Review Truyện Tác Giả Ngôn Tình Cửu Lộ Phi Hương

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi hoanguyendinh, 29 Tháng một 2021.

  1. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    [Tác giả] Cửu Lộ Phi Hương (九鹭非香)

    Các tác phẩm đã đọc


    – Bách quỷ tập (百鬼集 tuyển tập 14 chương)

    – Béo mới là đẹp (以胖为美)

    – Bổn vương ở đây (本王在此)

    – Cô nàng mạnh mẽ (姑娘威武)

    – Đồng thể (同体)

    – Hộ tâm (护心)

    – Nhất thời xúc động, bảy kiếp không may (一时冲动 七世不祥)

    – Tam sinh, vong xuyên bất tử (三生, 忘川无殇)

    – Vài lần hồn mộng (几回魂梦) (tên khác: Ta muốn đến Cửu Châu)


    Đoản văn

    – Đào yêu

    – Kính Nguyệt

    – Khuynh thế (Thiên Thế Khúc)

    – Mười năm không xa

    – Nhẫn đông

    – Phu đào huyệt

    – Tang ca (Thiên Thế Khúc)

    – Trần tiên sinh và Trình phu nhân

    – Tuyết thảo (Thiên Thế Khúc)

    – Tử cầm

    – Thái tử Chiêu Hoa (Thiên Thế Khúc)

    – Trạc Nguyệt (Thiên Thế Khúc)

    – Trăng trong gương

    – Hệ liệt Sư Phụ (师父 gồm 4 truyện ngắn Sư phụ tâm tắc - Sư phụ có bệnh - Sư phụ tuổi cao - Sư phụ đến đây giao chiến)


    [​IMG]

    Nhắc đến truyện huyền huyễn, mình thích đọc Đường Thất Công Tử, Na Chích Hồ Ly và Cửu Lộ Phi Hương.

    Nhắc đến truyện hài, mình thích đọc Vô Tụ Long Hương và Cửu Lộ Phi Hương.

    Nhắc đến đoản văn, mình thích đọc Fresh Quả Quả và Cửu Lộ Phi Hương.

    Nói như vậy có nghĩa là bạn tác giả này để lại ấn tượng tốt với mình trong thể loại đoản văn hoặc/và huyền huyễn. Ấn tượng bởi chuyện gì? Bởi lối hành văn hài hước của bạn í. Nếu Vô Tụ Long Hương có kiểu hài theo lối châm biếm, thì Cửu Lộ Phi Hương là hài theo lối tửng tửng. Đọc giải trí cực tốt.

    À, bạn này cũng thường xuyên viết truyện bi (thảm) nha. Điều mình thích là bạn í viết truyện rất có trọng tâm, nói cách khác là viết ngắn (hehe). Kiểu như mấy tình tiết bi thảm của bạn đều không mới, đọc đến giữa truyện là đoán ra được rồi, vậy mà đến lúc nó thực sự xảy ra, mình vẫn xúc động và (đôi khi) khóc cái rầm, bởi vì bạn ấy đâm thẳng nên cảm giác rất đau.

    Một điều nữa, tác phẩm của bạn này không cố tình ra vẻ uyên thâm. Nói sao nhỉ, không phải là không sâu sắc.. ừm.. chính xác là truyện bạn này có chiều sâu vừa đủ độ để không bị liệt vào truyện nhảm nhí (trong mắt mình), bạn í chỉ là có cách hành văn đơn giản và không màu mè, ngắn gọn và dễ hiểu.


    [​IMG]

    Tác phẩm mình thích nhất là Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử . Đây là truyện huyền huyễn duy nhất mà mình có thể bỏ thời gian ra đọc lại lần thứ ba. Các tác phẩm huyền huyễn luôn rất dài (dòng), chính vì vậy mà cho dù có yêu thích tác phẩm nào đi nữa, mình cũng không đủ hứng thú (can đảm) đọc lại lần thứ hai. Tam Sinh là ngoại lệ. Bởi vì nó vừa ngắn vừa hài, vừa có duyên vừa thú vị, nên mỗi lúc buồn buồn mình sẽ lôi nó ra đọc để giải trí. Về cơ bản thì mình không nghĩ truyện này thuộc vào dạng siêu quần xuất chúng gì, nội dung cũng không phải loại khắc cốt ghi tâm. Vậy sao mình lại thích truyện này? À.. ngay chương đầu tiên, khi nữ chính nói câu: "Muội có thể lên nhân giới quyến rũ huynh không?" thì mình kết mô-đen bạn nữ chính ngay. Mình thật tình muốn đọc tiếp để xem bạn ấy làm cách nào để "quyến rũ" bạn nam và càng đọc thì mình càng khoái. Bạn nữ chính tửng tửng tếu tếu, rất đáng yêu (haha). Nói sao ta, tình tiết đơn giản nhẹ nhàng (không có triết lý cao siêu hay tương tư dằn vặt gì cả), văn phong trôi chảy tự nhiên (không cầu kỳ, không hoa mỹ). Điều đặc biệt là nó ngắn, tác giả không kéo dằn dưa (mặc dù nếu muốn thì bạn ấy vẫn có thể kể lể lòng vòng loằn ngoằn, bởi vì cả ba kiếp làm người của Mạnh Khê đều đầy đủ tình tiết rặt chất "ngôn tình"), nhưng khi cần kết thúc thì tác giả kết thúc ngay, dứt khoát gọn gàng, cảm xúc vừa đủ, mình ưng.

    Bách quỷ tập là tác phẩm khiến mình đi đến quyết định viết cái note này. Biết Cửu Lộ Phi Hương đã lâu, cực thích Tam Sinh, nhưng mình vẫn không có ý định giới thiệu về bạn í. Vì sao? Vì những tác phẩm mà mình đã đọc trước đây không đủ đánh động cái tâm của mình. Tam Sinh là yêu thích, không phải động tâm. Vậy Bách Quỷ Tập có gì xuất sắc? Rất khó nói. Nó là tuyển tập truyện ngắn, gồm 14 chương, mỗi chương kể một câu chuyện. Sở dĩ không liệt nó vào dạng đoản văn là vì 14c này thật ra có liên quan dây mơ rễ má với nhau. Nói sao ta, cách kể chuyện của Bách Quỷ Tập giống với Thất Dạ Đàm của Thập Tứ Khuyết vậy, và cũng u buồn như Thất Dạ Đàm. Thật ra không phải toàn bộ 14 câu chuyện của Bách Quỷ Tập đều hay nhưng ít nhất có 5 câu chuyện đã khiến mình rơi lệ. Và bởi vì thế mà mình chú ý tới cái tên Cửu Lộ Phi Hương.

    Nhất thời xúc động, bảy kiếp không may là truyện huyền huyễn, không ấn tượng bằng Tam Sinh bởi vì thấy nó hơi nhí nhố một chút. Đây là kiểu truyện oan gia đấu khẩu. Hài thì có hài, có điều hai nhân vật chính nhìn làm sao cũng thấy trẻ con quá xá. Cho nên đọc xong, cười rồi quên tuốt luốt.

    Bổn vương ở đây là truyện huyền huyễn, dị giới. Thấy mọi người quảng cáo truyện này dữ lắm nên mình mới đọc. Cơ mà mình không thích truyện này lắm. Nói chính xác ra, đọc xong, không ấn tượng gì với nữ chính/nam chính cả, thấy cả hai đều có tính cách nhàn nhạt làm sao đó. À, nữ chính có tính cách rất mạnh mẽ nha. Nói nhàn nhạt, ý là tác giả miêu tả không đủ độ sâu, cho nên mình không hình dung ra được sự mạnh mẽ đó. Nội dung cũng bình thường (hay tại vì mình đọc quá nhiều truyện ngôn tình giả tiên hiệp rồi nên thấy truyện này không có hoành tráng gì hết) Tóm lại thì đọc Bổn vương ở đây xong, mình kết mỗi bạn Phụng Lai, mặc dù bạn này xuất hiện đúng đoạn cuối truyện xong chết queo (haha). Giá mà bạn Cửu viết nhiều phiên ngoại về Phụng Lai hơn nữa nhỉ?

    Hộ tâm là truyện huyền huyễn. Mình đọc truyện này lâu rồi, không thật sự ấn tượng với nội dung chính của nó, chỉ nhớ trong tim nữ chính có vảy (rồng) hộ tâm và nội đan (long tộc) của nam chính, còn nam chính (thân là một con rồng tu luyện ngàn năm lại bị người ta đánh cho tàn, còn bị nhốt) thì ban đầu hắn chỉ nghĩ tới chuyện tính kế để moi tim nữ chính lấy lại thứ thuộc về mình. Nội dung chính của truyện này không thu hút lắm nhưng mình ấn tượng với đoạn đầu truyện nha, khi hai nhân vật chính mới gặp nhau ở cái thôn nhỏ trong núi, đọc rất vui.

    Vài lần hồn mộng là truyện dở nhất của Cửu Lộ Phi Hương mà mình từng đọc, rất nhạt. Mình đặc biệt khoái cặp nhân vật phụ là Mạc Mặc & Quý Tử Hiên (haha). Hai nhân vật chính thì không có gì để nói. Nhan Nhược Nhất tính cách hơi nhạt, nhiều chỗ đang đọc mà mình thấy thắc mắc vì sao bạn í là vai chính luôn. Chỉ có tình bạn giữa nàng và Huân Trì là ấn tượng được một chút. Thương Tiêu thì mình không thích, cũng chẳng rõ tại sao nữa, chỉ cảm thấy anh này kiệm lời đến phát bực. Còn nữa, khúc mắc giữa hai bạn nhân vật chính (trong suy nghĩ của mình) sao mà vô duyên quá đi. Một người hỏi không hỏi. Một người nói không nói. Rốt cuộc thì bạn nữ tự biên tự diễn tự oán một mình, còn bạn nam thì tự nghĩ tự làm tự đau khổ một mình.

    Cô nàng mạnh mẽ là truyện hiện đại, hài và tửng. Cái hài của truyện này không phải từ câu chữ mà là từ tình tiết và từ tính cách (của nhân vật). Rất là bó chiếu với hai bạn Hà Tịch và Tần Mạch. Điều ấn tượng của mình về truyện này là cách kể chuyện của nó khá trần trụi (thực tế) nhưng cũng chính vì vậy mới thấy nó không giống truyện ngôn tình, thấy giống đang kể chuyện đời thực hơn. Đọc được.

    Đồng thể là truyện huyền huyễn hiện đại, theo dõi truyện này có cảm giác giống như đang đọc manga vậy. Không ấn tượng lắm về các nhân vật nhưng lại có ấn tượng về cốt truyện, kiểu như nội dung đủ sức cuốn hút mình đọc cho đến hết, vậy đó. Khá.

    Béo mới là đẹp là truyện phản xuyên, nói cách khác, nhân vật chính là người ở cổ đại bay tới hiện đại. Truyện này đem cả nữ chính nam chính cùng xuyên qua. Nữ chính là công chúa, ốm yếu, thường xuyên bị bệnh, xuyên qua thành một cô nàng béo tròn khỏe mạnh. Nam chính là cận vệ trung thành, xuyên qua thành soái ca. Cái chỗ hài hước của truyện này là sự trung thành của bạn nam. Cách hai bạn này sống với nhau rất tức cười :)) Không thực sự hay cho lắm, đọc vui vui.


    [​IMG]

    Thật ra, trong mắt mình, Cửu Lộ Phi Hương viết truyện ngắn thì hay hơn. Bởi vì bạn í biết cách cô đọng tình tiết, không lan man, không câu kéo, cũng không lê thê vào giải bày tâm tư tình cảm của nhân vật nhiều cho lắm, chỉ miêu tả vừa đủ để độc giả (là mình) hiểu rõ mà thôi. Nói chung là tác phẩm của bạn này đọc khá thích.

    Lời khuyên chân thành, ai chỉ thích đọc một thể loại HE hoặc SE thôi thì không nên theo dõi tác phẩm của bạn này. Bởi vì đọc truyện của bạn không biết lúc nào bạn bẻ hướng qua hài kịch, lúc nào bạn quẹo tay lái qua bi kịch, hầu hết tác phẩm đều là dạng "trong hài có bi, trong bi có hài" cả. Người nào thích "ăn tạp" như mình thì hãy chui vào hố của Cửu Lộ Phi Hương ha.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...