưng trong một phút giây nào đó, tôi ngắm nhìn người ấy, tim thôi bỗng thắt lại, tự dưng sao lòng tôi lại buồn bã đến thế.. Nỗi buồn ấy không thể diễn tả thành lời. Chính bản thân tôi cũng không biết lý do, không hiểu được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình.

    Có lẽ tôi buồn vì tôi biết mình và người ấy là hai đường kẻ song song, vĩnh viễn không có giao điểm. Bản thân chúng tôi là hai cuộc đời không thể hòa nhập. Bản thân người ấy không vướng bận, tôi thì có. Nhưng tôi thiết nghĩ, cho dù bản thân tôi không vướng bận, thì nỗi đau của người ấy cũng là bức tường ngăn cách thế giới của hai người.

    Không gặp thì thôi, gặp thì cả hai đều rộn rã, khiến không gian làm việc thật vui vẻ. Những kẻ cô đơn đều nói nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn. Có ai biết được đằng sau đó là cả bầu trời u ám, là những giọt lệ chảy ngược vào trong tim? Tôi không hiểu được suy nghĩ của người ấy, người ấy cũng rụt rè không dám tìm hiểu suy nghĩ bên trong tôi. Đôi lúc nhìn nhau trong yên lặng, bản thân không muốn chạm vào nỗi buồn của nhau.

    Có người cho rằng chúng tôi trời sinh một cặp, nhưng quá muộn để đem lại niềm vui cho nhau. Không phải quá khứ chưa từng gặp, mà gặp nhau khi tôi quá trẻ dại. Người ấy nhắc quá khứ, tôi không chút ấn tượng, tôi không nhớ chút gì rằng mình đã từng gặp người ấy. Tôi tự hỏi mình: "12 năm rồi sao? Lúc ấy tôi chỉ là một cô bé. 12 năm mà anh ấy vẫn nhớ rõ hình ảnh và cử chỉ của tôi lúc ấy. Có phải tôi quá vô tâm đến mức bây giờ chúng tôi đều phải cô đơn không?"

    Giờ đây tôi thật sự nhận ra rằng, mình càng trưởng thành càng cô đơn. Mà sự cô đơn đó chính là định mệnh đời tôi..
     
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...