Ta mệt rồi.. Tác giả: Nguyệt Hoa Thể loại: Cổ đại [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyệt * * * Ở Đại Chu hắn được mệnh danh là sát thần, tính tình tàn bạo, thủ đoạn độc ác kinh người. Nắm trong tay binh quyền được người người ca tụng. Hắn chính là thái tử Chu Chính người sẽ kế vị trong tương lai. Trong lòng hắn luôn nhớ nhung bóng dáng nữ nhân đã cứu mình, khi trọng thương ở chiến trường do kẻ thù gây ra. Nhưng lúc nào nàng cũng đeo khăn che mặt khiến hắn không thấy được dung mạo của nàng chỉ nhớ trên trán nàng có một vết bớt hồ điệp bị tóc che lại, hắn tặng nàng một nửa mảnh ngọc bội tùy thân xem như đính ước. Sau khi Chu chính hồi phục nàng không nói không rằng mà bỏ đi. Những năm sau đó hắn luôn tìm kiếm nàng nhưng vẫn bạc vô âm tính. Năm Chu Chính 20 tuổi lấy công chúa Hoa quốc về làm thái tử phi nàng tên Hoa Dao dung mạo tuyệt sắc cầm kì thi họa điều tinh thông lúc đầu phải nói hắn đối với nàng yêu chiều có thừa cứ tưởng Nàng và hắn sẽ nắm tay nhau đến bạc đầu. Nhưng sau này nàng mới biết hóa ra hắn chỉ lợi dụng nàng trong lúc nàng hưởng lạc ở Đại Chu cha mẹ nàng bị hắn cho người ám sát chết thảm, Đại ca của nàng muốn đến cứu nàng cũng bị hắn dùng mưu hại chết. Về sau nàng thất sủng bị thuộc hạ trong phủ thái tử xem thường, hắn đưa nàng đến một viện nhỏ đổ nát tồi tàn rồi nhốt nàng lại. Nghe nói hắn đã tìm được người trong lòng, người đã cứu hắn năm nào, hắn sủng hạnh nàng ta tận trời chỉ cần thứ nàng ta thích dù là sao trên trời hắn cũng hái xuống. "Thái tử Dung phi bị bỏ độc khiến long thai khó giữ nghe nói là do uống chén canh thái tử phi đưa cho" "Lôi nàng ta ra đánh 50 gậy thưởng cho binh sĩ" * * * "Thái tử Dung phi bị trược chân ngã xuống hồ sen, nghe nói do thị nữ bên người thái tử phi làm" "Đem đi ả ta chặc tay, mốc mắt.. còn thái tử phi phạt quỳ ở từ đường 3 ngày không được phép ăn uống" * * * "Thái tử! Cây đàn Dung phi yêu thích mất rồi, nghe nói do thái tử phi làm" "Cắt đứt gân tay" * * * "Thái tử Dung phi trúng nhiếp hồn thuật, nghe nói.." "Đưa thái tử phi đến gặp ta" * * * "Hoa Dao tại sao nàng lại làm như vậy? Dung nhi hết lần này đến lần khác bỏ qua nhưng tại sao nàng không biết hối cải" Chu Chính dùng giọng điệu chán ghét cùng khinh bỉ chất vấn nàng. "Dung nhi" phu quân nàng gọi nữ nhân khác là Dung nhi.. trước kia hắn cũng từng dùng giọng điệu này yêu chiều này gọi nàng là Hoa nhi, nhưng từ lâu rồi nàng không còn nghe thấy hắn gọi mình như vậy nữa, từ khi nào nhỉ? À chắc có lẽ từ khi nàng hết giá trị lợi dụng. "Thái tử, thần thiếp kể cho người nghe một chuyện nhé.." nàng thờ ơ lời hỏi tội của hắn. "Ngày xưa có một tiểu cô nương trên đường theo ca ca đi săn bắn vô tình cứu được một tiểu công tử lúc đó thương thế của hắn rất nặng, nàng ta không màng nguy hiểm lên núi kiếm tuyết linh sâm nghìn năm hòa cùng máu của mình cho hắn uống. Ngày ngày trốn phụ mẫu ra sau núi chăm sóc hắn, hắn từng nói sau khi lớn sẽ dựa vào vết bớt hồ điệp để kiếm nàng ta sau đó sẽ cưới nàng ta làm thê tử.. nàng ta thủy chung chờ nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đợi đến ngày được gã cho hắn, nhưng hắn lại không nhận ra tiểu cô nương đó, không sao nàng ta sẽ chờ, chờ đến ngày hắn nhớ ra.. nhưng nàng ta đã sai.. hắn không hề yêu nàng ta hắn chỉ xem nàng ta như con rối mà lợi dụng, diệt cả gia tộc nàng ta, vứt nàng ta ở viện nhỏ tồi tàn ngay cả thị nữ duy nhất bên cạnh cũng bị hắn giết, đôi tay cũng bị hắn phế, hắn ta thà tin lời thị vệ cũng không chịu tin nàng ta nghe nàng ta giải thích dù chỉ một lần.. dù nàng ta rất hận nhưng cùng vẫn không thể ngừng yêu hắn." Nói đến đây nàng phun ra một búng máu, còn hắn sắt mặt trắng bệt hô hấp khó khăn tim như bị ai dùng dao khoét một lỗ vội chạy lại đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống của nàng.. "Hoa nhi làm sao vậy.. ta gọi thái y ngay nàng nàng đừng nói gì nữa.. nàng sẽ không sao đâu" hắn đã không còn can đảm để nghe tiếp. "Vô ít thôi trước khi đến đây ta đã uống đoạn hồn tán. Hãy để ta nói hết.. có phải chàng rất thắc mắc tại sao Dung phi của chàng không có vết bớt hồ điệp không? Có phải nàng ta nói nàng ta được thái y chữa khỏi không? Chàng nhìn xem đây là gì" nói rồi nàng vét tóc lên để lộ ra vết bớt hồ điệp vô cùng chối mắt. Hắn thật sự không dám nhìn nữa, hắn đang làm gì vậy? Tìm kiếm nhiều năm như vậy hóa ra nàng ngay bên cạnh mình, vậy mà hắn lại hành hạ nàng thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, khắp người thương tích đầy mình, đôi tay cũng bị phế, thân thể bị hắn làm cho nhơ nhuốt không một chỗ lành lặng, đây là cách hắn trả ơn nàng sao, đây là cách hắn thực hiện lời hứa với nàng sao? "Chu Chính ta mệt rồi.. cả thể xát lẫn trái tim.. Ta muốn ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh lại nữa có như thế mới không đau vì chàng nữa." Nàng dùng đôi tay không chút sức lực của mình áp lên má hắn. Nàng muốn nhìn thật kĩ người làm nàng hận tận xương tủy cũng yêu đến tận tâm can.. "Hoa nhi nàng đừng nói gì nữa, ta sẽ không để nàng sảy ra chuyện.." giọng nói của Chu Chính hốt hoảng. "Chu Chính! Hoa nhi đau lắm cả thân thể lẫn trái tim đều rất đau.. ta thật sự xem thường bản thân mình tại sao đến giờ phúc này vẫn yêu chàng như vậy? Nếu thật sự có kiếp sau.. khụ khụ" Hoa Dao lại phung ra một búng máu. "Nếu thật sự có kiếp sau.. ta.. ta tình nguyện làm một gốc cây.. một ngọn cỏ cũng không muốn gặp lại chàng.. không muốn lại yêu chàng.." nói rồi tay nàng dần dần buông thõng trượt khỏi má hắn, nàng đi rồi nàng đã ngủ một giấc ngủ nghìn thu trong lòng nam nhân khiến nàng vừa hận vừa yêu. "Hoa nhi.. nàng tỉnh lại đi.. đừng làm ta sợ, nàng đang lừa ta phải không? Ta sợ rồi, ta thật sự sợ rồi nàng đừng đùa nữa.. mở mắt ra nhìn ta đi làm ơn.. sau này.. sau này nàng muốn gì cũng được, ta.. ta sẽ không làm nàng đau nữa.. xin nàng mở mắt ra nhìn ta dù chỉ một lần thôi cũng được.. Aaaaaa.. Aaaaaa" tiếng gào khóc như loài dã thú bi thương của hắn khiến băng cũng phải tan chảy đá cũng phải mòn nhưng đáng tiết lại không thể chạm tới lòng nàng! Không thể làm người con gái hắn yêu sống lại.. Chu Chính ôm thân sát lạnh lẽo của nàng suốt một đêm không rời. Ngoài trời tuyết phủ trắng kinh thành cảnh vật tiêu điều buồn bã như khóc thương cho một đoạn tình sử bi ai của họ. * * * Sau khi Hoa Dao chết hắn đem thân xát nàng hỏa tán sau đó chôn dưới gốc anh đào nàng và hắn cùng trồng, còn một phần nhỏ hắn cho đút thành ngọc bội hồ điệp luôn đeo bên người. Hắn đem mảnh ngọc hồ điệp đó để trước ngực nơi gần trái tim hắn nhất. Chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận chút hơi ấm nơi thế gian lạnh lẽo cô độc này. Nàng đi rồi, Hoa nhi của hắn đi rồi mang theo cả linh hồn của hắn ra đi. Sau này sẽ không ai gọi hắn là Chu ca ca nữa. Chu Chính cho người điều tra lại mọi chuyện hóa ra Ái Dung là con gái của một huyện lệnh nhỏ, năm đó trong một lần đi dạo Hoa Dao gặp thích khách trên đường trốn chạy làm mất ngọc bội. Ái Dung nhặt được thế là cha con ả ta một đường tính kế để loại bỏ Hoa Dao trở thành trắc phi của hắn sau này sẽ làm hoàng hậu vinh hoa vương quyền một đời tiêu không hết. Hóa ra bày mưu tính kế bao năm như hắn cũng có lúc bị dắt mũi mà cái giá phải trả lại quá đắc. Đem cha con Ái dúng đi lăng trì xử tử, rửa hận cho nàng Sau khi đăng cơ hậu cung 3000 giai nhân hắn không sủng hạnh ai, đến cuối đời cũng không lập hoàng hậu. Trước khi chết hắn truyền ngôi lại cho cháu trai của mình. Căn dặn phải an tán hắn dưới gốc anh đào bên cạnh nàng. Tình yêu của họ giống như loài hoa bỉ ngạn đẹp mị nhưng cũng đầy bi thương.. "Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương" - -Hoàn--