Bình thường đi làm thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi soạn bài cho nó học. Chẳng là cách đây tầm một tuần, cô giáo nó phát tập đề cương ôn tập dày cộp, đủ các thứ tạp phế lù: Văn, Toán, Anh, GDCD, Sử, Địa.. thôi thì đủ cả. Quái chiêu đến đỗi, cô ra hạn cho bọn nhỏ đúng 20/10 phải nộp toàn bộ bài làm. Nghĩ bụng: Cô có nhờ cả ông bà bố mẹ cô ra chép cùng cũng chẳng làm xong một đống bài như thế, huống hồ yêu cầu những đứa trẻ! Các cô giáo bộ môn cũng chẳng kém phần ghê gớm: Học sinh đang trong giai đoạn ôn thi bận rộn vẫn cứ kiểm tra bài cũ liên tục, lấy điểm đều đều. Thằng nhóc không kham nổi với nhịp học mới: Trứng ngỗng, ghi đông tới tấp bay về. Rồi dăm ba ngày một bận, cô giáo lại gửi tin nhắn về để khủng bố tinh thần. Như một giải pháp tình thế, tính giúp nó soạn bài để bớt được khâu viết lách mệt mỏi, nó chỉ việc học thuộc lòng. Thằng lớn biết được, không đồng ý với cách dạy của mình, thế là tranh luận nảy lửa bắt đầu: Hắn đổ lỗi cho mình quá nuông chiều con cái và có nguy cơ sẽ làm hư nó. Tức quá, không chịu nổi với các cô giáo, sáng mồng một đầu tháng, bèn gửi tin nhắn lên nhóm cho cô giáo. Hắn biết được, hắn làm um lên, tổng sỉ vả vợ, bắt mình phải gỡ ltin nhắn iền. Làm gì có chuyện! Tôi đang điên tiết đây! Không gỡ! Cứ để nguyên xi. Tôi muốn xem cách ứng xử của họ thế nào? Thực ra thì rất cay với nghề giáo: Một tháng, tính mèng ra, các cô cũng phải thu nhập bằng bốn bằng năm lần lương một phụ huynh bình thường. Học thêm? Thực thà mà nói, sẽ chẳng phụ huynh nào sẵn lòng đem con đi hành xác cả ngày học phụ đạo! Nhưng mà không cho con học cũng chết: Cả lớp, các bạn đều đi học, một mình nó không đi thì cô giáo cho nó ra tóp luôn! Nói đến đây lại nhớ đến chuyện của mình năm xưa: Chỉ vì không chịu đi học thêm mà bị cô giáo dạy văn làm cho sống dở chết dở: Đến giữa học kỳ một rồi mà vẫn chỉ có một bầy ngỗng thôi à! Không còn cách nào khác, bèn về đòi bà già chuyển trường để cho ngỗng tự nhiên bay sạch. Bà già không biết nguyên do, nhưng vẫn đồng ý cho mình chuyển trường. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Sang đến trường mới thì lại gặp cô giáo Toán. Thôi thì con bé chết hẳn từ đó luôn. Hồi đó, mình dốt đến đỗi nghe "chuyển vế đổi dấu" cũng chẳng hiểu nổi cách làm. Kết quả môn Toán 7, ôi thôi, cực kỳ thê thảm: 3.5 Toán. Sau này, may nhờ cô Hiệu trưởng trường cũ kèm cặp thì chỉ sau một tháng bèn lấy lại được phong độ như thường: Đầu lớp 9 bắt đầu thi đỗ Trường Am, việc học hành cũng khá khẩm hơn từ đó! Vẫn đôi chút lăn tăn: Sợ thằng lớn bận, lại đang quen đà mải chơi sẽ không có thời gian kèm cặp con đủ, mấy ngày rồi vẫn đem sách vở của thằng nhóc đi làm. Mọi người khuyên nhủ: Cần để cho nó tự chịu trách nhiệm, cần chấp nhận một đến hai kỳ để nó bị điểm kém, thất bại, rồi biết xấu hổ với bạn bè mà tự giác học hành. Cô em đồng nghiệp: Chị nên dừng ngay cái việc làm vô nghĩa nhất đó! Ông anh cùng làm: Đây chắc chắn là kiểu xót con quá đây mà! - Thực đã nói trúng tâm tư của nó! Được cái Ngư rất biết tiếp thu. Nghe mọi người phân tích hợp lý thì quyết chí buông liền. Tối nay, khi đang viết những dòng này thì hai thằng đang cùng nhau ỏm tỏi ôn tập GDCD ở trên gác. Cái phần ức chế nghe chúng nó nạt nhau hiển nhiên giờ thấy nó nhỏ hơn rất nhiều so với phần ức chế tự ôm đủ việc vào mình!