Đam Mỹ Ta Xuyên Không Rất Có Địa Vị - Chúc Đoàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chúc đoàn, 11 Tháng sáu 2020.

  1. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115

    Tác giả: Chúc Đoàn

    Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, xuyên không

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chúc Đoàn

    [​IMG]

    Văn án: Lý Ngọc Thiên giới tính nam, 23 tuổi, hiện đang làm bác sỹ ở một bệnh viện có tiếng cùng với ba người bạn nối khố của mình. Anh đang có một cuộc sống mà anh cho là vui vẻ ở thời hiện đại của mình. Nhưng trời không chiều lòng người, nên đã khiến anh và ba người bạn kia của anh cùng nhau xuyên không về thời cổ đại.

    Thật buồn cười là khi xuyên không thì ba người kia đều xuyên về đúng giới tính của mình, nhưng chỉ có mỗi mình anh là lại xuyên thành nữ nhân. Thật đúng là cẩu huyết mà.

    Vậy rồi anh sẽ làm sao? Còn làm sao nữa tất nhiên là sống cuộc sống yên ổn trong thân phận nữ nhi này rồi! Nhưng liệu cuộc sống của anh liệu sẽ yên ổn như anh mong muốn? Còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên là không rồi. Cuộc sống của anh có yên ổn hay không đều nằm trong tay người tác giả như tôi rồi.

    Mục lục:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ss1

    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3

    Chương 4 - Chương 5 - Chương 6

    Chương 7 - Chương 8 - Chương 9

    Chương 10 - Chương 11 - Chương 12

    Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

    Chương 16 - Chương 17 - Chương 18

    Chương 19 - Chương 20 - Chương 21

    Chương 22 - Chương 23 - Chương 24

    Chương 25 - Chương 26 - Chương 27

    Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

    Chương 31 - Chương 32 - Chương 33

    Chương 34 - Chương 35 - Chương 36

    Chương 37 - Chương 38 - Chương 39

    Chương 40 - Chương 41 - Chương 42

    Chương 43 - Chương 44 - Chương 45

    Chương 46 - Chương 47 - Chương 48

    Chương 49 - Chương 49, 5

    - Chương 50 (Kết) : END SS1 -

    Ss2

    - Chương 51 - Chương 51, 5 - Chương 52

    Chương 52, 5 - Chương 53 - Chương 53, 5

    Chương 54 - Chương 54, 5 - Chương 55

    Chương 55, 5 - Chương 56 - Chương 56, 5

    Chương 57 - Chương 57, 5 - Chương 58

    Chương 58, 5 - Chương 59 - Chương 59, 5

    Chương 60 - chương 60, 5 - Chương 61

    Chương 61, 5 - Chương 62 - Chương 62, 5

    Chương 63 - Chương 63, 5 - Chương 64

    Chương 64, 5 - Chương 65 - Chương 65, 5

    Chương 66 - Chương 66, 5 - Chương 67

    Chương 67, 5 - Chương 68 - Chương 68, 5

    Chương 69 - Chương 69, 5 - Chương 70

    Chương 70, 5 - Chương 71 - Chương 71, 5

    Chương 72 - Chương 72, 5 - Chương 73

    Chương 73, 5 - Chương 74 - Chương 74, 5

    Chương 75 - Chương 75, 5 - Chương 76

    Chương 76, 5 - Chương 77 - Chương 77, 5

    Chương 78 - Chương 78, 5 - Chương 79

    Chương 79, 5 - Chương 80 - Chương 80, 5

    Chương 81 - Chương 81, 5 - Chương 82

    Chương 82, 5 - Chương 83 - Chương 83, 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2021
  2. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 1: Con mẹ nó, chẳng lẽ lão tử thế mà lại xuyên không rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Ngọc Thiên, giới tính nam, 23 tuổi là bác sĩ nổi tiếng làm trong một bệnh viện có tiếng ở thành phố XX, anh sống cùng với ba người bạn thân là Vân Tử Nam, Mãnh Long, Lương Mạnh Quang cùng là bác sĩ và cùng làm tại một bệnh viện.

    Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau một kỳ nghỉ ngắn hạn mà anh đòi được ở chỗ viện trưởng của bệnh viện, anh tự cho rằng đó là phần thưởng cho việc phẫu thuật một ca khó là cấy ghép tim cho đứa con trai duy nhất của ông viện trưởng khó tính đó.

    Đã sắp đến giời phải đi làm mà mấy thằng bạn vẫn còn muốn ngủ nướng, Lý Ngọc Thiên liền đi vào từng phòng một khua chiêng gõ trống gọi bọn họ dậy. Dù đã cố gọi dậy nhanh nhưng vẫn muộn giời, bốn người liền cấp tốc đi lên xe ô tô của bọn họ phóng tới bệnh viện cho kịp giờ.

    Từ nhà bốn người đến bệnh viện cũng phải mất đến gần nửa tiếng đồng hồ, đang đi thì bỗng máy tính của Lý Ngọc Thiên thông báo có một cuộc hội thảo qua video đến từ bệnh viện khác.

    Cuộc hội thảo này diễn ra cốt yếu là để xin ý kiến cho một ca phẫu thuật khó của bệnh nhân và nêu ra phương pháp phẫu thuật, nói đúng hơn là để xin chỉ dẫn từ những người có kinh nghiệm. Bởi vì bốn người các anh đều là những bác sỹ giỏi và có tiếng trong nghề nên việc tham gia các cuộc hội thảo cũng là điều không quá khó hiểu.

    Vì cả bốn người đang chú tâm nghe bệnh án của bệnh nhân mà không hề để ý đến chiếc xe ô tô con màu đen đang điên cuồng lao đến chiếc xe của bốn người. Chiếc xe màu đen kia là mẫu mới nhất của hãng xe Fort mới ra, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn là một chiếc xe hàng hiệu thượng đẳng.

    Vì là hãng xe mới ra nên khó tránh khỏi động cơ của xe có phần khỏe hơn những chiếc xe bình thường khác. Đối diện với con xe bạc tỷ thì con xe của bốn người chỉ như ruồi bọ.

    Ánh mắt của Lý Ngọc Thiên liếc thấy một chiếc xe đang lao đến chỗ mình, theo phản xạ là né tránh, thấy hành vi bất thường của cậu, Vân Tử Nam quay ra thì thấy chiếc xe đó đang lao đến chỗ mình, anh hoảng hốt đánh vô lăng lên vỉa hè vì muốn tránh đi đường tấn công của chiếc xe đen kia.

    Nhưng không kịp, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chiếc xe của bốn người chỉ vừa mới lăn một bánh lên vỉa hè, độ nghiêng của xe xuất hiện, vẫn đang chênh vênh không vững tạo thế cho chiếc xe đen kia tông thẳng vào xe bốn người không thương tiếc, vừa khéo Lý Ngọc Thiên và Vân Tử Nam ngồi phía phải ghế tay lái vừa đúng bên chiếc xe đen kia tông vào.

    Cũng may mà hai người Mãnh Long với Lương Mạnh Quang ngồi ghế bên trái ghế phụ chiếc xe kéo hai người vào nếu không thì tai họa khó lường. Chiếc xe đen đâm vào xe của bốn người trực tiếp làm bánh xe ma sát với đường vỉa hè, tạo ra không ít dấu lốp xe màu đen trên đấy, nhưng việc ma sát như vậy không kéo dài, cũng chỉ tích tắc trong vòng năm giây đồng hồ xe đã không trụ vững mà lật ngửa, nghiêng về phía bốn người trong xe vì trọng lượng họ làm chiếc xe chỉ có thể nằm nghiêng về phía trái.

    Bốn người may mắn thoát chết. Người tông xe kia như ý thức được chuyện vừa xảy ra liền tắt động cơ xe rồi không có động tĩnh gì có vẻ như đã ngất đi, có thể do sợ hãi cũng có thể do bị tác động bởi một thứ gì đó.

    Xe xảy ra tai nạn va chạm mạnh như vậy người bên trong cũng không tránh khỏi thương tích. Cả hai chiếc xe không chiếc nào lành lặn lẫn cả người bên trong cũng vậy, cả năm người đầu bị va chạm, gây ra chấn động não bộ cộng thêm tinh thần hốt hoảng lập tức bất tỉnh. Trước khi mất ý thức Lý Ngọc Thiên còn không quên mắng thầm một câu 'mẹ nó, hôm nay ngày gì vậy? Không lẽ bước nhầm chân ra cửa sao?'

    Trong khi bất tỉnh, tâm tình hoảng loạn khiến Lý Ngọc Thiên đã mơ rất nhiều giấc mơ khác nhau, đại đa số đều là ác mộng, cũng đại đa số vì có rất nhiều thứ mà Lý Ngọc Thiên chân trọng đều tuột khỏi tay mà khiến nó không khác ác mộng là mấy, trong đó có cả việc mẹ mất rồi đến bị cha bỏ rơi, rất nhiều những ký ức không tốt đẹp nay được dịp ùa về làm Lý Ngọc Thiên hốt hoảng mà tỉnh dậy.

    Khi tỉnh dậy đập vào đôi mắt anh là hình ảnh một phụ nhân có gương mặt sắc xảo mà ưa nhìn, đôi lông mày lá liễu được cắt tỉa thật cẩn thận, đối mắt trong veo mà sâu hun hút, gò má cao, sống mũi thẳng, đường nhân chung lún sâu, bà đang nhìn anh bằng đôi mắt đắm đuối giọng khẽ nói nhỏ.

    "Xin lỗi con nhưng ta không thể mang con theo được, chúng ta duyên phận mẫu tử có lẽ cũng đến đây thôi, nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ làm nương của con, yêu thương chiều chuộng con sẽ không bỏ rơi con nữa cho nên ta đành phụ con kiếp này." Lý Ngọc Thiên mở tròn đôi mắt còn tưởng phụ nhân này đang chơi cosplay, thấy vậy đang định hỏi có sự nhần lẫm gì không thì vừa cất tiếng cũng chỉ nghe được những vần ô a của trẻ con.

    Đưa tay muốn với không được, đôi tay bị bó chặt trong một chiếc chăn cuốn của đưa trẻ sơ sinh, giọng điệu không lớn, sức lực lại chẳng bằng ai khiến anh có phần hoảng loạn, trong một thoáng giống như tam quan vỡ vụn.

    Xuy nghĩ đình chỉ, khuôn mặt vặn vẹo rồi cố hét to thêm một tiếng để khẳng định suy nghĩ của mình, ấy vậy mà vẫn là tiếng của trẻ con. Y lại suy nghĩ thêm một thoáng, lại nghĩ tới một thứ không tưởng, giật mình mà nhìn lại, vẫn là người phụ nhân ấy, trong lòng đang ôm đứa trẻ nàng dứt lòng mang theo từng ấy tháng, là chín tháng mười ngày phải không?

    Một câu hỏi ai cũng biết nhưng lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều lần, một đứa trẻ như vậy lại do một người phụ nhân như thế sinh ra, người phụ nhân này vẫn không mảy may thương xót mà định vứt anh ở đây lại một mình, anh trong lòng thầm chửi đổng 'ahihi chẳng lẽ lão tử thế mà lại xuyên không rồi?'
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  3. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 2: Hôm nay ta và ngươi gặp nhau, cứu giúp ngươi cũng coi như là duyên phận...

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông, giờ Dần*, trời tờ mờ sáng.

    Giờ Dần*: Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng

    Với thời tiết lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt như vậy thì dù có là thành trấn phồn hoa bậc nhất cũng khó kiếm được người qua lại vào thời điểm này chứ đừng nói đến một nơi âm u cùng cốc như rừng sâu. Thế nhưng lại có hai bóng người vận y phục một xanh lam một đen tuyền, một trước một sau, đang thong thả ung dung mà đi.

    Hai người hai kiếm thể hiện rõ phẩm chất đạo mạo của người tu chân, bước đi nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động, riêng chỉ có tiếng gió xào xạc làm các cành cây va đập vào nhau rồi rơi những tảng tuyết bông xuống nền đất, càng tiến vào sâu trong khu rừng thì càng tĩnh mịch.

    Đó là điều kiện tốt để cho những âm thanh khác xâm nhập vào không gian yên tĩnh này. Đâu đó có tiếng suối chảy róc rách xen lẫn tiếng trẻ con khóc, nhưng tiếng khóc gần như át đi cả tiếng suối chảy. Có lẽ nó đã khóc rất lâu cho nên âm thanh nghe ra cũng có chút khàn giọng.

    Mang thể chất là một người tu chân có nhĩ lực sắc bén, rất mẫn cảm với mọi tiếng động làm sao có thể không nghe ra đây là tiếng khóc cứu mạng của một đứa trẻ sơ sinh chứ, hai người lần theo tiếng khóc đi đến một con sông, quan sát một hồi họ mới nhìn thấy có một bọc nhỏ màu trắng được quấn cẩn thận rồi đặt vào một chiếc chậu gỗ thả trôi đi lại bị cành cây khô to cản lại không thể di chuyển được.

    Đứa bé như cảm nhận được có người đang đến mà khóc càng lúc càng to, giọng điệu yếu ớt lại hơi khàn khiến lòng người nghe thấy không khỏi mềm nhũn.

    Người vận y phục đen tuyền theo lệnh của chủ tử đứng bên cạnh, vội ngự kiếm đưa đứa bé vào bờ rồi quan sát kĩ một hồi, thì ra là một bé gái sơ sinh chưa đầy một tuần tuổi, Châu Tử thấy đứa bé này mặt mày thanh tú trên người cũng không có dị tật lại bị cha mẹ thả trôi sông, nghĩ mà tức giận, thay trời hành đạo mà trách mắng.

    "Cha mẹ đứa trẻ này thật thất đức, sao có thể thả con mình chưa đầy một tuần tuổi trôi sông, trôi xuối như này chứ, còn không sợ đứa trẻ chết cóng sao."

    Nghe vậy người còn lại lên tiếng: "Châu Tử! Chú ý ngôn từ." nghe thế Châu Tử liền im bặt, hơi sợ hãi mà co người vào.

    Người kia từ đầu đến giờ chưa rời mắt khỏi đứa trẻ lại đưa tay ra vuốt má nó, đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thì vươn tay ra bắt lấy giữ chặt không buông.

    Châu Tử cảm nhận được ánh mắt người kia hiện lên nhiều hơn một tia ôn nhu thì rất kinh ngạc rồi lại hỏi: "Tông chủ đứa trẻ này thì làm sao đây?"

    Người được xưng là tông chủ kia ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đứa trẻ này chưa đến một tuần tuổi đã bị thả trôi sông, có thể là do trong nhà không đủ của cải để nuôi dưỡng, cũng có thể vì nàng là nữ tử không được trọng dụng, cũng có lẽ là bị cha mẹ bỏ rơi, không cần nó nữa rồi." nghe vậy đứa trẻ như hiểu được liền khóc òa lên.

    Người tông chủ đó lại nói tiếp: "Đứa trẻ này như có thể nghe hiểu những điều ta nói, có thể thấy là một người thiên tư thông minh, ý chí hơn người, tiếng khóc uy mãnh có vẻ không tầm thường. Đối mặt với vận mệnh muốn mình phải chết nhưng lại không chịu khuất phục, cố gắng kiên trì chờ đợi dù cho chỉ là một tia hi vọng mong manh được cứu giúp cũng không từ bỏ, đúng thật là không tầm thường. Hôm nay ta và ngươi gặp nhau, cứu giúp ngươi cũng coi như là duyên phận..."

    Ngừng một lát thấy đứa trẻ dần ngừng khóc lại nói: "Vậy thì hôm nay, ta - Huyền Thanh Nguyên, tông chủ của Thanh Phong Huyền Thị nhận ngươi làm thất đồ đệ của ta, ngươi có nguyện ý hay không?"

    Nhìn thấy đứa trẻ dùng đôi mắt long lanh tha thiết nhìn mình Huyền Thanh Nguyên tự cho là đúng mà một mình đối thoại tự nói: "Được, ta coi như ngươi đã đồng ý, còn ba vái nhận sư của ngươi ta cho khất. Nếu đã là đồ đệ của ta vậy thì ta sẽ ban tên cho ngươi."

    Nghĩ một lát Huyền Thanh Nguyên tự cảm thấy hổ thẹn, trước mặt đứa trẻ nói: "Ta không phải người văn chương, tên đặt không quá hoa lệ, ủy khuất ngươi phải dùng tên do người thô kệch như ta đặt. Vậy thì từ hôm nay tên của ngươi sẽ là Huyền Ngọc."

    Nói xong lại nhìn Châu Tử nói: "Việc bái sư của ta và đồ đệ ta hôm nay có ngươi, có thiên, có địa chứng kiến ta và Huyền Ngọc - Thất đồ đệ bái sư được rồi chứ."

    Châu Tử kinh ngạc, đồng tử co rút, mắt trợn tròn không thể tin mà nói: "Nhưng thưa tông chủ, việc bái sư với nữ tử có vẻ..." chưa kịp nói hết câu đã bị Huyền Thanh Nguyên chặn họng: "Việc ta đã quyết khó có thể di dời. Châu Tử ngươi là thân tín của ta nên ta mới phó thác, ngươi có nguyện ý hay không?"

    Nghe vậy Châu Tử lại suy nghĩ phán đoán tình hình một chút, chủ tử nhà mình không tính cứng đầu, nhưng muốn thay đổi ý định của hắn cũng mất ít nhất chín trâu hai hổ, chẳng qua là có chút cứng nhắc, muốn ân cần chăm sóc một nữ tử? Điều này khả thi sao?

    Không bằng đưa đứa trẻ này xuống dưới núi, lại nhờ một vài bà vú em đến chăm sóc chuyện lạ chẳng tốt hơn bao nhiêu, nếu như đưa về nơi của bọn hắn, chỗ đó toàn đực rựa, tay chân luống cuống, hở tý lại động này động nọ, không phải như vậy rất thiệt cho đưa nhỏ sai?

    Nhưng dù có như vậy, Huyền Thanh Nguyên cũng đã lên tiếng dò hỏi hắn như vậy, hắn mà còn từ chối cũng có chỗ không phải liền không thể từ chối được nữa mà nhẹ giọng đồng ý. Rồi sau đó ba người lại tiếp tục đi về phía rừng sâu kia như không có chuyện gì xảy ra, trả lại sự yên tĩnh cho nơi sông xuối này của nó như vốn có.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  4. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 3: Haizzz, sao lão tử lại xuyên thành nữ nhân kia chứ. Thật là cẩu huyết mà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người đi một lúc lâu đến cuối đường lại là một tòa núi cao ngất ngưởng, còn tưởng đã cùng đường nhưng không ngờ hai người Châu Tử cùng Huyền Thanh Nguyên vậy mà lại không có ý định dừng chân mà lại tiếp tục đi như không có tòa núi cao đó chắn trước mặt, nhưng thật bất ngờ là hai người lại có thể đi xuyên qua nó.

    Nghĩ cũng dễ hiểu, vì giới tu chân sau nhiều năm thất thế, khó khăn lắm mới quật khởi lại được như vây giờ, nhưng họ còn chưa được nhiều người tiếp nhận vì thế chỉ còn cách sống ẩn dật, thế nên mỗi đời tông chủ thừa nghiệm lại phải tự tạo ra một kết giới để bảo vệ và dùng điểm mù để cho người thường nhìn thấy cuối đường chỉ là tòa núi cao đó.

    Sau khi vào được thì nhìn khung cảnh bên trong lại hoàn toàn khác với bên ngoài, ở đây có sông có núi, có chim có muông, cây cối tốt tươi đặc biệt hơn là có rất nhiều đình viện, những chỗ không có đình viện hay cây cối đều để ra một khoảng đất rất rộng có lẽ đó là nơi để mọi người tập luyện.

    Ở đây linh khí ngút trời rất thích hợp cho việc tu tiên. Bây giờ hai người mới để ý đến vật nhỏ trong ngực Huyền Thanh Nguyên, vó vẻ như bé con đã lên cơn sốt. Hai má đỏ bừng, người nóng ran, nếu như là đứa trẻ bình thường khác thì những lúc bệnh như thế này thì phải nháo khóc đòi mẹ nhưng đứa bé này lại ngược lại không hề khóc nháo mà là nhắm nghiền mắt lại ngủ mê man.

    Nghĩ cũng không phải không hợp lý, dù sao cũng chỉ mới qua thời điểm Tiểu tuyết* lại lạnh cóng như vậy, bị vứt bỏ trên một con sông ngoài trời, trên người bọc được mỗi một kiện lớp chăn mỏng, trang bị không đầy đủ cho một đưa trẻ mới trào đời, không ốm mới lạ.

    Tiểu tuyết*: nằm trong 24 tiết khí trong nông lịch, thường vào khoảng 22-23/11 dương lịch.

    Vốn tưởng rằng mệnh y đến đây là hết ai ngờ chớp mắt đã là năm sau, bây giờ Huyền Ngọc đã năm tuổi, y có gương mặt hài hòa, có đôi mắt phượng, mày liễu, sống mũi thẳng, gò má cao, làn da mịn màng nhưng có phần hơi tái nhợt làm nổi bật lên đôi môi huyết sắc. So với nữ phụ nhân năm ấy y chỉ thiếu vài phần trải đời, lại sâu sắc một chút, lại già dặn một chút.

    Tuy nói đã năm tuổi mà nhìn người y không có một chút thịt chỉ như da bọc xương, cơ thể xuy nhược chỉ sợ ra khỏi cửa phòng liền sẽ bị gió cuốn đi. Căn phòng mà Huyền Ngọc ở nằm ở gần nơi sư phụ của y nhưng còn phải băng qua một rừng trúc nho nhỏ, đó là nơi yên tĩnh tốt cho việc dưỡng bệnh.

    Sau khi được Huyền Thanh Nguyên đưa về thì y liền đổ bệnh, thật vất vả mới có thể sống được qua năm năm này. Trong năm năm này y bị bệnh triền miên không dứt, lý do rất đơn giản, không phải do Huyền Thanh Nguyên chăm sóc y không tốt mà là sau khi sinh ra y liền bị thả trôi sông khiến hàn khí quấn thân, xâm nhập đến tận xương tủy, nếu là so với bệnh bẩm sinh cũng không khác là bao bởi không thể chữa khỏi được.

    Huyền Thanh Nguyên cũng đã không biết bao lần tìm danh y, nhưng họ chỉ nói một câu, hàn khí quá nặng, năm năm tích tụ thành đã sớm là một thể với thể xác y, nếu không tìm cách đẩy hàn khí ra khỏi người, chắc chắn thọ không quá mười tuổi. Huyền Thanh Nguyên nghe vậy mà đau lòng không thôi.

    Trong phòng toàn là mùi thuốc đến cả cách xa một rừng trúc vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng.

    Đối với một đứa trẻ tu tiên thì ba tuổi đã bắt đầu rèn thể lực để tập luyện, tám hoặc chín tuổi kết đan rồi luyện tu vi, chỉ nghĩ đến điều đấy làm Huyền Ngọc thấy tự ti đối với các sư huynh của mình. Vì không thể làm gì nên việc y làm trong mấy năm qua cũng là đọc sách.

    Huyền Ngọc đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn hàng tre, còn thỉnh thoảng nhìn thấy được các sư huynh của mình đang luyện tập trong lòng não nề nghĩ 'cái thân thể nữ nhi này cũng quá vô dụng rồi, lúc bắt đầu xuyên qua thì cha không thương mẹ không yêu, bị bỏ trôi sông thì đã đành đến khi lớn rồi thì cũng chẳng có ích cho đời. Thật ahihi vô dụng mà. Haizzz, sao lão tử lại xuyên thành nữ nhân kia chứ. Thật là cẩu huyết mà.'

    Mải nghĩ chú tâm mà không biết sư phụ vào lúc nào, Huyền Thanh Nguyên khẽ hắng giọng một cái, y cảm thấy không bất ngờ liền không quay đầu mà nói: "Sư phụ người đến rồi."

    Huyền Thanh Nguyên đến gần lại thấy y thất thần, hắn theo đường nhìn của y lại thấy là mấy đồ đệ của các lão trưởng khác đang tập luyện, sầu my khổ kiểm*, biết mà còn hỏi: "Ngọc Nhi đang nghĩ gì mà chú tâm thế?"

    Sầu my khổ kiểm*: buồn bã, âu sầu.

    Huyền Ngọc không quay đầu mà đáp lời, lời nói hờ hững: "Không có gì chỉ là Ngọc nhi nghĩ mình thật vô dụng."

    Nghe vậy Huyền Thanh Nguyên nhăn mày nói: "Ngọc Nhi là đang tự ti sao?"

    Hỏi xong lại thấy y không tra lời, hắn đau lòng mà an ủi: "Ngọc Nhi, tu luyện có rất nhiều kiểu tu luyện, trong đó còn có cả tu tâm, tu tâm cũng rất quan trọng, nếu tâm không vững ắt sẽ loạn, nếu đã loạn có thể khi đả tọa sẽ bị nhập ma. Ngươi đã dành cả năm năm để đọc hết sách mà ngươi có thể đọc, nhẫn nhịn những điều có thể nhịn, như vậy có thể xem ra ngươi đã hơn chúng không biết bao phần."

    "Còn chưa nói sến nếu như xét về chuyện học vấn thì có ai có thể sánh bằng ngươi? Học vấn yêu bác như vậy, năm hai tuổi ngươi đã có thể đọc sách luyện chữ, lớn thêm một chút đã có thể cầm kỳ thi họa, lên bốn tuổi thì sao? Đã có thể thưởng nhạc làm thơ, có ai còn có thể hơn Ngọc Nhi?"

    Ngừng một chút hắn lại nói: "Thực ra, Huyền Ngọc, ta tuy là sư phụ, nhưng lại là một người thô thiển, một ngày không luyện công chính là đả tỏa, lại có thể dậy ra một đồ đệ như ng..." Huyền Thanh Nguyên đang khuyên giải y thì đúng lúc này Huyền Ngọc nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, lòng y chợt hô lên 'người này chẳng lẽ là.?!'

    Huyền Ngọc quay ngoắt qua hỏi sư phụ mình: "Sư phụ hình như lại có người mới nhập môn đúng không?" Huyền Thanh Nguyên đáp: "Đúng vậy, có ba người mới vào có gì sao, Ngọc Nhi?"

    Nghe vậy Huyền Ngọc lại thêm xác định lại hỏi thêm: "Tuổi tác ra sao, sư phụ?"

    Huyền Thanh Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Nhìn có vẻ bằng tuổi với ngươi."

    Nghe vậy Huyền Ngọc liền đứng phắt dậy nói: "Con muốn gặp ba người họ."

    Nghe vậy Huyền Thanh Nguyên lại nghĩ 'như vậy cũng tốt, dù gì cũng chạc tuổi nhau nên cũng sẽ hòa thuận, cũng làm cho Ngọc Nhi bớt nhàm chán, bớt nghĩ lung tung' nghĩ vậy Huyền Thanh Nguyên nói: "Được, để ta đi gọi người."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  5. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 4: Ta cũng vậy, ta cũng từng có một cái tên, tên của ta là Lý Ngọc Thiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Ngọc đợi đến nóng lòng, cuối cùng ba người kia cũng bước vào. Y nhìn ba người họ từ trên xuống dưới, đôi mắt thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc rồi lại đến vui sướng lên tiếng nói: "Xưng tên đi dù sao ta cũng là tỷ tỷ của các đệ."

    Người thứ nhất đi lên nói tên từng người một cho nàng nghe: "Ta là Huyền Minh còn hai người kia là Huyền Tư và Huyền Ưu."

    Người có tên Huyền Minh này mi thanh mục tú, đôi con ngươi màu xám tro, nhìn hết mực thư nhã hài hòa. Hai người đứng bên cạnh cũng không kém, người tên Huyền Tư, mặt mũi khôi ngôi sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ phối hợp thêm cặp mắt màu trà nhìn có vẻ lãnh tĩnh nhưng không giấu nổi được vẻ anh tuấn.

    Người còn lại lông mày thanh mảnh, đôi mắt đen tròn nhìn muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu. Ba người đứng cạnh nhau tuy chỉ mới hơn năm tuổi nhưng không giấu nổi sự anh tuấn được bao bọc bên trong cơ thể nhỏ bé này, nhìn ba người họ đứng bên cạnh nhau liền có thể hại chết con gái nhà lành.

    Chỉ là thật tiếc Huyền Ngọc ở hiện đại là đàn ông nên chẳng thể có cảm nhận bình thường như con gái nhà lành được. Ba người thật đúng là tác phẩm thành công của tạo hóa mà.

    Nhưng có một thứ có thể chắc chắn rằng dung mạo, hình dáng lẫn cả giọng nói và cách đi đứng đều không khác gì với ba người bạn thân nối khố của y ở hiện đại là Vân Tử Nam, Lương Mạnh Quang và Mãnh Long, vì có thể nói là nhìn nhau lớn lên nên nàng sẽ không bao giờ quên hình dáng lúc nhỏ của bọn họ.

    Huyền Ngọc không dám tin, từ khi chấp nhận sự thật mình đã xuyên không đều đã đồng nghĩa với việc chấp nhận mất đi tất cả những người thân đã quen biết suốt bao năm, hiện tại niềm vui chàn về, y không dám tiếp nhận nó bằng cả tin tưởng, có chút ngập ngừng một lúc rồi lại hỏi tiếp: "Đây là tên mà sư phụ ban cho các ngươi sao?"

    Nghe được y hỏi cả ba như chờ không nổi mà đều đồng thanh trả lời: "Đúng vậy." nghe ngữ điệu trả lời của cả ba còn có chút run nghe ra có chút không kiềm nổi cảm xúc.

    Nghe được câu trả lời, trên mặt y không giấu nổi sự kỳ vọng, nhiều hơn lại là hi vọng, y hỏi tiếp: "Vậy tên thật của các ngươi là gì?" hỏi xong nàng như nín thở mà đợi câu trả lời.

    Vẫn là Huyền Tư trả lời thay cả ba người: "Huyền Minh tên Tử Nam, Huyền Ưu là Mãnh Long, Huyền Tư chính là Mạnh Quang." Vừa dứt lời cả ba người liền cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của Huyền Ngọc, y khẽ nói vào tai ba người: "Ta cũng vậy, ta cũng từng có một cái tên, tên của ta là Lý Ngọc Thiên."

    Cảm xúc dâng trào làm đôi mắt của bốn đứa trẻ ầng ậng nước, khiến cảm xúc lo nghĩ, bực tức của Huyền Ngọc mấy năm qua tan biến, có lẽ vì y cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Cảm giác gặp lại cố nhân sau năm năm ròng thật sự khiến cho y bật khóc. Mà đó không chỉ là cố nhân mà còn là người thân duy nhất của y ở thời hiện đại.

    Cả bốn người tán gẫu với nhau rất lâu, nói rất nhiều truyện cả việc y bị nương thân bỏ rơi hay việc mình bị bệnh. Nghe vậy ba người còn lại hơi ngẩn người nghĩ một chút Huyền Tư lại nói: "Bị bỏ rơi thì cũng cho qua đi sao đến cả bệnh của mình còn không chữa được, không lẽ ngươi quên mình còn là bác sĩ sao?"

    Y nghe mà sững sờ, tự hỏi chẳng lẽ bản thân có tội, lão thiên gia liền cho y bị nương thân bỏ rơi một lần còn chưa đủ, muốn thêm lần thứ hai liền đã quá mức, vậy mà tên hỗn đản Lương Mạnh Quanh còn có thể nói như không có chuyện gì, đúng là tức chết y rồi.

    Y như nổi quạu mà hống to: "Cái gì mà có thể cho qua, ta bị thả trôi sông suýt chút nữa thì bị mất mạng ngươi còn bảo là cho qua?"

    Huyền Tư cũng có phần nóng nảy cố gắng kiềm chế lại đáp: "Thì không phải ngươi đã được sư phụ cứu rồi sao, không nói nhảm, trả lời câu hỏi của ta bệnh nghiêm trọng như nào mà ngươi còn không tự chữa khỏi được?"

    Y trả lời vô tâm vô phế như không quan tâm lắm: "Bệnh không nặng chỉ là nhiễm hàn bệnh, ăn sâu vào cốt tủy. Sư phụ bảo bệnh của ta không thể chữa khỏi chỉ còn cách dùng linh lực áp chế nó cho bớt đau đớn."

    "Hừ." Huyền Tư hừ nhẹ một tiếng mang theo tiếng ý tứ châm chọc mà nói: "Đến cả thuốc còn không chế ra được ta xem ngươi làm bác sĩ thế nào đây."

    Y không để ý đến hắn ta châm chọc, thầm nghĩ tên này là thế, không đáng để y tức giận mà nói: "Cũng chịu thôi, đến cả ra khỏi cửa phòng sư phụ cũng không cho chỉ sợ ta ra khỏi, vận động một chút thì mất sức liền ngất xỉu."

    Không thể phủ nhận sư phụ thật rất bao bọc y, có lẽ vì Huyền Thanh Nguyên không coi y chỉ là đệ tử mà còn là đứa con gái bảo bối mà nâng trong lòng bàn tay, giữa một đám người thô kệch, nàng lại là một bóng hồng tất nhiên sẽ được yêu thương nhất.

    Nghe y kể vậy Huyền Minh mặt trưng ra biểu tình quái lạ rồi lại đến như hiểu rõ mà nói: "Đúng là suy nghĩ của người cổ đại mà, người ngươi đã hỏng hóc như này rồi lại không cho vận động còn không sợ bị han gỉ sao?" y ngẩn người, đại não chạy hai vòng suy nghĩ lời hắn nói, lúc mở miệng giọng điệu âm dương quoái khí: "Ngươi cho rằng ta là người máy sao?"

    Huyền Ưu vội ngăn cản cuộc đấu khẩu của hai người liền nói: "Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, không phải rất rõ rồi sao? Bệnh của y tuy không thể chữa khỏi nhưng vẫn có thể khống chế được. Còn về phần thuốc, nơi này ta cũng coi như đã đi một vòng, thấy cũng không ít dược liệu, bây giờ ta liền đi thu thập, điều phối thuốc rồi chế ra."

    "Muộn nhất là ngày mai liền có, nhưng vì bệnh của ngươi không thể khống chế được ngày một ngày hai nên phải vừa uống thuốc vừa kết hợp với việc tập luyện để lấy lại thể trạng và hấp thu được nhiều thuốc hơn. Vì thế ngày mai cả bốn chúng ta cần phải cùng tập luyện."

    Không trách được Huyền Ưu lên tiếng nhận việc, khi còn ở hiện đại hắn là người ở ban điều chế vacxin, đã tạo ra không ít vacxin có công dụng bất ngờ nên việc điều chế thuốc này giao cho hắn là an toàn nhất và cũng đảm bảo nhất.

    Nói chuyện xong, bàn bạc xong vừa lúc trời cũng đã điểm giờ Dậu, buổi tối mùa đông tối rất nhanh nên cả ba người ai về phòng nấy, chỉ có Huyền Ưu ban đầu nhận việc bây giờ lền bắt đầu đi tìm thảo dược.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  6. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 5: Bằng một lý luận nào đó việc cơ thể suy nhược y cũng có phần không nhỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như lời Huyền Ưu nói ngay ngày mai đã có thuốc cho y uống, còn bắt y phải luyện tập, đầu tiên là chạy vòng quanh núi. Đối với người không hoạt động mạnh trong năm năm thì dù có đi bộ trong một thời gian ngắn cũng là rất khó khăn huống chi là chạy bộ, phải nói là cực hình.

    Buổi tập luyện đầu tiên này đến cả sư phụ của y cũng góp mặt, buổi tối hôm qua sau khi gặp ba ngươi, y về cũng đã nói chuyện với Huyền Thanh Nguyên, y nói y với ba người hữu duyên, vừa gặp như đã quen lâu, còn nói Huyền Ưu có một loại thuốc cùng phương pháp có thể giúp y lấy lại thể trạng vốn có.

    Ban đầu Huyền Thanh Nguyên chỉ là hơi ngạc nhiên, Huyền Ngọc rất ít khi ra khỏi phòng, cũng chưa từng ra khỏi rừng trúc, quanh năm chỉ tiếp xúc với hắn cùng Châu Tử đã coi là quá nhiều người, nhưng không ngờ sau khi gặp ba người, mới trải qua mấy canh giờ chứ? Liền đã có thể thân tới mức nói tốt cho nhau.

    Vốn lúc đầu nhìn ba người hắn đã có thể thấy tư chất ba người không tồi, chỉ sợ đầu óc linh hoạt so với Ngọc Nhi của hắn cũng không khác nhau là mấy liền đánh liều mà tin tưởng, vì thế buổi luyện tập đầu tiên của Huyền Ngọc, hắn liền lấy lý do là sợ y quá sức mà không chịu nổi để đi theo giám sát.

    Quá trình của buổi tập luyện này quá mức khổ cực, bởi y cứ chạy được một quãng ngắn lại phải dừng lại thở thành ra suốt cả quãng đường dài cũng phải mất mấy canh giờ mới có thể chạy xong một vòng mà trong khi đó ba người kia đã chạy được hơn cả chục vòng.

    Thấy đồ đệ mà mình bảo bọc nhất thành ra như vậy người làm sư phụ như hắn cũng thấy vừa áy náy vừa xót xa. Áy náy là vì khi trước chỉ gò bó y trong một căn phòng, xót xa là vì thấy y chỉ chạy mới có một vòng mà đã thành ra bộ dáng hết sức chật vật như này rồi, tự thấy bản thân mình có lỗi.

    Huyền Thanh Nguyên thấy y lại có ý định chạy tiếp, giọng điệu rõ ràng xót xa, biểu tình lại càng không phải nói, nhăn mày nhíu mặt mà cản y lại: "Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi, mai lại tiếp tục đi, Ngọc Nhi ta đưa con về nghỉ ngơi."

    Huyền Thanh Nguyên đang định đi đến cạnh Huyền Ngọc thì bị Huyền Tư ngăn lại, thấy hành động này Huyền Thanh Nguyên cho rằng Huyền Tư muốn làm khó y, không cho y về nghỉ ngơi, nghĩ vậy liền tức giận không kìm nổi mà quát: "Hỗn xược, ngươi lại dám cản đường sư phụ ngươi?!"

    Nghe thấy vậy Huyền Tư biết mình phản ứng thái quá, lại cũng không lo sợ mà nửa quỳ xuống nói: "Sư phụ, người hiểu lầm rồi chỉ là sư tỷ mới chạy được một vòng mà mục tiêu trong ngày hôm nay là ít nhất phải được ba vòng mới được nghỉ..."

    Huyền Tư chưa kịp nói hết câu thì đã bị sư phụ của hắn chặn họng, Huyền Thanh Nguyên dứt gan dứt ruột nhìn Huyền Ngọc cố gắng lấy từng ngụm không khí mà thở dốc, tâm tình vốn không tốt bây giờ liền thực sự tức giận.

    "Các ngươi còn nhớ nó là sư tỷ của các ngươi sao? Các ngươi không nhìn thấy nó đã rất mệt rồi sao, không nhìn thấy y phục của nó đã ướt đẫm mồ hôi rồi sao mà còn bắt nó phải chạy thêm hai vòng nữa. Đây không phải là muốn lấy mạng nó thì là gì?"

    Nghe ra khẩu khí rất tức giận của sư phụ, y liền biết Huyền Thanh Nguyên chuẩn bị muốn đánh người rồi, Huyền Ngọc vội lên tiếng giải vây: "Được rồi, sư phụ đừng tức giận a, tức giận hại thân nha. Người hãy nghe họ giải thích đã rồi hãy tức giận được không?"

    Huyền Ngọc ra hiệu cho bọn họ, ba người thấy vậy liền hiểu mà giải thích, đầu tiên là Huyền Ưu: "Thực ra sư tỷ đổ mồ hôi cũng không phải là xấu, ngược lại lại là điều tốt."

    Nghe vậy Huyền Thanh Nguyên nhíu mày: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

    Huyền Ưu lại tiếp tục giải thích: "Vì người sư tỷ đang có xu hướng tích nước. Đệ tử có nghe sư tỷ kể là trong suốt năm năm qua người đã luôn cho tỷ ấy dùng không biết bao nhiêu là loại thuốc quý hiếm để trị hàn bệnh, nhưng khi dùng xong lại không mấy hiệu quả, người liền truyền linh lực để áp chế hàn bệnh.

    Thuốc bổ là để đào thải mang tính nóng, nhưng linh lực người truyền vào lại là để áp chế nó lại thiên tính hàn, khiến nó không cách nào đào thải ra bên ngoài nên dẫn đến hiện tượng tích nước này.

    Vốn ngay từ đầu bệnh của sư tỷ không nặng người chỉ cần cho tỷ ấy dùng thuốc bình thường thì từ từ bệnh tình cũng thuyên giảm nhưng người lại làm ngược lại đó là cho tỷ ấy dùng liều thuốc quá bổ khiến cho cơ thể tỷ ấy đã yếu lại yếu thêm, vốn dĩ tỷ ấy có thể duy trì đến giờ là vì nhờ vào linh lực của người truyền cho tỷ ấy mà sống."

    Nghe vậy Huyền Thanh Nguyên giật mình, nghĩ lại mà ghê, nhưng so với y dược hắn lại không được với mấy người này: "Nhưng ta vẫn không hiểu vì sao dùng thuốc quá bổ lại hại con bé?"

    Huyền Ngọc tiếp lời: "Là vì thuốc bổ tác dụng lên người con quá lớn và cơ thể con cũng sẽ không chịu được công dụng của nó nên sẽ không tiếp nhận thuốc và sinh ra hiện tượng kháng thuốc cuối cùng là tự đào thải ra ngoài, nhưng quá trình đào thải lại bị linh lực cản lại cho nên đã yếu lại càng thêm yếu là như thế." Sắc mặt của Huyền Thanh Nguyên ngày càng tối đi, càng nghe càng cảm thấy mình có lỗi.

    Huyền Minh tiếp lời y nói tiếp: "Hôm nay chúng đệ tử muốn tỷ ấy chạy bộ là vì muốn đào thải hết những gì mà năm năm qua chưa thể đào thải qua việc đổ mồ hôi. Nhưng người không phải tự trách bản thân mình vì đống thuốc bổ kia cũng không phải vô dụng mà nó còn có thể đem độc tố trong cơ thể đào thải ra qua mồ hôi. Người nhìn xem mồ hôi đều có màu đen."

    Huyền Minh lấy tay áo lau đi mồ hôi ở cổ Huyền Ngọc rồi đưa đến cho sư phụ xem, quả nhiên tay áo một mảng màu đen nhàn nhạt.

    Lúc này Huyền Thanh Nguyên mới bớt đen mặt nhưng chỉ được một lúc lại bị Huyền Tư nói cho đến tự giận mình: "Đấy là lý do vì sao tỷ ấy đổ rất nhiều mồ hôi, còn về việc tỷ ấy chạy mệt là vì trong suốt năm năm qua sư phụ không hề cho tỷ ấy hoạt động một cách bình thường như những đứa trẻ khác, mặc dù đang trong độ tuổi hiếu động nhất, tỷ ấy bị kìm kẹp trong không gian nhỏ hẹp tận mấy năm trời đến khi ra khỏi không gian đó, tiếp xúc đột ngột với một không gian lớn hơn rất nhiều lần sẽ dẫn đến bị áp lực và kéo theo cả mệt mỏi nữa."

    Nghe thấy những gì mà bốn người nói, Huyền Thanh Nguyên trong lòng đã đánh chết mình không biết bao nhiêu lần vì nghĩ mình đang dần giết chết đệ tử mà mình yêu thương nhất.

    Tuy cảm thấy bản thân mình có lỗi nhưng Huyền Thanh Nguyên vẫn không tin tưởng được lời của mấy đứa trẻ mới năm tuổi.

    Huyền Ngọc nhìn thấy lo ngại trong mắt sư phụ mình thì liền nói: "Sư phụ, người đã từng nói con rất thông minh mà, đã có thể hiểu thông thiên đạo lý từ khi còn rất nhỏ. Một đứa trẻ giống như con sao lại không thể có đứa thứ hai, thứ ba chứ. Nếu người tin tưởng con thì cũng phải tin tưởng họ a." Nghe xong Huyền Thanh Nguyên cũng không nghĩ nhiều liền tin tưởng.

    Huyền Thanh Nguyên nhìn Huyền Ngọc bằng đôi mắt rối ren bởi quá nhiều cảm xúc đan xen, có buồn, có tự trách, sự áy náy cũng có, hắn nhìn y mà nói: "Ta cũng thật tệ rồi, xin lỗi con."

    Y không cho là đúng, nói thế nào thì ban đầu khi hắn có xu hướng điều trị cho y bằng linh lực y đã không cản hắn, bằng một lý luận nào đó việc cơ thể suy nhược y cũng có phần không nhỏ, vì thế y chỉ mỉm cười mà nói: "Cũng không có gì đâu sư phụ, không phải cũng nhờ người truyền linh lực cho con nên con mới sống được đến bây giờ sao? Người đừng nên tự trách bản thân mình a."

    Qua lần giải thích này dù có không tin tưởng ba người đồ đệ mới nhận kia thì Huyền Thanh Nguyên cũng không dám ngăn cản y tập luyện nữa, tất cả đều theo y đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  7. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 6: Ngay cả có là tông chủ Thanh Phong Huyền Thị cũng không dám nhận, các ngươi dám sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Ngọc chạy xong ba vòng thì cũng đã là giờ Ngọ*, thường ngày vào giờ này phải là sư phụ bắt ép thì y mới ăn nhưng hôm nay thì y lại chủ động đến phòng tìm sư phụ để đòi cơm rồi.

    Giờ Ngọ*: Từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

    Huyền Thanh Nguyên không mấy kinh ngạc, lấy đó làm vui mừng mà nói: "Cách luyện tập này cũng rất tốt, còn có thể làm cho ngươi đến phòng của ta đòi cơm thì thật đúng là diệu kế a."

    Y sờ bụng rỗng của mình một cái rồi nói: "Thật sự còn hơn cả trời đày mà." vừa nói hai người vừa tiến tời trù phòng phong tông môn.

    Thoắt một cái thời gian đã như thoi đưa, một tháng luyện tập đối với cơ thể và xương cốt của Huyền Ngọc đã linh hoạt như đứa trẻ bình thường, hơn thế nữa cơ thể y cón có thêm chút thịt nữa khiến cho sư phụ nàng rất vui mừng mà dần tin tưởng ba người bạn kia của y mà yên tâm giao phó cho ba người họ chăm sóc y.

    Sau khi cơ thể Huyền Ngọc bắt đầu phát triển theo đúng quỹ đạo thì y lại bắt đầu muốn lập tức tu tiên cùng với Huyền Tư, Huyền Minh và Huyền Ưu. Tất nhiên là sư phụ y đồng ý và bắt đầu chỉ dạy bốn người, là người của hiện đại đâu có lý nào mà không hiểu thậm chí họ còn làm rất tốt. Việc căn cơ đang phát triển phải tập luyện theo chế độ cực khổ như vậy thì sớm thành quen.

    Trong một lần đi luyện tập, hôm đó trời rất nóng Huyền Ngọc liền để kiểu tóc búi cao giống nam nhi, mang một gương mặt đến từ hiện đại, ưu tú trang nhã, thêm phần nam nhi không giấu được ngay cả khi xuyên thành nữ tử, mắt to mà sâu, mũi thẳng mà cao, đôi gò má như ẩn như hiện chỉ khi nào y cười mới xuất hiện rõ ràng, đôi môi đỏ mọng căng đầy, khi cười kéo theo hai lúm đồng tiền vừa sâu vừa duyên.

    Có thể nói nếu làm nam nhi thì tuấn tú khôi ngô, nữ nhi thì tuyệt sắc giai nhân.

    Trong lúc bốn người đang chuyên tâm luyện võ pháp mà sư phụ mới chỉ dậy cho đằng xa đã nghe thấy đoàn cước bộ đi tới, một đám người mặt hung mày hiểm đi về phía bốn người, không giữ ý mình là người có học mà quát tháo: "Các ngươi là người nào mà lại tự tiện đi vào đây để tập luyện?"

    Nghe vậy Huyền Ngọc không vừa lòng, thái độ đã không tốt, lời nói lại không phải để người nghe, y quay sang hỏi ngược lại đám người: "Nếu bọn ta không tập ở đây thì huynh bảo bọn tôi nên tập ở đâu?"

    Tên kia ngang ngược không coi y ra gì, phách lối làm biểu tình không quan tâm quát tháo: "Ta không quản các ngươi tập ở đâu, nói tóm lại là các ngươi không được tập ở đây, vì đây là nơi tập luyện của đại sư huynh chúng ta. Chắc bốn người các ngươi là thủ vệ mới nhập môn cho nên mới không biết đại sư huynh chúng ta đúng không, vậy thì lần này ta sẽ tha cho, không có lần sau đâu nghe rõ chưa. Giờ thì lăn đi nhanh lên cho chúng ta còn luyện tập."

    Nói một thôi một hồi hóa ra cũng chỉ là muốn đuổi người, Huyền Ngọc khẽ nhếch mép đang định châm chọc thì cái người được kêu là đại sư huynh liền lên tiếng: "Huyền Kha đệ sao lại nói các đệ đệ mới nhập môn là thủ vệ chứ ngươi thật là không có mắt nhìn a."

    Người này nhìn ra cũng đã phải mười bảy, mười tám tuổi khẳng định đã kết đan. Khuôn mặt hắn có bảy phần sắc xảo, ba phần thanh tú còn có nét kiêu ngạo rõ rệt. Lời nói gã vừa nói ra tuy là thanh minh cho thân phận của ba người bạn của Huyền Ngọc nhưng lại không dấu được phần khinh bỉ trong đó.

    Nghe vậy Huyền Kha lập tức nhớ ra, mặt giãn ra cười gian, nham nhở tỏ ý châm chọc: "À thì ra là mấy tên mà mấy tháng trước chúng ta bắt nó múc nước trẻ củi, làm việc nhà cho chúng ta đó phải không Huyền Kiêu đại sư huynh?"

    "Đúng vậy, Huyền Kha ngươi thật có chí nhớ tốt nha."

    Huyền Ngọc đứng bên nghe cuộc đối thoại của hai người kia, y có chút mờ mịt rốt cuộc họ đang nói gì, nghĩ lại nghĩ, cuối cùng mới nhớ ra, vừa nhớ ra liền làm Huyền Ngọc suýt chút nữa phát điên, y nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng mặt Huyền Kiêu nói: "Ngươi, hiếp người quá đáng."

    Ngày đầy khi y nhìn thấy họ chính là đang trong tình cảnh sách một xô nước, bây giờ nghĩ lại, công việc trong tông đã có thủ vệ làm, làm sao có thể để môn sinh mới vào làm thay, hôm nay nghĩ lại thì ra là tại tên Huyền Kiêu này, hắn lợi dụng lúc sư phụ không để ý và đang phải bận chăm lo cho y mà sai sử ba người đủ điều, việc cá lớn nuốt cá bé tuy ở đâu cũng có, nhưng đây là người thân của y. Thật là không thể tha thứ được mà!

    Bình tĩnh lại suy nghĩ y nở nụ cười ôn hòa nhìn đám người kia mà nói: "Dựa vào cái gì mà bọn ta lại phải đi chứ, kẻ đến sau không phải là các ngươi sao? Mà đây đâu chỉ là thao trường duy nhất để tập luyện, còn rất nhiều chỗ khác nữa mà sao các ngươi không tìm chỗ khác đi mà lại đuổi chúng ta đi chứ?"

    Tên Huyền Kha kia nghe thấy vậy thì quay lại nhìn y chằm chằm, ánh mắt âm hiểm mà nói: "Tiểu tử ngươi lại là ai? Cũng thật là biết nói truyện a. Nếu như ngươi đã không biết thì để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, đây chính là đại sư huynh của chúng ta - Huyền Kiêu và chỗ thao trường này chính là chỗ tập luyện của huynh ấy."

    Huyền Kha chỉ vào Huyền Kiêu mà nói với chất giọng rất tự hào, Huyền Ngọc không để ý hắn nói cái gì lại tiếp tục nói: "Chẳng lẽ cái thao trường này có đề tên của huynh sao, sao ta lại không thấy. Chẳng lẽ là huynh tự nhận phần sao thật đúng là tưởng bở mà. Lại nói thao trường là để dùng chung, không phải ai muốn thì là của người đấy, ngay cả có là tông chủ Thanh Phong Huyền Thị cũng không dám nhận, các ngươi dám sao?"

    Huyền Kha tức giận chỉ tay vào nàng mà nói: "Ngươi sao dám nói như vậy? Ngươi thật không biết lớn nhỏ lại dám nói chuyện với đại đồ đệ của sư phụ như vậy không sợ bị trách phạt sao?"

    "Nếu như đều là đồ đệ của sư phụ sao lại không thể tập luyện cùng một thao trường chứ." Huyền Ngọc cũng tức giận không kém mà nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  8. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 7: Ngọc Nhi - Huyền Ngọc, là thất đồ đệ được sư phụ hết lòng thương yêu coi là bảo bối, là người mà chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy danh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy tình hình bất ổn, mọi chuyện chỉ sợ nói thêm nữa sẽ thành chuyện bé xé ra to, lúc đấy lại đến tai sư phụ lại không tốt Huyền Minh nghĩ vậy liền vội lên tiếng: "Thôi được, chúng tôi sẽ đi. Đi thôi không cần phải tốn nước bọt với những người như vậy."

    Huyền Kiêu đứng đó chưa nói được mấy câu, mắt thấy Huyền Minh chuẩn bị lôi người tới khỏi, trước khi đi lại không quên tỏ ý châm chọc, hắn đã tu luyện nhiều năm như vậy, vẫy đạp trong tông môn cũng không ít, làm sao có thể để người dễ dàng châm chọc như vậy?

    Chính vì nghe thấy câu này của Huyền Minh hắn mới thực sự nổi giận, ý đồ không cho bọn họ dễ dàng chạy thoát, hắn quát lên về phía bốn người: "Đứng lại, các ngươi vi phạm gia quy liền muốn chạy trốn sao? Ăn nói không lễ phép, bất kính với bề trên hai điều cơ bản này hai người các ngươi đều phạm phải, nên phải nhận phạt."

    Không muốn thêm truyện Huyền Minh liền lấy tay bịt miệng Huyền Ngọc lại không cho y nói chỉ muốn chuyện này nhanh kết thúc lại đối với Huyền Kiêu hỏi: "Hình phạt là gì? Nếu như là đánh thì một mình ta có thể chịu."

    Nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn nhận phạt Huyền Kiêu cũng nhẹ giọng mà nói: "Ngươi không cần lo, hai tội này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng. Nếu ngươi chịu tội thay cho cả tiểu tử này thì cũng dễ thôi, chịu một chưởng của ta thì ta sẽ tha cho."

    Nghe vậy Huyền Minh lập tức đẩy Huyền Ngọc cho Huyền Ưu giữ rồi đi ra nhận phạt. Miệng y được thả tự do thì liền la lên: "Dựa vào cái gì lại chỉ phạt chúng ta, không phải các ngươi cũng ăn nói không lễ phép sao?" bỏ qua lời y nói, Huyền Minh vẫn tiếp tục đi lên phía trước để lãnh phạt.

    Huyền Kiêu đang vận linh lực ở nơi tay đợi đến khi Huyền Minh đứng ra giữa sẽ lập tức tấn công mà không cho hắn chuẩn bị, linh lực rời tay không mảy may lệch quỷ đạo đánh thẳng về hướng Huyền Minh, Huyền Minh cũng không mấy giật mình, căn bản liền không muốn chống chọi lại.

    Nhưng sau khi đã dáng xong một chưởng này người ngã ra đất không phải là Huyền Minh mà là Huyền Ngọc. Trước khi Huyền Kiêu đánh đến y đã vùng ra khỏi người Huyền Ưu mà chạy ra đỡ một chưởng này liền bất tỉnh, khóe miệng y chảy ra dòng máu đỏ thẫm, nơi trước ngực vẫn còn thấy được vầng linh quang đang xoay chuyển.

    Từ xa tiếng Châu Tử vọng đến: "Có chuyện gì mà các ngươi làm ầm ĩ lên thế hả, có còn nhớ trong gia quy có ghi là không được gây ồn ào không hả?"

    Châu Tử bước đến thấy cảnh tượng trước mắt này kinh hoảng mà cứng chân không di chuyển nổi nửa bước, đờ người ra một lúc, đến khi lại có thêm tiếng bước chân bình thản của ai đó đến gần rồi hỏi: "Sao lại ầm ĩ vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

    Châu Tử nghe thấy giọng nói này liền quay người lại báo cáo: "Thưa tông chủ, ta hồi nãy đang đi tuần tra thì thấy có người la hét ở đây, đến đây thì tình hình đã như vậy rồi."

    Nghe Châu Tử nói vậy Huyền Thanh Nguyên bước tới tránh thoát khỏi tầm nhìn bị Châu Tử che khuất đến gần hiện trường để nhìn rõ lại phát hiện Huyền Ngọc đã bất tỉnh, lại còn đang bị thương được Huyền Minh đỡ.

    Đệ tử bảo bối mà mình hết sức thương yêu không dám làm đau, ngậm trong miệng thì sợ tan, cầm trên tay thì sợ vỡ, chỉ còn thiếu bước nữa là đóng hộp cất kĩ trong phòng, nay lại bị người khác làm bị thương còn bị thương đến nghiêm trọng như vậy, quả thật cục tức này nuốt không trôi mà.

    Thoáng một cái sắc mặt của Huyền Thanh Nguyên đen lại, chạy vội đến hốt hoảng bắt mạch cho Huyền Ngọc.

    Huyền Kiêu còn chưa biết thân phận thật sự của y chỉ tưởng là sư phụ chỉ bắt mạch xong rồi khiển trách một vài câu thì liền lên tiếng biện hộ trước cho mình: "Sư phụ không có gì đâu, chỉ là vị sự đệ này rất hỗn xược, ăn nói vô lễ lại còn bất kính với bề trên nên..."

    "Là ai ra tay, lập tức lăn ra đây cho ta!"

    Huyền Thanh Nguyên quát lớn làm tất cả đều im bặt, sắc mặt Huyền Thanh Nguyên trầm xuống, giọng nói uy quyền mang theo chút từ tính khiến ai nghe xong cũng mặt mày xanh sao, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này của sư phụ, chất chứa đầy sự tức giận.

    Cả đám người Huyền Kiêu xanh mặt đứng im tại chỗ, phản ứng của sư phụ bọn họ hôm nay rất không bình thường, không nhu hòa, không cười mà chỉ còn lại sát ý cùng hung quanh

    Không thấy ai đứng ra nhận tội Huyền Thanh Nguyên trong lòng bậc lửa lại cao hơn một bậc, tiếp tục trầm giọng quát: "Ta hỏi, là ai ra tay? Là ai động thủ đánh Ngọc Nhi."

    Khi nghe thấy sư phụ nói cái tên đó cả đám người Huyền Kiêu đứng chết sững tại chỗ trong đầu họ chỉ còn nghĩ 'Ngọc Nhi - Huyền Ngọc, là thất đồ đệ được sư phụ hết lòng thương yêu coi là bảo bối, là người mà chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy danh, vậy mà lại bị chúng ta làm bị thương. Lần này đúng là chọc nhầm tổ kiến lửa* rồi.'

    (Chọc nhầm tổ kiến lửa*: Tự gây rắc rối, phiền phức)

    Huyền Kiêu mặt mày xanh xao vội vàng quỳ xuống nhận tội: "Đệ tử biết tội, xin sư phụ trách phạt." Hắn không dám nhìn thẳng chỉ dám cúi đầu nhận tội.

    Nghe thấy lời thú tội của đại đồ đệ của mình lòng Huyền Thanh Nguyên chợt lạnh đi vài phần, hắn vốn đã nắm lòng được tính cách của từng đồ đệ mình, trong đó Huyền Kiêu là kiêu ngạo nhất. Hắn vốn nghĩ rằng Huyền Kiêu chỉ là kênh kiệu quá mức, vẫn có chừng mực nhưng không ngờ hắn lại vì chút tâm tư mà ra tay với đồng môn của mình.

    Xuy nghĩ như vậy lại càng làm cho Huyền Thanh Nguyên thêm tức giận, biết rõ vòn hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?" hắn không nhìn Huyền Kiêu mà vẫn chăm chú truyền linh lực vào người của Huyền Ngọc giúp y điều hòa lại cơ thể vốn vừa mới khởi sắc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  9. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 8: Hôm nay dù Huyền Ngọc có sai hay không, ăn một chưởng của ta thì dù ta có đúng hay không ta vẫn là người sai mà thôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy Huyền Thanh Nguyên hỏi, hắn vội giải thích: "Sư phụ, hôm nay chúng ta ra đây là để tập luyện bộ pháp mà hôm qua người mới chỉ dậy, nhưng đến đây thì đã thấy bốn người họ cũng đang tập luyện."

    "Chúng đồ đệ thì đều đã kết đan hết cả, những bộ pháp phổ thông này cũng đã học hết rồi, mà bây giờ họ mới bắt đầu học, căn bản là không thể nào tập luyện chung được, càng huống hồ bọn họ có bốn người tập còn chúng ta có đến sáu người, cần phải tập ở chỗ rộng rãi mà ở đây là rộng nhất rồi. Nên chúng con mới bảo họ đi tìm chỗ khác tập luyện."

    Thấy Huyền Thanh Nguyên không phản ứng hắn còn tưởng rằng sư phụ là đã bắt đầu thấy mình đúng, liền tâng bốc câu chuyện: "Ai ngờ bốn người họ không những không đi mà còn nói rằng chúng đồ đệ ỷ thế hiếp người, đuổi chúng ta đi, không những thế y còn nói ngay cả đến sư phụ cũng không dám nhận thao trường này là của người."

    "Đồ đệ thấy họ vi phạm gia quy nên ta đã trách phạt họ. Vốn dĩ là Huyền Minh đã nói tự chịu hết hình phạt ai ngờ trong lúc chuẩn bị phạt thì thất muội lại xông ra đỡ đòn. Thất muội ẩn thân dưỡng bệnh đã nhiều năm không biết gia quy cũng là điều đương nhiên, nếu chúng đồ đệ biết được thân phận của muội ấy thì đã không phạt mà cho qua, chuyện cũng không đến nước này."

    Nghe Huyền Kiêu tường thuật lại câu chuyện bị bẻ cong này Huyền Minh không nhịn được, mặt mày âm trầm nói: "Huynh là coi chúng ta mắt điếc tai ngơ sao? Hay huynh nghĩ chúng ta không dám nói lại huynh? Chuyện mà huynh kể sao ta nghe lại không có chút quen thuộc, là ai đuổi người trước, là ai ăn nói không lễ phép trước? Còn không phải các ngươi sao?"

    Thấy mình bị vạch trần Huyền Kiêu tức giận liền phản bác: "Ngươi nói láo, là các ngư..."

    Chưa kịp nói hết câu đã thấy Huyền Thanh Nguyên nộ khí bừng bừng quát: "Đủ rồi! Các ngươi còn sợ chưa đủ loạn sao? Các ngươi là huynh đệ lại chỉ vì một chỗ tập luyện mà lại đánh nhau đến trọng thương, vậy đến lúc cho các ngươi thi đấu thì còn có thể sát hại lẫn nhau sao? Này còn không phải là làm nhục nhã sư phụ các ngươi sao?"

    Tình hình chuyển xấu, căn bản ngay từ đầu sư phụ đã không đứng về phía mình, Huyền Kiêu gấp gáp không đợi được muốn thanh minh liền nói: "Sư phụ, nhưng mà..."

    "Ta còn chưa nói tới ngươi, Huyền Kiêu. Ngươi quá ngạo mạn rồi, ta đã nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua những chuyện mà ngươi làm, kết bè kết phái, bắt nạt đồng môn, tự cho mình là đúng mà gây khó dễ mọi người. Nhưng lần này thì quá giới hạn rồi." Huyền Thanh Nguyên tức giận chỉ vào hắn nói.

    Huyền Kiêu vẫn bày ra bộ dạng heo chết không sợ nước sôi mà nói: "Nhưng ta thật sự không biết thân phận của y nên mới ra tay, càng huống hồ y là nhục mạ sư phụ nên mới khiến ta tức giận."

    Huyền Thanh Nguyên lại càng thêm tức giận, hắn tự biết bộ dạng này của Huyền Kiêu xài qua không biết bao nhiêu lần, hắn nhiều lần cho qua vì không muốn hắn mang danh đại đồ đệ của tông chủ mà suốt ngày loạn thất bát tao cùng với chúng đệ đệ đi ức hiếp, dọa nạt người.

    Trong cơn phẫn nộ không tránh khỏi lời qua tiếng lại mà tổn thương lòng tự trọng của nhau, nhưng nếu không làm vậy Huyền Kiêu có lần này cũng có lần sau, nghĩ vậy liền quát.

    "Y nói không đúng sao? Một mảnh hương địa này là do tổ tông Huyền thị khai phá, ta cũng chỉ là người tiếp bước bảo vệ, không có quyền nhận làm của riêng mình, ngươi thì hay lắm, nghe nói còn dương dương tự đắc nhận làm của riêng, ngươi như vậy không thấy hổ thẹn sao?"

    "Còn chưa kể đến việc mặc dù ngươi không biết thân phận của Ngọc Nhi, nhưng nếu không biết thì có thể tùy tiện đánh người sao? Hơn nữa chuyện ngươi biết rõ bản thân đã kết đan, đã có tu vi vậy mà vẫn có thể ra tay đánh bọn chúng, vậy chẳng khác nào khi ngươi xuất sơn cứu thế không những không thể cứu người mà còn hại người. Huyền Kiêu, ngươi làm ta quá thất vọng."

    Nói xong cũng không quay đầu, mặt hướng vào người trong lòng, giọng điệu nghiêm khắc nói vừa đủ mọi người nghe: "Huyền Kiêu ra tay đánh bị thương đồng môn, ta phạt ngươi hai trăm gậy, về bế quan suy nghĩ khi nào ta đồng ý mới được xuất quan. Còn những người khác lại trơ mắt nhìn đại sư huynh của mình làm càn mà không cản mỗi người phạt một trăm gậy, về chép trăm lần gia quy."

    "Vậy, còn ba người này thì sao thưa tông chủ?" Châu Tử nhìn Tam Huyền* còn lại nghĩ 'ba người này tuy không có tội nhưng cũng không thoát khỏi dính dáng đến việc Huyền Ngọc bị thương chẳng lẽ tông chủ không trách phạt?'

    Tam Huyền* là chỉ: Huyền Minh, Huyền Tư, Huyền Ưu.

    "Ngọc Nhi cũng chịu thay chúng rồi, ba bọn chúng thì thôi đi." Nói xong liền bế ngang người Huyền Ngọc đi về phía trúc xá của y. Tam Huyền cũng đi theo sau, trước khi ly khai ba người còn ném một ánh mắt sắc lẹm về phía Huyền Kiêu mồm lẩm bẩm giống như đọc khẩu hiệu 'Chó điên cắn người.' Nhìn vậy Huyền Kiêu tức đến có thể ói ra máu nhưng không thể làm gì.

    Sự việc hôm nay xảy ra đã trực tiếp làm cho giữa Huyền Kiêu và Huyền Ngọc vô hình chung hình thành mối thù sâu đậm.

    Huyền Kiêu thì bị chính sư phụ của mình trách mắng trước mặt nhiều người, hạ uy phong của hắn đến mức không còn lại gì. Mà Huyền Ngọc lại được sư phụ che chở như bảo bối, ba người kia lại có thể dương dương tự đắc mà lên mặt mắng mình. Mối thù này hắn quyết phải trả.

    Trên đường Huyền Kiêu đi về, trong đầu hắn chỉ nghĩ 'Nếu như hôm nay người bị thương không phải là Huyền Ngọc thì chắc chắn sư phụ cũng không để ý mà cho qua. Có điều hôm nay dù Huyền Ngọc có sai hay không, ăn một chưởng của ta thì dù ta có đúng hay không ta vẫn là người sai mà thôi. Chẳng qua y là có được sự bảo hộ của sư phụ, nhưng có được nó thì sao chứ, y cũng chỉ là một nữ tử. Huyền Ngọc, ta và ngươi còn rất nhiều thời gian a. Ngươi cứ đợi đấy!'

    Lúc Huyền Ngọc tỉnh lại thì cũng đã là sáng ngày hôm sau. Y cảm thấy cổ họng đau rát định dậy đi tìm nước uống, nhưng khi vừa mới cử động nơi ngực truyền đến một trận đau rát.

    Y nhíu mày khó chịu đưa tay lên xoa ngực muốn khuếch tán đau nhức, đúng lúc này cánh cửa được mở ra, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng liền lấy tay che lại, cử động quá mạnh làm cho vết thương ở ngực tăng thêm đau đớn.

    Y xuýt xoa, Huyền Thanh Nguyên nghe thấy y kêu thì vội chạy đến đỡ: "Từ từ thôi, vết thương chỉ mới bớt đau còn chưa khỏi hẳn đâu."

    "Cũng may chiêu thức Huyền Kiêu sử dụng là chiêu thức ta mới dạy, nó sử dụng còn chưa cứng tay." Huyền Thanh Nguyên nói với ngữ điệu dịu dàng nhưng ẩn ẩn còn có ý châm chọc.

    Y nghe sư phụ nói mà nhíu mày nói: "Nghe giọng điệu của người hình như người còn muốn huynh ấy cứng tay thêm một chút thì phải."

    Huyền Thanh Nguyên lấy tay búng trán y một cái, giọng điệu trách móc mà yêu chiều: "Ngươi bị như vậy là đáng đời, người ngươi thì khỏe hơn bao nhiêu người chứ? Lại cứ thích bày trò giả làm anh hùng, khi không lại ra đỡ cho Huyền Minh, hắn khỏe hơn ngươi, ăn một chưởng kia cũng không đến mức tệ như ngươi bây giờ."

    Nghe sư phụ mình nói vậy trong lòng y lại có chút không vui: "Làm anh hùng gì chứ, chẳng qua là việc ta làm thì ta tự chịu không liên quan tới họ."

    Lần bị thương này làm y phải nằm trên giường xuốt cả tháng trời, từ sáng đến tối không ăn thì là ngủ, không ngủ thì là đọc sách, cuộc sống trong một tháng này chỉ xoay vòng với những việc đó khiến y cảm thấy vô cùng bức bối.

    Còn về phía Huyền Kiêu, thời gian bị phạt rút ngắn lại chỉ còn sáu tháng. Còn lý do thì là Huyền Ngọc đã giải thích với Huyền Thanh Nguyên mọi chuyện, nhưng Huyền Thanh Nguyên vẫn quyết định phạt Huyền Kiêu vì trong chuyện này tuy lỗi không phải tất cả là từ hắn mà ra nhưng hắn vẫn là người sai nhiều nhất nên hai trăm gậy và sáu tháng phạt là vô cùng hợp lý.

    Sau khi Huyền Kiêu nghe được chuyện này tức đến đập bàn, trong lòng hắn lại cười khuẩy nghĩ thầm 'Cuối cùng người vẫn đứng về phía y sao?'
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  10. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 9: Huyền Ngọc là người hiếu thắng, bị phụ mẫu bỏ rơi đến hai lần đã làm y miễn nhiễm với sự bất công trong cuộc sống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tám năm sau.

    Chớp mắt tám năm đã trôi qua, nữ hài tử năm tuổi ngày nào bây giờ đã là cô thiếu nữ mười ba tuổi, có ngũ quan tinh xảo. Vì đang trong tuổi dậy thì cơ thể đang phát triển mạnh mẽ khuôn mặt của y cũng ngày càng nảy nở xinh đẹp, sự khả ái không thể bao bọc nổi sự xinh đẹp được nữa, một khuôn mặt mang tám phần xinh đẹp, một phần sắc xảo và một phần ôn nhu.

    Trên đầu buộc tóc gài phát quan, không như nữ tử yểu điệu buộc hai ngà, y thường than phiền liền vuốt hết tóc lên để gài, trên trán mấy cọng tóc không nghe lời, không chịu ràng buộc của phát quan, tùy ý để hành động của y đả động mà phất phới.

    Vầng trán cao khi nắng chiếu vào mà làm bóng bẩy, đôi lông mày thanh tú không bắt chước như nữ tử mà tiểu tót, đôi con ngươi trong sáng hai màu đậm nhạt vừa kiên cường lại vừa thùy mị, đôi gò má, sóng mũi cao thẳng, treo tít niềm kiêu ngạo trên mặt, đường nhân chung hiển rõ, phác họa rõ nét đường biên giới trên cánh môi đỏ mọng ấy, nhìn mà như tiên nhân hạ phàm không phạm khói lửa.

    Nhưng xinh đẹp là thế lại có một điều khiến ai cũng phải suy nghĩ, con gái nhà người ta đến tầm tuổi này đã có ý chung nhân trong lòng mà mình muốn gả cưới, thân thể thì đã có chỗ lồi chỗ lõm mà y thì hoàn toàn ngược lại, tình duyên thì cũng bỏ qua đi nhưng đến thân thể thì chỉ có thể miêu tả bằng một đường thẳng. Hai chữ "Thiếu nữ" áp đặt lên người y thì có chút nặng nhọc, nếu cho hai chiếc bánh bao vào ngực thì có thể miễn cưỡng hoàn thiện hai chữ "Thiếu nữ" này.

    Mười ba tuổi, mười ba năm xuyên qua. Y bỏ ra tám năm để tập luyện với hi vọng mình sẽ kết đan. Nhưng chỉ sợ y đã bỏ phí tám năm rồi, vì cho đến bây giờ y vẫn không thể kết đan trong khi, Tam Huyền đã kết đan từ khi năm chín tuổi. Điều đó khiến y thấy ganh tị.

    Huyền Ngọc là người hiếu thắng, bị phụ mẫu bỏ rơi đến hai lần đã làm y miễn nhiễm với sự bất công trong cuộc sống, nhưng không vì thế mà y chịu kém cỏi hơn người khác.

    Nhưng lần này lại khác, công sức bỏ ra như nhau mà chỉ có ba người họ thành công, làm y cảm giác như bị bỏ lại. Vì thế gần đây tinh thần h xa xút trầm trọng, Huyền Thanh Nguyên nhìn y mà xót xa.

    Hôm nay là ngày 'Đại Đàm Duyệt Võ', ngày này được sinh ra là để phục vụ cho việc kiểm tra tu vi của các đồ đệ giới tu chân, cũng là để các sư phụ cũng như đồ đệ kiểm tra năng lực chiến đấu của chính mình. Ngày này đối với một người đã kết đan rất quan trọng nhưng đối với y chỉ làm y tăng thêm sự buồn bã và thất vọng đối với chính bản thân mình.

    Huyền Thanh Nguyên biết trong lòng y đang xuy nghĩ những gì, nhưng hắn cũng không thể làm gì mà chỉ có thể an ủi y: "Ngọc Nhi đừng buồn, dù ngươi không thể kết đan ngươi vẫn là đồ đệ mà ta yêu quý và tự hào nhất."

    Dừng một chút Huyền Thanh Nguyên nhìn sắc mặt y rồi cẩn thận dò hỏi: "Vậy ngươi có muốn đến xem họ thi đấu không?"

    Huyền Ngọc chưa kịp trả lời thì đã nghe Huyền Minh trả lời hộ mình rồi: "Sư tỷ tất nhiên sẽ đến xem chúng đệ tử thi đấu!"

    Tam Huyền cùng bước đến, Huyền Ưu tiếp tục tiếp lời: "Tỷ ấy tất nhiên sẽ đến để xem chúng con thắng luôn phần của tỷ ấy rồi."

    Nghe vậy Huyền Ngọc lại nói: "Ta cũng không còn là hài tử ba tuổi, còn cần các ngươi hống? Còn về trận đấu, được, ta sẽ đi."

    Cả năm người vừa thống nhất cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức 'Đại Đàm Duyệt Võ', đang đi ra khỏi trúc xá của y thì gặp phải Huyền Kiêu. Hắn lễ phép mà hành lễ với sư phụ của mình sau đó quay sang nhìn y thì có chút sửng sốt.

    Kể từ khi sự việc Huyền Kiêu làm y bị thương hai người cũng không có tiếp xúc, qua lại gặp mặt nhau thì càng không, vì thế khi Huyền Kiêu gặp y liền bị sự thay đổi về hình dáng và khuôn mặt của y làm cho choáng ngợp, phải mất mấy giây hắn mới hoàn hồn.

    Khi hắn nhớ ra y là người mà hắn hận thấu xương thì khuôn mặt liền có thêm một vẻ khinh miệt.

    Việc y không thể kết đan cũng không phải là bí mật vì thế chuyện này cũng hiển nhiên đã qua tai hắn, sau khi nghe xong thì hắn liền vui mừng ra mặt mà nghĩ 'Quả báo, Huyền Ngọc quả báo của ngươi đến rồi.'

    Vì thế khi gặp nhau trong hoàn cảnh này hắn không khỏi đắc ý mà nói: "Ấy, đây không phải là thất muội sao? Muội đây là muốn đi xem chúng ta thi đấu sao?"

    Y không có ý định trả lời hắn, liền chỉ muốn đi tiếp nhưng lại bị hắn chặn đường mà gặng hỏi: "Hay là do ba người kia ép muội?"

    Hỏi xong hắn quay ra chất vấn tam Huyền: "Các ngươi đã biết muội ấy không thể kết đan mà còn muốn muội ấy đến xem các ngươi thi đấu sao? Như này chẳng khác nào lấy muối chà vào vết thương của muội ấy."

    Lời nói như đang chỉ trích tam Huyền nhưng thực ra lại đang châm chọc y không thể kết đan, hắn coi như không có sư phụ mình ở đây mà nói với Huyền Ngọc: "Thất muội cũng đừng buồn, vốn dĩ nữ tử kết đan chúng ta cũng chẳng hi vọng là bao nên cũng sẽ không thất vọng đâu, muội an tâm."

    Huyền Thanh Nguyên nghe vậy mà nổi giận, tuy không có cớ để phạt hắn nhưng không cũng không phải là không thể trách mắng: "Huyền Kiêu ngươi câm miệng, đừng ăn nói hồ đồ nếu không ta sẽ lại phạt ngươi thêm sáu tháng bế quan xuy nghĩ."

    Thực tủy biết vị*, hắn đã thử qua cảm giác bị phạt bế quan đó rồi nên khi hắn thấy sư phụ nổi giận liền ngậm miệng.

    Thực tủy biết vị*: Đã thử qua một lần thì sẽ không quên.

    Không cho hắn đường lui Huyền Tư như muốn bức hắn tuyệt lộ nói: "Cũng chưa chắc vì y là nữ tử mà không thể kết đan, có khi vì chuyện tám năm trước y bị đại sư huynh đả thương nên mới không thể kết đan." Huyền Minh và Huyền Ưu đứng cạnh tỏ vẻ tán đồng mà gật gù.

    Nghe vậy Huyền Kiêu lạnh sống lưng, hắn nghĩ vì việc Huyền Ngọc bị thương mà sư phụ đã cấm túc hắn suýt thì không có ngày thả ra. Nếu như hắn thật sự làm cho Huyền Ngọc không thể kết đan thì chỉ sợ đến việc moi đan của hắn cho y, vị sư phụ này của hắn cũng có thể làm.

    Huyền Thanh Nguyên liếc hắn một cái khiến hắn hốt hoảng vội chuồn lẹ. Huyền Thanh Nguyên đã bị lời nói của Huyền Tư làm lay động tâm lý, hắn nói với Huyền Ngọc: "Đợi xong ngày hôm nay vi sư sẽ chuẩn trị lại cho ngươi." Nói xong cả năm người lại tiếp tục đi đến trường săn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...