Tên truyện: Ta xuyên thành tiểu thư bị ruồng bỏ rồi? Tác giả: Lavender Rose Thể loại: Xuyên Không Ảnh bìa: Số chương: Chưa biết Tình trạng: Đang tiến hành Lịch cập nhật: Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần/ có thể bão chap nếu doanh thu cao. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lavender rose Giới thiệu truyện (văn án) : Thẩm Lạc Lạc là một sinh viên năm 2 nghèo khó, chết vì ngã cầu thang. Cô đã xuyên vào cơ thể của nhị tiểu thư xấu xí phế vật nhà công tước để làm nên cho em gái nuôi. Nhớ lại cuộc đời của kiếp trước và hoàn cảnh bây giờ cô quyết định sẽ ôm đùi cha và anh trai để sống sót và thề sẽ trở thành người giàu có nhất đế quốc nhằm ngăn chặn cái chết bi thảm đi vào diệt vong của dòng họ Iceted. Chiến dịch giàu có và diệt trừ em gái nuôi âm mưu của cô sẽ đi về đâu. Mời các bạn độc giả đón xem.
Chương 1 Bấm để xem Cô vốn đã là con nhà quê khó lắm mới đi đến được năm 2 ngành y dược vậy mà lại vì một cú vấp chân ngã xuống cầu thang mà chết. Vì quá oán hận với kệt cuộc bi thảm của mình, trong cơn mơ hồ cô đã thét lên: - Nếu được sống dậy lần nữa, ta thề Thẩm Lạc Lạc ta nhất định phải giàu to! Dường như ông trời nghe được lời oán than đó nên đã bắn phát đạn thần tiên vào cô gái đáng thương ấy làm cho linh hồn cô bay qua 9 tầng mây rồi rớt bụp xuống thân xác của một đứa trẻ quý tộc mới chết của đất nước Licevo. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng, đứa trẻ cô xuyên vào tuy là nhị tiểu thư của gia tộc Icetea- Eirlies. Vì không có nhan sắc hay một chút linh lực đã vậy còn mắc căn bệnh Die (Ăn Mòn) nên bị ruồng bỏ. Cô gái sinh viên một đời xinh đẹp lại rồi vào cảnh bần hàn lần nữa. Thế là cuộc đời mới của cô lại bắt đầu Cô mơ hồ tỉnh dậy trong một nơi nào đó.. Eirlies: ? Hở? Đây là đâu, sao lại khó thở và chật chội đến vậy? "Mau lên, mau hét đi!" -Bổng có một tiếng thét chói tai bên cạnh.. làm cô giật mình bật dậy và.. phát hiện là mình đang bị nhốt trong một cái gì đó như quan tài. Cô nghe thấy có những tiếng người nói, người khóc trên đầu mình. Việc khó thở và tiếng thét chỉ bảo bên tai làm cô càng hoảng loạn gào lên. Tiếng đám đông dừng lại càng làm cô thêm gào thét và cứ thế cô dần mơ hồ và chìm vào dần cơn mê. Vừa tỉnh dậy giữa cơn hôn mê Eirlies đã lập tức chộp lấy ngay chiếc gương trên bàn. Cô thất thần khi nhìn thấy bản thân trong gương-một khuôn mặt khắc khổ xấu xí và cái cơ thể ốm yếu như cành cây khô. Bổng tiếng thét thất thanh của ngày hôm đó truyền tới và sau đó Eirlies ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh. Trong cơn hôn mê lần này Eirlies thấy mình xuất hiện trên một cánh cồng xanh mướt. Bỗng cô thất thần khi thấy 1 bé gái giống hệt bản thân xuất hiện trước mắt. Chưa để cô kịp hoàn hồn, bé gái đã cất tiếng nói: - Chị là Lạc Lạc đúng chứ, em là Eirlies-nhị tiểu thư phế vật bị cô lập của nhà Icetea. Em đã sống 25 năm đầy đau khổ. Nỗi oán than của em đã kéo chị đến đây vì chị chết cùng thời điểm với em. Em xin chị hãy làm lại cuộc đời của em! Eirlies: Cũng được nhưng cho đi cũng phải lấy lại, nếu chị làm em có cuộc đời hạnh phúc thì sao chị được cái gì? Và chị cần 3 điiều kiện để hoàn thành đó là (thoại ẩn) Nguyên chủ: Em sẽ dùng những phúc đức của em tặng cho chị để chị có thể đầu thai thành người lần nữa ở kiếp sau còn điều kiện đó thì em đồng ý. Cũng đã đến lúc chị nên tỉnh dậy rồi.. Eirlies: Khoan đã còn chị không có linh lực thì sao? Trong lúc Eirlies tỉnh dậy từ cơn mê thì những câu nói thì thầm của bé gái vẫn con trong tai cô: Chìa khóa giải phong ấn là.. (thoại ẩn). Vừa tỉnh dậy cô đầu cô đau nhói, hàng nghìn mảnh vỡ kí ức tuôn vào đầu cô. Eirlies chợt nhớ đến Veralie- hầu gái duy nhất yêu thương cô. Cô bật dậy khỏi giường, dùng sức lực yếu ớt của mình để đi tìm Vera. Dưới bếp Vera đang nấu cháo cho cô chủ nhỏ chỉ bằng một nắm gạo nhỏ bằng vốc tay. Bổng cô hầu gái nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt, cô quay lưng lại thì thấy eirlies đang đứng dựa vào cửa. Vera vội bế cô chủ của mình trên phồng nhưng nghe tiếng bước chân mạnh mẽ đang tới gần, khuôn mặt Eirlies lập tức bảo Vera cho mình đưng xuống. Một lát sau công tước Walter xuất với vẻ mặt uy nghiêm sắt đá làm cho phòng bếp ấm cúng dường như hóa băng. Ngay lập tức Eirlies nhanh chóng cúi đầu cha! Daddy: Ngươi chưa được giáo dục lễ nghi sao thật đúng là rác rưởi y hệt người phụ nữ đó. Mặc dù rằng lòng Eirlies rất muốn đấm cho ông cha một phát nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lấy hơi chuẩn bị diễn xuất. Mắt rưng rưng Eirlies nói: - Thưa người thật ra ta cũng muốn học lễ nghi lắm nhưng ta không có thư viện cũng không có tiền như các anh chị vậy nên người có thể thương xót mà ban cho ta ít tiền được không. Công tước Walter nhau mày lại trầm ngâm một lát: - Ta sẽ ban cho ngươi thầy giáo và 100 đồng vàng lớn nhưng còn thư viện thì ngươi không thể vì sự tồn tại của ngươi trong gia tộc Iceted này là một nỗi ô nhục. Eirly nhau mày và suy nghĩ ra một cách: Thưa người liệu rằng khi ta hết bệnh thì ta có thể chuyển đến đinh thự chính và sông như một tiêu thư thực thụ được không? Nhưng nếu cần chữa thì ta cần những vị thuốc hiếm.. Công tước quay phắt người đi chỉ đáp lại một câu gỏn gọn: Ta dồng ý nhưng đêm nay ngươi phải đến đinh thự cùng ăn và thảo luận cùng ta về việc này. Eirlies sợ đến nỗi ngồi quỵ, khuôn mặt tái mét đầy vẻ hoảng sợ và lo lắng. Cô thở ra mọt hơi thật dài và sai Vera đưa cô về phòng. Chuyện gì sẽ xảy ra vào bữa ăn tối tại đinh thự của cha mời các bạn đọc đón xem..
Chương 2 Bấm để xem Sau khi về phòng Eirlies mở của sổ để hít thở cái gió ấm của tháng 4 và sau một hồi nghĩ ngợi quyết định sẽ bày ra một kế hoạch hoàn hảo từ kí ức về cuộc đời cũ của nguyên chủ. Tính theo thời gian thì năm nay nguyên chủ đã 5 tuổi. Vụ tai nạn vừa rồi là do dượng của nguyên chủ sắp xếp nhằm âm mưu cướp đoạt tài sản của cô. Nguyên chủ-Eirlies Violleta Belard là một con người đầy bất hạnh. Mẹ chỉ là một vũ nữ không có quyền thế, khi vừa sinh nguyên chủ đã mất vì bị ám sát (Sự thật sau này sẽ rõ). Còn Eirlies vì may mắn nên được công tước cứu sống kịp thời nhưng vì là một tiểu thư phế vật nên bị đày vào đinh thự Sương Mù (đinh thự biệt lập với đinh thự chính, chỉ dành cho các phu nhân có tội hoặc góa phụ của dòng họ iceted) nên thương bị các người hầu khinh thường và bỏ rơi. Chỉ có Vera vốn là một quý tộc nên không cần làm người hầu vậy mà lại vì tôi là con của Alphil (mẹ) -người mà Vera nên cô ấy đã chăm sóc và yêu thương tôi suốt 5 năm chỉ với số tiền ít ỏi. Mãi đến năm 14 tuổi - lúc trẻ con ở Licevo được tổ chức lễ trưởng thành (sau khi lễ kết thúc tất cả mỗi đứa trẻ sẽ được đi học việc và được phân giai cấp theo màu linh lực với thứ tự từ ít đến nhiều: Trắng, Nâu, Cam, Hồng, Xanh Lục, Xanh Lam, Xám, Đen, Vàng) Năm 10 tuổi, em gái nuôi của nguyên chủ xuất hiện. Cô ta tên là Annie một cô bé thường dân với vẻ ngoài ngọt ngào được nhận nuôi vì có nguyên tố Ánh Sáng (Vàng) hiếm hoi ngay cả những quý tộc chưa chắc có thể có nhưng trong lòng đầy mưu mô. Annie khi vừa đến nhà công tước đã tỏ ra thông minh đáng yêu lanh lợi và nhanh chóng có được tình yêu của công tước và cách anh trai. Nhưng dần dần cô ta cũng lộ bộ mặt thật với nguyên chủ khiến các kị sĩ, người hầu ghét bỏ nhưng không giám tố cáo. Đến năm 18 Annie đã yêu vị hôn phu của nguyên chủ là Đại Hoàng Tử Derick nên đã giả vờ bị nguyên chủ sát hại mà khiến nguyên chủ phải vào ngục. Lấy được chức Thái Tử Phi cô ta tỏ vẻ mẫu nghi thiên hạ mà dễ dàng lên ngôi Hoàng Hậu rồi lập mưu cấu kết với các đại thần giết hoàng đế Derick và cầm quyền. Trước khi Annie gắn cho tộc Iceted cái tội phản nghịch mà chém đầu diệt vong toàn tộc thì cô ta đã đoạn tuyệt để không bị vạ lây. Đó là năm nguyên chủ 20 tuổi. Sau khi chết nhưng không cam tâm nên nguyên chủ ở lại và đã biết sau này Lucas (một cậu bé từng sống chung khu ổ chuột với Annie) đã lật đổ Annie và lên ngôi bạo chúa Eirlies thấy tâm trạng mình tệ hẳn đi. Cô quyết định sẽ chữa căn bệnh này trước tháng 6 và phải chuẩn bị cho cuộc chiến của bản thân. Sau vài giờ ngồi trên ghế cô cũng bày ra một kế hoạch hoàn hảo. Nhìn lên chiếc đồng hồ cũ nát trên tường cô cau mày lại không biết vì chán ghét sự nghèo khó hay ghét bỏ thời gian cho cô gặp lại công tước quá sớm. Cô nhấn chuông gọi Vera vào và nói: - Vera à sắp đến giờ rồi, chúng ta phải chuẩn bị thôi! Vera thay cho cô chiếc váy xanh lành lặn nhất trong tủ nhưng nhìn cô cũng chẵng khá hơn là bao nhiêu. Đứng ngoài cổng đinh thự cô quay người lại thì thào với gió như đưa câu nói gửi về lại cho đinh thự: "Ta sắp phải tạm biệt ngươi rồi sự nghèo khó ạ" rồi cười hếch môi một cái và trèo lên xe ngựa đi về phía đinh thự chính. Vừa bước xuống xe cô đã choáng ngợp vì sự lộng lẫy của của đinh thự ngay cả vào bạn đêm. Nhìn những chiếc đèn sáng cô hỏi Vera rằng "vì sao chúng có thể sáng". Vera cười khẽ rồi đáp: - Thưa cô chủ nhỏ của tôi, đó là vì chúng dùng lượng mana từ cách khối tinh thạch đó ạ! Khi bước vào phòng ngủ của công tước (vì chỉ có Eirlies nên ăn riêng trong phòng), Eirlies lại bất ngờ-mất đầy ngưỡng mộ khi thấy cả căn phòng như được dát vàng. Nhìn qua lại, cô nhủ bụng rằng công tước đến nên cô đi loanh quanh khắp phòng (không có người vì khi chưa được gọi phục vụ thì người hầu không được vào). Bổng khi nhặt lại chiếc khăn tay cô đã đánh rơi Eirlies đã phá hiện ra một cách cửa màu xanh sau chiếc tủ áo. Sau khi chui vào khe tủ ở sau, Eirlies đẩy cánh cửa và bước vào. Cô tròn mắt khi thấy cả một phòng đầy hoa hồng pha lê mọc chi chít. Cô còn kinh ngạc hơn khi thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm trong viên tinh thể màu xanh lam lạnh buốt. Cô ấy giống như một vũ công, một vũ công có sắc đẹp diễm lệ tuyệt trần trong bộ vũ phục Tây Lạp, Đeo Lắc Chân. Mái tóc xanh lam hệt cỏ cây, đôi mắt màu hồng ngọc hệt trăng máu. "Cái gì? Màu hồng ngọc ư?" Đang định quan sát thì nghe thấy tiếng chân của cha nên cô lập tức hối hả chạy ra ngoài. Vừa đúng lúc cha cô vào, mặt ông tối sầm giận dữ, ông cau mày gặng hỏi: - Ngươi đang làm cái trò gì ở đó vậy? - Dạ.. dạ thưa công tước con đang lau.. lau bụi ạ! - Eirlies hấp hối cầm chiếc khăn lên lau vài đường. Công tước có vẻ không tin nhưng vẫn buông thỏng lại cho Eirlies một câu: "Thấp Hèn hệt ả đàn bà đó" rồi ngồi phịch xuống ghế rung chuông gọi người hầu. Eirlies nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc rồi đi lại ghế của mình. Sau khi người hầu đi hết rồi công tước ngay lập tức vào thẳng vấn đề hệt như dự đoán của Eirlies: - Tại sao ngươi lại biết cách chữ bệnh Die? Ngươi có dám chắc chắn nó sẽ khỏi không? - Tất nhiên là con đảm bảo mình sẽ hết bệnh còn việc vì sao con biết thì đơn giản thôi, ta đã được thần Helend (vị thần tối cao phù trợ cho đất nước Licevo) trao nó trong giấc mộng của mình. - Thần Helend? Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? - công tước trầm ngâm nhìn Eirlies với vẻ mặt khó hiểu và đầy thách thức. Nhưng đáp lại với ánh nhìn đó Eirlies không những không sợ mà còn lên tiếng đáp lại: .
Chương 3 Bấm để xem Sau 1 hồi căng thẳng với Công Tước thì cuối cùng Eirlies cũng bước ra ngoài với bộ mặt mệt mỏi, uể oải. Trước khi bước lên xe ngựa, Eirlies nói với Louis rằng: Trước khi ta về đến Đinh thự Sương Mù thì tất cả thảo mộc ta cần đều phải được đem đến. Mặc dù nhìn Louis (quản gia/21t) có hơi lo ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Eirlies. Vừa về đến Đinh thự, Eirlies lập tức cho Vera đi sắc thuốc tắm theo công thức cô đã viết. Còn bản thân đi đến lấy đi chiếc rương sắt giữa đám hộp gỗ đựng thảo mộc rồi đem ra vườn. Sau khi đào dược 1 cái hốc nhỏ dưới tán cây Sồi, Eirlies mở chiếc rương ra và mỉm cười với thành quả của mình. Hóa ra sau khi cược với tác dụng của thuốc bằng tính mạng của bản thân, Eirlies đã liều mình xin thêm 1 cây Hoa Hồng Pha Lê vì trong lần gặp gỡ nguyên chủ, cô ấy đã tặng cho Eirlies một cuốn bách khoa giải thích về mọi thứ trong thế giới này và trong đó có nhắc đến Hoa Hồng Pha Lê- loài cây quý hiếm có thể hồi phục mana và hồi phục vết thương. Đặc biệt là nó chỉ ra quả khi được tưới 3 giọt máu mỗi ngày xuyên suốt 2 tháng. Quả Elid sẽ nở ra tinh thạch, đá mana.. có chứa sức mạnh và có năng lực bảo vệ nên thường được đính trên quyền trượng, vương miệng.. Nhưng quả Elid chỉ có thể để người đã cho nó uống máu sử dụng nên mặc dù quý quá nhưng không thể bán quả của Hoa Hồng Pha Lê được vì không ai có thể sử dụng được cả. Nhưng trong bách khoa có nhắc đến cách để tạo ra quả Elid hữu lưu (ai sử dụng cũng được) đó là đun tinh thạch cùng với Hoa Hồng Pha Lê và bột Lyly (bột từ cánh của cách nàng tiên Lyly) và tưới suốt 1 tuần thì sẽ thu hoạch được 1 quả Elid to gấp 3 lần quả elid trước đây. Chỉ cần đập ra thì sẽ xuất hiện các quả Elid nhỏ khác có thể dùng cho nhiều người còn nếu muốn để nó bảo vệ cho bản thân, người nào đó thì chỉ cẩn nhỏ máu của người đó hoặc bản thân lên là được. Eirlies trồng cây hoa hồng xuống và tưới cho nó nước X (nước đun mấy nguyên liệu á) rồi đi vào lại đinh thự. Một lát sau Vera lên và thông báo cho Eirlies rằng mình đã đun thuốc xong. Sau khi tắm thuốc xong Eirlies lên giường và chìm vào giấc ngủ nhưng không biết 3 ngày sau xuất hiện một trở ngại mới với cô. Thời gian rồi như con thoi mới thế đã đến thứ Tư (Ba ngày sau).. Eirlies đang ngồi đọc sách thì Louis đã đến và đưa cô đến Đinh thự chính trong gương mặt khó hiểu của cô chủ nhỏ. Đến nơi thì đã thấy 4 người anh trai của cô trong đinh thự, mặc dù bây giờ người của Eirlies không còn mun nhọt hay phát ban nhưng gương mặt xấu xí vẫn chưa mất nên việc đối diện với các anh trai thật sự là rất khó. Mọi chuyện đúng như cô chủ nhỏ suy đoán, 3 người anh sẽ đi về cùng Nitch- con trai của người dượng xấu xa. Eirlies có hơi ngần ngại như vẫn chào hỏi một cách lịch sự. Anh trai cả là Raymond (19 tuổi) đang là Đội phó đội kị sĩ hoàng gia– người không ghét bỏ Eirlies nhưng không bao giờ để ý cô nhỏ. Người anh trai thứ hai là Hubert (17 tuổi) vừa là pháp sư vừa là giáo sư của trường Marid - người rất ghét cô vì cho rằng cô không có học thức và cực kì ngốc nghếch. Cuối cùng là Eric (12 tuổi) đang học kiếm pháp và muốn làm đội trưởng đội vệ binh của vương quốc Licevo- coi cô là thú cưng của bản thân. Và người Eirlies ghét nhất – Nitch (13 tuổi). Cậu ta lúc nào cũng xúi giục Nitch, bắt nạt cô. Các anh nhìn cô ngơ ngác, sau đó lại ôm bụng cười phá lên. Chưa kịp để Eirlies hiểu chuyện gì thì Nitch đã lại gần. Cậu ta túm lấy mái tóc trắng mượt mà của cô và hét lên: Đồ phế vật mày đã được học lễ nghi ư? - cậu ta nói với giọng nhạp báng rồi lại quay sang các anh của Eirlies và nói- Có ai thấy Quái Vật được học lễ nghi chưa? Tưởng chừng các anh tôi sẽ đồng thanh nói chưa nhưng có lẽ làn sóng lạnh buốt sau lưng cô đã khiến họ không thốt nên lời và cô dần ngất xỉu. Khi Eirlies tỉnh dậy thì mặt trời cũng dần xuống núi, bên cạnh cô chỉ có Vera đang nằm ngủ. Cô chủ nhỏ nhẹ nhàng bước xuống giường khoác cho vera tấm chăn còn mình thì đi tắm. Đang đi thì thấy báo hôm nay đã là thứ Bảy thì cô mới biết bản thân đã bất tỉnh Ba ngày rồi vậy mà vera vẫn lau nước thuốc cho cô hằng ngày. Cô ra sau vườn, nhìn cây Hoa hồng cô biết Vera cũng tưới nó giúp cô. Ngắt một nhánh hoa đặt vào bồn, cô bước vào và thiếp đi. Một lúc lâu sau, Vera đập của gọi cô chủ nhỏ thì Eirlies mới dậy. Cô cuốn quýt đến độ không biết cơ thể của bản thân đã trở nên nhẹ tênh và gương mặt thoáng qua trong gương dường như đang của một người khác. Đẩy cửa ra cô ngạc nhiên khi thấy Vera tròn mắt nhìn bản thân. Bỗng Vera ôm chầm cô vào lòng và khóc. Sau đó Vera đưa cô đến trước gương, Eirlies không tin vào mắt mình. Trong gương là một cô bé xinh đẹp và dễ thương tựa thiên thần. Mái tóc trắng óng ánh, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím và đôi mắt to tròm màu tím rực rỡ hệt bầu trời đêm. Vera lập tức thay cho Eirlies một bộ váy mà chính tay Vera may cho cô. Vera nhìn Eirlies với ánh mắt trìu mến và nói: - Từ ban đầu người vốn là thiên thần của thế gian này. Hôm sau vừa thức dậy đã thấy Louis ngồi bên cạnh với Vera và nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Vera nói: - Dậy nhanh nào chúng ta phải đến đinh thự chính sớm đấy! - Để làm gì vậy ạ? -Eirlies mắt nhắm mắt mở hỏi Vera - Còn gì ngoài việc báo cáo công dụng của thuốc của tiểu thư? - Louis nhanh nhảu đáp lại. Bước xuống xe ngựa Eirlies thấy không còn chóng mặt như trước. Bỗng nhiên cô để ý thấy màu sắc của ngày hôm nay đã tươi tắn hơn hẳn của của ngày hôm qua và dường như vạn vật đều vui vẻ hơn cả. Trên đường đi đến phòng ăn chính Eirlies thấy tất cả những người hầu đều nhìn mình ngơ ngác và cả những cậu bé tập sự cũng nhìn cô và đỏ mặt. Đẩy cửa vào, Eirlies nhã hặn cất tiếng chào nhã nhặn thu hút mọi ánh nhìn của người hầu, các anh và công tước: - Kính chào các vầng thái dương băng giá soi rọi dẫn đường cho đế quốc Licevo!
Chương 4 Bấm để xem Mọi người dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô nhưng chẳng mấy chốc tất cả đều hoàn hồn trở lại. Trên bàn ăn Eirlies nhận thấy cho dù bề ngoài cô có thay đổi thì vẫn sẽ chẳng có có ai công nhận và thay đổi thái độ với cô cả. Sau khi ăn, Eirlies ra vườn uống chút trà với Vera. Ngẫm nghĩ một hồi cô cho rằng trừ cha, 3 người anh thì chỉ thực sự có Nitch là lật mặt với cô như bánh tráng. Bỗng từ đâu hắn xuất hiện, chìa tay đưa cho Eirlies một cái bánh vị cam mà cô nhỏ rất thích, hắn đưa cho cô với ánh mắt tởm lợm rồi lại chỉ tay vào và nói với cô rằng: - Ăn đi ăn nhiều vào rồi lát nữa chúng ta cùng chơi trò gia đình mà mày thích nhé, tao sẽ cho mày diễm phúc là tao làm bố còn mày làm mẹ có chịu chưa? Eirlies cau mày và cô nhỏ dùng một ánh mắt khinh bỉ chưa từng có để nhìn Nitch và thốt lên một câu đi vào lòng đất trước vẻ mặt bàng hoàng của Vera: - Em-Không-Thích! Và chỉ tay vào một quý cô là điều không tốt! Anh nên học lại lễ nghi đi! Câu nói từ chối như khiêu khích đó có vẻ đã làm cho Nitch điên tiết vì xấu hổ. Dường như Nitch đã không thể suy nghĩ chỉ vì câu nói chạm nọc của cô nhỏ nên hắn chộp ngay thành kiếm tre bị bỏ quên của Eric chắn dưới gốc cây sồi và đập vào đầu Eirlies. Tiếng la thất thanh của Vera đã thu hút Eric đang chơi với Snow ở bên kia vườn. Chạy tới nơi, Eric bàng hoàng với sự việc ngay trước mắt. Vera thấy vậy liền đi báo cho công tước và Louis. Eric chạy lại phía Nitch, giật lấy cây kiếm và chạy lại phía Eirlies vừa sụt sùi vừa hét: - Này! Này đồ cỏ khô ngươi mau dậy đi! Ánh mắt của Eric dần thay đổi, cậu cầm thanh kiềm dưới đất và đứng lên. Eirlies trong cơn mơ hồ cũng nhận thấy được có điều không lành, cô dùng sức lực yếu ớt cuối cùng để níu chân Eric và bảo: "Đ.. Đừng" rồi lịm đi. Lúc này ở phía Vera cũng đã chạy đến thư phòng của công tước. Chưa kịp gõ cửa Vera đã xông vào và thấy Công tước, Louis và 2 cậu chủ đàng bàn chuyện thì bị cắt ngang. Vera lộ rõ vẻ lo sợ nhưng vẫn thở dốc và nói: "Tiểu thư Eirlies xảy ra chuyện rồi!". Câu nói của Vera như sét đánh ngang tai, công tước liền ra lệnh cho Louis gọi bác sĩ của đinh thự còn Vera thì dẫn đường đến vườn. Đến nơi thì đã thấy Eirlies bất tỉnh, Eirc khóc bù lu bù loa còn Nitch mặt tái mét khóc thút thít. Công tước vừa nhìn đã biết, liền sai Louis giam Nitch vào phòng tối còn mình thì bế Eirlies vào phòng. Trong lúc bác sĩ khám cho Eirlies thì Hurbert và Raymond hỏi về tình hình lúc đó, Eric vừa mếu máo vừa tường thuật lại tất cả đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong mặt Raymond và hiện rõ vẽ giận dữ rồi đẩy cửa bước vào và thì thầm vào tai công tước. Sau đó họ cùng đi tới buồng tối. Trong lúc đó, Eirlies phát hiện mình đã ở trên cánh đồng hôm đó. Tưởng chừng mình sẽ có thể gặp lại nguyên chủ nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy ai. Rồi từ dưới đất trồi lên một cái cây thật lớn, nó cất ra tiếng ca nhẹ nhàng, quyến rũ dũ dỗ Eirlies lại gần. Tới khi Eirlies kịp nhận ra thì cô đã đến một cánh rừng, bên cạnh cô là một cậu bé người thú với mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt vàng của báo. Nhìn hai cái tai rung rung theo tiếng động, bất giác không kìm được mà cô nhỏ đã đưa tay lên đầu của của con trai người ta (con cưng của tôi đó). Mặt cậu bé đỏ gay, nhanh chóng gạt tay cô nhỏ và quát: - Này! Cô làm gì vậy hả? Tại sao một con người như cô lại đến được đây? - Thôi nào, chả phải ta đã bảo con không được ức hiếp cách quý cô sao, mà con bé cũng chẳng phải là người bình thường đâu, là con của Diana đấy! - Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ một người đàn ông khôi ngô tóc trắng đang cười xuất hiện từ đằng sau Eirlies. Chú là ai? Diana là ai? Và đây là đâu? Tại sao cháu lại ở đây và vì sao cháu không phải người bình thường-Cô nhỏ vừa nói vừa tò mò nhìn xung quanh. Người đàn ông khẽ cười và xoa đầu Eirlies. Hàng loạt khung cảnh xuất hiện trước mắt cô, những mảnh kí ức của nguyên chủ. Tất thảy đều là những kiếp sông đau khổ và một mảnh kí ức ấm áp ở giữa những mảnh đau khổ khác lại là kiếp này. Nguyên chủ trông thật ấm áp trong vòng tay của cô gái hôm đó rồi một tia sáng lóe lên. Một người phụ nữ tóc trắng thật xinh đẹp xuất hiện trước mắt cô và bảo rằng: - Hãy hát đi Hãy hát cho ta nghe hỡi đứa con gái của ta rồi ngươi sẽ có được mọi thứ. Như phù phép cô hát bằng cả tấm lòng, những nỗi lòng chất chứa của nguyên chủ như một quả bóng căng phòng chờ đến bây giờ để giải tỏa qua những câu hát thánh thót. - Rất đáng khen cho đứa con gái duy nhất của ta vậy con hãy nói cho ta biết nguyện vọng của là gì? -Cười phụ nữ mỉm cười hiền hậu. Ước mơ của con là có một cuộc sống hạnh phúc và bình.. t.. t- chưa kịp nói hết câu Eirlies đã tỉnh lại. Trở lại, bất giác cô phát hiện nước mắt của bản thân tạo thành những viên saphie và ruby rực rỡduy nhất chỉ có một viên ngọc bảo thạch tím, đầu cô nhói đau và cô bỗng nhớ lại lời cuối cùng của người đàn ông đó là: "Con đã chính thức trở thành một Eysharl và hãy sống thật rực rỡ và hạnh phúc cháu của ta". Nhìn xung quanh cô không thấy ai nên thử cất tiếng hỏi thì Vera ngoài cửa bước vào và ôm chầm lấy Eirlies. Hóa ra cô đã bất tỉnh tận 3 ngày liền, Vera định đi báo cho công tước thì Eirlies lại nhớ đến Nicth nên hỏi thăm tình hình của cậu ta nhưng câu trả lời chỉ và vài từ dạ.. dạ và khuôn mặt bồn chồn và tái mét vì lo sợ của Vera. Thấy thương quá nên Eirlies đã để Vera đi, ngồi trong phòng Eirlies dừng như phát hiện bản thân có thể nghe được tiếng lũ chim ngoài cửa hoặc suy nghĩ của những người hầu, chúng thật hỗn loạn. Rồi một tiếng nói xuất hiện đập tan sữ ồn ào đó. Tiếng nói thật dịu dàng đó bảo Eirlies hãy tập trung và cô sẽ có thể nghe được những j cô muốn hoặc cần mà thôi. Rồi mọi thứ dần lặng đi và giọng nói đó cũng biến mất. "Cạch" - Công tước mở của bước vào cùng với các anh rồi bỗng Hubert và công tước khựng lại khi thấy đống đá quý bên cạnh cô..
Chương 5 Bấm để xem Nhìn đống đá quý bên cạnh Eirlies, Huibert ngẩn người một lúc rồi chợt sực tỉnh khi công tước cau mày hỏi cô nhỏ rằng: - Đống đá quý đó con lấy từ đâu? Eirlies định nói thật nhưng giọng nói đó lại vang tới bảo cô đừng nói nên cô chỉ đơn giản trả lời là không biết. Eirlies lại hỏi về Nitch thì Eric bảo cha đã xử hắn rồi. Nhìn có có vẻ cô nhỏ không hiểu lắm nên Huibert thẳng giọng nói: "Thằng khốn đó mà không phải là họ hàng thì đã chết rồi chứ không chỉ đơn giản là cha đánh phế một tay và bất tỉnh là may lắm rồi". Cô tròn mắt và hét lên: - Hả, đánh phế tay ạ? - Có vẻ con khỏe rồi nhỉ nên ngày mai đến thư viện học với Huibert đi-Walter thở hắt ra đưa mắt qua khung cửa sổ tỏ vẻ thản nhiên. Sáng hôm sau khi trời vừa rạng sáng Eirlies như con mèo lười nhát lim dim mở mắt. Nhìn khung cảnh trước mặt cô tưởng mình nhìn nhầm nên đưa tay dụi mắt nhưng hóa ra cô nhìn thấy Huibert thật. Eirlies liên bật dậy bật dậy ngay lập tức, Huibert nhăn mặt rồi bảo: - Cuối cùng cũng dậy rồi hả đồ Ốc Sên! - Tại anh đến sớm quá chứ bộ! -Eirlies phồng má nhìn Huibert - Mau đi sửa soạn đi nhanh lên! -Anh nói rồi quay ngoắt đi ra khỏi phòng luôn. Vừa thay đồ xong thì trong lúc chải tóc Eirlies thấy anh cầm cuốn sách đi vào ngồi phịch xuống sofa. Nhìn thấy cuốn sách lịch sử của lục địa, lễ nghi cơ bản và ngôn ngữ Pranz (ngôn ngữ thông dụng) Eirlies liền tròn mắt hỏi Huibert hôm nay học gì. Huiber không nói mà chỉ đưa tay vào đống sách cô nhỏ nhìn lúc này. Thấy cô nhỏ trông có phần ngơ ngác thì Huibert lền cau mày, gấp cuốn sách trong tay lại và nhìn Eirlies với ánh mắt khó chịu rồi bảo: - Không lẽ chỉ bấy nhiêu đã làm khó em rồi sao? Đây chỉ là nắm cát trên sa mạc thôi đó! - Dạ? Em chỉ muốn hỏi là bấy nhiêu thôi ạ? Em tưởng phải học ngôn ngữ hoàng gia Salapz chứ ạ? -Cô nhỏ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. *Ở đây tác giả xin giải thích xíu là hệ thống ngôn ngữ, lịch sử và lễ nghi có rất nhiều loại vì Ở Licevo có rất có 4 loại chủng tộc là: Người thú, Elf, người lùn, con người. Nên có 5 loại ngôn ngữ từ dễ đến khó là: Pranz, Lives (con người), Pives (người thú), Salapz, Fives (Elf, Người lùn) và nhiều lễ nghi khác nói chung là trước khi đến 20 tuổi thì Eirlies đã học hết tất cả mọi thứ rồi nhưng vì bị cho là phế vật và quái vật nên chả ai biết được điều này. Khi Lạc lạc xuyên vào cơ thể này thì thừa hưởng được đóng kiến thức cùng iq của Eirlies cộng vào kiến thức toán và y học, tài chính của cô nữa nên là thiên tài là đây mà. Em bảo Salapz sao vậy thuyết luận em học đến đâu rồi? Đã đến thuyết final (tầm mức lớp sáu bây giờ đó) chưa? - Dạ đã đến thuyết diễn Custor và lịch sử hoàng gia người thú (Đủ đậu đại học rồi con gái ơi) rồi ạ, cả cuốn anh vừa đọc em cũng rất thích, tuy bị cấm nhưng cách bác bỏ con người không phải làm từ đất sét mà là một giống loài tối cổ như vượn của Minal làm em cảm thấy rất thích ạ! Huibert gằm mặt không nói năng làm Eirlies lo sợ bản thân nói ít quá nên liền hỏi có phải bản thân ngốc lắm không ai ngờ đâu Huibert lại cầm tay Eirlies và nói một cách xúc động: - Em cũng đã đọc Thuyết tiến hóa của loài người sao. Thật ra không phải bị cấm do báng bổ nhà thờ mà do người viết là một phụ nữ thường dân nên không được coi trọng! Anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần mà vẫn thấy rất xúc động. Còn em đích thực là thiên tài rồi, kĩ năng của em có thể tốt nghiệp đại học hoàng gia rồi đó. "Thật thế ạ?" -Eirlies ngơ ngác đáp. Bỗng Huibert sực tỉnh và đứng dậy nghiêm chỉnh, 'E hèm "một cái rồi đặt 2 tờ giấy trên đó. Eirlies nhìn một lúc rồi mỉm cười mãn nguyện, hóa ra trên đó là 2 tờ nguyện vọng cho cô. Cô nhỏ mừng quá liền nói cảm ơn và đáp một nụ cười thật tươi với anh trai. Huibert không nói chỉ để lại một đề kiểm tra và ngoảnh mặt đi. Đén khi cảnh cửa dần khép lại chỉ còn là một giọng nói cuộc cằn xen lẫn ấm áp của Huibert:" Mau làm bài đi, điều ước của em dựa trên điểm số đó, làm xong rồi đem cả bài kiểm tra và giấy điều ước đến chỗ thư phòng của anh. " Làm xong, cô nhỏ nhảy tót xuống ghế nhanh nhẹn. Đi nhanh lại kệ sách, cầm cuốn thuyết Đảo Ngược và đi ra ngoài. Loai hoay trên hành lang một lúc đến kiệt sức cô mới biết mình đã kiệt sức và còn không biết phòng làm việc của Huibert ở đâu cả. Lại đi một hồi thì bỗng nhiên cô nghe mùi bánh nướng thơm phức. Mắt sáng lên cô đi theo mùi hường và phòng bếp. Thấy cô chủ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện mọi người cuốn quýt cả lên. Eirlies nghiêng đầu hỏi bác đầu bếp: - Bác có phải là người đã nấu các bữa ăn và nướng những cái bánh cam cho cháu không ạ? Chúng thật sự rất ngon luôn ạ! - Cháu.. cháu nói thật sao? -Bác đầu bếp rưng rưng xúc động vì đây là lần đầu bác được người nhà Berlard khen trong 21 năm qua. Sau một hồi ồn ào náo động Eirlies rời đi với chiến lợi phẩm là một giỏ Bánh nướng và vài bình trà chanh từ các chị hầu gái và bác đầu bếp. Quay đi quay lại cô nhận ra mình chưa hỏi đường mọi người mà còn đi lạc mất. Nghe có tiếng ồn ào ngoài của sổ, cô mừng như người trên biển bắt được phao khi thấy anh Raymond và Công Tước đang huấn luyện kị sĩ ở sân tập phía sau vườn. Đứng trên cửa sổ Eirlies nhoài người ra, hét to gọi anh Raymond và vẫy tay. Nhưng không ngờ người vẫy tay lại với cô không chỉ có anh trai mà còn có tất cả hiệp sĩ. Eirlies lại giật mình lo sợ khi thấy Công tước đi về phía cô nhỏ. Công tước vẫy tay một cái cô liền bay xuống như tàu vũ trụ. Sợ quá nên nhắm ghiền mắt lại ai ngờ đâu khi mở mắt ra cô đã ở sân tập rồi. Mọi người nhôn nhao vây quanh cô như đàn kiến làm cô loạn hết cả lên, hàng chục câu hỏi và suy nghĩ của mọi người làm đầu cô như muốn nổ tung rồi cô nhỏ hét lên rằng:" Dừng Lại Đi!"
Chương 6 Bấm để xem Trước vẻ mặt bàng hoàng của tất cả mọi người Eirlies mới nhận ra mình vừa phát ngôn một câu đi vào lòng đất. Công Tước liền cau mặt lại làm cô nhỏ liền cuốn quýt giải thích và xin lỗi. Đang sợ hãi với phát ngôn của mình thì bổng, tiếng cười từ Raymond làm cô nhỏ ngơ ngác. Raymond ôm bụng lại vừa cười vừa nói và chỉ tay về phía các kị sĩ rằng: - Đứa trẻ ngốc, người cần xin lỗi là bọn họ mới đúng, cha không phải tức giận vì em đâu nên đừng có lo sợ thế! - Vâng.. c.. có thật thế không ạ? -Vừa nói Erlies vừa ngoảnh mặt nhìn cha Công tước không trả lời mà chỉ gật đầu. Raymond xoa đầu hỏi Eirlies vì sao lại đến đây, Eirlies liền búc xúc kể cho anh nghe tất cả. Kể xong Raymond không nhịn được mà lại cười lớn còn công tước tay che miệng khóe môi hơi nhếch càng làm cô nhỏ bực càng thêm tức nên liền phồng má. - Này em còn phồng má nữa là nổ đấy, căng tròn luôn rồi kìa! -Tiếng nói xen lẫn tiếng cười của Huibert từ đằng xa vọng lại. - Xía! Đâu có! -Cô nhỏ đáp lại tiếng cười của anh trai bằng giọng điệu chua ngoắt. - Thôi được rồi thế bài kiểm tra của em đâu rồi! -Huibert chìa tay ra và hỏi cô nhỏ - Đây ạ! -Eirlies tuy giận run người nhưng vẫn lễ phép hai tay đưa bài kiểm tra cho anh trai. - À còn giỏ bánh anh đem cho mọi người được không ạ? Còn bánh Việt Quất là của anh, Cacao của anh Huibert còn bánh dâu của Eric đấy ạ? -Erlies vừa cười vừa nói - Thế còn ta thì sao, chẳng lẽ cả kị sĩ cũng có mà ta thì không? -Cha nhíu mày nhìn Erlies. - Do bác đầu bếp bảo là cha không thích ăn đồ ngọt nên không có phần ạ! -Cô nhỏ ngập ngừng nói. - Vậy còn chiếc bánh cam kia thì sao? Nó là của ai? -Công tước nhướng mày, nhếch mép hỏi Eirlies. - H.. Hả? D.. Dạ là của con nhưng cha ăn cũng được ạ! -Eirlies vừa đưa chiếc bánh vừa nhìn một một cách ngậm ngùi tiếc rẻ. Một chốc thoáng qua cô đã thấy cha cười nhưng cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là câu nói "Chiều mai đến vườn gặp ta và bóng dáng ở đằng xa xa". Ngồi xem kị sĩ tập luyện rồi lại đọc sách và ăn bánh uống trà, một buổi chiều của cô nhỏ đã trôi qua nhanh chóng như thế. Đến tối trên lúc ngồi trong bàn ăn thì Huibert hỏi cô nhỏ muốn viết gì vào phiếu điều ước, cô còn chưa kịp nói thì Huibert lại lôi ra bài kiểm tra và cuốn thuyết tiến hóa của Minal để trước mắt của công tước và nhăn mặt hỏi: - Cha biết gì đâu? Mà còn nên giải thích mọi chuyện cho mọi người nghe đi là vừa đấy! -Công tước vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội ấy. THế là Huibert tường thuật lại tất tần tật về những gì xảy ra sáng nay làm cô nhỏ ngượng đỏ cả mặt. Nói vừa xong thì câu hỏi của Huibert lại lặp lại lần nữa: - Em muốn cái gì hả có cần anh gợi ý không? Sách hay món ngọt mới? - Anh nghĩ là em nên chọn robot khổng lồ! -Eric nhanh nhảu nhảy vào gợi ý - Anh đoán là một con Gấu Bông, một em Búp Bê hay bộ váy đang là mốt? -Raymond từ tốn hỏi han - Cha đoán là ngân lượng, có phải không nhóc hám tiền? -Công tước bày vẻ mặt tinh ranh nói với Eirlies. Eirlies đáp "Vâng" và mỉm cười thật tươi. Tối đó, Đi dạo trong thư viện bỗng cô nghe một tiếng rất lạ. Nó phát ra từ một cuốn sách cũ trên kệ, ngoài bìa có ghi "Những đứa con của Helend đến từ Sashal và Domiro (Phần 1)". Những đốm sáng xuất hiện quanh cuốn sách phát ra thứ âm nhạc êm dịu. Khi ngủ, thấy Vera đã rời phòng. Cô nhỏ liền thò tay với lấy cuốn sách lúc nãy và thầm thì với bản thân rằng: "Cho mình chút ánh sáng được không?". Giọng nói đó không đáp lại mà chỉ im lặng rồi những đốm sáng lại xuất hiện. CHúng hợp lại thành một quả cầu nhỏ, lật trang đầu tiên ra: Ta – người viết ra cuốn sách này là một Sashal. Ta sẽ kể lại những điều bí ẩn về bộ tộc trong truyền thuyết đó còn Domiro sẽ do vợ ta kể Đã từ rất lâu rồi khi nữ thần Helend và Deromic lập ra Trái đất này và tạo ra người thú con người, Elf, Người lùn. Ban đầu khi con người cai quản trái đất thì rất bình yên nhưng dần dần những ý định xấu xa của con người xuất hiện. Họ muốn và thèm khát có được sức mạnh của Helend. Từ tham vọng của họ xuất hiện một loài sinh vật tà ác mang tên Satan. Chúng mang đến bệnh tật và đâu khổ đến tất cả mọi nơi trên Trái đất. Tuy Helend rất tức giận với hành động của con người nhưng người vẫn thương xót cho họ nên đã tiêu diệt chú quỷ Satan tạo ra bốn gia tộc mới với nhiệm vụ thanh tẩy và tiêu diệt Satan. Họ là tứ đại gia tộc trong truyền thuyết: Sashal: Những đứa con của Helend. Domiro: Những đứa con của Deromic. Berlard: Những con người mang dòng máu của Satan. Condentic: Những con người của lòng tham-Pháp sư của tòa tháp. Nhưng gia tộc duy nhất được cho là còn tồn tại chỉ có Berlard và Condentic mà thôi. Vì Sashal và Domiro có thể thấy được tham vọng và chiến tranh của nhân loại nên họ đã quyết định sẽ đưa bộ tộc của mình ẩn đi nhưng hàng trăm năm ẩn cư thì gia tộc của họ càng suy yếu cho tới một ngày lời tiên tri đó giáng xuống: 1000.. 1000 năm rồi, đã đến lúc chúng ta trở lại, ngày người đó thức tỉnh tất cả hoa đều sẽ nởđể chúc mừng, chín đôi cánh của ngài ấy sẽ xuất hiện và cứu rỗi thế giới. Nhưng đã trôi qua hàng nghìn năm trong số những đứa con được chọn chưa có một đứa trẻ nào có sức mạnh ấy. Tộc Sashal tự tạo nên một nơi cho bản thân gọi bán đảo Maphireal nơi những con người không đến được. Cứ thế tộc Sashal chỉ còn là một truyền thuyết, Người triệu hồi cuối cùng cũng đã từ bỏ con người mà đi. " Eirlies ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lật sang vài trang, bỗng cuốn sách rơi ra một kí hiệu làm cô nhỏ chú ý. Cầm lên và nhìn ngắm nó một lúc cô nhỏ hỏi giọng nói kia rằng cái này là gì. Giọng nói kia chỉ trả lời gỏn lọn:" Trang 35". Cô nhỏ lật ra xem thử thì rất bất ngờ với thứ được viết ở trong đó.
THÔNG BÁO MỚI Bấm để xem là mình sắp đi học trên trường đồng nghĩa là lịch trình của mình sẽ dày đặt hơn nên tầm mình sẽ đăng 2 tuần chương mong mọi người thông cảm ạ
Chương 7 Bấm để xem Trong cuốn sách kia là cách để kí kết hợp đồng với linh tinh của tộc Sashal, Eirlies nghiền ngẫm một lúc rồi cầm mảnh chú kia lên. Hỏi giọng nói kia rằng: - Tớ có nên làm thử không nhỉ? Có thể nhưng.. cậu sẽ có thể bị ngất mất. Cậu vừa bị bệnh mà, cậu cần đá linh tinh để triệu hồi nếu không cậu có thể bị ngất lần nữa.. Tôi sẽ để chúng dưới gối cho cậu.. và hãy nhớ.. những điều cậu thấy khi triệu hồi chỉ là ảo giác đừng để chúng cuốn lấy bản thân của cậu. Eirlies trầm ngâm một lúc rồi nhảy tọt xuống giường. Nhìn theo kí hiệu trên tay, cô dùng phấn vẽ lại chúng trên sàn. Hì hục vẽ một lúc, Eirlies cầm cuốn sách lên đọc phép triệu hồi: "..." Ánh sáng lóe dần và rực rỡ trên từng vạch phấn, cô nhỏ bay lên không trung và đi đến một nơi nào đó không có gì ngoài màu đen. Rồi bổng có một tia sáng xuất hiện và có một chiếc gương, trong đó có hình ảnh mẹ cô đang ôm cô vào lòng.. Eirlies đi lại gần hơn tới chỗ chiếc gương và cô nhỏ rùng mình với hình ảnh trong đó, cái bóng của cô đã nuốt chửng mẹ cô, cô quỵ xuống và thở dốc. Tự mình trấn an đó không phải sự thât. Rồi chiếc gương vỡ toang, hàng chục mảnh gương cứ nhắm đến cô mà lao tới, Eirlies chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Cho tới lúc mở mắt ra thì cô đã thấy mình đã ở trong một căn nhà gỗ, bên cạnh là cậu bé và ông chú hôm đó. Cô nhỏ tròn mắt nhìn hai người và cất tiếng hỏi: - Hai người là ai ạ? Và có phải hai người cũng là một Sashal? - Ting Tong, đúng rồi. Có vẻ như cháu đã đọc cuốn sách đó rồi nhỉ? Eirlies dần hiểu ra và cất tiếng thốt lên: - Ah! Chú là người viết ra cuốn sách đó? - Không phải là chú nhưng rồi cháu sẽ biết sớm thôi, mà có vẻ như cháu đã thử kí kết với tinh linh nhỉ. Còn sống mà không cần ai giúp.. Tch! Thật giống với con bé Diana đó. Thôi, đã đến lúc cháu thực hiện bước tiếp theo rồi đấy. Ông chú đó đẩy Eilies ra ngoài cửa và đưa cho cô một chiếc đồng hồ cát. Dặn dò cô nhỏ kĩ càng rồi búng tay một cái, cô nhỏ lập tức đã xuất hiện trong một điện thờ, ở giữa có một bức tượng của Helend. Cô nghe thấy tiếng của bà ấy trong bức tượng: - Chào mừng con đã trở lại đây, con gái của ta! - Dạ con chào người, thưa Helend! Con đến đây để kí kết với tinh linh ạ! - Ai chà, thật giống với cô nhóc ngốc đó! Thôi được, vậy con hãy hát cho ta nghe đi, hát cho đến khi chiếc đồng hồ đó trở thành nước thánh thì lúc đó con sẽ được những linh tinh công nhận. Cô nhỏ chần chừ một lúc nhưng vẫn cất tiếng hát. Cô vừa hát vừa khóc, bài hát này cô chưa từng nghe nhưng nó lại thốt ra như cô đã quen từ lâu? Cát trong chiếc dồng hồ dần chuyển thành nước thánh và nó cứ đầy lên. Cô nhỏ chầm chậm dừng hát lại, bỗng đưa tay thấy hai má ươn ướt, đưa tay lên xong thì cô mới biết mình đã khóc trong vô thức. Tiếng vỗ tay bốp bốp từ đâu vọng đến Những đốm sáng có màu rực rỡ tụ lại vây quanh Eirlies. Helend lại cất tiếng nói: - Con gái của ta hát thật hay nhưng bài hát của con quá buồn, ta biết linh hồn con vốn không thuộc thế giới này nhưng thế giới này lại mói chính là cuộc đời của con. Đừng khóc con à, ta và Diana vẫn luôn dõi theo con, hãy mạnh mẽ lên. - Con bé không phải là một Sashal thuần chủng sao, tôi nghe thấy mùi máu tanh của mấy con quỷ tộc Belard.. đừng có bảo con bé là con của Diana thật đấy à. -Một giọng nói phát ra từ đốm sáng xanh lá đang lơ lửng - Con của Diana ư, thế con bé có sức mạnh gì vậy? -Đốm sáng vàng lại chen vào giữa - Ta không biết nhưng con bé có thể chuyển hoa Terrin thành Terran giống như trong truyền thuyết liệu con bé có phải là cô gái trong lời sấm không Helend-Giọng nói truyền đến từ sau Eirlies, chỉ là một khoảng không vô định. - Ta không biết, ta chỉ có nhiệm vụ tạo ra, bảo vệ, kiến tạo và truyền sấm như lời của ngài ấy.. nhưng con bé có phải cô gái đó thì ta không biết. Thế có ai muốn kí kết với con bé không? -Helend đáp lại lời của giọng nói đó - Ồ, năng lực thật thú vị! Ta sẽ kí kết với cô bé đó! -Đốm sáng đỏ nhốn nháo chen vào. Tất cả những đốm sáng đều nhao nhao giành dựt hết cả lên làm Eirlies hoa đau cả đầu. - Tất cả sao? Con bé chưa thể chứa tất cả các người đâu? Hay là các ngươi hợp lại một thể đi? Ta sẽ giúp các ngươi! -Helend dừng cuộc cãi vã đó lại bằng lằng nói bình thản của bản thân. Cứ thế những đốm sáng hợp lại trong chiếc đồng hồ cát kia. - Con gái à hãy hát nữa đi hát cho đến khi chúng thuộc về con, mọi điều con muốn sẽ được ta và ngài ấy đáp ứng, con là con gái của ta nhưng con lại không muốn đi theo con đường ta vạch sẵn, nếu vậy con hãy tự đi trên con đường của mình, tên của con sẽ là: "Eirlies Violleta Helind Berlard" con sẽ là "Người vạch ra số phận" hãy sống theo cách con muốn- con gái của ta. Eirlises cất tiếng hát, nước thánh trong bình dần đổi sang màu tím sẫm. Cô dần càng mơ hồ và lịm đi. Cho tới khi cô tỉnh lại thì đã trở về thực tại, bên cạnh cô lại là đống đá quý từ nước mắt. Eirlies đưa mắt đặt chiếc đồng hồ lên bàn và cất đống đá quý vào chiếc hộp. Nhưng khi nhìn lên tay của bản thân, cô lại giật bắn lên khi thấy trên tay xuất hiện kí tự bông tuyết và con số 6.
Chương 8 Bấm để xem Eirlies thử lau kí hiệu đó đi nhưng nó không có vẻ gì là có thể lau cả. Nhưng suy nghĩ của cô nhỏ cũng không được bao lâu khi tiếng gõ cửa đã cắt ngang chúng. Chạy nhanh lại phía cửa, mở ra là thấy Huibert tay chống hông đang nhìn cô nhỏ: - Nhìn gì nữa thế, còn không mau thay đồ rồi học hay sao? - V.. vâng! Vừa đi cô nhỏ vừa hỏi Huibert về lịch trình hôm nay. Huibert cười nhếch mép nhìn cô nhỏ và nói: - Hôm nay em sẽ thực hành lễ nghi và đi mua sắm để chuẩn bị cho tiệc sinh thần của công chúa Lily đó con nhím mập! - H.. hể? Tiệc sinh thần sao? Còn là C.. công chúa nữa á? - Chứ gì nữa! Cô nhỏ rối hết cả lên và nhìn Huibert với vẻ nghi hoặc: - Sao em lại nhìn anh thế? Không muốn đi hay không tin anh đây hử? - Không phải đâu! Là do nếu đi thì đó sẽ là bữa tiệc ra mắt của em còn gì! Là em được cha công nhận rồi phải không? -Cô nhỏ vừa nói vừa thận trọng. - Ừ, là cha đã hạ lệnh cho phép em đi cùng cả nhà đó! -Huibert nhếch mép tự hào như thể đó là công lao của anh. - Vâng! Chiều đó, Huibert vì bận việc ở học viện nên Raymond sẽ đi với cô nhỏ. Tuy việc này ngoài dự kiến nhưng Eirlies không có vẻ gì là buồn cả mà ngược lại cô nhỏ còn rất vui. Nhưng chẳng được bao lâu thì Eirlies lại phải suy nghĩ lại về câu nói của bản thân. Ngồi trên xe, cả Raymond và Eirlies đều rời vào trầm mặc, vì để đỡ tụt huyết áp giữa không khí này cô nhỏ cất tiếng lên: - Anh.. à! Hôm nay ta sẽ đi đâu thế? - Hả? À.. ta sẽ đi đến phố Wisdrey thì phải? -Raymond giật mình rồi nói một cách khẩn trương khiến người khác phải phì cười. Hừm, hình như chỗ đó là nơi mà Lucas đã sống mà nhỉ? Trời ạ mình phải tránh xa ra thôi, tên tiểu bạo quân đó có khi sẽ giết mình cũng nên! -Cô nhỏ ngẫm nghĩ mà tự cảm thấy rùng mình đến ớn lạnh. Rồi cả hai lại chìm vào cái không khí khó xử đó, lúc này Eirlies thật sự muốn thoát khỏi nó lắm nhưng cô không làm thế nào được. Đến nơi Eirlies nhanh chân định bước xuống để thoát khỏi cái tình huống oái ăm này thì "Cạch!" - Cô nhỏ vấp té ngay tức khắc như một cảnh cẩu huyết trong truyện cổ tích nhưng chẳng có chàng hoàng tử nào đỡ Eirlies cả mà chỉ có Raymond đang bế cô nhóc một cách nhẹ tênh. Raymond thả một tràng ra làm cô nhỏ hoa cả đầu: - Sao thế, em mệt hả hay giờ ta về nhé? Em xem bản thân ốm đến mức có thể bị thổi bay đấy! - Em có ốm đến thế đâu, Huibert còn chọc em là Heo mà! -Eirlies phồng má cãi lại anh trai, nhìn cô như sắp có thể phun ra lửa để nướng anh trai mình luôn đó. - Tch! Cái thằng khốn đó thật chứ! -Raymond tức giận nói móc Huibert - Khốn? -Eirlies tròn mắt không tin vào tai mình. - À.. à không, em hãy quên đi nhé! Raymond vừa nói luống cuống giải thích làm cô nhỏ phì cười. Nhưng nhìn mặt Raymond trầm mặc, Eirlies chậm rãi im lặng. Anh trai cũng thả cô nhỏ xuống và đi vào cửa hàng. Vào trong Eirlies liền muốn từ bỏ trước đống váy màu mè, trẻ con nhưng giá lên trời. Thoáng qua bỗng cô nhớ đến một tiệm may sẽ rất nổi tiếng sau này nên liền dắt tay Huibert ra khỏi cửa hàng và đến chỗ bé gái bán diêm và nói: - Em có biết tiệm may Redona ở đâu không, dẫn chị đến đó và em sẽ có một xu bạc (tương đương 100.000 vnđ nhưng giá trị ở đây có thể nói 1.000vnđ thành 10.000vnđ vì đế quốc khá giàu nhưng có nhiều nô lệ nên không thể giảm giá trị) được chứ? - Vâng ạ! Đứng trước căn nhà sập xệ, Raymond hơi cau mày nhưng Eirlies không quan tâm mà đi thẳng vào. Bên trong là một đống hỗn độn. Vải vóc kim chỉ lăn lóc khắp nơi và một cô gái đang khóc. Eirlies đi lại gần, đưa tay xoa đầu của cô gái đó và nói: - Chị sẽ đi theo em chứ? Cô gái đó ngẩn đầu lên và nhìn Eirlies với đôi mắt ngấn lệ đầy sự dè đặt và nói: - Em là ai? Tại sao tôi có thể tin em chứ? - Em là Eirlies Violet Berlard, em muốn thuê chị làm thợ may riêng cho em. Và tất nhiên em là sự lựa chọn duy nhất của chị còn gì? Một tháng tám đồng vàng và bao cơm nước? Cô gái đó khẽ im lặng và lắc đầu, Eiles cười và đưa cho cô gái đó một chiếc huy hiệu và đi lại chiếc bàn nhỏ trong góc. Cầm bút lên cô nhỏ vẽ nhanh một chiếc váy, rồi đặt lên đó ba đồng vàng rồi nói: - Đây là đơn hàng của em, hãy giao nó đến đinh thự Berlard vào ba ngày sau, lúc đó hãy nói em nghe câu trả lời của chị. Chiếc váy mà Eirlies đã vẽ là một chiếc váy mà cô đã từng thấy khi tham gia cứu hộ vụ nổ ở bảo tàng thời trang trẻ em lúc còn là Lạc Lạc. Đang đi thì Raymond định hỏi cô nhỏ một cái gì đó thì bỗng nhiên một thành viên của đội kị sĩ cần gọi Raymond gấp nên anh đã đưa Eirlies vào một cửa hàng và đi mất. Sau khi thấy Raymond đi hẳn, Eirlies đi ra khỏi cửa hàng và đi mua một cái áo choàng bên đường. Ghé vào con hẻm, cô lại nhờ một đứa trẻ đưa cô đến hội quán Rudeas. Cô đang định đi vào thì bỗng giọng nói đó xuất hiện và đổi màu tóc của cô nhỏ thành màu đen. Bước vào trong, cô đi lại gần chỗ quầy bồi và gọi một ly Rum và Scotch. Một cô gái đưa Eirlies đi lên tầng ba, cô nhỏ cầm lấy bút và kí tên Larosea rồi đi vào phòng. Hóa ra hội quán này còn là một tổ chức tình báo và đấu giá riêng biệt, trong tương lai, chỉ trong hai năm tới nó sẽ trở thành hội tình báo lớn nhất thủ đô nhưng rồi lại bị tiêu diệt bởi một tổ chức khác rồi sẽ biến mất. Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây? Mời các bạn đón xem vào tập tiếp theo!