Ai trong chúng ta cũng đều có quá khứ, chỉ riêng hôm qua thôi, cũng đã là quá khứ của hôm nay rồi. Có muôn vàn quá khứ trong mỗi người, có người nhớ về quá khứ với những gì đẹp đẽ, có người nhớ về quá khứ với nước mắt và nỗi đau, có người nhớ về quá khứ với những thứ đơn giản nhẹ nhàng.. nó còn tùy thuộc vào câu chuyện mà ta nhớ đến. Vậy tại sao chúng ta không quên nó đi, mà cứ nghĩ về những chuyện đã qua để làm gì? Bởi đơn giản nó là ký ức đã được bộ não cất giữ, theo tháng năm thì sự lão hóa của bộ não, cũng làm cho trí nhớ chúng ta kém đi, một số chuyện không quá quan trọng, hoặc không quá khắc ghi trong tâm trí cũng vì thế mà biến mất hoàn toàn khỏi não bộ, khiến cho chúng ta không có một hình dung nào về nó. Nhưng có những chuyện thì dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi nữa, chúng ta vẫn nhớ nó như in nó phụ thuộc vào trí nhớ mỗi người. Chúng ta hay nghĩ về quá khứ, hoặc không thể lãng quên hoàn toàn quá khứ, bởi đó là những thứ đã qua, những thứ không hoàn toàn có thể quay trở lại, có chăng đi nữa thì do chúng ta tái hiện lại nó thôi. Bạn không thể quay về được thời điểm lúc bạn một tuổi, bạn cũng không thể quay về mùa xuân năm ngoái.. bởi thời gian chỉ có đi, chứ không có dừng. Bởi nó không hiện hữu hàng ngày, bên cạnh bạn, nên bắt buộc bạn phải nghĩ về nó. Không có ai đang ở bên cạnh mẹ mình mà bảo: Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá! Hoặc anh ơi! Em nhớ anh quá!.. mọi thứ hiện hữu trước mắt thì ta chỉ việc nhìn thôi, cảm nhận thôi là hiểu, là thấy, không cần đến sự hoạt động nhớ nhung của não bộ. Người nhớ về quá khứ đẹp đẽ thì muốn lưu giữ nó, không muốn thời gian phai mờ và cướp mất đi niềm hạnh phúc. Người nhớ về quá khứ đau thương, cay đắng thì có thể vì nó quá chua chát, nó quá đớn đau, quá khủng khiếp ăn sâu trong lòng. Hoặc do người nào đó đã gây chuyện đó ra, khiến lòng thù hận trong bạn không thể nguôi ngoai, không thể tha thứ nên bạn cứ nhớ nó mãi. Cũng có người nhớ về chuyện đã qua, vì trách nhiệm phải thực hiện một việc nào đó.. Rất.. rất.. nhiều lý do để con người ta hay nghĩ về quá khứ, nhưng chung quy lại cũng bởi nó không hiện hữu nơi thực tại, quá khứ cũng không thể nhảy lên tương lai, để chúng ta phải chuyển nó từ một thể "nhớ" sang một thể "chờ".