Ta Là Tiên Tác giả: Lịch Sử Lí Xuy Xuy Phong Reviewer: Búp Bê Chiqu Thể loại: Nam sinh, Cổ đại, HE, Huyền huyễn, Thị giác nam chủ Văn án: Nam chính là thần tiên nhưng mà là cyber thần tiên, dựa khoa học công nghệ trở thành thánh thần trong mắt người khác. Nam chính Giang Tiều tỉnh dậy từ khoang ngủ đông và biết chính mình đã rơi xuống một tinh cầu xa lạ. Trong ký ức của Giang Tiều thì hắn là quản lý viên của một trạm không gian vũ trụ phụ trách việc quan trắc dự báo thời tiết. Hắn quen thuộc với thời đại mà nhân loại đã thoát ly địa cầu, ngao du bên ngoài không gian làm chủ sao trời. Nhưng bối cảnh của nơi ở mới vẫn đang thuộc về thời đại phong kiến khiến nam chính cảm thấy lạc lõng và không muốn thích ứng để hòa nhập. Nhân vật đồng hành cùng với nam chính là trí tuệ nhân tạo Vọng Thư, một mỹ nữ AI siêu ngầu, siêu cá tính luôn. Tân thế giới là một nơi tràn ngập truyền thuyết về thần tiên, yêu ma, quỷ quái.. nhưng bọn họ chỉ tồn tại trong sách vở, kinh kệ, lời kể của thế hệ trước mà chả ai thấy tận mắt bao giờ. Tuy vậy, số đông nhân loại vẫn tin sái cổ vào sự tồn tại của những sinh vật thượng tầng, thực thể âm phần mà mắt thường không thể nhìn thấy đó. Tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động tâm linh thờ cúng hiến tế thịnh hành ở khắp mọi nơi. Ban đầu Giang Tiều không có ý định giả thần giả quỷ gì cả nhưng quần chúng ai nấy đều có năng lực tưởng tượng phong phú quá cỡ nên hắn bị thần thánh hóa lên thành không phải người. Giang Tiều rớt xuống mặt đất cùng với trạm không gian vũ trụ, dù trạm đã bị hư hỏng nặng nhưng nhiều công năng cơ bản vẫn hoạt động bình thường. Mức độ chênh lệch trình độ khoa học kỹ thuật giữa thời đại nông cày và thời đại dùng phi thuyền thay cho công cụ đi bộ là cực kỳ lớn. Chỉ bằng một đôi ba câu dự báo thời tiết chuẩn xác là đã khiến cổ nhân tròn mắt kinh ngạc, sùng bái sát đất rồi. Cho dù là cùng thời đại thì ngôn ngữ vùng miền khác biệt cũng đủ để khiến người nghe hiểu nhầm, huống chi là con người của hai thế giới, thế nên Giang Tiều phải dùng cách nói để cổ nhân có thể lý giải. Ngay từ chương đầu tiên thì Chiqu đã thấy cái cách anh nhà lên sân khấu tràn ngập sắc thái thần côn rồi. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn báo cho quan huyện sắp tới vùng này sẽ có mưa to gây sạt lở, phạm vi đất đá trôi có thể chôn sống cả một ngôi làng. Vấn đề là nói mấy từ kiểu "sạt lở", "lũ lụt".. người thời này họ nghe không hiểu chứ đừng nói đến việc tin tưởng rồi tiến hành công tác phòng tránh thiên tai. Nam chính muốn cứu người nên đành phải ra vẻ cao nhân thần bí tiên đoán rằng: Vùng này khi xưa có giao long bị thần tiên trấn áp nhưng hiện nay nó sắp thoát ra. Sau đấy sự thật chứng minh nam chính nói không sai một ly nào, một lời nhắc nhở của hắn khiến vô số người thoát nạn. Danh tiếng tốt lan truyền theo kiểu tam sao thất bản, càng đồn đãi càng kỳ bí. Nam chính chỉ lộ mặt một lần, nói bâng quơ mấy câu, sau đấy không lâu biết được dân chúng muốn lập miếu thờ cho mình thì tròn mắt ngạc nhiên. Anh Tiều đúng kiểu thời tới rồi cản không nổi, mệnh số phải làm thần làm thánh thì lánh không được ấy. (^-^) Chiqu đọc truyện này đến chương 187, truyện hoàn ở chương 314 rồi, chỉ là mình chưa đọc xong thôi. Mình rất thích tính cách của Giang Tiều, cảm thấy làm người mà thông thấu được như anh ấy thì quá là tuyệt vời. Con người ta dễ dàng lạc lối, đánh mất tự mình lắm, xuất phát điểm cao thượng tốt đẹp là vậy nhưng ngồi chỗ cao nghe tung hô tán thưởng của người khác thì chẳng mấy chốc không còn biết mình là ai. Trong truyện này nam chính luôn giữ vững tâm thái tỉnh táo, lý trí, không có tâm thái ta là ông nội của thiên hạ. Tác giả cũng lồng ghép trong truyện một số quan điểm về nhân sinh và tôn giáo khiến nhiều lúc mình đang đọc truyện thì phải dừng lại ngẫm nghĩ. Nhưng mà không phải truyện này nặng nề, toàn là triết lý với giáo điều gì đâu nhé. Đây vẫn là một truyện sảng văn theo hướng vô địch lưu bách chiến bách thắng, nam chính ngầu lòi bá cháy bọ chét, ha ha.. Bất quá, truyện vẫn có khá nhiều chương dài dòng lê thê mà Chiqu thấy nhàm chán nên đọc lướt. Dù rằng sau những tình tiết cao trào thì mạch truyện sẽ hạ xuống bình đạm một chút là chuyện bình thường, nhưng mà tác giả "pha nước" câu chương nhiều quá thì đọc mất hứng. Một điểm trừ khác của truyện là tác giả chỉ tập trung cho nhân vật chính, dàn nhân vật phụ khá nhạt nhòa. Mình đọc hơn trăm chương ngoại trừ nam chính và trí năng AI Vọng Thư thì không thấy nhân vật phụ nào khác có dấu ấn sáng mắt hết. Ai thích đọc truyện huyền huyễn mà nhàm chán với mấy chủ đề tu tiên, pháp thuật rồi thì có thể đổi gió bằng truyện này. Cyber thần tiên đánh nhau không cần linh khí chỉ cần súng máy thôi. Truyện này không có tuyến tình cảm, nhân vật tiếp xúc nhiều nhất với vai chính là trí tuệ nhân tạo, team vô CP an tâm nhảy hố nhé. Chiqudoll
Ui, dạo này đang đói truyện. Đọc review của Chiqu thấy thú vị quá, mình sẽ thêm em ấy vào kệ chờ đọc. Bao giờ đọc tới sẽ quay lại chia sẻ tiếp nha
Cái văn án của em nó đọc không mấy ấn tượng, tiêu đề cũng đơn giản chỉ có ba chữ kiểu đấy, đúng là chẳng thu hút gì cả. Chiqu lưu truyện này trong list chờ đọc khá lâu luôn, phải đến lúc mình đói truyện vô CP lắm rồi, sàng tới sàng lui tìm mãi không ra bộ nào ưng ý mới chọn em này. Ấy vậy mà, đọc vào vài chương thấy cũng được phết. Đọc một hồi xem lời tác giả liền biết vị này đã viết hoàn vài bộ rồi, người ta cũng có fan base cứng cựa, bảo sao văn án thấy có vẻ không được chăm chút cho lắm.
Do người ta không biết phải viết lời giới thiệu làm sao thôi, hoặc là truyện này đăng trúng nền tảng hạn chế số chữ của văn án á. Mình cũng đăng nhiều chỗ nên biết. Viết lời giới thiệu cho tuyệt cú mèo vào. Tới khi đăng cái.. "Bạn đã vượt qua số ký tự cho phép". Nó tươi thấy sợ luôn Hoi nên thông cảm tác giả đi nhen, miễn nội dung nó ok là được gòi kkkk
Ừ nhỉ, Mèo nhắc Chiqu mới nghĩ tới á! Mình không cân nhắc đến yếu tố này, hồi trước cũng từng bị yêu cầu cắt gọn lại văn án do đăng quá số chữ một lần rồi mà quên béng mất tiêu. Chắc tại quen cách đăng bài ở diễn đàn VNO không bị hạn chế chữ gì hết nên cứ tưởng ở đâu cũng vậy. Nhưng mà văn án đơn giản súc tích thì chỉ dành cho các tác giả đại thần thôi, chứ tác giả mới mà làm vậy thì đẩy lui khối độc giả luôn ấy. Mà đừng nói là tác giả đại thần, cho dù có đại thần đến mấy thì vẫn có người đọc mới không biết danh, văn án vẫn nên chăm chút ngon lành chút thì hơn. Mà nói vậy thôi chứ đến khi Chiqu viết văn án, mình cũng vò đầu bứt tóc mãi viết không ra phiên bản hài lòng, xong cái đành mặc kệ đăng đại bản tảo lao luôn. Mắc cỡ thí mồ, nói thì ngon, đến lúc làm thì.. í ẹ..