Kinh Dị Tá Túc Giữa Đêm - Văn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Van Truyen Khap Noi, 4 Tháng mười hai 2020.

  1. Van Truyen Khap Noi

    Bài viết:
    6
    Tá túc giữa đêm

    Tác giả: Văn

    Thể loại: Kinh dị

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - các tác phẩm của văn


    * * *

    Trong cuộc đời dong duổi nay đây mai đó tuy người khác nhìn vào chẳng thấy tôi thuận mắt, người coi tôi là biểu tượng xấu của xã hội, người chỉ cười nhạt khi nhìn thấy tôi nhưng tôi yêu nó, sống cuộc sống tự do vui vẻ với đời. Thấy biết bao nhiêu việc tốt, xấu lòng dạ con người lúc thì nhân hậu lúc thì tàn ác. Nghe truyện tứ phương từ người sống đến người chết, từ thần đến quỷ. Nhưng cho đến một lần, thứ đã khiến tôi thay đổi quan niệm tốt và xấu mãi mãi về sau.

    Cái ngày đặc biệt ấy cũng như bao ngày khác, khỏi đầu sáng sớm tôi vẫn ngồi trên con đường tấp nập người đi hát những bài hát về cuộc sống, về tình yêu, về chuyện nam nữ đôi ta, về xã hội.. Người đi qua cho tôi vài đồng cũng có, người 'tiện chân' đạp vào cái mũ trên nền đất rồi bước đi như chưa có gì. Người còn che mặt, chắn cho con cái họ không thấy tôi rồi khi đi qua tôi thấy họ mắng mỏ con cái mình rồi chỉ vào tôi như phán quan kết án kẻ tội đồ. Tôi đã quen rồi, thoạt đầu cực kì khó chịu, muốn đập vỡ cái cây đàn, cái ước mơ quái quỷ này đi rồi kiếm tiền, nhà lâu xe hơi nhưng khi vung nó lên trời tôi lại tiếc, lại bỏ xuống ngậm ngùi bước đi.

    Tôi vẫn đi, vẫn dừng lại, vẫn hát những bài hát tôi đã nghe được và những bài hát do tôi tự viết ra, thoáng một hồi trời đã bắt đầu đổ về đêm nhìn vào số tiền hiện có tôi đành thở dài mà mua lấy đôi ba chiếc bánh mì và chai nước lọc rồi tìm chỗ mà nghỉ ngơi lấy sức. Có điều nơi phố thành tấp nập này tìm một chỗ nghỉ chân đâu có dễ, đã từng có thời gian tôi nằm tạm trên đường còn bị đánh đập, cướp tiền nhưng may mắn là chạy được. Hôm nay tôi nghĩ thầm:

    "Thôi cứ đi tìm xem có nơi nào ngủ nhờ được không rồi xin người ta tá túc một đêm vậy."

    Nhưng tìm đến từng nhà, từng nhà đều bị từ chối thẳng thừng có gia đình còn gọi người đuổi tôi đi bằng được. Thất vọng tôi vẫn lê bước trên con đường tối tăm của thành phố, cứ đi, cứ đi rồi tôi đi qua một khu vực hẻo lánh ít người qua lại, xa xa tôi thấy một ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh đồi đường tuy hơi khó đi nhưng vẫn đến được nơi đó. Nhìn kĩ lại thì chẳng phải là căn nhà nhỏ đâu mà là cả một ngôi biệt thự hoành tráng tuy trong đêm tôi thấy phong cách của nó hơi cũ kĩ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của kiến trúc xưa. Nhìn ngôi nhà lại thở dài:

    "Lần này không biết có tâm sự đêm với mấy anh công an hay không đây."

    Rồi hít một hơi sâu tự tin bấm chuông, tiếng chuông vang lên một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng vọng ra từ trong ngôi nhà ấy "Ai đó" là giọng người phụ nữ trẻ, tôi liền đáp lại:

    "Tôi là người hát rong.. Chị rủ lòng thương cho phép tôi trú tạm đêm nay được không?"

    Trong nhà tự nhiên im ắng tôi thấy vậy liền ngậm ngùi quay đầu đi mà thầm nghĩ

    "Lại đi tìm tiếp vậy."

    Nhưng ngay khi tôi quay đi thì tiếng cửa mở vang lên đằng sau lưng tôi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

    "Nhưng đêm nay chồng tôi không có ở nhà anh thông cảm cho."

    Ngầm ngừng một chút đưa ánh mắt nhìn về tôi như cảnh sát muốn tra khảo nghi phạm rồi cô ấy nói "Nhưng được rồi, anh vào đi.. Nhà tôi có một phòng trên gác anh có thể dùng tạm đêm nay" Tôi vui mừng lậy lên lậy xuống như thể cô ấy là một vị phật sống vậy:

    "Tôi cảm ơn cô. Tôi thực sự cảm ơn cô."

    Sau đó cô ấy mở cánh cửa sát lớn và mời tôi vào nhà, bước vào tôi thực sự choáng ngợp với kết cấu nội thất, bố trí hiện đại tuyệt vời bên trong ngôi nhà như đứa trẻ bước vào công viên giải trí tôi gần như bị mê hoặc bởi mọi thứ trong ngôi nhà. Cô ấy nhìn tôi ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ mà đùa cợt

    "Sao. Ngắm xem cái nào vừa tay rồi nhét túi hay sao vậy?"

    Tôi giật mình mà ngượng ngùng trả lời:

    "Không. Tôi.. tôi."

    Vừa ngại vì hành vi khờ khạo của mình, vừa thấy có chút gì đó rung động khi nhìn vào người phụ nữ đang nở nụ cười về phía tôi.

    Dù tôi không ưa gì những người giàu có mấy nhưng không thể không nói rằng cô ấy thực sự rất đẹp gương mặt ưa nhìn, mai tóc dài đen mượt mà, thần hình gợi cảm, bộ ngực đầy đặn lấp ló dưới lớp áo ngủ kia thực sự sẽ khiến cho mọi người đàn ông gục ngã. Nhưng tôi không chấp nhận những suy nghĩ đáng xấu hổ với người đã giúp mình có một chỗ nghỉ chân, đồng thời mỗi bước đi tôi cảm thấy nơi này lạnh dần, cứ nhìn theo bóng dáng cô gái xinh đẹp trước mắt thì lại có cảm giác ma mị, u mê đầu óc tôi thầm "Mày thấy gái xinh là đầu óc mày quay quay vậy à." Cô ấy dẫn tôi lên đến lầu 3 cô chỉ vào căn phòng nằm sâu bên trong:

    "Anh ngủ tạm trong căn phòng đó nhé. Hơi bụi một chút và nhà tôi cũng không có nệm hay bất cứ đồ gì để anh nằm thoải mái cả."

    Tôi liền đáp:

    "Cô rộng lòng cho phép tôi ở tạm đêm nay đã là một ơn huệ lớn rồi, không cần đến mức vậy đâu."

    Khi cánh cửa mở ra tôi thấy bên trong là một kho chứa đồ đủ các thể loại nhưng hầu hết đều là đồ cũ lâu năm nhìn kĩ xung quanh tôi lẩm bẩm trong miệng "Cái nhà kho thế này mà bụi thì chắc cái sàn nhà dưới tầng mình làm gương được ấy chứ" Vậy rồi tôi chỉ nghe một âm thanh vọng lại:

    "Vậy anh cứ tự nhiên nhé. Tôi đi về phòng đây."

    Tôi lạnh sống lưng đôi chút rồi quay đầu lại thì cô gái đã đi mất rồi nhưng giọng nói vừa rồi không nhẹ nhàng nữa mà cứ như nó vang vọng từ cõi xa xăm nào đó vọng về vậy. Nhưng tôi liền gạt bỏ suy nghĩ đó đi và đóng cửa lại, tối đó tôi nằm không thể nào ngủ được vì không hiểu sao dù ở trong nhà nhưng lại lạnh đến kì lạ, nằm mãi thì cái suy nghĩ tà dâm đột nhiên hiện lên cảnh tượng đầy gợi cảm và 'bổ mắt' làm tôi hứng lên đúng lúc cao trào thì *bộp* tôi tự vả vào mặt mình để nhớ đến ân nghĩa mà tôi luôn tự khắc ghi.

    Để không nghĩ đến nó tôi lấy ra cây đàn nhìn xung quanh thấy một cái cửa sổ kính nhỏ ánh trăng sáng đang chiếu quá đo vào căn phòng nhỏ này, tôi liền đi ra đó nhìn lên bầu trời ngắm trăng và những vì sao tôi bắt đầu cứ ôm lấy cây đàn mà ngâm nga câu hát vô nghĩa. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài ca hát trên đường phố tâm hồn tôi thực sự thư thái đầy nhiệt huyết, cứ vu vơ mải ngắm vầng trăng sáng ấy mà tôi không để ý có một bóng hình là là đứng ở cửa nhìn tôi vô lo vô nghĩ. Đột nhiên lời nói làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài nhưng tôi vẫn nhận ra đó là bà chủ của căn nhà với bộ đồ ngủ mỏng manh ấy:

    "Anh chưa ngủ sao?"

    Tôi quay sang đầy bất ngờ tôi đáp "Vâng.. Tôi.. Tôi không ngủ được. Xin lỗi nếu như tôi gây ồn ào cho cô hay chồng cô" Cô ấy cười đáp:

    "Chồng tôi chưa về nhưng.. Anh hát hay thật đấy."

    "Anh đang hát về gì vậy?"

    Tôi đỏ mặt ngượng ngùng:

    "Tôi đang hát nhưng thứ vu vơ về ánh trăng tuyệt đẹp này thôi."

    Trả lời như vậy nhưng trong đầu tôi khi đó "Ôi trời ơi.. Cô ăn mặc như vậy mà ở trong căn phòng có đúng một nam một nữ. Sao tôi chịu nổi" Cô ấy vẫn cười mà đáp:

    "Vậy anh có thể hát cho tôi nghe được không?"

    Tôi lắp bắp đáp "Đ.. được.. Nhưng tôi không hát hay cho lắm. Nếu cô không chê thì.." Cô ấy liền đáp:

    "Không sao. Anh cứ hát đi."

    Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó khác bên ngoài cái cảm hứng hay thứ dục vọng đen tối. Tôi nắm lấy cây đàn, ngồi vào tư thế và bắt đầu vừa đánh đàn, vừa hát những bài hát về thiên nhiên, cảnh vật.. Tôi thực sự say đắm trong nó cảm giác của tôi dâng lên cao hơn bao giờ hết, cảm giác của một nhà nghệ sĩ gặp được vị khán giả sẵn sàng lắp nghe mọi kiệt tác của họ, cái cảm giác mà tôi đã không cảm nhận được trong bao lâu rồi. Cảm xúc càng dâng lên, càng dâng lên khiến cho tôi bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt cảm động cái giây phút này, tôi ngừng hát, ngừng đánh đàn, tôi quay mặt đi mà lau những giọt nước mắt ấy tôi nói:

    "Xin lỗi cô.. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được trải lại cái cảm giác này. Tôi thật đáng xấu hổ."

    Cô ấy chỉ cười nhẹ

    "Không sao. Anh thực sự là người tốt bụng và tử tế. Nhưng sao anh lại chọn con đường này và vì sao anh lại đi đến nơi này."

    Tôi bất ngờ trước câu hỏi, rồi suy ngẫm một hồi mới trả lời "Tôi thực chất là trẻ mồ côi, lớn lên ở đầu đương xó chợ, một lần gặp bà cụ tuy bà cũng khó khăn, chẳng có gì cũng đói khổ nhưng tốt bụng mang về nuôi dạy, cho đi học ở lớp dạy miễn phí cho trẻ mồ coi do chính mà tổ chức và cũng dạy tôi cách đánh đàn cơ bản. Rồi từ đó tôi đam mê âm nhạc, nhưng khi bà cụ mất tất cả tản đi còn tôi vẫn chỉ giữ bên mình cây đàn của bà và từ đó cũng phiêu bạt mà làm nghề ca hát" lần này tôi thực sự đã không kìm được mà rơi lệ cô gái kia vấn ở bên lờ mờ mà tôi còn chẳng để ý nhưng còn cô ấy vẫn hỏi tiếp:

    "Vì sao anh lại ngắm nhìn mặt trăng say sưa như vậy?"

    Nghe vậy, lòng tôi nhói lên rồi buột miệng nói ra lời thật lòng "Đối với tôi mặt trăng là vẻ đẹp khó mà diễn tả nổi. Tuy không tỏa sáng như ánh mặt trời, không phải thứ mà người người muốn để tâm đến nhưng trong màn đêm lạnh lẽo này mặt trăng là ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho những kẻ như tôi có thể bước đi mà không phải sợ hãi."

    Cô ấy im lặng một hồi rồi mới đáp lại "Thật là tốt nếu anh hát cho tôi một bài được không?" kì lạ tôi không trả lời hay nói đúng hơn là không thể, mắt của tôi dần mờ đi nhưng tay thì nắm chắc lấy cây đàn và bắt đầu từng nhịp, miệng tự động mở ra mà cất lên bài hát. Câu hỏi đó dường như chẳng phải là câu hỏi mà là một mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện vậy, những lời hát tôi còn chẳng biết như thể thân xác này chẳng còn là của tôi vậy. Khi đó tôi bắt đầu sợ hãi và nhớ lại về các câu chuyện về ngôi nhà hoang, ma quỷ che mắt người rồi bắt hồn, mắt tôi cũng dần dần lặng đi lặng đi như thể tôi sắp chìm giấc ngủ mà tôi không hề mong muốn và giấc ngủ này có thể cũng chẳng lần sau tỉnh lại. Trong giấc mơ tôi thấy bản thân đang trong căn nhà lớn, các tiếng la mắng, chửi rủa cay nghiệt, tôi nhìn thấy cô gái bị mẹ vợ đánh đập chửi rủa, còn ông chồng mặc kệ mà xem ti vi bực mình thì cũng ra đá vợ mình. Nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng thương sót cho cô ấy, thoắt một cái hình ảnh cô gái treo mình đung đưa ở giữa căn nhà nhưng bà mẹ và ông chồng chẳng may quan tâm mà đem đi chôn ở nơi đất trống còn chẳng thèm chôn cất tử tế. Tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc oan nghiệt dưới lòng đất kia từng nhịp, từng nhịp rồi hình ảnh mờ đi thay vào đó là hình ảnh bà mẹ la hét tự cắt cổ mình, người trồng điên dại lấy đất đút vào mồm, cởi đồ bò khắp nơi như một con vật. Tiếp theo đó là khung cảnh ngôi nhà chìm trong biểm lửa cao ngút trời như sự hận thù của lòng người, rồi mọi thứ lại chìm vào bóng tối chẳng còn gì cả, sau đó tiếng chim hót, những cơn gió lạnh làm tôi tỉnh giấc.

    Khi mắt tôi mở ra chân tay tôi run rẩy, căn phòng kho nhỏ chứa đầy ắp đồ, căn biệt thự xưa cũ, các bức tường. Mọi thứ đều biến mất để lại ngôi nhà xây dở trống không, chỉ có bức tường nơi tôi dựa vào là nguyên vẹn, các bức tường trống không cái chỗ mà đáng ra là cánh cửa phòng thì cũng chẳng có gì, tôi hoang mang lao ra khỏi phòng chạy xuống nhà nhìn thấy mọi thứ chẳng có gì là hoàn thiện, mọi thứ như một giấc mơ mà lại vô cùng chân thật. Sợ hãi cứ nắm chặt cây đàn mà lao đầu ra ngoài chạy bán sống bán chết quay đầu lại nơi cánh cửa phòng khác tôi vẫn thấy cô gái tóc dài xóa xuống che khuất khuôn mặt, đang đứng đó nhìn về phía tôi trái tim tôi như đang nhảy ra trước kêu gọi là phải chạy khỏi nơi này. Cứ lao đầu về phía trước tôi đụng trúng một ông lão, ông lão gắt giọng lên chửi:

    "Mày đi đứng kiều gì thế hả? Chạy như ăn trộm ăn cướp vậy, mắt mày để làm cảnh à."

    Ông ngưng lại nhìn vẻ mặt của tôi rồi nhìn về hướng tôi chạy ra thì thở dài mà an ủi

    "Hầy. Thôi giữ được cái mạng là tốt rồi. Đứng lên ra quán cháo làm bát cho khỏe."

    Tới quán ăn, tôi ăn vội một bát tay còn run rẩy mà kể lại hết tất cả, ông lão trầm mặt xuống mà nói:

    "Đó là câu chuyện xảy ra từ lâu rồi. Hầy. Thầy pháp đến nơi người thì bỏ chạy, người chưa đến nhìn từ xa thôi đã trả tiền mà về. Chỉ có một ông nhà sư ngày ngày tầm chiều sẽ đến ngồi bên ngoài mà tụng kinh gõ mõ rồi ông ấy cũng qua đời khi đang ngồi thiền trước ngôi nhà đó."

    "Biết bao người vào đó mà chẳng trở ra, kẻ thì điên khùng, kẻ thì ú ở mù lòa hết phần đời còn lại, còn cậu là trường hợp đặc biệt đó."

    Mọi chuyện đã xảy ra như vậy, trong kí ức của tôi cũng dần phai mờ nhưng giờ tôi vẫn nhớ giọng nói ấy, khuôn mặt ấy nhưng cũng vì cô ấy mà tôi có thể đứng vững tiến lên xa hơn bằng những bài ca, cách đối nhân xử thế. Bây giờ tôi trở thành người có tiền tài, điều kiện sống cũng thực sự giống như một bước lên mấy tầng mấy nhưng tôi vẫn tiếc nuối dù có lấy hết can đảm quay lại đó bao lần nhưng cũng không thể gặp lại cô gái ấy. Người duy nhất, vị khác duy nhất mà tôi thực sự muốn dành tặng tất cả bài hát của mình.
     
    Eyes of the night, Nganha93Ngudonghc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...