Review Truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng - Mạc Kỳ Y

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đông Phương Bạch Thần, 14 Tháng ba 2020.

  1. Tên truyện: Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng.

    Tác giả: Mạc Kỳ Y.

    Thể loại: Tiên hiệp, ngôn tình.

    [​IMG]

    Trong những lần trước tôi chủ yếu review về truyện ngôn tình của Trung Quốc thì bây giờ tôi sẽ review về một bộ truyện ngôn tình của Việt Nam. Thử review truyện của nước mình xem sao?

    Thật lòng mà nói trước khi đọc bộ truyện này tôi có đọc một vài bộ truyện cổ đại của Việt Nam. Tôi thấy rằng: Ui.. sao lại có một bộ truyện lại vừa nhạt vừa thiếu logic thế này? Hay là: Nội dung cốt truyện thì rất hay đến khi tác giả viết thì lại làm người đọc xoay vòng vòng không hiểu đâu là đích của câu truyện khi đọc xong thì chẳng hiểu truyện nói về cái gì. Truyện của tác giả Việt Nam khi viết cổ trang chán ngắt, mình sẽ không bao giờ đọc cổ trang của Việt Nam nữa.. Đó là suy nghĩ của tôi trước đây cho đến khi tôi đọc bộ truyện này của tác giả Mạc Kỳ Y.

    Mặc dù tên của truyện dài làm người đọc có thể sẽ chán nản với bộ truyện này nhưng đó cũng là một điểm để kích thích trí tò mò của độc giả. Có lẽ khi mọi người nhìn thấy tên truyện thì chắc chắn sẽ phải rất giật mình về tên của truyện nó rất dài giống như một câu nói vậy nó mang rất nhiều cảm xúc ở tên của truyện. Và tôi phải thừa nhận rằng tôi đã bị thu hút bởi tên truyện và kì thực là tên truyện này mở đầu cho một bộ truyện mà tôi cảm thấy rằng: Nó cực kì hấp dẫn và thật đáng tiếc nếu như bạn không đọc nó.

    Mở đầu một câu truyện là một đỉnh núi có tên là núi Bạch Sơn mây mù che phủ, tuyết rơi ngàn năm bao quanh cả ngọn núi là màu trắng xóa lạnh lẽo có một vị thần cai quản đỉnh núi này hàng nghìn năm tên là Tử Bạch, cô trẻ mãi không già dù bao nhiêu năm đi nữa thì nhan sắc của cô vẫn giữ ở tuổi 17, cô cũng không rõ vì sao mình lại canh giữ ngọn núi này, vì sao cô lại ở đây. Trong một lần khảo sát ngọn núi cô phát hiện ra một đứa trẻ bị trúng độc dưới chân núi cô đã mang về để chữa trị để đến khi đứa trẻ này có thể khỏe mạnh trở lại để có thế làm thịt. Nhưng khi cậu bé tỉnh lại, cô lại bắt đầu không nỡ. Sau khi nghe cậu bé nói gia đình cậu bị diệt môn và cậu phải chạy đi tìm tiên nhân học đạo để có thể báo thù cho gia đình của mình. Cô đã thu nhận cậu làm đồ đệ và tên của cậu bé đó là Vũ Lỗi. Từ ngày Vũ Lỗi làm đồ đệ của cô, Bạch Liên Sơn đã không còn buồn tẻ nữa. Từ sáng đến chiều thì hai sư đồ luyện võ công, tối đến Vũ Lỗi lại thổi tiêu giúp cô có thể ngủ ngon hơn. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đến sinh thần 17 tuổi của Vũ Lỗi. Cậu đã năn nỉ sư phụ cho cùng mình xuống núi tổ chức sinh thần với cậu.

    Đêm hôm đó, cậu đã trốn sư phụ ra ngoài để thu phục yêu quái là một con Khuyển yêu. Cậu đã cùng sư phụ cứu được một cô nương xinh xắn. Nhưng cả hai người đều không biết rằng cô gái đó đã đánh tan tất cả sự bình yên của họ. Cô ta đầu độc Tiểu Vũ khiến cậu không kiểm soát được bản thân mà đâm một nhát kiếm xuyên qua ngực của cô và đẩy cô xuống núi.

    Đến khi tỉnh lại, cô được hai mẹ con bà lão sống dưới núi cứu sống. Bà lão nói một phần linh hồn của cô đã bị mất khiến cô quên mất một vài chuyện đau lòng trong quá khứ.

    Cô ở với bà lão một thời gian một ngày bà lão nói: Có người dựng thang mây để cô có thể trở về. Cô thắc mắc hỏi bà tại sao bà lại không lên đó nếu như đó là cố nhân của bà thì sao? Bà lão chỉ lắc đầu và đáp rằng: "Nếu là như vậy thì đã sớm đến đón ta rồi hà cớ gì mà phải đến tận bây giờ vả lại, người ấy bảo ta hãy đợi ở đây đến khi ông ấy đến thì tất nhiên ta phải đợi rồi."

    Cô lại trở về Bạch Liên Sơn tiếp tục sống với cuộc sống tẻ nhạt trước đây. Nhưng trong một lần tham gia buổi tiệc mừng con trai lịch kiếp trở về của Hoàng Thượng cô đã gặp được Thiên Ẩn- cũng là con trai của Ngọc Hoàng lịch kiếp thành Vũ Lỗi. Nhưng cô không phát hiện được là Vũ Lỗi chính là Thiên Ẩn nên một mực tìm kiếm đệ tử của mình. Một lần cô cùng Thiên Ẩn xuống nhân gian trừ yêu cô bị thương khá nặng Thiên Ẩn hỏi cô

    "- Đừng nói là thượng thần hay mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, dù sao cũng chỉ là nữ nhi, nàng đừng có sống bất cần như vậy nữa có được không, sẽ làm cho người khác đau lòng. – giọng nói của Thiên Ẩn bỗng trở nên vô cùng ôn nhu dịu dàng, ta thật muốn quay người lại xem xem thần sắc của hắn lúc này biểu hiện ra làm sao.

    - Ha, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta thì liên quan gì đến ai, mắc mớ gì phải đau lòng kia chứ. – Trong đầu xuất hiện lên hình ảnh cái hố bị cây roi Phệ Hồn Xích nện xuống, những chỗ đất đá xung quanh đều bị ăn mòn, chẳng lẽ lưng ta cũng bị nó ăn mòn, nghĩ lại thôi đã thấy rờn rợn, thảo nào Thiên Ẩn nói nó đáng sợ.

    - Ta đau lòng, Tử Bạch."


    Câu nói đó đã đánh tan tất cả tuyến phòng ngự của Tử Bạch. Cô bắt đầu có cảm xúc với Thiên Ẩn, hai con người bắt đầu đến với nhau. Nhưng không lâu sau, nhân lúc Thiên giới hỗn loạn, Thiên Ẩn phải trở về Thiên giới để giải quyết, cô bị Huyết Vương bắt hòng để lấy thông tin của Dạ Minh Châu để hắn có thể phục sinh người con gái hắn yêu. Cô đã bị hắn ép hồn để khai ra nhưng vô dụng. Linh hồn của cô gần như nát ra mà hắn cũng không lấy được thông tin nào về nó. Vì cô không biết nó ở đâu. Cô bị Huyết Vương phế tu vi trở thành một người phàm, bị mất một bên mắt. Đến khi trốn được ra ngoài cô mới gặp được Thiên Ẩn. Thiên Ẩn luôn bên cô mọi lúc mọi nơi, giúp cô tu luyện lại tu vi, tìm người lấy lại tu vi cho cô. Anh luôn quan tâm cô, bảo vệ cô, làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho cô. Khi tìm được người có khả năng lấy lại tu vi cho mình cô không ngờ rằng người đó là chồng của bà lão đã giúp cô khi cô bị rơi xuống núi. Bà lão giúp cô làm một con mắt mới nhưng với điều kiện là cô không được khóc. Nếu cô khóc cô sẽ mất cả hai mắt. Vì vậy khi cô bị hôn thế của Thiên Ẩn lừa dối rằng anh không cần cô dù đau lòng nhưng cô cũng không khóc.

    Huyết Vương lấy được Dạ Minh Châu từ mắt của Tử Bạch hắn đã triệu hồi Minh Xà để lấy lại một điều ước cho người hắn yêu sống lại. Nhưng hắn không ngờ rằng người mà hắn ngày đêm thương nhớ lại trực tiếp cho hắn một kiếm. Phong ấn nghìn năm của sư phụ Tử Bạch phong ấn lên Minh Xà bị phá giải, Tử Bạch phải thay sư phụ mình phong ấn lại hắn. Nhưng cô không đủ mạnh để làm được điều đó, mọi chuyện tưởng như tuyệt vọng thì Thiên Ẩn xuất hiện trực tiếp giao tranh với Minh Xà. Tuy đã tiêu diệt được nó nhưng cái giá phải trả quá đắt- Thiên Ẩn hồn phi phách tán. Tử Bạch ôm lấy anh khóc ba ngày ba đêm cho dù thiên lôi có đánh bao nhiêu sét xuống người cô vẫn không buông tay anh. Mãi cho đến khi Huyết Vương nói cho cô biết có một loài hoa có thể cải tử hoàn sinh cho Thiên Ẩn. Cô vội vàng đưa anh cho Cốt Cốt - vị hôn phu của anh để lên đường tìm được cây hoa đó. Cốt Cốt hỏi cô vì sao cô lại ích kỉ chiếm lấy anh như thế cô đáp lại

    [​IMG]

    Cô đi cả tháng ròng rã vượt qua bao nhiêu khó khăn có khi cách sự sống và cái chết mỏng manh chỉ như sợi tóc. Cuối cùng cô cũng tìm được bông hoa đó nhưng nó lại bị thiếu một cánh và cánh hoa đó chính là cô. Khi cánh hoa rụng đã rơi vào cây đào từ đó tu luyện thành tiên tạo ra cô. Nếu cứu được Thiên Ẩn thì cô sẽ phải chết.. Cô đã chọn cái chết để cứu người mình yêu. Trước khi đi cô có nói với Cốt Cốt: "Sau này.. đừng để chàng phải buồn..". Trước khi tan biến cô đã xóa hết kí ức của Thiên Ẩn về cô để anh có thể sống một đời bình an và vui vẻ. Không nhớ đến cô nữa, không cần phải hối hận hay oán trách mình về cô nữa, anh có thể an tâm bên thê tử của mình mà không bị người khác chen chân vào nữa.. Họ gặp nhau do duyên nhưng thật không may đó lại là nghiệt duyên. Cô ôm đau đớn ra đi để anh ở lại, còn gì đau hơn khi tự mình phải xóa kí ức của người mình yêu và chúc họ hạnh phúc bên người khác và người đó không phải là mình chứ.

    "Thiên Ẩn, một đời trường an.."

    Từ giờ trở đi.. Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh chàng..

    * * *

    Khói nhẹ sương mờ, đàn Diệc thẳng tắp

    Lại thấy mùa xuân đang về

    Vẽ một nhành hoa đào đỏ đến mùa xuân

    Thêm vài nét chữ hoa mỹ

    Cười ngây ngô đặt bút vẽ ch
    ốn xưa chốn xưa là nơi chàng ra đi

    Hoàng hôn đến một miền cỏ dại con đường vẫn không như lúc đầu

    Chàng nói kiếp trước là ta đi sai vào con đường của chàng

    Kiếp này trả ta một ánh nhìn

    Ta lại dùng một kiếp tình si mê bất ngộ

    Kiếp này trả chàng một ánh mắt

    Mây trôi không có điểm dừng

    Hoàng hôn trải dài trên sông

    Cồn hoa không ở lại, thăng trầm vạn chặng đường

    Dòng nước ngước nhìn quan liễu tiêu điều

    Hồng nhạn đã đến phương nao?

    Nói một câu tương vong trong giang hồ

    Một tiếng thán hoàng kim phổ

    Ai trong chốn hồng trần đổi thay

    Chàng đổi thay ta không quay lại

    Đường hoàng hôn, một dòng chữ thảo

    Có quản được hoa ngưng rơi

    Chàng nói kiếp trước là ta đi sai vào con đường của chàng

    Kiếp này trả ta một ánh mắt

    Ta lại dùng một kiếp tình si giữ mãi quá khứ

    Kiếp này trả chàng một ánh mắt

    - Vấn Lạc Hoa - "


    Bộ truyện này thực sự mà nói tác giả Mạc Kỳ Y đã có thể viết vô cùng xuất sắc về ngôn ngữ cũng như là cách dùng từ và cách miêu tả cảnh của cô cực kì xuất sắc mặc dù đây là tác phẩm đầu tay của cô. Và dĩ nhiên là tác phẩm đầu tay cũng sẽ có một vài điểm sai sót nhưng điều đó không quan trọng vì tôi thấy đây là một tác giả trẻ mà có thể viết được một bộ truyện kiếm hiệp như vậy thì thật sự là rất suất sắc. Các bạn cũng có thể tìm đọc truyện khác của cô ví dụ như: Em đã vui chưa anh gục ngã rồi đó về thanh xuân học đường cũng vô cùng thú vị. Còn về bộ truyện này tôi nghĩ các bạn nên đọc một lần vì nó cực kì cuốn hút và tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ muốn đọc lại lần nữa đấy.

    Đọc Truyện: Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng - Mạc Kỳ Y
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...