Tên truyện: Ta Là Hồ Ly Tác giả: Minh Tuyết Trạng thái: Full (đang up dần) Văn án: Nàng là một con hồ ly sắp thành hình người. Không may bị một tên thợ săn bắn trúng. Đang lúc nàng tin là mình sẽ chết thì.. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Tự Sáng Tác Của Minh Tuyết
Chap 1 Bấm để xem Gặp chàng. Nàng là một con Cửu Vĩ Hồ ngàn năm, sắp tu luyện thành người. Bất chợt, ngày hôm đó, đang đi săn bắn, nàng bị một tên thợ săn bắn trúng chân. Tên Thợ Săn chết tiệt. Ôm đôi chân khập khiễng nàng nhanh chóng chạy đi, nếu không.. có lẽ sẽ chết mất. Càng chạy, nàng càng thấy mệt mỏi, ánh mắt mơ hồ, nàng mất nhiều máu quá rồi. Gục xuống một rừng hoa anh đào, nàng nghe thấy tiếng bước chân tới, nàng nghe thấy tiếng nói của con người "Con Hồ Ly đó đâu rồi? Mau lục soát tìm nó đi", nàng cảm thấy thân thể được nâng lên. Nàng.. gục xuống bất tỉnh. * * * "Uây, mèo con, ngươi có sao không?" Một giọng nói non nớt vang lên, nàng cảm thấy đầu mình đang được ai xoa. Cố gắng mở mắt thì bị ánh sáng chiếu vào làm nàng nheo mắt lại. Từ từ thích ứng với ánh sáng. Nàng thấy một.. cậu nhóc? Cậu nhóc này khoảng 8 - 9 tuổi, mặt lấm lem, quần áo trông có vẻ khá luộm thuộm nhưng nhìn cũng có thể biết nó là chất loại tốt. "Uy, ngươi có sao không mèo con?" Đang suy nghĩ mơ màng, nàng lại nghe thấy hắn gọi. Mèo con? Nàng sao? Ngẩng đầu nhìn hắn, rồi quay xuống nhìn mình, nàng.. giống mèo lắm hả? Bậy bậy bậy. Đường đường là Cửu Vĩ Hồ oai phong uy vũ, bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nói là con mèo? Trừng mắt nhìn hắn, nàng lắc đầu.. thôi thôi, hắn cứu nàng một mạng, nàng không nên lấy oán trở ơn.. Sống Cùng. Thấy mèo con của mình khẽ trừng mình rồi lắc đầu, Thương Vũ nhíu mày khó hiểu. Nó hiểu mình nói gì sao? "Uy, Ngươi hiểu ta nói gì hả?" Để cho thêm chắc chắn, Thương Vũ hỏi nàng. Bạch Vĩ nhìn hắn, tính mở miệng nói chuyện, bất chợt nhớ ra mình đang là một con "mèo", liệu.. nếu nói chuyện có làm cậu nhóc này sợ mất mật không? Thôi thôi, vẫn là không nói đi. Nhìn Thương Vũ. Nàng gật đầu một cái. Thôi, vẫn là vậy, hãy chứng tỏ mình là con vật thông minh. "Ồ. Vậy là ngươi thông minh hơn A Hoàng của ta rồi" Nhìn mèo con gật đầu, Thương Lang cười cười gật gù, Thông minh hơn cả A Hoàng của hắn luôn. A.. Hoàng? Là.. "Gâu.. gâu.." Một con chó lớn chạy về bên chân hắn. "A! A Hoàng.. Vừa nãy ngươi đi đâu vậy" Thương Vũ ngồi xuống gãi gãi cổ con chó. "Gâu.. gâu" Như đáp lại, A hoàng lè lưỡi, liếm mặt hắn. "Xì, ngươi bẩn quá" Thương Vũ khẽ nhăn mặt nhưng vẫn không nói gì. Trên giường nhìn xuống. Bạch Vĩ trừng mắt thật lớn. Moáaaa.. cái tiểu tử này? Dám so sánh nàng với loại súc sanh nuôi tại nhà này sao? Dù gì nàng cũng là Dòng máu của Bộ tộc Cửu Vĩ cao quý.. vậy mà.. Như cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Bạch Vĩ. A Hoàng ngẩng đầu gừ gừ với nàng. Bạch Vĩ trừng mắt, cái tên súc sanh này còn dám gừ nàng sao? Đúng là không dạy dỗ không được mà. Đang tính.. "À, đúng rồi, A hoàng, đây là.. là.. à. A Miêu, là bạn của mi, tới chào hỏi đi" Bỗng Thương Vũ lên tiếng. Đánh nát suy nghĩ của nàng. A.. Miêu? Nàng sao? Nàng.. nàng.. "Gâu.. gâu.." Thay vào bộ mặt gầm gừ là bộ mặt hớn hở. A Hoàng chạy tới bên giường vẫy đuôi với Bạch Vĩ.. Aizz.. nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của A Hoàng, đúng là muốn giận cũng không được mà. "Meow meow" Giả làm mèo, Bạch Vĩ âm thầm hớn hở với khả năng diễn xuất của mình. Tay xoa xoa đầu A Hoàng. "Chắc là mình phải ở đây dưỡng thương thôi, nếu không không biết.. Mà mình cũng.. quá xuất chúng đi, lần đầu giả mèo còn giống như vậy. Haha" Bạch Vĩ thầm nghĩ trong đầu mà không hề biết rằng ở phía xa xa có một tiểu tử đang nhìn cô với ánh mắt.. kì lạ. Đúng, chính là kì lạ. "Con mèo này kêu nghe kì quá.. liệu có phải bị bệnh không nhỉ?" Thương Vũ thầm nghĩ trong đầu. May cho Thương Vũ là hắn không nói ra lời, nếu không, không biết trên mặt hắn đã có bao nhiêu vết mèo cào. Và đương nhiên, sau này Thương Vũ cũng đã từng nếm thử mùi vị "ngọt ngào" bởi "lung tung cào" do "Mèo con" của hắn ban tặng. Náo loạn phòng bếp Trong mấy ngày nay, Bạch Vĩ luôn ở cùng Thương Vũ. Hầu như lúc nào cũng ở cạnh nhau, đẩy A Hoàng sang một bên. Chẳng hạn như lúc này.. "A Miêu, nhanh lên nhanh lên" Thương Vũ vẫy tay với Bạch Vĩ. Lúc này đây hai người đang trốn trong một căn phòng bếp "nhỏ" "Nhanh lên A Miêu, không thì bị phát hiện đấy" Thương Vũ nói nhỏ, vẫy tay với A Miêu. Ngáp ngắn ngáp dài. Cái tiểu tử thối này, lúc nào cũng đưa nàng đến cái nơi bẩn thỉu này để trộm thức ăn. Bực bội, làm bẩn hết lông trắng của nàng rồi. Không nghe lời hắn, nàng tìm một chỗ sạch sạch mà ngồi xuống. Liếm liếm lông của mình. Ừm, không tệ, sạch hơn rồi. Rồi nàng lại cúi đầu, liếm tiếp. Từ xa, Thương Vũ nhìn vào mà trứng mắt, cái con mèo này, từ lúc nào học được cái tính tiểu thư vậy. "A.." Đang tính gọi Bạch Vĩ thì nghe từ xa tiếng bước chân bước tới. Thương Vũ đưa ánh mắt nhìn A Miêu, chạy nhanh qua chỗ nàng, kéo nàng vào một góc. Đang làm sạch lông, tự dưng bị kéo một phát làm bụi bám hết vào là Bạch Vĩ bất mãn, đưa mắt trừng Thương Vũ, tính lên tiếng kháng nghị thì Thương Vũ đã nhanh chóng kéo nàng vào một cái lu cũ. Ôm nàng vào lòng. "A Miêu, im lặng" Hắn nói nhỉ vào tai nàng. Người Bạch Vĩ khẽ run, tai là điểm mẫn cảm của nàng, tính nói gì đó thì nàng nghe thấy tiếng phòng bếp mở ra, nàng liền im lặng bởi nàng hiểu, phiền toái lại tới rồi. "Aidada, Tam hoàng huynh, hình như ta nghe nói rằng dạo này phòng bếp có vài con chuột nhắt đúng không?" Tiếng nói của một thiếu nữ vang lên. "Ừ, đúng rồi, ta cũng có nghe nói nên hôm nay mới xuống đây xem thử coi" Giọng của một thiếu niên vang lên. "Hừ, ta cũng phải xem con chuột nhắt này trốn giỏi thế nào mà người bếp tìm mãi cũng không được" Thiếu nữ lên tiếng. "Được" Ngồi trong lòng Thương Vũ, Bạch Vĩ vừa liếm chân, vừa nghe cuộc hội thoại. Cảm nhận được Thương Vũ đang ôm mình khẽ run, Bạch Vĩ biết được rằng những người này là vì Thương Vũ đến mà tìm phiền toái. Aizzz.. Mấy ngày nay nàng bận dưỡng thương nên không chú ý nhiều ở bên ngoài, xem ra thân phận tiểu tử này không đơn giản, có lẽ là.. Một tiếng leeng keeng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Có vẻ như hai người kia đã tìm đến đây, cảm nhận được người đang ôm mình run lợi hại, Bạch Vĩ thở dài, thôi thì mình cứu hắn một mạng, đền lại hắn cứu mình vậy, rồi từ nay sẽ không ai nợ ai.. Khi người thiếu nữ chuẩn bị mở chiếc lu cuối cùng thì bỗng dưng cái nắp bật mở vung vào mặt thiếu nữ. Nàng ta trừng mắt lớn. Hét lên "Ai?" "Meoww.." Bạch Vĩ kêu lên một tiếng, nhào vào người thiếu nữ, không biết là vô tình hay cố ý mà để lại một đường cài dài trên mặt thiếu nữ rồi chạy sang chỗ thiếu niên kia. Thể hiện "lung tung cào" trên mặt hắn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hai người thấy vậy toan tính đuổi theo. Bỗng thiếu nữ cảm thấy mặt mình ươn ướt, sờ lên, một tiếng hét kinh trời động đất vang lên: "Máuuuuuuuuuuuuu.. aaaaaaaaaa.. Cứu taaaaaaaaa" rồi nàng ta ngất đi. Thiếu niên thấy vậy phang một câu chết tiệt rồi bế thiếu nữ lên. "Mau tìm đại phu, quận chúa bị mèo cào bị thương, nhanh lên. Đám còn lại mau đi tìm con mèo kia, tìm thấy liền ngũ ma phanh thây" Đúng vậy, thiếu nữ vừa rồi là Quận chúa - Kỳ Nhã, con của vương già Kỳ Thảo. "Vâng, Hoàng tử" Còn thiếu niên vừa rồi là Tam Hoàng Tử của Kỳ quốc - Kỳ Trung Trương. Sau khi mọi người đi khỏi rồi. Kỳ Thương Lang mới chui ra ngoài. "Hú hồn" Hít sâu một hơi, may mắn thật. Nhưng mà.. A Miêu đâu rồi.. Không lẽ.. con mèo vừa nãy là a Miêu? Thôi.. xong rồi..
Chap 2 Bấm để xem Nghĩ vậy. Thương Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này, Bạch Vĩ đang chạy trên từng nóc nhà. Nhờ thân thể nhỏ gọn mà nàng có thể chui qua được những khe cửa nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống nàng có thể thấy được nơi này rộng lớn biết bao nhiêu. Nơi này tuy không thể sánh bằng Hoàng thành của phụ thân nhưng vẫn rất to lớn. Chẳng lẽ đây là Hoàng Cung trong truyền thuyết? Nếu vậy.. Thương Vũ chẳng lẽ là.. "Kia kìa, mau bắt con mèo kia lại, nhanh lên, nhanh lên" Một giọng nói đánh gãy suy nghĩ của nàng. "Bọn lính chết tiệt" thầm rủa trong lòng, nàng nhanh chóng chạy vào một căn phòng. "Woa, nơi này thật đẹp" Nàng bước nhẹ vào. Ừm, có thể sánh với nơi ở của nàng. "Mèo sao?" một giọng nam trầm thấp vang lên. Giọng hắn có vẻ ghét bỏ. Dám ghét bỏ ta à? Ta ghét bỏ cả nhà ngươi.. Bạch Vĩ nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu lên. Người này thật đẹp. Đẹp hơn những người nàng từng gặp. À.. ừm.. có vẻ caca nàng vẫn đẹp hơn. Nàng nhìn hắn. "Meow" đôi mắt chớp chớp. Nàng nhảy lên người hắn. Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Thật ra nàng đã tính nhảy lên cào vào mặt hắn rồi, nhưng nàng nghe thấy tiếng nói của nhiều người. "Mau lục soát, không được bỏ sót bất kì chỗ nào" Thương Mặc ngẩn người nhìn con mèo trong lòng mình mà nhíu mày. "Cái thứ này từ đâu chui ra vậy?" Tính đẩy Bạch Vĩ ra nhưng khi sờ đến bộ lông của nàng.. "Ừm m.. ừ.. mềm ra phết.." Vuốt vài cái, Thương Mặc đưa ra kết luận. "Mau lục soát đi, phải tìm bằng được con mèo đó" Tiếng nói đánh gãy suy nghĩ của Thương Mặc. Hắn nhíu mày. Tên nào to gan dám đến chỗ ở của hắn? Đợi chút.. mèo? Nó à? Nhìn con mèo trong ngực mình ra sức chớp chớp đôi mắt. Đôi mắt của Thương Mặc khẽ xuất hiện ý cười. Thôi thì cứu loài vật thông minh này một mạng vậy. Thương Mặc - Chiến Vương Cộc cộc.. "Chiến Vương?" một tên lính khẽ gõ cửa, nhỏ giọng hỏi. "Gì?" một giọng nam lạnh lùng vang lên. "Ngài.. ngài.. ngài có.. thấy.. con.. mèo nào.. chạy qua.. đây không?" Nghe giọng lạnh lùng tên quan sai run rẩy cúi đầu hỏi. "Không" Thương Mặc lắc đầu. Tay vuốt bộ lông của Bạch Vĩ, Thương Mặc đáp. "Thật ạ?" Tên quan sai không biết lấy can đảm ở đâu mà ngẩng đầu nhìn hắn. Bất chợt thấy cảnh Chiến Vương luôn lạnh lùng đang vuốt ve một con mèo trắng.. Mà khoan đã.. Mèo trắng? "Nhưng?" tên quan sai cà lăm chỉ tay vào Bạch Vĩ. Đó là con mèo hắn cần tìm. "Ở _ đây _ không _ có _ con _ mèo _ nào. Ngươi _ hiểu _ không?" gần như là gằn từng chữ. Thương Mặc híp mắt lại nhìn tên quan sai. "Vâng.. vân.. g" tên quan sai thầm đổ mồ hôi hột. "Thần xin cáo lui ạ" Bạch Vĩ nằm trong lòng Thương Mặc nghe cuộc hội thoại khẽ ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Người này có vẻ thân thế không đơn giản. Đúng lúc này Thương Mặc cũng cúi xuống nhìn Bạch Vĩ. Vừa lúc mắt chạm mắt. Bạch Vĩ khẽ cúi đầu. Không biết vì sao mà nàng cảm thấy.. tim mình đang đập rất nhanh.. Chắc là bị bệnh rồi sao? Thôi xong rồi. Thương Mặc cúi đầu xuống bắt gặp ánh mắt con vật nhỏ đang nhìn mình, rồi như bị bắt gặp mà cúi xuống.. Cũng.. đáng yêu quá nhỉ. Đúng lúc này Bạch Vĩ bổng nhảy xuống, lấy đầu cọ cọ vào tay hắn rồi chạy đi. Thương Mặc thấy vậy khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn đáng sợ lắm hả? Lúc này Bạch Vĩ nhanh chóng chạy đi. Nàng cảm thấy nếu nàng ở đấy nữa chắc tim nàng sẽ rớt ra luôn thôi. Khóc? Sau khi rời khỏi lu. Thương Vũ nhanh chóng chạy về nơi ở của mình. Lục tung mọi ngóc ngách xem có nàng ở đâu không. Lúc này trong lòng hắn bỗng có cảm giác như lửa đốt. Hắn thật sự rất muộn chạy khắp nơi tìm A Miêu nhưng hắn biết. Nếu hắn đi tìm thì nàng sẽ càng nguy hiểm hơn. Bởi nếu không tìm thấy nàng thì bọn Tam Hoàng Tử sẽ tới chỗ của hắn canh chừng cho đến khi A Miêu về. A Miêu à, cầu xin ngươi đấy, đừng có chuyện gì nha.. Đôi mắt hắn khẽ ửng đỏ. Bạch Vĩ lúc này theo trí nhớ chạy về chỗ Thương Vũ. Chân cứ đi mà không biết hồn đã ở nơi nào. Vừa đi vào sân nàng đã thấy một bóng dáng đen lao ra, ôm chặt nàng vào, phía sau là A Hoàng. "Meow meow" lên tiếng kháng nghị, tính cào vào mặt Thương Vũ, bỗng Bạch Vĩ cảm thấy người mình hơi ẩm ướt. Thương Vũ.. Cái tiểu tử này.. hắn khóc sao? Đôi chân nàng khẽ dừng lại, nhẹ nhàng vuốt vào lưng hắn. Nàng rất muốn nói với hắn rằng, không sao, không sao đâu mà. Nhưng nàng đang là một con mèo. "Sau này đừng mạo hiểm nữa, biết chưa?" Giọng nói Thương Vũ khẽ run. "Meow meow" ' biết rồi' "Ân. Biết thì tốt rồi" Thương Vũ cười cười vẫn ôm chặt nàng. Cứ thể hắn buông chút thì nàng sẽ chạy mất vậy. "Meow" Thật sự không chịu nổi nữa, Bạch Vĩ lấy chân cào nhẹ vào lưng hắn. Hắn mà còn ôm nữa nàng chết mất. "Ân? Ngươi sao vậy?" Khó hiểu. Thương Vũ nghiêng đầu, buôn Bạch Vĩ ra. "Meow." Tay chạm vào mũi rồi ngực của mình. Rồi Bạch Vĩ cố giả vở hít thở lấy thở để. "À. Ngươi khó thở sao?" Thương Vũ không chắc chắn lắm hỏi. "Gật đầu" "Aiz, thật sự xin lỗi ngươi" Vuốt vuốt lông mèo, hắn thành thành thật thật cúi đầu. Trông bộ dáng của tiểu tử kìa Khuôn mặt lấm lem, quần áo bẩn thỉu, đôi mắt sưng húp. Tóc tai rối loạn. Haizzz. Xí hoắc à. Chẳng giống như.. Bất chợt nàng nhớ đến một bóng người. Khẽ cúi đầu. Nàng không biết rằng nếu bây giờ nàng hóa hình người thì nàng sẽ thấy một khuôn mặt đỏ chót e lệ. Lắc lắc đầu. Tự dưng nghĩ tới hắn làm gì? Điều bây giờ phải làm là đưa tiểu tử kia đi tắm đã. Nói là làm. Bạch Vĩ lấy đuôi quật nhẹ vô chân Thương Vũ rồi bước đi, ý chỉ bảo hắn hãy đi theo.
Chap 3 Bấm để xem tắm chung Bước vào phòng tắm, Bạch Vĩ khẽ chỉ vào bồn, ý bảo hắn đi tắm đi. Thương Vũ nghe lời. Cởi trang phục đang mặc ra. Bạch Vĩ thấy vậy khẽ trừng mắt ra. Hắn.. hắn.. nàng.. nàng.. Hừ.. Bỏ đi. Hắn chỉ là tiểu hài tử. Khẽ an ủi mình, nàng nhảy lên thành bồn. Cúi đầu nhìn xuống nước.. Ừm.. nàng thấy dáng vẻ mình trong gương. Haizzz Một con mèo.. Không biết nàng thành hình người khi nào và sẽ thế nào nhỉ? Nàng có chút mong chờ. Ùm.. Bỗng chốc nước văng tung tóe lên người nàng. Nàng trừng mắt nhìn kẻ ác nhân gây ra việc này. Hiện giờ Thương Vũ đang cười toe toét, lúc hắn nhảy vào đã làm bộ tóc ướt đẫm, cả người ngâm trông bồn, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Thương Vũ nhìn nàng rồi lại hất nước lên người nàng. Thấy hành động ngây thơ như vậy, Bạch Vĩ khẽ lắc đầu, chung quy tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử mà thôi.. "Meow meow" Bạch Vĩ kháng nghị Thương Vũ chơi gian. Tay Bạch Vĩ rất ngắn nên khi hất nước lên sẽ vô cùng khó khăn. Vậy mà tên Thương Vũ kia chơi xấu, hắn vốn biết vậy rồi mà còn không đợi nàng. Hắn còn hất liên tiếp vào người nàng khiến nàng ướt như chuột lột. Thương Vũ chết tiệt. Xem ta phản công này. Bạch Vĩ nhanh chóng chạy đến bên gần hắn, hai chân giữ trên thành bồn, hai chân đạp nước liên tục vè phía Thương Vũ. "Meow meow meow, meow meow" Cho ngươi chết này, cho ngươi chết. "Haha, ta xin lỗi A Miêu. Haha. Mau dừng lại, ta thua" Thương Vũ nhanh chóng chạy đi. Tay với ra sau hất nước về phía Bạch Vĩ. Bạch Vĩ cũng không ăn thua nhanh chóng đuổi theo Thương Vũ. Bỗng chốc một tiếng ầm lớn. Có một vật thể lạ bay về phía hai người. À chính xác là một người một mèo. Vật thể đấy lao ngay xuống bồn tắm làm cả Bạch Vĩ lẫn Thương Vũ ướt như chuột lột. "Gâu gâu.." khẽ lè lưỡi. Ra là A Hoàng. "AAAAAAA, ta đánh chết ngươi nè A Hoàngggggg" Thương Vũ cười lớn nhanh tay hất nước về phía A Hoàng. "Giúp ta với A Miêu" "Meow" ' được ' Vậy là tội cho vật thể lạ A Hoàng của chúng ta. Ừ, đúng rồi. Chung quy, tiểu hài tử vẫn chỉ là tiểu hài tử mà thôi.. Hóa người Đêm hôm đó, mọi cảnh vật đều yên tĩnh, bỗng có một tà áo dài trắng xuất hiện. Nhẹ nhàng bay trên những tán cây. Chân hầu như không chạm tới bất cứ vật gì. Khuôn mặt của nàng đẹp tựa tiên tử, dáng người mảnh mai xinh đẹp, điều kì lạ là trên mái tóc nàng có một đôi tai màu trắng, trông khá giống tai mèo. Chân nàng đạp liên tục bỗng chốc đã tới một căn phòng. "A Miêu, A Miêu. Ngươi đâu rồi?" Thương Vũ gọi tên nàng. Lúc này hắn đã thay một bộ đồ mới, là màu tím. Bộ đồ vừa có người đưa cho hắn. "Meow" Một con mèo lông trắng xuất hiện bên giường Thương Vũ. "Rồi rồi, ta đi ngủ thôi, A Hoàng cũng ngủ rồi, nhanh lên, mai chúng ta sẽ phải đi dự yến tiệc của phụ hoàng nữa" Thương Vũ ôm nàng lên bước lên giường. "Nghe nói Chiến Vương và Thượng Quan tiểu thư được hoàng thượng ban hôn, mai sẽ có thánh chỉ. Nghe nói Thượng Quan tiểu thư đẹp lắm, mai ta sẽ dẫn ngươi đi xem" Dừng một chút Thương Vũ lại nói tiếp. "May là Quận Chúa đã không sao, với lại không biết tại sao mấy ngày nay tâm tình Quận chúa khá vui nên ta nghĩ nàng ta sẽ không nhớ chuyện tại phòng bếp đâu. Ngươi cứ yên tâm. Giờ thì ngủ thôi" Thương Vũ ôm Bạch Vĩ vào lòng rồi thiếp đi mà không biết sắc mặt của Bạch Vĩ lúc này rất kì lạ.. Thật sự lúc này nàng chẳng nghe lọt từ gì. Ngoại trừ việc "Chiến Vương" và "Thượng Quan tiểu thư" Chiến Vương là.. hắn.. đúng không? Có phải là hắn? Lúc này nàng nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Có vẻ Thương Vũ là A Hoàng đều đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng thoát ra ngực hắn. Nàng từ trên giường bỗng chốc nhảy xuống. Tự dưng hóa thành một con người. Đúng vậy, nàng đã hóa người. Tầm khoảng hơn 1 khắc trước. Có vẻ là do ánh trăng đã giúp nàng. Nhưng nàng vẫn chưa tiến hóa hết. Chắc do nàng tiến hóa sớm quá nên vẫn còn đôi tai. Nàng nhón nhẹ chân, môi khẽ áp vào trán hài tử. Thì thầm: "Ngủ ngon" Bỗng dưng A Hoàng đáng lẽ phải ngủ lúc này thì tự dưng mở mắt ra, nhìn thấy nàng, con vật khẽ trừng mắt, tính sủa thì bị động tác của nàng ngăn lại. Nàng đưa tay lên miệng rồi chỉ vào Thương Vũ. Ý bảo ngươi im lặng để hài tử ngủ. Có vẻ như cũng hiểu. A Hoàng lại nằm xuống, nhìn nàng một lúc lâu mới ngủ. Bạch Vĩ bỗng có cảm giác muốn khóc. Hóa ra con vật này thông minh hơn nàng nghĩ nhiều. Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài. Dừng bước trước một căn phòng. Mở cửa ra, nàng tính bước vào thì nghe thấy tiếng nói. "A Mặc à, mai hoàng thượng sẽ ban hôn cho chúng ta" Một thiếu nữ nhỏ giọng. "Ừ" Đó là giọng của Thương Mặc. "A Mặc, Sao chàng đối xử lạnh lùng với ta vậy.. có phải.. có phải chàng hết yêu ta rồi phải không?" "Không phải, Ngọc Nhi, ta vẫn yêu nàng, chỉ là.." "Chỉ là sao? Chàng nói đi" Người này đúng là Thượng Quan Tiểu Thư - Thượng Quan Ngọc Nhi. Mà cũng kì lạ thật.. nghe đồn Thượng Quan tiểu thư chăm ngoan hiền thục tam tòng tứ đức mà bỗng dưng đêm khuya lại xuất hiện ở khuê phòng một nam tử? "Chỉ là.." Đang tính nói gì đó thì một tiếng rắc gây đến chú ý của hai người. "Ai?" Thương Mặc hét lên. Quay đầu nhìn ra cửa. Bỗng hắn đứng hình. Hắn nhìn thấy một tiểu thư xinh đẹp, đôi mắt to tròn, ngũ quan tinh xảo. Nàng mặc trên người một bộ váy trắng. Đặc biệt trên đầu nàng có một đôi tai mèo trắng trắng xinh xinh. Đợi chút, tai mèo? Không lẽ là.. con mèo kia? Chắc vậy rồi.. bởi đôi mắt rất giống nhau, trong veo như hồ nước. Nhưng mà kì lạ thật.. mèo hóa.. người sao? Thượng Quan Ngọc Nhi thấy Thương Mặc nhìn ra cửa nàng cũng nhìn theo. Vừa nhìn cái nàng đã trừng mắt ghen tị. Không ngờ trên đời còn có người đẹp đến vậy. "Cô.." là ai? Chưa đợi Thượng Quan Ngọc Nhi nói xong, bóng người đã biến mất làm nàng còn tưởng nàng nhìn lầm nữa cơ. Nhưng nàng biết nàng không nhìn lầm bởi Thương Mặc đã cất giọng lên "Đợi đã" rồi Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài.