Ta ở đây để ban phát cho các ngươi sự nhảm nhí - Lục thất tiểu muội

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 19 Tháng chín 2019.

  1. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    [​IMG]

    Chủ yếu là những mẩu chuyện nhảm nhí tự nghĩ ra, đăng ở box này để không bị quy định số chữ >. <
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đó, tuyết rơi trắng xóa, phủ kín cả Vân Sơn, gió khẽ thổi khiến cho cành lá phủ tuyết nhẹ nhàng đong đưa. Trên đỉnh Vân Phong, một thân ảnh vận bạch y ngồi đó, tay cầm vò rượu, từ từ uống hết vò này đến vò khác. Mấy bông hoa đào cạnh đó theo làn gió nhẹ nhàng bay đi, hòa cùng những bông tuyết đáp xuống mặt đất. Thật là một mỹ cảnh khiến cho lòng người dâng lên thương cảm!

    Từ xa, một thiếu niên đột nhiên chạy tới, khuôn mặt tức giận, chỉ tay vào bạch y nam tử mà quát: "Ngươi.. cuối cùng hôm nay ta cũng tìm được ngươi rồi! Bản thiếu gia hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học."

    Nói rồi vị thiếu niên đó ngồi xuống, phủi đi lớp tuyết bám trên y phục: "Khắc Hạo, ngươi có còn là người không? Tiểu Tinh đã làm gì ngươi? Tổn hại gì đến ngươi? Vậy mà ngươi lại nỡ lòng nào đối xử với nàng như vậy."

    Thiếu niên đau khổ, kích động không thôi: "Ngày đó, nàng đứng dưới hoa đào, nhẹ nhàng mỉm cười với ta, tự tay đan áo cho ta khi mùa đông đến, còn dịu dàng săn sóc ta khiến đáy lòng ta ấm lên từng đợt. Ngươi thì hay rồi, dùng đủ mọi cách chia cắt đôi ta, ép hôn, tra tấn, bạo bệnh.. Bao nhiêu uất ức, đau khổ ngươi đều dồn lên người nàng. Ngươi còn có nhân tính không? Đừng tưởng ta không biết, có phải nàng chỉ là con hoang của ngươi nên ngươi mới ghét bỏ nàng như vậy, đúng không?"

    Bạch y nam tử buông vò rượu trong tay xuống, thở dài một hơi: "Có những chuyện, ngươi nhìn bằng mắt thường là có thể nhìn ra, nhưng một số chuyện, ngươi phải dùng tâm, dùng đầu óc cảm nhận mới có thể hiểu sâu về nó."

    "Ngươi nói dối." Thiếu niên kích động.

    Lại là tiếng thở dài bất lực: "Con người phàm trần quả là mê muội, hết ảo tưởng mình là nam chính, bây giờ còn thích làm nam phụ, đi tới tận đây trách cứ ta về cái kết của nữ phụ. Thân là một người viết thoại bản như ta biết làm sao cho vừa lòng các ngươi?"

    Thiếu niên cười ngượng ngùng: "Khi nãy nhập vai quá rồi! Tại ta thương Tiểu Tinh bé nhỏ của ta, tuy nàng có hơi đáng ghét nhưng vẫn có thể tha thứ. Tiên sinh hành hạ nàng như vậy mà lòng ta đau." Kèm theo vài tiếng thút thít.

    "Tuy vậy nhưng tiên sinh viết quá hay rồi, ta sẽ mãi ủng hộ các tác phẩm của tiên sinh."

    Nói rồi thiếu niên bỏ đi, còn nhảy chân sáo hết đoạn đường.

    Bạch y nam tử thở dài thườn thượt, xem ra hắn phải chuyển nhà rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  4. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bộp!"

    Cả sấp tiền mặt đặt mạnh xuống bàn, cô gái trước mặt trùm khăn đeo kính kín mít, đảm bảo không ai có thể nhận ra. Đối diện với cô là một tên đàn ông to con, mắt đeo kính râm.

    "Số tiền này là tiền đặt cọc, bao giờ xong việc thì tôi sẽ đưa số còn lại."

    Tên đàn ông tròng mắt chú mục vào sấp tiền, khẽ chạm tay vào nó, thầm đếm xem có bao nhiêu tờ.

    "Nên nhớ, phải theo dõi sát con nhỏ đó cho tôi, không được để mất dấu, xem tình hình rồi tùy cơ ra tay."

    Cô gái gằn giọng, không giấu nổi sự chua ngoa.

    Tên đàn ông gật gật đầu, lúc này cái hắn quan tâm chỉ có sấp tiền ngay trước mặt, có bảo hắn lên trời hay chui xuống chuồng heo đi nữa thì hắn cũng làm.

    "Được. Thành giao."

    Sau khi thỏa thuận, tên kia ôm tiền bỏ đi, cô gái nán lại một lúc, khóe miệng âm thầm nhếch lên một nụ cười.

    "Để xem cô còn hống hách đến bao giờ."

    Mấy ngày trôi qua..

    Cô gái bắt đầu nhận ra..

    Tên to con mình thuê căn bản là một tên phế vật!

    Bằng chứng là cô nhận được rất nhiều cuộc điện thoại báo hỏng việc của gã. Đến ngày thứ ba, khi cô đã quá bất lực với gã, cô quyết định "Thân chinh ra trận", đi cùng tên to con ấy hành sự.

    Lần này, đừng hòng thất bại!

    Chờ cả nửa tiếng đồng hồ ở một góc đường, mục tiêu mới xuất hiện. Đó là một cô gái.. rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan, mịn màng như nước, cô diện bộ váy trắng bằng voan mỏng, nhìn vào lại càng thêm thướt tha, dịu dàng.

    "Theo nó cho tao."

    Chiếc ô tô chậm chạp lăn bánh, dí sát theo chiếc taxi trở cô gái đằng trước.

    "Cô chủ, chúng ta cứ tiếp tục theo sát thế này sao?"

    Cô gái lạnh lùng nhìn gã, nhăn mày: "Còn sao nữa, hỏi nhiều, lo mà lái xe đi, để mất dấu nó tao trừ tiền."

    Nhắc đến tiền bạc, hắn nhanh chóng tập chung vào lái xe, mắt không rời khỏi chiếc xe phía trước.

    Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ, chiếc xe cũng dừng lại ở một cửa tiệm. Cô gái mục tiêu bước xuống xe vào trong.

    "Hành động."

    Mệnh lệnh đơn giản được phát đi, hai người nhanh chóng nối gót cô gái vào trong. Đi xuyên qua tầng một, hai người theo sau cô gái lên nhiều tầng trên cao của tòa nhà.

    Đột nhiên, cô gái mục tiêu dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh.

    "Ai?"

    Cô không phải kẻ ngốc, khi nãy tài xế taxi đã cảnh báo với cô đang có người theo dõi.

    Theo đuôi đến tận đây, chắc hẳn muốn ăn cắp bí kíp!

    Mà thôi, mấy con sâu đó, bí kíp gia truyền nhà ta còn cả một núi phía trước, sợ gì tiểu nhân!

    Nghĩ vậy, cô gái thong thả cất bước.

    Khi cánh cửa mở ra, hoàn toàn là một thiên đường khác..

    "Tưởng là ai, hóa ra là bạn học cũ à?"

    Khi hai người theo sau bước vào, cô gái mục tiêu kia bước ra, liếc một cái đã nhận ra.

    "Phải. Thì sao?"

    Trước câu trả lời có chút cọc cằn của cô bạn, cô gái mục tiêu xinh đẹp kia nhìn từ trên xuống dưới quan sát người trước mặt, khẽ nói: "Được rồi. Bỏ ra xem tình trạng thế nào? Tôi có thể xem xét mà giới thiệu cho."

    Thấy vậy, cô gái kia mừng rỡ, bỏ chiếc khăn quấn trên mặt ra. Lập tức hiện ra một khuôn mặt.. rất nhiều mụn!

    "Trời. Nặng thế này cơ à?" Cô gái khẽ nhíu mày, bước tới phía lồng kính, lấy ra một chai nhỏ.

    "Đây là kem xxx, chuyên trị mụn, thích hợp cho mọi loại da, đảm bảo không hết mụn không lấy tiền."

    "Còn đây là kem thảo dược *** dưỡng da căng mọng từ bên trong, tái tạo da, giúp da mướt như da em bé."

    Cầm hai thứ trên tay, cô gái mặt mụn như không tin vào tai mình: "Thật không? Mình chữa mụn bao năm nay rồi đấy! Hai cái này liệu có tốt như cậu nói không?"

    "Đảm bảo. Cậu nhìn da mình đi, mình cũng đang dùng nó đó."

    Hai cô gái nhoáng cái lại nói cười với nhau, một người bận giới thiệu, một người bận ngắm nghía.

    Gã to con đứng một bên mãi sau mới dám lên tiếng, hắn cũng bỏ khẩu trang xuống, khóc ròng: "Chị ơi, em cũng nhiều mụn quá chị à, em khổ cực kiếm tiền vì muốn chữa mụn đấy."

    "Được rồi. Được rồi. Mua cho cậu một bộ, coi như là tiền công."

    Mấy người, ra đi trong sự vui vẻ, hòa thuận. Vì.. đã chữa được mụn! ^^

    *Lấy ý tưởng từ một video quảng cáo trên mạng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  5. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A Tịnh này, hôm nay là lễ hội hoa đăng rồi, hay chúng ta đi ngắm chút nhé?"

    "Được đó Phong ca, muội chưa bao giờ được trông thấy hoa đăng, không biết hình dáng ra sao nhỉ?"

    Nam tử cười dịu dàng, ánh mắt mang theo tia ôn nhu nhìn người con gái trước mặt. "Tất nhiên là rất đẹp rồi. A Tịnh đến xem rồi sẽ biết."

    "Được. Vậy chúng ta mau đi thôi."

    Hai người một thấp một cao, một nhanh nhẹn hoạt bát, một trầm tính đường hoàng vui vẻ đi trên phố. Dưới ánh đèn phát ra từ các sạp bán hàng đêm, trông lại càng có phong vị.

    "Phong ca, là ở đây sao?"

    Tiểu cô nương cười típ mắt, quay lại hỏi. Trước mắt nàng là một dòng sông, ở đó có rất nhiều người đang lần lượt đưa những chiếc đèn hình hoa sen thả xuống dưới dòng, cho nó trôi theo làn nước. Nhìn đèn hoa đăng phát sáng dưới trời đêm, quả thật là một mỹ cảnh rung động tâm can!

    "Phong ca, chúng ta cùng nhau thả một chiếc đi?"

    "Được. Chỉ cần muội thích."

    Tiểu cô nương nhoẻn miệng cười, nụ cười rất ngọt ngào, cô nhanh chóng mua về một chiếc đèn hoa đăng, trông rất tinh xảo.

    Chiếc đèn chậm rãi xuôi dòng cùng lời ước nguyện, nam tử mỉm cười quay sang nhìn tiểu cô nương đang chắp tay cầu nguyện. Khung cảnh thật lãng mạn!

    "Aaaaaaaa.."

    "Có quái vật, mau chạy đi.."

    "Quái.. quái vật.. aaaaaa.."

    Đột nhiên, hàng loạt tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người sợ hãi chạy trối chết, một vài hài tử* khóc thét, có người bị xô đẩy ngã nhào trên nền đất.

    *Hài tử: Trẻ con.

    Phía trước cách chỗ hai người đang đứng hơn chục bước chân, một con quái vật khổng lồ đang điên cuồng càn quét. Ánh mắt của nó dữ tợn, răng nanh nhe ra, miệng đỏ lòm, hai chi trước khua tới đâu, đảm bảo hàng loạt ngôi nhà đều tan tành trong phút chốc.

    Tình cảnh vô cùng dọa người!

    "A Tịnh, muội đi trước đi, về thành chờ ta." Nam tử vội vàng quay sang nói.

    "Không, Phong ca, muội không thể bỏ lại huynh được. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này của chúng ta là nó, muội nhất định sẽ ở lại đây cùng huynh tiêu diệt nó."

    Nam tử biết giờ này không còn nhiều thời gian, thận trọng gật đầu, trong lòng nghĩ sẽ bảo vệ nàng an toàn.

    Hai người vận khinh công bay qua, thành công đáp lên lưng con quái vật. A Tịnh rút bội kiếm chém vào những chiếc gai nhọn của nó, chợt bất ngờ bị văng ra.

    "A Tịnh, đừng manh động."

    Nói xong, Phong ca phi thân lên, kiếm khí vụt ra khỏi vỏ mà lao tới, chuẩn tầm mắt của quái vật. Cùng lúc đó, bàn tay A Tịnh kết ấn, nhiều sợi dây vô hình lập tức phi tới, bao quanh, xiết chặt lấy thân thể con quái vật.

    Quái vật bị đau, dống lên một tiếng vang trời. Chỉ tích tắc sau đó, nó lao thân tới, ánh mắt đỏ ngầu chú mục vào kẻ thù.

    Bội kiếm bật ra trở về tay của Phong ca, lập tức hắn phải bay người lên, tránh đi cú lao của con quái vật. Phong ca xoay người trên không, thành công đáp xuống đỉnh đầu con quái vật. Hắn giương kiếm, cắt phần tai của nó.

    Tiếng thét vang trời lại phát ra từ cổ họng tanh tưởi của quái vật. Nó lắc mạnh đầu, muốn hất Phong ca xuống bên dưới.

    A Tịnh lợi dụng sơ hở, bay đến giương kiếm đâm vào phần bụng của nó. Bị đau, con quái vật quay lại nhìn nàng, dồn sức quật cái đuôi dài hất văng nàng ra xa.

    "A Tịnh.."

    Phong ca vội chạy đến, lo lắng đỡ nàng dậy: "Muội không sao chứ? Còn ổn không?"

    Hơi thở A Tịnh nặng nề, nàng cố gắng gượng chống kiếm, đứng dậy. "Muội không sao. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt nó."

    Hai người nhìn về phía trước, quái vật dùng móng chân cào cào mặt đất, biểu tình tức giận, dường như chỉ chốc lát sau là nó sẽ phi tới.

    Quả nhiên, con quái vật lao tới, tốc độ kinh người. Phong ca bay qua, dùng bội kiếm phát chiêu thức, từng luồng sáng mạnh mẽ nhắm tới con quái vật, đảm bảo trúng chiêu sẽ bị nội thương.

    Không ai biết, sau lưng A Tịnh đang chảy máu, máu tuôn ra như dòng thác, nàng khó có thể trụ được lâu. Quái vật yếu thế, nó đột nhiên chuyển hướng, nhắm vào A Tịnh mà tấn công..

    "A Tịnh, cẩn thận.."

    Chỉ thấy, bóng dáng bé nhỏ kia giương kiếm lao tới, đâm thẳng vào trong miệng con quái vật..

    Quái vật chấn động toàn thân, nó dường như không thể đứng vững. Móng vuốt cứ thế cào vào thân thể, miệng gầm lên dữ tợn.

    "A Tịnh.. A Tịnh.."

    Qua một lúc sau, đột nhiên từ trong thân thể con quái vật xuyên ra một bóng dáng. A Tịnh ấy thế mà xuyên thủng bụng con quái vật!

    Thân thể quái vật đứng hình, tích tắc sau liền đổ rầm xuống, bất động.

    Còn A Tịnh nàng, khụy gối dưới đất, không chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi.

    Phong ca vội đỡ lấy nàng, đau khổ mà gọi tên. "A Tịnh, A Tịnh.. nàng không sao chứ? Trả lời ta đi.."

    "Muội.. muội không xong rồi.. Phong ca.." Khóe miệng nàng lại tràn ra một ngụm máu. "Kiếp.. kiếp sau gặp lại.."

    "A TỊNH.."

    Tiếng thét thê lương vang lên giữa khung trời tĩnh mịch..

    * * *

    "Shit, em chết rồi, còn một chút nữa là quái vật chết, nhặt được bao nhiêu đồ lại còn được thăng cấp nữa."

    Cô gái bĩu môi vứt chiếc điện thoại ra xa. "Chán quá, chán quá, nhiệm vụ cặp đôi lần này khó quá đi, em đánh bao nhiêu lần rồi vẫn chết."

    Chàng trai ngồi bên cạnh đưa tay vuốt tóc cô gái, mỉm cười đầy gió xuân: "Không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

    Ngụ ý ở trong đó, là cả một đời!

    Hai người nhìn nhau, cười đầy hạnh phúc!

    *Nhảm nhí hôm nay đã hết, mời quý khách quay lại vào ngày mai {▪. ▪}*
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  6. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đời tôi nếu nói thiếu thì không thiếu, nhưng nói đủ thì lại hơn quá, bởi vì nhu cầu của con người mà, một ngày bạn muốn mua bao nhiêu là thứ, sao đủ cho được?

    Nhưng.. có một thứ tôi đặc biệt thừa thãi, nhiều không kể xiết. Đó là..

    Tiền!

    Hoàn toàn không nói quá, không khoa trương chút nào đâu. Đây là sự thật!

    Đây. Để tôi đập thẳng vào mặt các bạn nào đang bĩu môi không tin tôi này. Đây là chiến tích hàng ngày tôi đi "vứt tiền."

    "Thất Thất, OLAY* mới ra mắt" đạn đỏ "thần tốc kìa, mình muốn mua quá đi."

    *OLAY: Một trong những hãng mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu.

    Tôi liếc qua màn hình điện thoại của cô nàng, một giây thờ ơ ngay sau đó liền trở nên hưng phấn.

    Bởi vì.. Chiến Chiến* của tôi là đại diện hãng OLAY nha~

    *Chiến Chiến: Tiêu Chiến đó: ")

    Thế mà tôi lại quên mất.

    "Đặt hàng đi, mua hai bộ, mình tặng cậu một."

    "Ôi, Thất Thất nhà mình là tuyệt nhất! Ta đã ôm đúng chân đại gia rồi."

    Na Na duỗi tay ôm lấy tôi.

    Một ngày kia..

    "Sắp tới mình chuyển nhà." Lời này đương nhiên là của tôi.

    "Vậy sao?"

    Na Na chỉ nói được hai câu, biểu cảm có hơi buồn rầu, khuôn mặt hơi xụ xuống.

    Tôi khẽ lườm cô nàng. "Nè, đây là chìa khóa nhà."

    "Khóa nhà? Chìa khóa gì cơ?"

    "Sợ cậu ở lại chung cư không an toàn, mình đã mua một căn ngay bên cạnh chỗ mình, cho cậu ở đó."

    Na Na lại được phen cảm động ×n.

    "Sắp tới mình phải bay qua Thái, dự fan meeting Trần Tình Lệnh."

    "Cậu sướng quá vậy! Giựt được cả vé cơ á? Các thím giựt sứt đầu chảy máu kia mà còn trượt, quả là có tiền nó phải khác."

    Tôi cười: "Cái khác thì không biết. Lần này mình qua Thái là có thể gặp Chiến Chiến ngoài đời, nghĩ thôi đã thích rồi, đừng có nói cái gì mà "Sứt đầu chảy máu" ở đây, có liều cả cái mạng này mình cũng phải giựt."

    Tôi nhanh tay sắp xếp quần áo vào va li, chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

    "Mà Na Na nè, cậu có visa chưa?"

    "Mình có. Làm từ thời cấp ba lận.. mà cậu hỏi chi vậy?"

    Tôi quay ra, tay vẫn đang bận dọn đồ: "Lần này đi một mình có chút buồn, rủ cậu đi chung, coi như sang Thái du lịch vài ngày. Cậu đi chứ?"

    "Mình.. mình không có tiền đâu, vé máy bay đã mắc lắm rồi.."

    "Cậu nói gì kì vậy? Đi với mình mà nói chuyện thiếu tiền à?"

    Tôi làm bộ mặt nghiêm túc, nói đùa cô nàng: "Đi, mua vui cho bổn cô nương, ta có thể xem xét chuyện bao thầu trọn gói."

    Và rồi..

    Mà thôi tôi khỏi nói, nói nữa làm gì chứ?

    Na Na kêu quen được đứa bạn như tôi là mỗi ngày được nhận sự cảm động.

    Nghĩ lại, phần cảm động đó đều phải có tiền thì mới làm được!

    Thật ra tôi là một tổng tài, CEO của một tập đoàn lớn, công việc tuy có rất nhiều, nhưng biết sắp xếp thời gian hợp lí. Các bạn xem, chẳng phải tôi vẫn còn thời gian đu fan meeting của idol đó thôi..

    Tiền thật sự không thiếu, thật sự không thiếu chút nào. Trong tay tôi đang cầm rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi chất thành một ngọn núi nhỏ dưới chân, tôi ngồi lên đó, giống như một nữ vương đang hưởng thụ của cải của mình..

    "Thất Thất, tỉnh lại, tỉnh lại đi, ngủ kiểu gì mà cười như bị ngốc ý."

    "..."

    Không biết các bạn có hiểu cảm giác.. bị người ta tát cho tỉnh chưa?

    * * *

    *Hôm nay ta lảm nhảm hơi bị lố ^^ đúng là giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, con đường đu Tiêu A Chén của ta trong mơ quá mức đẹp đẽ.

    Mị không muốn tỉnh, từ chối tỉnh lại ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2020
  7. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #5: Hiệp sĩ Thỏ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào các vị, lại là ta đây!

    Nhảm nhí ngày hôm nay ta muốn kể có liên quan đến một loài động vật - Đó là một chú thỏ.

    Chuyện kể rằng, vào ngày này của ba vạn năm về trước, ở ngọn núi Trùng Dương tràn đầy linh khí, sinh vật phát triển thuận lợi, cây cỏ tươi tốt, có một chú thỏ rời gia đình xuất sơn, cậu muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, thỏa lòng mong ước từ trước tới nay, ngao du sơn thủy, hành hiệp trượng nghĩa, là đại hiệp nhân gian.

    Thật ra mong ước này ai chả muốn thực hiện, có điều chỉ là không phải ai cũng dám từ bỏ quê hương, từ bỏ địa vị của mình để liều mạng chạm tới cái hào quang không thiết thực ấy.

    Thử hỏi xem nhân gian biết đến bao nhiêu vị đại hiệp?

    Chỉ là con số đếm được trong lòng bàn tay!

    Vì vậy, quyết định ra đi của chú thỏ hôm nay là vô cùng liều lĩnh. Thế nhưng đó lại là mong ước của chú, mọi người sẽ đều tôn trọng và ủng hộ.

    Chú thỏ nào có nghĩ sâu xa như vậy, chú chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu có gì bất chắc, hoặc giả như thất bại giữa chừng, chú sẽ trở về quê nhà, sống vui vẻ cùng gia đình, mở một quán lẩu, bình bình an an mà sống hết kiếp.

    Nghĩ đến viễn cảnh đó, thật khiến lòng người cảm thấy bình yên và mãn nguyện!

    Rời xa quê hương, chú thỏ đặt chân đến với nhân gian xô bồ, đầy nguy hiểm và thách thức, khó khăn đang trải đầy trước mắt. Có điều nó lại làm cho chú thỏ nhà ta cảm thấy đầy hưng phấn và muốn thử sức.

    "Ông chủ, cho một đĩa khoai tây khô, nhớ xóc cùng muối vị thịt bò* nhé!"

    "Được được, có ngay có ngay."

    *Món này là tự tui nghĩ ra đó, các vị có liên tưởng tới món gì không? Chính là snack khoai tây chiên hương bò nướng đó ^^

    Nháy mắt sau, ông chủ lon ton bưng đồ ăn ra. Chú thỏ xoa tay, quả là có chút thèm đến nhỏ nước miếng rồi!

    "Chủ quầy, hiện giờ quán đang ít khách.. hay ông ở đây tán gẫu cùng ta đi."

    Khuôn mặt tròn tròn của ông chủ giãn ra, mỉm cười thiện ý: "Được công tử đây giữ lại thì còn gì bằng." Nói rồi ông ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà.

    "Không biết công tử đến Bắc Châu có chuyện gì?" Ông chủ lên tiếng hỏi.

    Thỏ công tử ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Lợi hại vậy! Làm sao ông biết ta mới từ nơi khác đến."

    Ông chủ thở dài một hơi, trên miệng vẫn treo nụ cười: "Khách đến khách đi vào nơi này ta còn lạ gì nữa, công tử nhìn rất lạ mặt, hơn nữa còn mang theo một chiếc tay nải, đoán chắc là từ nơi khác đến rồi."

    Thỏ công tử chắp tay trước ngực, kính ông chủ bằng một chén trà: "Ông chủ quả thật tinh tế! Lần này đến Bắc Châu là ta có lời mời từ một vị đại hiệp, tham gia lập thành tổ đội đi diệt yêu trừ tà. Nghe nói trong thành có yêu quái, chuyện này là thật sao?"

    "Công tử hóa ra lại là pháp sư diệt yêu? Thật là tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao."

    "Ông chủ chớ vội khen, thật ra ta vốn không phải là một pháp sư gì cả, chỉ là từ nhỏ thích bênh vực kẻ yếu, muốn trừ gian diệt tà.. còn nói đến pháp lực.. sợ là ta chẳng bằng ai hết, chỉ là một người bình thường thôi."

    Ông chủ mỉm cười phúc hậu, duỗi tay chỉ về phía trước: "Công tử cứ đi về phía trước, cuối con phố này sẽ gặp một cánh đồng hoang, nơi đó đang bị một hắc yêu ngự trị, tai của nó cực kì thính, người trong thành đều không dám tùy tiện kể về nó nhiều, một khi để lọt vào tai nó, hậu quả thật không dám nghĩ tới."

    Thỏ công tử nghiêm mặt, chắp tay trước ngực: "Đa tạ ông chủ chỉ điểm."

    "Công tử.."

    "Tại hạ họ Tiêu."

    "Tiêu công tử thật khách sáo rồi."

    Không đợi thêm, Tiêu thỏ lập tức khởi hành. Khoảng nửa canh giờ* sau, cuối cùng chú cũng thấy cánh đồng hoang trong lời ông chủ quán.

    *Nửa canh giờ: 1 tiếng.

    Quả thật, chính xác là một cánh đồng hoang tàn, cỏ cây héo úa, không chút sự sống.

    Chú thận trọng đi tới, rút chủy thủ vẫn luôn mang theo bên người, chậm rãi tiến lại ngôi nhà hoang vu kia..

    Chợt.. Tiếng cười man rợ phát ra từ bốn phía, giọng nói của yêu quái hư ảo, lời nói như vọng lại từ nơi rất xa: "Thật là một tiểu thỏ dễ thương, lại tự tới đây tìm chết, ngươi là đang chê mạng của mình quá dài hay sao?"

    Không để Tiêu thỏ trả lời, giọng cười man rợ kia lại tiếp tục vang lên, ngay sau đó là khuôn mặt biến dạng méo mó của yêu quái phóng đại ngay trước mặt chú.

    Hơi thở gấp gáp, thật sự chú không kịp phản ứng, vội lùi lại phía sau giương chủy thủ lên cao, chém tới tấp về phía mụ, tuy không ra chiêu thức gì nhưng lại rất có lực. Nếu thật sự có pháp khí diệt yêu trong tay, tin chắc một mình hắn cũng đủ để tiêu diệt vài tiểu yêu tinh sơ đẳng.

    Yêu quái nhếch miệng, móng tay đen sì cứng cáp bắt đầu dài ra không ngừng, mụ vặn tay, lập tức cả bàn tay to lớn với những chiếc móng như gai nhọn đâm đến, tốc độ nhanh kinh người.

    Tiêu thỏ cả kinh, chú lập tức dồn sức nhảy vọt lên bức tường bao, vật vã tránh đi một trưởng kia của mụ.

    "Không hổ là thỏ, tốc độ nhanh đấy."

    Nói rồi bàn tay còn lại của mụ xuất ra một luồng ánh sáng, đánh thẳng vào bức tường nọ, nó lập tức vỡ nát, tanh tành trong phút chốc.

    Còn Tiêu thỏ đã kịp thời nhảy xuống trước đó, nhưng chú vẫn bị một số viên đá lớn vỡ ra rơi lên người, sau lưng cơ hồ đã nứt ra một mảng.

    Yêu quái vẻ mặt kiêu ngạo, mụ mở miệng, thổi nhẹ ra một làn khói đen đặc kèm theo lời nói vang vọng: "Giờ chết của ngươi đến rồi."

    Lập tức, khói đen với tốc độ kinh người bắn đến, cơ hồ sắp nuốt trọn chú.

    Đột nhiên, một đạo bùa chú bắn đến, phát ra luồng sáng vàng lấp lánh, một nhóm thiếu hiệp tay kết ấn thi pháp, ngăn chặn làn khói đen tiếp tục tấn công Tiêu thỏ.

    Nhận ra mình đã được cứu, Tiêu thỏ lập tức chạy qua, tránh đi hướng tấn công mạnh mẽ của làn khói.

    Yêu quái khuôn mặt tức giận ngoảnh lại, mụ nắm chặt hai bàn tay, cơ thể biến to ra trong phút chốc: "Ngu xuẩn!"

    Yêu quái lao đến, mặt đất dường như rung chuyển theo từng bước chân của mụ. Cả nhóm người thất kinh, bày trận trong phút chốc.

    "Lũ nhãi ranh như các ngươi mà dám tự dẫn xác tới đây, tự tìm chết."

    Một người trong đoàn rút một ống pháo, bắn thẳng lên trời và hét to: "Đạo trưởng cứu người."

    Dứt lời, gió lớn lập tức nổi lên, một thân ảnh khoác đạo bào bay đến, tay cầm phất trần, phất nhẹ một chưởng về phía yêu quái.

    Nói thì lâu nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, yêu quái cơ hồ không phản ứng kịp, trúng trưởng ngã nhào xuống đất.

    Đạo sĩ kia đáp xuống mặt đất, bàn tay duỗi thẳng, miệng niệm khẩu quyết, phật châu lóe lên, trói chặt mụ lại. Dần dần, cơ thể yêu quái trở về ban đầu, thậm chí nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng là hiện ra một con cửu vĩ hồ*

    *Cáo chín đuôi.

    "Dòng giống tôn quý như vậy mà lại đi đến bước đường này, đáng tiếc, đáng tiếc."

    Đạo trưởng cảm thán, thu yêu quái vào trong hồ lô, bấy giờ mới quay ra nhìn Tiêu thỏ quan sát: "Ngươi là người mà Đằng Vân giới thiệu cho ta, họ Tiêu."

    "Tại hạ họ Tiêu vinh dự được gặp đạo trưởng."

    Tiêu thỏ nhìn có chút nhếch nhác.

    "Tư chất không tồi, từ nay hãy gia nhập với nhóm của bọn họ, phát triển bản thân."

    "Đa tạ đạo trưởng."

    * * *

    Trời ơi, đêm hôm rồi mới chợt nghĩ ra, thành ra viết không kịp T. T

    Nói chung là, 28/9, chúc mừng kỉ niệm Tiêu Chiến debut tròn 3 năm. *Vỗ tay*

    Muốn nói thiên ngôn vạn ngữ nhưng 2 phút nữa là sang ngày mới, phải đăng để lấy ngày, huhuhu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2020
  8. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay, có lẽ là một ngày ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi..

    Sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng chó hàng xóm sủa inh ỏi, ta thức dậy, cảm thấy vô cùng đau đầu do hôm qua ngủ muộn.

    Nửa buổi sáng lại đột nhiên đau bụng, thành ra phải ở lì trên giường cả buổi đến quá trưa, buổi trưa phòng trọ lại bị mất điện, chả nấu nướng được cái gì bỏ bụng. Ta thở dài, đành mang tiền ra quán mua suất cơm mà ăn thôi!

    Hiện giờ đã là buổi tối, ta đang ngồi trong phòng, đối diện với một đống số liệu đang nhảy với tốc độ chóng mặt trên màn hình.

    Bất giác đưa tay lên day trán, ta lại cảm thấy đau đầu rồi!

    Thở dài e - nờ tập!

    Các bạn thân mến, từ vừa nãy tới giờ các bạn có tin chuyện ta kể không?

    Nếu tin ta, xin chúc mừng nha!

    Quý dị đều bị ăn quả lừa hết rồi!

    Để ta kể sự thật cho mà nghe, tối qua đúng là ta có ngủ muộn, sáng nay lại dậy từ sớm vì.. high quá không ngủ được! Bởi vì ngày hôm nay sự nghiệp idol của ta chính thức bước sang trang mới, một ngày mà các fans đã mong chờ từ lâu, sau khi biết tin, ta đã cảm thấy vô cùng hãnh diện vì đã không đu nhầm người, thật là cảm thán đến tận trời xanh!

    Các bạn có phải đang tò mò là chuyện gì không?

    Ta ứ nói đấy! Bởi vì các người nào có hiểu cái sự vui sướng này chứ! Là tâm can rung động, ruột gan ấm nóng, trái tim như gửi lại nơi người >. <

    Sự cố đằng sau thật sự có xảy ra, nhưng ta nói mức độ nó nghiêm trọng gấp đôi >. <

    Còn về chuyện đau đầu và chuỗi số nhấp nhảy cũng là có thật nha! Tại ta đang đợi tải game, cập nhật tài nguyên mà con số nó nhảy ghê người!

    Nay hò hét nhiều quá, chơi game nhiều quá, không đau đầu thì ta khóc tiếng mán luôn cho mọi người xem!

    Bây giờ ta đau đầu, cực kì đau đầu. Bởi vậy nên "sự nhảm nhí" ngày hôm nay ta phát đã đạt lên đỉnh cao của sự nhảm nhí đây! Các vị cũng đừng trách ta, ta đang đau đầu lắm ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  9. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hâm mộ một người là như thế nào?

    Là khi chỉ cần thoáng nghĩ về người đó thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

    Lâm Miêu chính là như vậy. Cô là nhân vật điển hình cho fangirl, mê trai là có thật. Còn nhớ mấy tháng trước cô còn gầm rú tên của một người khác, vậy mà ba tháng trở lại đây, trong đầu cô chỉ tồn tại một bóng hình. Anh ấy là Sở Long - Một ca sĩ kiêm diễn viên mới nổi.

    Nói thật thì tiêu chuẩn của Lâm Miêu cũng khá khắt khe, phàm là vẻ đẹp thật sự mới lọt vào mắt xanh của cô, nhìn quanh giới showbiz trong và ngoài nước, số người cô để trong lòng âu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà từ khi Sở Long xuất hiện, mọi đứa con trai thân yêu của cô đều trở nên tạm bợ, bị cô cho ra re hết!

    Kỳ quái thật! Cơ mà kệ! Sở Long trong mắt cô là người đẹp trai nhất, là nam nhân tốt nhất trên đời.

    Vào quán, gọi một cốc capuchino, trong đầu lại vô tình nhớ đến Sở Long vào lần đi trải nghiệm ở thành phố A cũng gọi một cốc giống như vậy, khóe môi Lâm Miêu lại khẽ cong lên, tâm trạng vui vẻ lạ thường.

    Cô biết, cô biết hết chứ, cô biết rất rõ tình trạng của bản thân hiện giờ. Đó là quá cuồng nhiệt một người!

    Thở dài, biết làm sao được, cô nghĩ chắc khoảng một thời gian sau sẽ giảm nhiệt thôi, bình thường thời gian mê trai của cô lâu nhất cũng chỉ ba tháng, chắc.. Sở Long cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?

    Tóm lại, đến đâu tính đến đó, dù sao cũng có nghiêm trọng đâu chứ!

    Thế nhưng, loanh qua loanh quanh mà đã ba tháng từ hồi nào rồi, Lâm Miêu lại phát hiện bản thân càng ngày càng thích Sở Long!

    Làm sao bây giờ?

    Không lẽ cô bị quyến rũ triệt để rồi?

    Gạt phăng qua một bên, đầu cô ngoài anh ấy ra bây giờ chẳng thể chứa thêm bất cứ điều gì. Kể chi mình có thể ở bên anh ấy thì tốt biết bao a~

    Tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ thì càng tốt aw~

    Lâm Miêu chợt nghĩ đến một nơi, cô nhanh chóng đến đó thỉnh cầu.

    "Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với tiệm nguyện vọng như ý của chúng tôi."

    Lâm Hinh lên tiếng: "Tôi muốn gặp bà chủ ở đây."

    Ngồi vào bàn, đối diện với một người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, không hiểu sao Lâm Miêu lại có cảm giác hơi khó thở: "Tôi.. tôi muốn thực hiện một nguyện vọng."

    Bà chủ tay vẫn đang bận châm trà, thờ ơ hỏi lại: "Không biết nguyện vọng của quý khách là gì?"

    "Tôi muốn ở bên cạnh idol của tôi, cùng anh ấy tạo nên một mối tình đẹp như trong truyện cổ tích."

    "Ỏ. Chắc hẳn cô cũng biết cái giá của cửa hàng chúng tôi chứ?"

    Nói xong, bà chủ lấy ra một bàn tính như thời cổ xưa, gạt lên gạt xuống vài cái: "Dựa theo khả năng trong hiện thực, cô và idol của cô hoàn toàn không thể xảy ra tình huống đó, nói gọn là hai người không có duyên.. Cái này, giá cũng phải khác à nha!"

    Lâm Miêu gật đầu, tự tin nói: "Cô yên tâm, cô cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cô."

    "Ưm, không không, cửa hàng chúng tôi không kinh doanh bằng tiền. Cái giá phải trả.. Là một thứ khác có giá trị hơn."

    "Vậy giá là gì?"

    "Bất kể giá là gì cô đều nguyện ý sao?"

    Lâm Miêu gật đầu: "Đúng. Tôi nguyện ý."

    "Tốt. Cái giá của nguyện vọng này sẽ là.."

    * * *

    Lâm Miêu tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của cô, cảnh vật xung quanh vẫn như cũ. Cô xoa mắt, bà chủ đó.. không phải lừa mình rồi chứ? Hay toàn bộ đều là cô nằm mơ?

    Suy nghĩ linh tinh, cô chuẩn bị đồ rồi ra khỏi nhà. Hôm nay đi siêu thị một bữa, lâu quá rồi cô chưa đi siêu thị, sắp không chịu được nữa rồi, lương thực của cô.. à mà thôi, đi mua cái đã.

    Xuống đến cổng, vừa lúc có người bấm chuông, Lâm Miêu tò mò, chẳng nhẽ lại là bạn của bố mẹ?

    Giây phút mở cổng ra, toàn bộ đều là sự ngỡ ngàng..

    Sở Long đứng trước mặt cô, mỉm cười với cô, kéo cô vào lòng: "Bảo bối, em đi đâu đấy? Em quên hôm nay chúng ta có hẹn sao?"

    Bất chợt bị một người con trai kéo vào lòng, Lâm Miêu cảm thấy không quen cho lắm, dù bản thân cô thích anh rất lâu rồi, thế nhưng.. mọi thứ không nên diễn ra nhanh như vậy chứ?

    "Anh.. anh thật sự là Sở Long hay sao?"

    Sở Long có chút kinh ngạc, véo má cô một cái: "Anh không là Sở Long thì là ai được đây? Miêu Miêu à, chúng ta mau đi thôi."

    Lâm Miêu mãn nguyện gật đầu, từ đầu tới cuối đều chăm chăm nhìn Sở Long, một phút cũng không rời.

    "Trên mặt anh dính gì sao?"

    Lâm Miêu lắc đầu, mỉm cười nói: "Không có gì. Em chỉ là.. chỉ là vẫn không tin được chúng ta đã thật sự ở bên nhau."

    Sở Long nhìn cô đầy yêu thương, nắm chặt tay cô nói: "Em yên tâm Miêu Miêu, anh sẽ cố gắng làm việc để sớm rước em về, anh hứa đấy."

    Lâm Miêu chìm trong hạnh phúc, ôm chặt lấy anh. Không, người nên cố gắng là cô mới đúng. Anh tài giỏi như vậy, hoàn hảo như vậy, cô càng phải nỗ lực để xứng đáng với anh chứ!

    "Đúng rồi Sở Long, công việc của anh chẳng phải bận lắm sao? Ở đây chơi với em có sợ ảnh hưởng đến công việc.."

    "Không sao đâu, hôm nay anh không có việc gì cả, em không phải lo."

    "Được. Em nghe theo anh."

    Hai người dành hết khoảng thời gian còn lại cho nhau, mua sắm, xem phim, chơi trò chơi.. mọi việc mà một cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm.

    "Trông hai người đó kìa, chẳng xứng đôi chút nào. Anh kia đẹp trai quá mày, còn người kia chẳng biết có phải người yêu không? Nhìn như cóc ghẻ với thiên nga vậy đó ha ha ha."

    Đi vào shop mua đồ, bắt gặp một đám con gái nói này nói nọ, Lâm Miêu kéo tay Sở Long, nhìn mặt anh chắc hẳn đang muốn đứng ra bên vực cô đây mà. Lâm Miêu vỗ nhẹ vai anh, cầm đồ ra khỏi quán.

    "Anh việc gì phải tức giận, dù sao lời họ nói cũng có phần đúng mà."

    "Lâm Miêu, anh không cho phép ai có thể bắt nạt em."

    Lâm Miêu cảm động ôm chầm lấy Sở Long: "Có anh thật tốt."

    Chia tay Sở Long sau bữa ăn tối, Lâm Miêu trở về nhà, hồi tưởng lại ngày hôm nay mà bản thân vẫn còn cảm thấy lâng lâng, y như giấc mộng vậy!

    Bà chủ đó đúng là không lừa mình!

    Sở Long quả thực dịu dàng chết người, anh đẹp trai như vậy, tốt tính như vậy, Lâm Miêu cô quả thực vớ được cục vàng từ trên trời rớt xuống rồi! Anh ấy lại còn nói sẽ rước cô về nhà nữa.. Ôi trời đất, là kết hôn đó!

    Lâm Miêu nằm trên giường lộn qua lộn lại, miệng mỉm cười không ngớt. Cứ hễ nghĩ đến ngày hôm nay là cô vui không chịu được.

    Suy nghĩ lung tung, chợt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Sáng sớm hôm sau, Lâm Miêu thức dậy, tinh thần đặc biệt sảng khoái. Cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, thấy có tin nhắn của Sở Long gửi đến: "Hôm nay anh phải đi làm rồi, bảo bối ở nhà ngoan nha."

    Đọc xong tin nhắn Lâm Miêu lại mất mấy chục phút nữa ngồi ôm cái điện thoại cười. Sự thật bày ra trước mắt rõ rành rành thế này mà sao cô vẫn không tin cho được nhỉ? Quả là không chân thực chút nào!

    Lâm Miêu ở nhà đến buổi trưa, bố mẹ cô bận đi du lịch xa rồi, nên bây giờ cả căn nhà to đùng này cũng chỉ có một mình cô. Nghĩ đến cũng cảm thấy cô quạnh nhưng cũng rất tự do thoải mái, có lười biếng cũng không còn bị mẹ la nữa.

    Điện thoại trên bàn kêu inh ỏi, Lâm Miêu bắt máy: "A lô Miêu Miêu à, chiều nay trà sữa không?"

    Cô bạn Đậu Đậu nghiện trà sữa của cô lại lên cơn thèm rồi! Dạo này cơn thèm của Đậu Đậu cũng liền nhau quá ha! Lâm Miêu nghiêm giọng nói: "Đậu Đậu à, tiết chế lại, vì cân nặng.."

    "Mình mời."

    Hừm.. cái này được đấy!

    "Ok bạn yêu."

    Hẹn Đậu Đậu lúc ba giờ chiều tại một quán đồ uống quen thuộc, hai đứa ngồi vừa buôn chuyện linh tinh vừa ăn uống, chán xong lại đi dạo phố chụp ảnh ngắm hoa, thật đúng là thú vui tao nhã a~

    "Ơ, Miêu Miêu, hình như đằng kia là người yêu bà kìa."

    Lâm Miêu kinh ngạc nhìn qua.

    Đúng là Sở Long, nhưng mà.. sao anh lại ăn mặc như vậy, còn.. còn như là đang đi ship hàng cho người ta là sao?

    Lâm Miêu chạy qua đó, đối diện với Sở Long, Sở Long nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên: "Miêu Miêu, sao em lại ở đây?"

    "Anh.. thế này là thế nào?"

    "Em nói cái gì vậy Miêu Miêu? Cái gì là thế nào?"

    "Anh chẳng phải là diễn viên sao? Sao.. sao bây giờ lại là shipper?"

    Sở Long nhăn mày, khó hiểu nhìn cô: "Em làm sao vậy? Anh từ trước giờ đều làm công việc này, sao bây giờ em.."

    Sở Long chưa nói hết câu thì Lâm Miêu đã chạy đi, cô một mạch tìm tới quán nguyện vọng như ý hôm đó.

    "Tại sao lại cướp đi sự nghiệp của Sở Long? Tại sao cô lại làm như vậy?"

    Bà chủ quán vẫn cái điệu bộ nhàn nhã đó, châm trà mời Lâm Miêu: "Không phải cô muốn có mối tình đẹp sao? Tôi đã hoàn thành nguyện vọng của cô rồi đó."

    "Nhưng tại sao cô lại lấy đi sự nghiệp của anh ấy?"

    "À.. cái đó rất đáng giá. Hơn nữa, nếu Sở Long còn nổi tiếng, không phải rất khó cho hai người hẹn hò sao? Còn giới báo chí truyền thông gì đó nữa.. Tôi làm như vậy, không phải quá thuận lợi cho hai người sao?"

    Lâm Miêu tức đến phát run, cái cô cần không phải như vậy, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, đơn giản là bên cạnh anh thôi, bắt cô đổi thứ gì cô cũng nguyện ý, thế nhưng sự nghiệp của anh, anh khổ cực bao nhiêu mới tạo lập được, lại chỉ vì sự tham lam ích kỉ của cô mà tan thành mây khói.

    "Cô biết thừa cái tôi muốn không phải là như vậy. Mau trả lại sự nghiệp cho anh ấy."

    "Ỏ. Chứ không phải là cô thấy anh ta không có tiền đồ gì nữa nên không muốn yêu đương sao?"

    "Không phải, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Tôi là fan hâm mộ của anh ấy, yêu thích anh ấy xuất phát từ tấm lòng, yêu thích anh ấy có thể sinh ra tiền sao? Nếu như vậy sao tôi không kiếm tỷ phú thế giới mà yêu thích?"

    Bà chủ bĩu môi, biểu cảm không rõ ràng lắm: "Khá khen cho một tấm lòng si tình, thiếu nữ bây giờ khi tìm đến đây đa số đều vì tiền tài vật chất, khi người ta hết tiền rồi thì lại đổi ý, muốn bỏ rơi người ta. Người như cô đó, khó kiếm lắm."

    Lâm Miêu im lặng, lát sau nói: "Biết vậy thì cô mau trả lại sự nghiệp cho anh ấy đi."

    Bà chủ thở dài nói: "Nếu muốn tôi trả lại sự nghiệp cho Sở Long, cô bắt buộc phải rời xa anh ấy, đồng thời, Sở Long cũng không còn kí ức gì về cô nữa. Hai người lại như ban đầu, vĩnh viễn không có duyên."

    Lâm Miêu ngúi đầu, buồn rầu nói: "Vốn dĩ tôi nằm mơ cũng không mơ được sẽ cùng anh ấy ở bên nhau, mấy ngày qua thật sự cảm ơn cô, như thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Không cần anh ấy nhớ, mình tôi nhớ là được."

    Bà chủ thở dài: "Người có tình luôn bi thương.."

    "Bà chủ, lần trao đổi lần này có mất phí không?"

    Bà chủ hất cằm nói: "Cái vòng tay kia của cô không tồi, lấy nó đi."

    Không ngoại lệ, lần này tỉnh lại Lâm Miêu ở trong phòng, trước mặt vẫn là bức ảnh của anh treo trên tường. Trông anh vui vẻ thật, cô đúng là một bạn fan may mắn, được một lần trông thấy nụ cười đó dành cho mình.

    Mở ti vi, trông thấy anh xuất hiện trong một chương trình tống nghệ trên truyền hình, tự nhiên Lâm Miêu cảm động đến rơi nước mắt. Phải rồi, anh vốn phải là như thế này, hào quang sáng rọi khắp mọi nơi, nơi được nhiều người hò hét nhiều người ca tụng mới xứng đáng.

    Nói ra thật trùng hợp, ngày mai anh có hoạt động ở thành phố B, đúng thành phố cô sinh sống. Ngồi vào bàn, viết cho anh một bức thư, anh luôn nhận và đọc thư của fan lúc rảnh rỗi, như vậy nếu cô gửi được, nhất định anh cũng sẽ đọc đến nó, âu cũng là một chút duyên phận.

    Ngày mai, cô ăn mặc thật đẹp, cùng hàng nghìn người hâm mộ đứng chờ anh sau lan can chắn. Cố gắng chen qua lên trước, đợi khoảng một tiếng sau, cuối cùng ô tô đón Sở Long cũng xuất hiện, anh giơ tay vẫy chào về phía cô, à không, về phía các fans của mình. Giây phút anh đi ngang qua, Lâm Miêu lập tức chìa thư của mình ra. Sở Long mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, ra hiệu cho trợ lí cầm tất cả thư của mọi người.

    Duyên phận mỏng đến nỗi tờ giấy còn không bằng, mỏng hơn cả chữ "Duyên" giữa Đông Hoa Đế Quân và Phượng Cửu trong bộ "Tam sinh tam thế chẩm thượng thư" của tác giả Đường Thất Công Tử mà cô hằng ưa thích. Người ta là tiên mà còn khó như vậy mới được ở bên nhau. Còn cô chỉ là người trần mắt thịt.. Thiết nghĩ Lâm Miêu cô nên sớm từ bỏ thôi.

    Yêu thích anh vẫn nhiều như vậy, nhưng từ bây giờ cô sẽ chuyển qua làm fan sự nghiệp của anh, cùng anh cố gắng trên quãng đường sau này. Fan bạn gái quá khổ cực, cô thật sự không muốn phải đau lòng thêm nữa!

    Trông theo bóng Sở Long đi vào trong, Lâm Miêu mỉm cười mãn nguyện rồi đi về nhà. Hôm nay được nhìn thấy anh thật rồi!

    Ở một nơi góc phố, trước cửa một quán cũ kĩ, những làn sương bay là tà trong không khí, lạnh đến run người. Nơi đó, lạnh như vậy mà vẫn có một người đứng trước cửa, trên tay cầm một tách trà xanh, miệng lẩm bẩm: "Cầu cho những người có tình trong thiên hạ mãi mãi được ở bên nhau."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  10. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong dãy hành lang đông đúc người qua lại, người nào người nấy ai cũng bịt kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Một cô gái ngồi xuống bậc thềm trắng, đầu dựa vào tường, có vẻ cô đang mệt mỏi vì vừa từ trong công xưởng đi ra, làm việc suốt hai, ba tiếng đồng hồ, bây giờ đang là giờ giải lao, cô tranh thủ nhắm mắt một chút, dù sao cũng đỡ hơn phần nào.

    Một chàng trai đi ngang qua thấy vậy, dừng lại quan sát sắc mặt cô, lát sau vỗ nhẹ vai cô nói: "Này em gái, em vẫn ổn chứ?"

    "Dạ, cảm ơn anh, em không sao." Thấy có người quan tâm, cô gái nở nụ cười nhẹ, tỏ ý cảm ơn.

    "Vậy em có biết về dịch Covid-19 không?" Anh trai lại tiếp tục hỏi.

    "Em biết."

    "Em không sợ sao?"

    Cô gái nhìn chàng trai nhăn mày, gật đầu nói: "Có ạ, em sợ lắm."

    Nghe vậy, chàng trai thay đổi nét mặt quan tâm, đứng thẳng người, tay chống hông, giọng điệu nghiêm khắc, nói: "Sợ sao không đeo khẩu trang vào, không có ý thức bảo vệ sức khỏe gì cả."

    Cô gái day trán, thở dài, ngoắc ngoắc chàng trai tới gần, cô nói nhỏ: "Đồ cục súc."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  11. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    #9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa rừng núi rậm rạp, cây cối xum xuê um tùm, cỏ lau mọc cao hơn đầu người, dường như nơi đây thật sự không có dấu vết gì về sự sống của các loài động vật, cây cối cứ thế mà phát triển.

    Tại một góc của khu rừng, một ngôi mộ nho nhỏ lặng lẽ nằm đó, im lìm và tĩnh lặng, ngay cả âm thanh chim hót cũng không có lấy một chút nào, sự yên tĩnh đến kì dị dần dần bao trùm lấy khu rừng.

    "Rạp rạp.."

    Tiếng rẽ cây lá từ xa xa truyền tới, càng ngày càng tới gần ngôi mộ, mỗi lúc một gần. Dường như người đến có thân hình rất to thì phải? Tuy rằng cây cối nơi đây rất rậm rạp, thế nhưng di chuyển tạo thành tiếng động như thế này thì.. Quả thật có điểm kì dị.

    Chậm rãi tới gần ngôi mộ, người kia từ từ bỏ đồ mang tới xuống, thở dài nói:

    "Thằng bạn già, hôm nay là ngày giỗ của ông, tôi mang mấy miếng thịt lợn sống ông vẫn yêu thích đến đây, từ từ ăn nhé!"

    Nói xong, cái lưỡi dài không nhịn được mà thè thè ra, lại thở dài:

    "Haizzz, kể ra ông chết cũng thật uổng, năm đó nếu không phải là vì.."

    Nói đến đây, hắn không nhịn được mà hồi tưởng lại quá khứ..

    * * *

    Một hôm, có hai con rắn sóng vai bò cùng nhau, con rắn phía bên phải chợt nói: "Không hổ là bọn mình, cắn phát con bò một giây quỳ luôn."

    Con rắn bên cạnh nghe vậy, hếch mặt nói: "Còn phải nói sao? Chúng ta là rắn độc đó."

    Còn cong cái đuôi lên lắc lư trước cổ họng ra hiệu cắt cổ.

    Hai con rắn phá lên cười, thong thả bò về phía trước.

    Chợt, con rắn đằng sau lên tiếng, có vẻ hơi hoang mang:

    "Này ông, chúng ta là rắn độc, vậy.. Tự cắn mình có chết không?"

    "Hả?"

    "Tại.. Tại tôi vừa nhỡ cắn trúng lưỡi mình rồi!"

    Từ đó..

    À mà không có sau đó nữa..

    Nhìn nấm mộ đã xanh cỏ, hắn ngậm ngùi thò đuôi dài gạt đi mấy chiếc lá rơi bên trên, vẻ mặt vẫn tràn đầy tiếc nuối.

    "Ngốc hết chỗ nói, ngốc vãi! Tôi còn có chuyện còn chưa nói với ông.."

    Không kìm được mà tiến lại dựa đầu vào ngôi mộ, vuốt ve bức hình đầu rắn lè lưỡi há miệng muốn dọa chết người in trên bia mộ kia, hắn chậm rãi phun ra từng chữ: "Ông đó, tôi thích ông!"

    "..."

    Khoan đã, mạch truyện có vẻ không đúng lắm?

    Rắn công: "Dạt ra đi bà tác giả, bà không thấy tôi đang tỏ tình crush à? Vô duyên."

    "..."

    Khóc than bây giờ có tác dụng gì nữa chứ, làm sao có thể làm rắn hắn yêu sống lại được?

    "Này ông bạn!"

    Chợt, có tiếng gọi từ đằng sau truyền đến, rắn công như không tin tưởng vào lỗ tai bé xíu của mình nữa, chậm rãi quay đầu lại.

    Đứng trước mặt hắn là một con rắn thịnh thế nhan sắc như ngày nào, vẫn nở nụ cười tươi rói như ngày đó, không chút nào thay đổi.

    "Ông.. Ông không chết?"

    Khó khăn nói ra một câu, rắn công như ngừng thở, chỉ chờ câu trả lời từ rắn kia, hắn chỉ ước đây không phải một trong những giấc mơ của hắn.

    Rắn kia chợt cau mày, liếc mắt lườm hắn một cái: "Rõ ghét! Mắt ông mâu à mà nhặt xác đứa nào về chôn đấy hả? Lại còn phong tỏa ngọn núi, ông là trùm ở đây tôi biết rồi! Vì sao lại còn kéo hết lương thực trâu bò ngon nghẻ đến nơi khác hả? Khỏi hỏi, mấy năm nay tôi sống bên ngọn núi kia, hôm nay rảnh đi qua đây, tiện ghé, nào ngờ gặp ông.."

    Còn chưa nói hết lời, con rắn đã bị cái ôm muốn nghẹn họng từ phía trước, nghe tiếng hắn sụt sùi đằng sau lưng.

    "Này, ông khóc đấy hả?"

    "Ừ."

    "..."

    "Nãy tôi nghe hết rồi."

    "..."

    "Đàn ông đàn ang thế nào đấy? Người ta đứng trước mặt lại không dám nói à?"

    Thế là..

    À mà quá trình về sau các bác tự nghĩ đi! Tự nhiên hôm nay đọc được mẩu truyện về hai con rắn buồn cười quá nên muốn viết tiếp "Phiên ngoại" của đôi bạn rắn >. <
     
    Phan Kim Tiên, Sua87264Quỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...