Tản Văn Ta Đã Từng Hôn - Hua Jasmine

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hua Jasmine, 29 Tháng chín 2020.

  1. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    9
    Tên tác phẩm: Ta Đã Từng Hôn

    Tác giả: Hua Jasmine

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    Ta Đã Từng Hôn

    [ Này em, sao lại cần biết ngọn ngành? Đôi khi hôn ai đó, không hẳn là yêu đương. Chúng ta hôn nhau vì cô đơn quá..

    Em hiểu không? ]


    Nàng không nhớ được đoạn đời ba năm gần nhất của mình. Bác sĩ đã cảnh báo điều đó hơn một năm trước, khi mọi chuyện chỉ đơn giản là những cơn đau nửa đầu kéo dài từ mờ sáng đến giữa trưa.

    Nàng rất lì. Cuộc đời thăng trầm, khốc liệt. Nhờ bản tính lạc quan, chưa chết chưa sợ, mà nàng đi qua những màn vùi dập đỉnh cao với ít xây xước nhất. Nay nghe ai đó bảo mình sẽ quên đi kha khá thứ, lúc đầu, không phải là hoảng sợ, nàng thấy thú vị, vì sẽ được quên nhiều thứ đau đau, nặng nặng.

    Cho đến khi nàng nằm mơ thấy hẳn một câu chuyện. Nàng là nhân vật trung tâm. Nhiều người ngồi quanh. Nói nhiều chuyện khó hiểu. Có ai đó hôn nàng chậm, rất chậm. Sốt ruột. Không có mặt. Chỉ nhận ra một đôi tay mềm, một màu áo lam nhạt, một thì thầm đàn ông.

    - Hey you, mình có khi nào hôn nhau chưa?

    - Hỏi gì kỳ vậy em? Có chuyện gì hả?

    Hoặc

    - Khùng vừa thôi! Yêu đương gì mà hôn với hít?

    Ngượng ngùng, mệt nhọc, xấu hổ.. toàn các cảm giác làm bất an.

    Không lẽ cả đời này, nàng sẽ chỉ thấy những ám ảnh chiếu tới chiếu lui, không nguồn cội?

    Bác sĩ đã nhìn nàng lâu hơn năm phút. Ông đang cân nhắc chọn từ ngữ để nàng hiểu được. Xin lỗi, bạn đã bắt đầu có dấu hiệu của những thứ nghiêm trọng hơn rồi.. chúng ta bình tĩnh để phân tích cùng nhau nhé.. vv.. v

    Nàng la cà tới hai giờ sáng. Vẫn không muốn về nhà. Về sẽ ngủ. Lại mơ. Lại nhìn thấy nụ hôn ảo ảnh, vẫn ấm sực khi tỉnh giấc. Làm sao đây?

    * * *Thật ra hôn không phải là một động tác gây kinh hãi cho nàng. Phụ nữ ngoài 30 mà không hôn hay được hôn thời nay hiếm. Nhưng có những nụ hôn vô danh vẫn cứ sáng đèn trong ký ức của nàng hàng đêm. Trí nhớ không cho phép nàng tìm kiếm lai lịch của những nụ hôn đó..

    Nhấn nút kết bạn. Nhân vật muốn kết bạn mặt trên hình đại diện hiền lành. Nàng rất hờ hững. Nhưng vẫn muốn có thật nhiều bạn. Ảo cũng không sao. Cái cảm giác người có quanh đây hấp dẫn nàng điên cuồng!

    - Mình đã từng hôn nhau!

    Nàng nhìn màn hình điện thoại. Nàng biết người đó nói đúng. Nàng tìm ra người cần tìm, nắm giữ ký ức của nàng.

    Những câu nàng dự định sẽ hỏi bỗng dưng không cần thiết. Người nàng cần tìm đã kể lại chi tiết sợi dây mong manh liên kết họ. Những gặp gỡ hàng ngày vô thưởng vô phạt làm nền cho biết bao người tìm thấy nhau. Dù sau đó bền hay vỡ, là một dạng câu chuyện khác.

    Anh ta làm gì, nàng làm gì, tất tần tật đều từ nghe nói. Không cần hiểu, không cần nương tựa, không cần chân xác. Đôi khi nàng đã nghĩ, cuộc sống tới phiên nàng hời hợt vậy, thì vài thế hệ nữa, mọi yêu đương có xa xỉ lắm không? Không biết.

    Vậy mà nàng thấy mình xúc động. Và nước mắt, chầm chậm, từng giọt từng giọt, nóng bỏng tay.

    - Này em, sao lại cần biết ngọn ngành? Đôi khi hôn ai đó, không hẳn là yêu đương. Chúng ta hôn nhau vì cô đơn quá..

    Em hiểu không?

    Uhn. Em hiểu.

    Nàng hiểu. Đối diện với cô đơn thường trực khiến chữ "hiểu" trong nàng rất đậm vị. Những ngày tháng mệt nhoài khi chỉ còn một trái tim trống. Bỏ lại những ngọt nhạt yêu đương sau lưng, sự man trá khiến nàng lịm hết người.

    Trạng thái lịm người ẩn tàng chứ chưa bao giờ rời khỏi nàng.

    Hôm nay, nghe "em hiểu không?", tự dưng thấy miệng đắng.

    Uhn. Nàng hiểu chứ.

    Hua Jasmine
     
    Serena AzurePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...