Ngôn Tình Ta Sẽ Quên Người, Vĩnh Viễn Quên Người - Phương Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 17 Tháng ba 2019.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Tên truyện: Ta sẽ quên ngươi, vĩnh viễn quên ngươi - Phương Thảo

    Thể loại: Ngôn tình.

    Tác giả: Phương Thảo.

    Nội dung:

    - Hoàng thượng, người có biết trên đời này thứ rẻ mạt nhất là cái gì không?

    .

    - Là thứ tình cảm cầu xin từ người khác. Là thứ tình yêu chắp vá bằng tình đơn phương từ một người. Là mộng tưởng tình yêu của người kia.

    - Giờ Hoàng hậu mới nhận ra sao? Là ai cầu xin ta thành thân cùng? Là ai dùng địa vị của phụ thân mình ép ta phải rời bỏ người con gái ta yêu thương? Cũng là ai lợi dụng chính đứa con trong bụng mình để hạ bệ người khác? Hoàng hậu nói xem là ai? - Gương mặt người đàn ông vô cảm, đối với người phụ nữ trước mắt ngoại trừ vô tình chỉ còn lại hàn ý.

    - Phải. Là ta. Tất cả đều tại ta. Nếu không phải ta người có lẽ sẽ sống hạnh phúc cùng người ấy. Nếu không phải ta người với Trịnh gia sẽ không đối nghịch nhau như thế. Và nếu như không phải tại ta thì Hoàng thượng sẽ không trở thành người khác như vậy. - Nàng cười nhạt, ánh mắt không tiêu cự nhìn tay áo phượng.

    - Giờ mới hiểu ra tất cả có phải quá muộn rồi không? - Hắn nhếch mép chế giễu đáp, bàn tay bất ngờ xiết cổ nàng - Liệu có phải quá trễ? Trịnh Ngọc Y, cô có biết ta ghét nhất là loại đàn bà nào không? Chính là loại độc ác, tàn nhẫn, tìm mọi thủ đoạn để hãm hại người khác như cô đó. Thứ ác phụ tâm địa tàn nhẫn. Năm đó, nếu biết cô như vậy ta đã không cứu cô.

    Hắn thả tay, nàng bất lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Bộ giá y phượng hoàng rực rỡ xộc xệch thảm tới mức không nỡ nhìn. Còn đâu một Trịnh Hoàng hậu cao quý, kiêu sa?

    Hoàng Phong cầm khăn lau từ thái giám bên cạnh lau tay thật sạch, vẻ mặt tỏ ra như động vào thứ bẩn thỉu nhất vậy. Bao năm ân ái cùng nàng, hắn có lẽ cảm thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm vì người phụ nữ này.

    - Phải, đó chính là sai lầm lớn nhất của người, bệ hạ ạ! - Nàng cười mỉm nhìn chiếc khăn trắng hắn ném ngay trước mặt lại nhìn chính bộ dạng nhếch nhác của mình, lòng càng đau nhói - Thà rằng lúc đó người mặc kệ ta, cứ để ta ngã xuống vách núi đó thì hôm nay có lẽ cả ta và người sẽ không rơi vào hoàn cảnh này..

    - Thấy hối hận khi gặp ta sao? Câu này chính là ta nên nói, Hoàng hậu thấy bản thân có tư cách? À, nếu nàng thấy hối hận thì.. Thứ này - Hắn ném xuống đất một lọ thuốc nhỏ màu trắng xanh - Có lẽ thích hợp với nàng đó, Hoàng hậu!

    Dứt lời, hắn cùng người hầu xung quanh rời đi:

    - Ta cũng muốn xem Hoàng hậu dũng cảm tới đâu, hay là.. nuối tiếc hậu vị, sẽ không dám đi. Ha ha! - Tiếng cười lạnh lùng, chế giễu của hắn vang lên trong điện rộng lớn.

    Hắn đi rồi nhưng âm thanh đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí nàng.

    Ngọc Y ngây ngốc nhìn lọ thuốc nhỏ trước mắt. Ngón tay run run giơ ra cầm lấy lọ thuốc.

    - Ha Ha! - Nàng bất chợt cười lớn, cười tới mức nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao.

    Mẫu thân nàng từng nói, trên đời này lạnh lùng, tàn nhẫn nhất là bậc đế vương. Thứ tình cảm sẽ không bao giờ có là tình yêu của đế vương. Cung cấm quả nhiên là nơi tình yêu lụi tàn. Lúc đấy nàng đã không tin nhưng giờ đây nàng tin, thực sự tin rồi! 0

    Hắn nhìn thấy một Trịnh Ngọc Y lạnh lùng, tàn nhẫn. Thấy một Trịnh Ngọc Y điên cuồng giành giật. Thấy một Trịnh Ngọc Y tham luyến địa vị. Cũng thấy một Trịnh Ngọc Y vì hạ bậc người khác mà hại cả con mình.

    Nhưng mà hắn liệu có nhìn thấy một Trịnh Ngọc Y si tình, mê luyến vì hắn? Chấp nhận lời khinh rẻ từ mọi người vì yêu hắn? Từ bỏ gia tộc vì hắn? Chống đối phụ mẫu vì hắn? Bỏ danh dự cầu xin vì hắn?

    Hắn nào đầu có biết nàng vì hắn mà phải hi sinh nhiều như thế nào? Hắn tưởng rằng chính mình có thể tự ngồi trên ghế rồng nếu không nhờ sự giúp sức của phụ thân nàng? Phụ thân nàng liệu có muốn? Không hề, tâm nguyện của ông là sống an ổn, cũng chỉ vì đứa con gái bất hiếu như nàng mới chấp nhận tạo dựng quan hệ. Để rồi sao? Để rồi bị hắn vu cho tội danh mưu phản, tước hết chức vị, đẩy vào tù, sống chết không rõ.

    Hắn chỉ biết nàng yêu hắn tới điên cuồng nhưng lại không biết trân trọng tình yêu của nàng.

    Hắn cho rằng nàng tham Hậu vị? Tham quyền? Ừ, vậy hắn có biết thứ khiến người ta sợ nhất trong cung là gì không? Chính là màn tranh đấu không bao giờ dứt của các vị phi tần. Nàng mất đứa con, hắn luôn cho rằng là nàng cố tình. Nếu không phải vì có địa vị, nàng liệu sẽ sống sót nơi tăm tối này sao? Hắn, Hoàng Phong, từng hứa sẽ bảo vệ nàng nhưng hắn đã lần nào nhớ tới lời hứa ngày đó. Nói đúng hơn, hắn chưa hề bảo về nàng, là tự nàng tự gắng gượng tới bây giờ.

    Hắn không hiểu nàng. Nàng chấp nhận.

    Hắn không trân trọng nàng. Nàng chấp nhận.

    Hắn không yêu nàng. Nàng biết nhưng không chấp nhận. Chỉ luôn cố gắng, luôn nỗ lực vì hắn. Rốt cuộc chính mình chỉ nhận lại toàn thương đau.

    Nàng đã không đêm xuể được bao đêm cô đơn một mình trong phòng nơi thâm cung nhìn hắn ân ái cùng người phụ nữ khác.

    Nàng cũng không hề biết trái tim mình bị thương tổn bao nhiêu lần nữa. Nhiều quá đến mức chai sạn mất rồi. Nàng còn tưởng như nó sẽ chẳng đập nữa. Trong thân xác trống rỗng này chỉ còn chút hi vọng với hắn nhưng cũng dần bị hắn mài mòn hết lần này tới lần khác. Hắn tổn thương nàng vô số lần, vậy mà chỉ biết oán hận nàng thay đổi. Hắn không biết sao? Kẻ thay đổi mới chính là hắn! Kẻ vì Hoàng quyền mà thay đổi cũng chính là hắn!

    Nàng cũng biết bản thân đã thay đổi. Nhưng là chẳng phải vì hắn đó sao?

    Bất quá, kết cục lại chỉ có lọ thuốc này.

    Ngọc Y cười, nàng cười tới mức điên cuồng. Tay cầm bình sứ nhỏ như muốn bóp nát nó vậy.

    Nàng cười, cười duyên phận cho nàng gặp hắn nhưng hắn lại không yêu nàng.

    Nàng cười số phận, cũng cười vì sự sắp xếp bi hài này đã khiến nàng điêu đứng.

    Nàng chính là cười cười bản thân ngu ngốc. Chấp mê bất ngộ vì một kẻ không đáng để rồi phí hoài tất cả.

    - Hoàng Phong. Đời này ta gặp ngươi là duyên là phận, là sự bi thảm của ta. Kiếp này tình duyên đã hết, nếu có kiếp sau, ta thà làm vật cũng không muốn gặp ngươi. Ta và ngươi.. Kết thúc!

    Nàng ngửa đầu uống cạn bình sứ.

    Thuốc thấm đầu lưỡi, ban đầu ngọt ngào nhưng rất nhanh đắng ngắt.

    Nàng mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh phía ngoài cửa sổ.

    Nếu không phải vì yêu, nàng đã không đánh mất chính mình cũng không đánh mất cuộc sống tươi đẹp phía bên ngoài hoàng cung tăm tối.

    Ta sẽ quên người. Vĩnh viễn quên người. Cũng không muốn gặp ngươi, đời đời kiếp kiếp không muốn gặp..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710
     
    Nguyễn Ngọc NguyênHuyenluong90 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...