Đây là một câu chuyện buồn tôi từng đọc được NHẬT KÍ CỦA CỐC VŨ GIAI Mình từng bị cha của bạn thân xâm hại tình dục rất lâu lúc bé. Sau đó mình kể với mẹ, lại bị cho rằng là lập dị. 1 Ngày 16 tháng 5 năm 2009, chú Đường Đức là tên xấu xa. Hôm nay là thứ 7, buổi chiều mình xách cặp đến nhà Đường Điềm Điềm vì chúng mình hẹn nhau làm bài tập chung. Bạn ý nói chú Đường Đức mua cho bạn ý một hủ kem Haagen-Dazs vị vani to ơi là to, làm xong bài tập thì ăn chung với nhau. Chúng mình hẹn hai giờ chiều, lúc mình ra cửa, mẹ thấy trời nắng gắt nên bảo mình đừng đi, mình không chịu, mình đã hứa với Đường Điềm Điềm rồi, phải giữ lời chứ. Mẹ đưa cho mình một chiếc dù màu xanh da trời. Đó là cây dù của mẹ, mình rất thích hình hoa cúc nhí trên cây dù này. Nhà của Đường Điềm Điềm ở Khu 2, nhà của mình ở Khu 4. Mặc dù chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng vì nắng quá gắt như thể muốn nướng khét người ta vậy. Mình che dù chạy nhanh ơi là nhanh, nên ít bị khét lắm. Mình tìm được nhà của Đường Điềm Điềm không lâu vì từng đến chơi một lần. Chú Đường Đức là người ra mở cửa, chú nhìn thấy mình trông khá ngạc nhiên, chú bảo mình mau vào nhà cho mát. Mình vừa vào nhà liền hỏi chú Đường Đức bạn Đường Điềm Điềm đang ở đâu, chú Đường Đức nói là Đường Điềm Điềm ăn trưa bị đau bụng nên cô Đường đưa bạn đến bệnh viện rồi. "Ơ." Mình hơi mất mát, dù sao mình đội nắng đến nhà bạn ý mà bạn ý không ở nhà, vậy sao bạn ý không báo trước cho mình. Chú Đường Đức hình như nhìn ra mình buồn bực, bèn nói: "Điềm Điềm đau bụng quá không kịp nói cho cháu biết. Cháu đừng giận Điềm Điềm nhé, được không cháu?" Mình vội vàng gật đầu lia lịa, đáp không đâu ạ, Đường Điềm Điềm bị bệnh mà, không phải cố tình thất hứa. Chú Đường Đức sờ sờ đầu khen mình là bé ngoan, mình định chào tạm biệt chú thì chú bước nhanh đến tủ lạnh, lấy một hộp kem đưa đến trước mặt mình. "Hộp kem này xem như là Điềm Điềm đền bù cho cháu nhé?" Chú Đường Đức lại sờ đầu mình, mình hơi khó chịu, nhưng sợ hất tay chú ra thì mình sẽ biến thành bé hư, mình ráng nhịn. Hộp kem bị mở nắp, cắm một chiếc thìa nhỏ xinh ở trong. "Điềm Điềm bị đau bụng, không ăn được đồ lạnh. Nào bé ngoan, cháu ăn nhanh nào." Chú Đường Đức giục mình. Mình kiên quyết lắc đầu, sao mình có thể nhân lúc Đường Điềm Điềm không ở nhà, ăn kem của bạn được chứ? "Đừng ngại, ăn đi cháu." Chú Đường Đức xúc một muỗng kem to, đưa lên miệng mình. Mình mím chặt môi lắc đầu, chỉ có con nít mới cần người lớn đút mà mình thì không còn bé bỏng nữa. Nhưng chú Đường Đức nhiệt tình mời mình ăn kem như vậy, mình chỉ đành nói với chú là mình tự cầm được. Kem lành lạnh, ngòn ngọt, ngon quá xá. Chú Đường Đức cứ nhìn mình ăn mãi, mình có hơi ngượng nhưng không biết nói sao, thế nên ăn thật nhanh cho mau hết. Mình ăn kem xong, chú Đường Đức lau miệng cho mình bằng chính tay chú thay vì khăn giấy, chú lau mạnh lắm luôn, mình thấy chú lạ lạ sao á. Mình muốn về nhà nhưng chú Đường Đức nắm lấy tay mình, nói nếu không thì đợi lát nữa, Điềm Điềm sắp về rồi. Mình lắc đầu nguầy nguậy, đáp lần sau con lại tới ạ, nhưng chú Đường Đức không buông tay mình, kêu mình thêm chút, thêm chút.. Mình sợ lắm, rất sợ, nhưng chú Đường Đức nắm rất chặt, mình rút tay không ra. * * * (dấu ba chấm chắc là diễn biến mà người đăng không muốn đăng) Chú Đường Đức là kẻ xấu xa. 2 Ngày 17 tháng 5 năm 2009, Đường Đức là một kẻ xấu xa (mình không muốn gọi ổng là chú nữa) Hôm nay là chủ nhật, mình ngủ nướng trên giường, có gì đâu mà ghi nhật kí. ·· Ngày hôm qua mình về nhà khóc nức nở, cha mẹ mình dắt mình đến nhà Đường Điềm Điềm. Vẫn là Đường Đức ra mở cửa, mình trốn sau lưng cha, nghe mẹ mình chửi ổng bằng những từ ngữ thậm tệ nhất, Đường Đức đứng đó nghe mà không chửi lại mẹ mình. Lúc sau cô Đường ra ngoài cãi nhau rùm beng với mẹ, mình trốn sau lưng cha mình, không biết Đường Điềm Điềm có đi ra hay không nữa, bây giờ mình không biết phải đối mặt với Đường Điềm Điềm ra sao. Mẹ mình và cô Đường cãi nhau rất hăng, có người gọi cảnh sát, cảnh sát đưa chúng mình về đồn, mẹ mình vừa khóc vừa mắng chửi Đường Đức và cô Đường, mình ở bên cạnh bật khóc, chú cảnh sát nói rằng rất khó kết tội Đường Đức vì không có bằng chứng. Mình liếc mắt nhìn Đường Đức từ phía sau cha, ổng yên lặng ngồi trên ghế không có cảm xúc gì mấy, cô Đường vẫn chắc chắn Đường Đức không làm chuyện như vậy, mẹ mình vừa tức vừa lo, mẹ gào lên khóc than: "Con gái nhà tôi chỉ mới 11 tuổi thôi? Con bé sẽ lấy chuyện này để vu khống nhà mấy người hả? Mấy người có còn là con người không? Có biết liêm sỉ không hả?" Đường Đức và cô Đường không nói nữa, một lúc sau, chú cảnh sát cho chúng mình đi về. Mình không thể tin được nhìn chú cảnh sát, Đường Đức làm chuyện xấu như vậy, tại sao không bắt ổng? Tại sao không trừng phạt ổng? Tại sao chú cảnh sát không trừng trị người xấu? 3 Ngày 18 tháng 5 năm 2009, Đường Đức là kẻ xấu xa. Hôm nay là thứ hai, dù thế nào đi nữa, mình vẫn phải đi học. Đường Điềm Điềm ngồi cùng bàn với mình, khi mình đến lớp thì bạn ý đã đến rồi. Mình nhìn bạn và bạn nhìn mình, nhưng không ai nói chuyện. Mình vốn nghĩ rằng nếu Đường Điềm Điềm xin lỗi mình, mình sẽ tha thứ cho bạn ý (nhưng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Đường Đức), nhưng Đường Điềm Điềm thì không, bạn ý cũng không muốn nói chuyện với mình. Đường Điềm Điềm là bạn thân nhất của mình. Bạn ý không nói chuyện với mình, mình khó chịu lắm, nhưng rõ ràng không phải lỗi của mình, sao bạn ý lại đối xử với mình như vậy. Chúng mình không nói chuyện cả ngày, buổi chiều sắp tan học, Đường Điềm Điềm viết cho mình một tờ giấy nhỏ: Mình tin cha mình. Khi mình nhìn đọc được, mình không thể tin được, mình và Đường Điềm Điềm chơi với nhau từ năm lớp 3. Chúng mình là bạn thân nhất của nhau. Chẳng lẽ bạn ấy nghĩ mình tự dưng lại đi vu oan cho Đường Đức không một lí do sao? Mình giận thật sự, bèn ghi trả lời: Vậy cậu nghĩ tớ là người xấu hả? Đường Điềm Điềm nhanh chóng đáp: Dù sao, mình tin cha mình, cha mình là người tốt nhất. Mình tức quá bật khóc, Đường Điềm Điềm cũng là một người xấu, mình nghĩ vậy. Khi mình về nhà, không khí ở nhà rất ngột ngạt, mẹ kể mẹ lại đụng phải quỷ cái (mẹ của Đường Điềm Điềm), nhìn thấy quỷ cái đó là bà tức ngực vô cùng. Mẹ cằn nhằn với cha hồi lâu, thấy mình về nhà, mẹ chỉ vào mình mà gầm lên: "Mày là thứ không ra gì, hôm đó trời nắng cỡ nào, đã bảo không được đi rồi mà cứ một hai phải đi. Thấy chưa? Người ta nói chính mày mò đến nhà người ta đó!" Mình bị mẹ mắng giật cả mình, không kìm được lại rơi lệ, là lỗi của mình sao? Là tại vì mình nhất quyết sang nhà Đường Điềm Điềm ư? Mình không biết. Cha mở miệng trách mẹ nói bậy, nhưng mình nghĩ mẹ có lý, hôm đó rõ ràng nắng gắt đến thế, sao mình nhất quyết sang nhà Đường Điềm Điềm làm gì? Đường Điềm Điềm xấu xa như vậy, tại sao mình phải làm bạn với cổ chứ? Tóm lại, tất cả là lỗi của mình, mình không nên làm bạn với Đường Điềm Điềm, mình không nên không nghe lời mẹ, đến nhà Đường Điềm Điềm. Buổi tối trước khi ngủ, mình vừa nghĩ lại vừa khóc thầm, mình cảm thấy sao mình ngu như vậy, khó chịu quá đi. 4 Ngày 27 tháng 5 năm 2009, Đường Điềm Điềm là người xấu. Đường Điềm Điềm và mình không nói chuyện đã hơn một tuần. Bạn bè chung của chúng mình đều biết cả hai xích mích với nhau. Các bạn ý hỏi mình sao thế, mình không thể nào kể cho các bạn đó nghe được, mình lấy hết can đảm viết giấy cho các bạn ý biết. Các bạn ý muốn hai chúng mình làm lành, nhưng mình tức giận từ chối, vì mình dồn hết thù hận từ Đường Đức sang Đường Điềm Điềm, mình hận cổ, mong sao chưa từng quen biết với cổ. Các bạn ý đều bảo mình càng ngày càng xấu tính, cho nên đều về phe thân thiết với Đường Điềm Điềm, bởi vì Đường Điềm Điềm vẫn vui tươi như trước, cổ vui vẻ như xưa, đúng rồi vì vốn dĩ cổ có phải là người bị tổn thương đâu. Từ đó, hầu như mình không có bạn bè, tiết học thể dục cũng không có ai chơi với mình, mình hận chết Đường Điềm Điềm, hận hơn cả Đường Đức. Mình càng hận cổ, càng ghét chính mình hơn. Vì sao chứ? Vì sao ban đầu phải thân thiết với Đường Điềm Điềm, vì sao nhất quyết phải sang nhà cổ chứ? Mày là đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Ngày 28 tháng 5 năm 2009 Đường Điềm Điềm là người xấu. Ngày 29 tháng 5 năm 2009 Đường Điềm Điềm là người xấu. Ngày 30 tháng 5 năm 2009 Đường Điềm Điềm là người xấu. ·· ·· ·· Ngày 24 tháng 10 năm 2009, ngày đi gặp chuyên gia tâm lý. Hôm nay cha mẹ đưa mình đi gặp chuyên viên tâm lý, cha mẹ kể lại mình hằng đêm cứ bật khóc, chính mình không biết, chỉ biết cổ họng sáng nào cũng đau rát. Chuyên viên tâm lý là một cô ngoài bốn mươi tuổi, họ Lưu, cô Lưu hỏi mẹ mình trước đây mình có gặp sang chấn gì không, mẹ mình kể lại cho bà nghe về chuyện Đường Đức, mình ngồi nghe và không còn cảm xúc lắm. Sau đó, Cô Lưu đề nghị cha mẹ ra ngoài, nói muốn trò chuyện riêng với mình. Cổ hỏi đợt thi rồi mình được bao nhiêu điểm, trong lớp mình thân với ai nhất và ghét ai nhất. Mình nói với cô về mọi chuyện và nguyên nhân hận thù với Đường Điềm Điềm, cô Lưu nắm lấy tay mình, dịu dàng nới: "Con à, con không sai, con không hề có lỗi và con không ngu ngốc, kẻ hại con mới là người sai, có lỗi." "Con ngu lắm." Mình thì thào nói, "Cô đừng an ủi con.". Cô Lưu nắm tay mình thật chặt, cô nói cô là bạn của mình, mình có tâm sự gì, cứ tâm sự với cô. Mình đồng ý, bởi vì bây giờ mình không có ai tâm sự hết. Tối đó lúc ăn cơm, mẹ mình nói hình như lâu rồi không thấy bóng dáng con quỷ cái lảng vảng trong tiểu khu, cha lập tức ngắt lời bà, bảo là đừng nhắc đến ả trước mặt mình, như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến mình. Thật ra không đâu, mỗi lần nghe mẹ chửi ả ta quỷ cái này quỷ cái nọ, mình vui là đằng khác. Ngày 25 tháng 12 năm 2009: Giáng sinh Gần tan học, các bạn ồn ào thảo luận lát nữa đi đâu chơi, trong đó sôi nổi nhất là Đường Điềm Điềm, cổ cười hớn hở. Quỷ cái. Mình học theo mẹ, thầm mắng cổ. Mình cũng có hẹn, hẹn với cô Lưu. Mặc dù mình với cô tuổi chênh lệch nhiều, nhưng với mình, cô là bạn thân nhất của mình. Mình muốn tặng quà Noel cho cô. Mình không báo trước cho Cô Lưu vì mình muốn tạo sự bất ngờ cho cô. Nhưng khi mình bước đến cửa phòng khám của cô, mình trông thấy Đường Đức, cô Lưu đang ôm cánh tay Đường Đức, đến cả nếp nhăn cũng thể hiện sự vui vẻ. Đường Đức nhìn thấy mình, nở nụ cười hết sức ghê tởm, hỏi: "Cốc Vũ Giai, sao cháu ở đây?" Mình phớt lờ ổng, cô Lưu giới thiệu với mình đây là chú Đường. Ổng không phải chú Đường, ổng là Đường Đức, mình trả lời cô Lưu: Ổng là Đường Đức mà con hay nhắc, gã đã tổn thương con. Nụ cười cô Lưu cứng đờ, cô quay sang hỏi Đường Đức, "Thật sao?" Đường Đức nói: "Quả thực có chút hiểu lầm." Cô Lưu để Đường Đức đi về, mình đi theo cổ vào phòng khám, hai người im lặng một lúc, mình hỏi cô vì sao quen với Đường Đức. Cổ đáp cổ sẽ kết hôn với Đường Đức. "Vì sao cô lấy một kẻ xấu xa làm chồng?" Cô Lưu nói rằng cổ không nghĩ Đường Đức là kẻ xấu xa tồi tệ, cổ và Đường Đức quen biết nhau từ thời đại học, cổ không thể nào tưởng tượng được Đường Đức cô từng quen biết chính là Đường Đức trong câu chuyện của mình. Mình vứt món quà xuống đất và hét lên: Thế cô cho là con nói dối sao? Cô Lưu vội vỗ về mình giảm bớt sự kích động, nhưng mình không muốn nghe cổ nói nữa, cổ và Đường Điềm Điềm đều như nhau, cả hai đều tin tưởng gã khốn nạn đê tiện, đều là kẻ xấu. Mình lại ngu si, mình không bao giờ tin bất cứ ai nữa. 5 Ngày 1 tháng 3 năm 2010 Không có tiêu đề Khi mình trở về nhà, mẹ mình nói Lưu Mỹ Thục đã đến nhà mình. Cổ đã kết hôn với Đường Đức và hoàn trả tất cả phí điều trị trước đó, nói lời xin lỗi với mình. Mình ăn cơm không ngon, và vài đũa đã ăn không vô nữa. Mẹ mình khuyên mình ăn thêm nhưng không có kết quả, bắt đầu nói mình lập dị, chuyện đã qua 10 tháng rồi mà còn không chịu quên. Nhưng mẹ à, con đã cố quên rồi, nhưng chính mẹ không biết cố ý hay vô tình luôn nhắc đến nó, bà kêu mình đừng nhớ lại, nhưng chính miệng bà nhắc rồi lại bảo bà không có nói, chính tôi suy nghĩ nhiều, là tôi lập dị. Mình ghét nhất từ đó, mình ghét mẹ. Ngày 12 tháng 4 năm 2010, Ngày thi Kỳ thi cuối cấp sắp đến, mẹ kêu mình thi cho tốt mới vào được trường cấp hai tốt. Nhưng thực tế kể từ chuyện đó, thành tích mình tuột dốc không phanh. Mình không thể nào tập trung học khi cùng lớp với Đường Điềm Điềm, mình nói cho mẹ, nhưng mẹ nói không có cách nào chuyển lớp được, nhà chúng ta là tầng lớp bình dân, thầy giáo nói trường học có quy định không được chuyển lớp. Mẹ mắng mình yếu đuối, mắc gì phải sợ Đường Điềm Điềm. Mình rất muốn đáp rằng mình không hề sợ cổ, chỉ là mình không muốn nhìn thấy mặt cổ thôi, nhưng đến cùng cũng không nói ra. Dạo này mình lười nói lắm. Ngày 24 tháng 7 năm 2010, Trường trung học số ba. Có kết quả thi, điểm số của mình nát bét. Thầy giáo nói 10 bạn có thành tích đứng đầu lớp được tuyển thẳng vào Trường Trung học Số 3, trong đó có Đường Điềm Điềm. Trường Số 3 là trường cấp 2 tốt nhất ở đây. Mẹ mình rất khó chịu, nhưng mình vui lắm, thế là mình có kì nghỉ hè không có bài tập về nhà, sau này vào cấp hai mình không cần nhìn mặt Đường Điềm Điềm nữa. Ngày 1 tháng 9 năm 2010, Trường cấp 2 mới Suốt kì nghỉ hè, mình chỉ đọc sách và ngủ ở nhà, có cảm giác vô cùng thoải mái. Học kỳ mới bắt đầu, mình hy vọng có thể kết bạn mới. Lớp mình đang học là lớp 7 (3), trong lớp gần như toàn là gương mặt mới, chỉ có một bạn chơi rất thân với Đường Điềm Điềm. Bạn đó muốn tiến tới bắt chuyện với mình nhưng mình bơ luôn. Mình thấy các bạn gái trong lớp có vẻ bẽn lẽn nên chủ động bắt chuyện. Hồi trước mình được coi là một cô bé có duyên, chắc hẳn mình sẽ có bạn cấp 2 rồi. Ngày 1 tháng 10 năm 2010, lễ Quốc Khánh. Linh Linh rủ bạn bè về nhà bạn ấy chơi nhưng mình từ chối. Ngày 17 tháng 11 năm 2010, ngày cãi nhau Hôm nay mình và một người bạn bỗng dưng chiến tranh lạnh, mình khó chịu quá đi. Chắc là mình không hợp có bạn bè. Ngày 06 tháng 12 năm 2010, Thể dục Tiết thể dục hôm nay không có ai bắt cặp với mình cả, nhưng mình không quan tâm bởi đây đâu phải lần đầu. Một người bạn nói xấu mình là đứa âm binh từ tiểu học, mình đáp trả cổ: Mày là con quỷ cái. Ngày 9 tháng 3 năm 2011, Bạn trai Hơn nửa năm rồi mình không ghi nhật ký, vì có cảm giác ngây thơ. Nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm của mình, mình có bạn trai rồi, ảnh là Giản Phi, học trường trung học nghề kế bên, ảnh hơn mình 3 tuổi. Ảnh có mái tóc đỏ au, trông rất ngầu, anh nói thầy cô không làm gì được anh. Anh nói muốn bảo vệ mình, ai dám ăn hiếp mình thì đánh bầm dập nó, chính vì thế mình mới đồng ý làm bạn gái anh. Mình nói mình ghét rất rất nhiều người. Giản Phi hỏi là ai, mình bật thốt tên Đường Đức. Ảnh nói chuyện nhỏ thôi, lát nữa ảnh trùm bao tải tẩn gã một trận. Mình nói không được, ổng là người lớn. Giản Phi nói: "Anh cũng là người lớn." Ngày 16 tháng 5 năm 2011, Kỷ niệm hai năm Kể từ vụ đó đến nay đã tròn hai năm, Giản Phi nói, hôm nay ảnh sẽ trút giận cho mình, ảnh gọi anh em đến và mang theo một bao tải và mấy cục gạch. Chúng mình bao vây Đường Đức trong một con ngõ. Đường Đức có vẻ đã già hơn chút. Giản Phi trùm bao tải ổng và đẩy ổng ngã xuống đất. Các anh em còn lại nhào lên đấm đá Đường Đức. Hơn nữa Giản Phi bảo mình đá vào đũng quần của ổng, mình hơi chần chừ nhưng vẫn đạp mạnh. Đường Đức rên lên và co người lại vì đau. Có người điện báo cảnh sát, chúng mình không chạy thoát. Đường Đức và chúng mình đều bị đưa đến đồn cảnh sát, Đường Đức nói với cảnh sát rằng chúng mình và ổng giỡn chơi chứ không hề có chuyện ẩu đả đánh nhau. Cha mẹ mình đến đồn và cả Lưu Mỹ Thục. Mẹ nhìn mình, rồi nhìn Giản Phi, sau đó mắng mình: "Mày mới bây lớn, có biết xấu hổ hay không?" Lưu Mỹ Thục ngăn bà lại, không cho bà mắng mình nữa. Ầm ĩ một lúc thì cảnh sát thả mọi người ra, Lưu Mỹ Thục đưa Đường Đức đến bệnh viện, mình đi theo cha mẹ về, mẹ cấm mình từ nay về sau không được lui tới với Giản Phi nữa. Mình không đáp, cha mình đứng giữa hòa giải, nhưng nói giảm nói tránh vẫn không chấp nhận chuyện mình và Giản Phi. "Cha mẹ không thể bảo vệ được con, nhưng ảnh có bảo vệ được con, con muốn tiếp tục với ảnh!" Mình gào lên giữa đường. "Bọn tao không bảo vệ được mày? Một đứa ngu như mày chạy xồng xộc vào cho người ta hại đời, có ông trời cũng không bảo vệ được mày!" Mẹ rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi mỉa mai tôi. Bà quả nhiên là mẹ mình, chỉ dùng một câu đã khiến mình ngạt thở. Mình đờ đẫn theo hai người về nhà, Giản Phi gọi điện thoại cho mình, ảnh nói: Anh nghĩ Đường Đức không khốn nạn như em kể đâu. Cúp điện thoại, mình cảm thấy tay chân bủn rủn, nằm không thoải mái, khó thở, nghĩ thôi đã đau đầu, có làm gì cũng khó chịu cả. Mình có mua lưỡi lam để chuốt bút chì. Bây giờ mình lấy nó rạch một đường lên cánh tay, cảm giác hơi đau nhưng khiến mình dễ thở hơn. 6 Ngày 11 tháng 9 năm 2011, ngày chia tay. Qua hết kỳ nghỉ hè, mình chia tay với Giản Phi, thật ra thì mình muốn chia tay từ lâu, nhưng mà nghỉ hè không có ai chơi nên kéo dài đến bây giờ. Chia tay với Giản Phi không khiến mình khổ sở như mình tưởng. Có lẽ do số mình lẻ loi cô độc. Ngày 6 tháng 10 năm 2011 Vết thương Mẹ nhìn thấy vết thương trên cánh tay của mình. Là do mình sơ ý, ỷ y mặc áo tay dài nên cắt nhiều chỗ khác nhau. Quên mất trời vào thu nóng nực như vậy, mình quên mất nên đã cuốn tay áo lên. Mẹ mình cuống quýt nức nở hỏi mình bị làm sao, mình thản nhiên đáp lỡ tay. Kẻ ngốc cũng chẳng tin nổi. Mẹ vừa mếu máo vừa nấc cục hỏi tôi vì sao vậy con, sao con chưa chịu thoát ra? Chẳng lẽ con muốn nó chết con mới bình phục lại sao? Được, mẹ đi chém chết nó liền. Mẹ chưa nói hết câu đã lao ra ngoài, cha ở bên cạnh vội vã ôm bà lại. Mình đứng im đó, không nói gì. Đúng vậy. Tại sao? Tại sao bà luôn ép mình, lẽ nào là lỗi của mình thật sao? Mình rạch tay mình là sai sao? Mình chỉ là thoát ra không nỗi ám ảnh, chỉ là hận muốn gã chết đi, hận gã cũng là sai ư? Hai người họ muốn mình làm sao, rốt cuộc muốn mình phải làm sao hả? Là lỗi của mình ư? Lẽ nào từ trước đến nay đều là lỗi của mình hay sao? Mình bước vào phòng và lấy lưỡi lam ra, mẹ nói với mình con đừng nhúc nhích, mình cũng đáp lại mẹ đừng nhúc nhích. Mẹ đứng im và che miệng khóc. Mình rạch một cái trên tay mình, nói: Mẹ đừng làm ồn. Mẹ nghẹn ngào rồi nấc cục. Mình lại rạch thêm hai rạch nữa. Thật ra mình không phải nhắm vào mẹ nhưng mình biết đã khóc thì khó dứt lắm. Mình chỉ muốn rạch tay để giảm bớt sự khó chịu trong người, mình khó chịu bứt rứt lắm. Nếu không rạch tay, mình sẽ ngạt thở chết mất. Bọn họ nói con đừng tự làm tổn thương mình nữa, nhưng không phải vậy đâu, mình làm thế là tự cứu mình đó. Hai người họ đều không biết, mỗi khi mình khó thở, chỉ có lưỡi lam mới cứu vớt được mình. Ngày 4 tháng 11 năm 2011, Chuyên viên tâm lý. Hôm nay mình đã hứa với mẹ đến gặp chuyên viên tâm lý - một người phụ nữ tầm 30, họ Hứa. Bác (sĩ) Hứa nói, chúng ta làm bạn nhé con. Mình cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được, cuối cùng cười giễu. Bạn ư? Bạn bè là cái gì? Là tin tưởng lẫn nhau, thành khẩn tiết lộ bí mật, sau cùng nhận lại cái cười chê ngu ngốc và hệ quả về sau? Chắc là vậy, buồn cười thiệt. Ngày 5 tháng 4, 2012, bạn trai Hôm nay mình có bạn trai mới, cùng trường với mình, lớp 9. Anh trông cao to, rất có cảm giác an toàn. Ảnh nói ảnh thích mình, muốn làm người yêu của mình. Mình trả lời được, mặc dù đây là lần đầu mình gặp mặt ảnh. Ngày 16 tháng 5 năm 2012, Ba năm Hôm nay mình lén vứt thuốc đi, thuốc gì đâu vừa nhiều vừa đắng. Mỗi khi uống xong mình cảm giác đầu nặng nề. Đợt hổm mình hỏi bác Hứa khi nào mình thôi uống thuốc, cổ nói cái đó phải xem mình thế nào. Đó. Xem mình thế nào thì giờ mình không muốn uống nữa nên mình vứt thuốc đi. Ngày 12 tháng 10 năm 2012, Chia tay Mình chia tay rồi vì mình không muốn ngủ với ảnh. Ngày 7 tháng 11 năm 2012, Lưu Mỹ Thục Mình tình cờ gặp Lưu Mỹ Thục. Hôm đó mình định đi mua sprite, nhưng mình quên mang theo ví, trên đường về nhà mình gặp Lưu Mỹ Thục từ nhà của mình đi ra. Bã bối rối cười với mình, bắt chuyện với mình nhưng mình mặc kệ bã. Mẹ mình nhìn mình với vẻ chột dạ, bà nói: "Cô Lưu của con khá tốt, mẹ có chuyện nhờ cổ." Mình hỏi mẹ chuyện gì, mẹ đáp cách làm sườn xào chua ngọt. Mình đáp mẹ muốn hỏi bệnh tình của con đúng không. Mẹ mình ngập ngừng một lúc lâu rồi nói thẳng, "Con không hợp tác điều trị. Cổ là chuyên gia nên hiểu rõ về con." Mình nói cần gì vòng vo đến thế, nếu mẹ nghĩ con không hợp tác điều trị thì đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần là được. Mẹ mình bật khóc, hiếm khi không nói móc mình, bà nói: "Mẹ biết con khó chịu. Không sao cả. Con muốn làm gì cũng được, miễn là đừng làm tổn thương bản thân con." Mắt mình bỗng âm ấm, nói thật đã lâu mình không khóc, nhưng đến cùng mẹ vẫn là mẹ ruột của mình, chỉ một câu đã khiến mình sụp đổ. Mẹ mình nói tiếp: Trước đây là do mẹ không cố gắng tìm hiểu con, là lỗi của mẹ. Mình nhìn nước mắt trên gương mặt mẹ, trái tim mình lập tức mềm nhũn, mình hỏi mẹ: Lưu Mỹ Thục dạy mẹ nói thế đúng không? Mẹ im lặng. Mình lại nói Lưu Mỹ Thục là một người tốt. Mẹ gật đầu. Mình lại nói nếu tốt thế sao nhất quyết lấy tên khốn nạn Đường Đức? Mẹ nói do bã bị mù. Mình nói bã không phải mù đâu, bã là nhà tâm lý học, giỏi nhất.. nhìn người, nhưng bà ta vẫn một lòng lấy gã đốn mạt đó làm chồng, có nghĩa là trong mắt bà ta Đường Đức là người tốt. Mình không biết, mình thật sự không hiểu, mình hỏi mẹ: Đường Đức là người tốt thật hả mẹ? Mẹ kiên định lắc đầu lia lịa, nó là thằng chó đẻ, đồ cặn bã! Nhưng Đường Điềm Điềm nói gã là người tốt, Lưu Mỹ Thục nói gã là người tốt, và Giản Phi cũng nói gã là người tốt. 7 Ngày 15 tháng 5 năm 2013, ngày mai. Ngày mai là ngày đó. Mình càng không muốn nhớ thì mình càng nhớ rõ. Mình khó chịu muốn chết cho xong. Sắp đến thi chuyển cấp, mẹ nói với mình không cần thi điểm cao chỉ cần làm hết sức là được. Mình cảm thán mẹ thật sự đã "trưởng thành", phải khen cô Lưu dạy rất giỏi. Lưu Mỹ Thục không còn kiêng dè gì đến nhà mình nữa. Mình rất ngạc nhiên khi thấy họ thân thiết với nhau, ngoài việc thảo luận về mình, họ còn có thể vui vẻ nói về rau dưa, giày dép, túi xách mới.. trong siêu thị hay trung tâm mua sắm. Điều mình không mong ngóng nhất đã đến. Mặc dù mình không ghét Lưu Mỹ Thục, nhưng chỉ cần có quan hệ với Đường Đức là mình không thích nổi. Ngày thường không sao, nhưng ngày hôm nay thì không được, mình lại bắt đầu bực bội trong người. Mình nói bã là chồn chúc tết gà, đạo đức giả, rõ ràng là kẻ làm sai mà cứ đội lốt người tốt, người tốt hay kẻ xấu đều bị nhà bà chiếm hết. Vẻ mặt Lưu Mỹ Thục đỏ trắng đan xen, vội vàng xin lỗi mình rồi bỏ về, trước khi đi còn không quên nháy mắt với mẹ để mẹ không trách mắng mình. Mình nhìn thấy tất cả, mẹ cũng thật sự không mắng mình, chỉ bảo nếu con không ưa bã thì sau này mẹ không cho bã đến nhà chúng ta nữa. Mình không nói, bước vào phòng, mẹ thấy mình lại im ỉm vào phòng, lại hốt hoảng nhưng không dám ra lệnh cho mình đi ra, chỉ một lát lại đi đến trước cửa bảo mình ra ăn khoai tây chiên, xoài, sữa chua.. Mình đang ngồi trong phòng, cầm lưỡi lam trên tay. Đã lâu rồi mình không dùng nó nữa, lần này mình do dự có nên dùng hay không. Lần này là mình sai, họ thương mình như vậy, mình không nên đối xử với họ như thế. Lỗi của mình, mình nghĩ. Ngày 22 tháng 7 năm 2013, Không có tiêu đề Kết quả thi chuyển cấp cao bất ngờ, cha mẹ định đăng ký cho mình vào trường trọng điểm, nhưng mình muốn học trường cấp 3 bình thường. Mặc dù sẽ không tốt như trường trọng điểm nhưng mình đã rất hài lòng. Nghe nói Đường Điềm Điềm học trường trọng điểm, nếu không có bất ngờ thì chắc chắn sẽ được nhận vào trường đại học trọng điểm. Nghĩ đến đây mình lại khó thở, nhưng không muốn dùng đến lưỡi lam. Mình nghĩ, không thể cứ thế mãi. Mình nằm trên giường thở hổn hển một lúc lâu, cuối cùng cũng ngừng. Ngày 12 tháng 8 năm 2013, Chỗ ở Hôm nay mình bàn bạc với cha mẹ về việc sống ở trường, mẹ mình không đồng ý, bà bảo lỡ mình ở kí túc xá bị khinh rẻ thì sao. Thái độ mình hết sức kiên quyết, lên cấp ba đồng nghĩa với việc mình có thể thay đổi sang một môi trường hoàn toàn mới. Mình sống ở trường sẽ tránh được việc vô tình gặp phải người nhà họ Đường kia. Cả nhà rơi vào bế tắc. Mẹ mình cầm điện thoại loay hoay, mình biết chắc chắn bà đang xin lời khuyên từ Lưu Mỹ Thục. Một lúc sau, mẹ đồng ý. "Nhưng nếu con sống không quen hoặc có gây gổ với bạn bè, con nhớ kĩ nhất định phải về nhà." Ngày 3 tháng 9 năm 2013, Một cuộc sống mới Trường học mới, một phòng kí túc xá có sáu người, bồn cầu trong nhà vệ sinh là dạng ngồi xổm, các bạn cùng phòng có vẻ dễ sống chung. Ngày 29 tháng 10 năm 2013, Tin đồn Khai giảng không bao lâu, mình không chủ động kết bạn hay chủ động bắt chuyện với ai. Giờ ra chơi, mình cũng ngồi một mình lặng lẽ. Có lẽ trong mắt mọi người, mình là người hướng nội. Chẳng qua hôm nay có lời đồn đại. Một người bạn hồi cấp hai nói: Nhìn bây giờ trông mình có vẻ điềm đạm, chứ thực ra hồi cấp hai mình là đứa lêu lổng, lẳng lơ, quen biết bao bạn trai. Mình không đính chính, ngẫm lại cũng có gì sai. Trường cấp ba lớn hơn trường cấp hai không biết bao nhiêu lần, cũng lớn hơn trường tiểu học rất rất nhiều lần, tính ra gấp bao nhiêu lần giáo viên và bạn học, một mình mình nhỏ bé biết bao trong tập thể, nên tin đồn có đáng kể là bao, rồi sẽ vào dĩ vãng. Kí túc xá chia ba phe, một phe ba người, một phe hai người, cùng nhau ăn cơm rồi lên lớp. Còn phe còn lại là mình mình, nhưng không khổ sở đâu, vì nếu bây giờ mình có bạn, biết đâu lại không thích nghi được. 8 Ngày 22 tháng 3 năm 2014, thuốc Bạn cùng phòng phát hiện mình uống thuốc trầm cảm, nhưng các cổ không dị nghị gì, chỉ kêu mình nhớ giữ gìn sức khỏe. Thế mà khi mình bước vào lớp, ánh mắt tất cả bạn trong lớp nhìn về mình có vẻ là lạ. Mình cũng kệ họ. Buổi chiều có một bạn nữ chung lớp chủ động đến ngồi cạnh, bắt chuyện với mình. Cổ khen đôi mắt mình rất đẹp. Đây là lần đầu tiên mình được người khác khen đôi mắt đẹp, bỗng hơi vui vui. Ngày 9 tháng 4 năm 2014, Hồ Duyệt Hồ Duyệt và mình trở thành bạn bè. Bạn ý là bạn nữ khen đôi mắt mình đẹp. Bạn ý kể bạn từng bị trầm cảm vì cha ly hôn, bạn ý ngỏ lời hi vọng giúp được mình. Mình không đáp, cổ ở bên cạnh riu ríu một mình, kể những chuyện vui, thi thoảng mang cho mình sô cô la và trà sữa. Cứ thế bạn ý trở thành bạn của mình. Hồ Duyệt ở lớp hoạt bát lắm, chẳng ai liên tưởng được cổ từng bị trầm cảm. Cổ muốn đưa mình vào vòng bạn bè của cổ nhưng từ chối. Biết sao được, mình vẫn bài xích tiếp xúc với người lạ. Ngày 16 tháng 5 năm 2014, Không có tiêu đề Hôm nay tâm trạng không tốt, Hồ Duyệt mời mình ăn KFC. Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Đường Hôm nay mình về nhà, vô tình gặp Đường Điềm Điềm, cô ta mỉm cười lễ phép với mình, mình vô thức cười đáp lại, sau đó không ai nói gì. Mình về đến nhà, mẹ cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, ngập ngừng có vẻ như muốn hỏi mà không dám. Mình chủ động xắn tay áo cho bà xem cánh tay không có vết thương, mặc dù vết sẹo in hằn trên đó. Mẹ mình rất vui, bỗng nói mình khang khác. Mình trả lời dù sao bốn năm rồi, mẹ mình nghe xong càng tươi hơn. Ngày 18 tháng 2 năm 2015, Tết Hôm nay là đêm giao thừa, mẹ mình làm một bàn tiệc lớn. Trong kí ức của tôi, chỉ có hồi nhỏ mới được ăn thịnh soạn, nhưng mẹ đáp Tết năm nào mẹ cũng làm như nhau. Mình đáp lại chắc vài năm trước con không để tâm. Mình dừng thuốc chống trầm cảm được một năm rồi. Mình bắt đầu có sức sống rồi. Ngày 07 tháng 06 năm 2016, Thi đại học Lớp mười hai trôi qua chóng vánh, tất cả chỉ đợi giây phút này: Cốc Vũ Giai cố lên! Mày nhất định phải phát huy thật tốt nào. Nhất định. Phải thi tốt hơn Đường Điềm Điềm. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Điểm thi Có kết quả thi đại học: 534. Mình thi khá đấy chứ, có thể đậu đại học tốt ở tỉnh. Mẹ mình cầm điện thoại hoài, không biết tám với ai nữa. Mình liếc sang thì thấy tên "Thục", liền giật lấy điện thoại của mẹ và hỏi Lưu Mỹ Thục, Đường Điềm Điềm bao nhiêu điểm. Lưu Mỹ Thục đáp cổ thi không tốt lắm, chỉ được 623 điểm, thấp hơn bình thường 20 30 điểm. Mình trả lại điện thoại cho mẹ và quay trở lại phòng. "Tôi không sao, trong phòng không có lưỡi lam, không phải bà đã kiểm tra kĩ lưỡng lắm sao?" Mình lớn tiếng nói vọng ra, "Tôi chỉ muốn ở một mình thôi." Mình không nghe tiếng bước chân, biết chắc chắn bà không đi đâu, bởi mấy năm nay hễ mình tự nhốt mình trong phòng là bà chờ đến khi nào mình ra thì thôi. Mình thở dài nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, mình biết mình nên buông tay. Nhưng mình không buông được. Mình không kiểm soát được, lúc nào cũng so sánh với Đường Điềm Điềm, mình thầm nhủ nếu không xảy ra vụ đó, chắc chắn mình không thua Đường Điềm Điềm. 5 năm trước, lúc nào điểm mình cũng cao hơn Đường Điềm Điềm, nếu không có vụ đó xảy ra, mình cũng có thể vào trường cấp 2, 3 trọng điểm, rồi vào trường đại học loại 1. Mình cũng không cần uống thuốc chống trầm cảm, không bị mụ mị đầu óc và phản ứng chậm chạp. Rõ ràng mình có thể có một tương lai tươi sáng. Ngày 1 tháng 9 năm 2016, Đại học Hôm nay là ngày mình báo danh, mình đăng ký trường đại học tỉnh kế bên. Ngồi xe lửa ba tiếng. Ký túc xá bốn phòng, ai ai cũng nhiệt tình. Ngày 10 tháng 9 năm 2016, Huấn luyện quân sự Học quân sự xong, chính là mở đầu cuộc sống sinh viên đại học. Bạn bè cùng phòng ai cũng tham gia các câu lạc bộ và đoàn hội. Mình không muốn tham gia. Ai cũng bảo đại học chính là viện thẩm mỹ và trại nuôi heo, còn mình chỉ muốn biến trường đại học thành viện dưỡng lão. Mình chỉ mong mỏi mình càng thêm điềm đạm chín chắn, mong thoát khỏi quá khứ. Cuốn nhật ký này chứa chất quá nhiều kí ức đau thương, mình quyết định sẽ khóa lại và mở nó vài ngày mình thật sự thoát khỏi được nó. 9 Ngày 6 tháng 8 năm 2019, tin xấu Cha mình bị bệnh nặng, bắt đầu từ tháng 5. Ngày đó mình đang đi thực tập, mẹ không báo cho mình biết bệnh cha trở nặng. Đến khi mình về nhà, cha mình hấp hối rồi. Mình không ngờ cha mình trước giờ luôn mạnh giỏi, bỗng chốc lại để lại mình ra đi như thế này. Mình có cảm giác không chân thật. Trong đám tang của cha, mình nhìn thấy cả nhà họ Đường: Đường Đức, Đường Điềm Điềm và cả Lưu Mỹ Thục. Mình không mong chờ họ một chút nào. Mình không biết tại sao bọn chúng đến, mình cứ tưởng chỉ có Lưu Mỹ Thục mà thôi. Mình nhìn chằm chằm vào họ, mẹ mình ôm chặt lấy mình như thể bà sợ mình sẽ nổi bão làm gì. Tóc mẹ mình đã bạc gần hết, nếp nhăn sắp đầy cả mặt. Bà nói: "Là mẹ kêu họ đến, những ngày cuối đời của cha.. họ đã giúp đỡ rất nhiều. Một nửa chi phí nằm viện của cha con là mượn từ nhà họ." Mình cười, mình nói không sao đâu mẹ, mọi chuyện đã qua rồi. Ngày 7 tháng 8 năm 2019, Đường Đức là người tốt Đường Đức là một người tốt. Sau mười năm quan sát, quả thật gã là một người tốt, là một người cha tốt, một người chồng tốt, một người hàng xóm tốt bụng, một người xa lạ hiền lành, cư xử hòa nhã, không tranh với đời và giúp đỡ mọi người xung quanh. Gã được xem là người tốt được người đời khen nức nở. Gã chỉ ti tiện với mình mình, gã chỉ đồi bại với mình mình, mẹ mình nói chuyện đã qua lâu rồi. Con người đâu phải bậc thánh nhân, không ai toàn vẹn cả. Mình nghĩ bà nói đúng. Có một số việc, nói đúng là đúng, không đúng cũng phải đúng, ngang cũng đúng mà dọc cũng đúng. Bởi vì ai cũng có lập trường riêng. Đứng ở lập trường của cha mẹ, của Đường Điềm Điềm, của Lưu Mỹ Thục, và cả của Giản Phi đều không một ai chê trách gã xấu xa. Nhưng ở góc độ của mình, từ những việc đồi bại đã làm với mình, khiến mười năm qua mình chưa biết mùi vui vẻ, sống không hạnh phúc. Cho dù sống ở trường đại học đất khách, mình cũng chỉ tạm thời quên đi, sống như một cái xác biết đi trong lâu đài loang lổ, chồng chất vết thương. Mình sợ phải tiếp xúc với người khác, luôn từ chối không dám nhận lòng tốt của bất cứ ai. Ha, lập dị. Mình chợt nhớ đến hai từ này. Lập dị, mình cảm thấy mình là người như vậy. Nhưng có cách nào sao? Mình không thoát ra được, chính gã đã hủy hoại cuộc đời mình vào buổi chiều ngày 16 tháng 5 năm 2009, chính gã đã kéo và đè mình xuống ghế sô pha. Chính lúc đó, cuộc đời mình nát, nát bét hết rồi. Nhưng mình cũng biết, gã có trách nhiệm, nhưng không thể đổ hết lỗi lầm lên người gã. Đã mười năm rồi. Có phải tội ác tày trời gì đâu, thậm chí còn chẳng đến mức ngồi tù, cớ sao mình phải tính toán chi li, tại sao phải sống mười năm nay trong xấu hổ nhục nhã, khổ sở vô cùng, chẳng những không thể căm hận gã mà còn tự tìm lí do thù ghét bản thân. Là do chính mình không đủ mạnh mẽ, không đủ rộng lượng, là do bản thân cố chấp nghĩ không thông, là do bản thân ích kỉ luôn đổ lỗi cho người khác, là do mình để tâm quá nhiều, còn người ta chỉ vì một phút bị ma ám vào mười năm trước, bây giờ đã biết ăn năn chuộc tội, huống chi còn giúp đỡ cha mẹ mình, chăm sóc cha, cho mẹ mượn tiền. Xem đi, gã là người tốt, lương thiện biết bao, lại khiến mình lâm vào khốn cảnh này. Thấy chưa, mình khổ sở đau thương suốt mười năm qua, chẳng qua là lỗi của mình, chính mình sai. Gã là người tốt, chẳng qua một phút lầm lỡ thôi, chỉ là mình sống sai 10 năm trong khốn khổ. Xin lỗi. Căn nguyên của nỗi đau là do bản thân mình. Bây giờ mình đã nghĩ thông, nếu đã tìm ra vấn đề, cứ thế giải quyết rất dễ. 10 Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Vũ Giai của mình. Hôm qua Vũ Giai đưa cho mình một số tiền lớn, mình hỏi ở đâu ra, con bé cười cười bảo vừa hoàn thành một dự án lớn và công ty thưởng. Mình nói, một cô thực tập sinh nhỏ nhoi thì làm được dự án lớn lao gì? Con bé đáp: Mẹ cũng xem thường con mẹ quá, phải xem con gái nhà ai chứ. Mình nhìn khuôn mặt tươi cười của gái, đã lâu rồi, lâu lắm rồi mới nghe con gái vui vẻ đến thế. Ngần ấy năm, cuối cùng con gái của mình đã bình phục, khỏe mạnh rồi. Con gái của mẹ ơi. Lúc đó, mình mê muội vẻ thoải mái tươi tỉnh của con, quên đi số tiền đó lớn đến mức chẳng những trả hết tiền mượn của Đường Đức mà con dư dả nữa. Hôm qua, Vũ Giai lẽo đẽo theo mình, không thèm ngó ngàng điện thoại, con bé nằm trên ghế sô pha xem TV với mình, mình hạnh phúc cực kỳ, như thể con bé trở lại năm mười tuổi, hồn nhiên và vô tư. Mình bất giác lơ là sự khác thường của con. Vào lúc 4 giờ chiều nay, có một số lạ gọi mình và kêu mình đến bệnh viện gấp. Mình nghĩ ngay đến Vũ Giai của mình. Lo sợ bao nhiêu năm, thấp thỏm bao nhiêu năm cuối cùng trở thành sự thật. Mình tối sầm mắt lại ngay, nhưng không ngã xuống được, mình phải đến bệnh viện, bất kể kết quả ra sao, mình nhất định phải đến bệnh viện. Vũ Giai nhảy cầu, có một nhân chứng nói rằng con bé nhảy cầu vào lúc 12 giờ trưa. Khoảng 11h mấy con bé nhắn wechat bảo hẹn bạn đi ăn, đừng chờ cơm con, mình còn đáp ừa. Hơn ba giờ chiều người ta mới vớt con bé lên, đưa đến bệnh viện cũng là một quá trình. Vũ Giai của mình bị che bởi một tấm vải xám, mình nhớ mỗi lần con bé không vui đều nói không thở nổi, khó thở quá, mình muốn xốc tấm vải lên, để con bé dễ thở nhưng bị ngăn cản. Mình nói đó là con gái tôi mà, tại sao các người không cho tôi nhìn. Bọn họ không ngăn cản mình nữa, mình nhìn thấy Vũ Giai, gương mặt con bé sưng phù, mình bắt đầu khóc, mình nức nở với con, con ơi kiếp sau con đừng làm con của mẹ nữa. Vũ Giai từng lớn tiếng gào lên mình không bảo vệ được con bé. Đó là sự thật. Mình từ bệnh viện về nhà, vô thức bước vào phòng con bé. Quyển nhật kí nằm yên trên bàn và không khóa, hồi trước mình nghĩ nên tôn trọng con bé nên không đụng vào sự riêng tư của con, mình chưa từng đọc. Bây giờ mình hối hận chết đi được, nếu mình đọc một lần, chỉ đọc một lần thôi sẽ hiểu nỗi bi thương tuyệt vọng của con. Tại sao? Tại sao chứ. Nếu biết từ trước, cho dù có táng gia bại sản cũng phải dắt con bé rời khỏi thành phố này, tránh xa những kẻ tổn thương con gái mình. Nếu không, con bé sẽ không từng bước sa vào vực sâu khốn khổ tuyệt vọng này. Đường Đức đã hủy hoại cả cuộc đời con gái, từ buổi chiều năm 2009 đến 12 giờ ngày hôm nay, gã chưa từng dừng tổn thương bằng hành động đả động lòng người một cách vừa thông minh và xảo quyệt. Gã dùng mười năm để chứng minh cho Vu Giai của mình thấy: "Mày xem, là mày sai chứ không phải tao." Gã đã thành công, Vũ Giai của mình đã ra đi mãi mãi và Đường Đức vẫn luôn là người tốt từ xưa đến giờ. Mình đau lòng muốn chết đi vì sự nghi ngờ và nỗi bi thương tuyệt vọng của Vũ Giai, mình phải có câu trả lời cho con bé. Mình mới là kẻ ngu si đần độn nhất trên đời. Mình cầm quyển nhật kí đi đến nhà Đường Đức. Mình đọc to cuốn nhật ký của Vũ Giai cho bọn chúng nghe. Lưu Mỹ Thục nghe xong rơi lệ đầy mặt, Đường Đức cúi đầu xuống. Sau khi mình đọc gằn chữ cuối cùng, mình nhìn gã và hỏi: Vũ Giai nói mày là người tốt, mày tốt thật ư? Đường Đức nói xin lỗi. Mình chợt nhận ra, Đường Đức gã ta chưa bao giờ nhận lỗi lầm của gã, gã chưa từng xin lỗi Vũ Giai nhà mình! Mình nói mày đừng xin lỗi tao vì từ đầu đến cuối, người mày có lỗi không phải tao mà chỉ có một. Mày nên đến mộ con gái tao mà quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, nhưng mà giờ có tác dụng gì đâu, Đường Đức mày là đồ súc sinh, chính mày tự tay hại đời con gái tao, mày là đồ ác quỷ, mày.. Mình mắng không ra lời, mình có tư cách gì mắng gã ta chứ. Đúng, cội nguồn khiến Vũ Giai tuyệt vọng đến mức ra đi đâu chỉ bắt nguồn từ một mình gã, còn có mình nữa, có Lưu Mỹ Thục, có Đường Điềm Điềm.. không, Vũ Giai nói rồi, là mỗi người đều có một lập trường riêng. Vũ Giai của mình, con bé quá tốt bụng, ngay cả khi đau đớn như vậy, con bé vẫn luôn cố gắng thấu hiểu người khác, vì vậy cảm giác tội lỗi chỉ rơi vào mình con bé. Vũ Giai mở khóa cuốn nhật ký và đặt nó lên bàn, mình biết con bé lặng lẽ chất vấn mình. Mình đã suy nghĩ rất lâu và quyết định đăng nhật ký của Vũ Giai lên mạng. Mình nghĩ có lẽ đâu đó trên thế giới đang có những đứa bé đang phải chịu nỗi đau thương giống như Vũ Giai. Mình hy vọng mọi người lấy mình làm gương, mình không muốn có bất cứ ai sai lầm như mình, không mong muốn sẽ có một bi kịch như vậy xảy ra. Vũ Giai của mình chào đời lúc 10: 18 sáng ngày 24 tháng 3 năm 1998. Vì đúng vào ngày Tiết Cốc Vũ, nên nhà mình đặt tên con bé là Cốc Vũ Giai. Trước 2 giờ chiều ngày 16 tháng 5 năm 2009, con bé thích nhất là ăn mì cay, kem, thích mặc váy hồng bồng bềnh. Con bé rất hay được thầy cô khen ngợi, gặp được ai trong tiểu khu cũng miệng ngọt xớt chào hỏi cô chú. Con bé bảo các bạn trong lớp ai cũng yêu quý mình, bạn bè lối xóm đều hâm mộ mình có cô con gái thông minh khéo léo hoạt bát dẻo miệng. Nhưng kể từ chiều hôm đó, con bé trở nên im lặng kín tiếng, con bé hay gào khóc, tự làm tổn thương mình, yêu sớm, oán trách mình và cha cô bé vì đã không bảo vệ được con. Mình ngỡ ngàng, bất lực và sợ hãi trước sự thay đổi của con, mình không giúp đỡ con kịp lúc và mãi mãi không còn cơ hội nữa. Sau này con bé lớn lên và nhạy cảm theo năm tháng, biết giấu giếm vết thương bằng vỏ bọc vẫn ổn, còn bản thân mình thì cho rằng con tốt lên từng ngày. Mình mới là kẻ ngu nhất trên cõi đời. Cô bé cố gắng trưởng thành đến năm 21 tuổi và kể từ hôm nay con bé biến thành thiên thần. Nếu, nếu có kiếp sau, mình cầu cho con bé lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, đừng gặp phải Đường Đức, đừng gặp gỡ Đường Điềm Điềm, đừng đụng phải Lưu Mỹ Thục, Giản Phi.. và đừng có một người mẹ ngu ngốc đần độn như mình. (KẾT THÚC)