Review Truyện Ta, Dã Thần? Ta Dựa Hương Khói Bao Trùm Chư Thần Phía Trên - Chấp Bút Chi Nhân

Discussion in 'Sách - Truyện' started by chiqudoll, Mar 21, 2025.

  1. chiqudoll

    Messages:
    1,609
    Ta, Dã Thần? Ta Dựa Hương Khói Bao Trùm Chư Thần Phía Trên

    Tác giả: Chấp Bút Chi Nhân

    Tình trạng: Đang đăng chương

    Reviewer: Búp Bê Chiqu

    Chiqudoll

    Thể loại: Nam sinh, Không CP, Cổ đại, HE, Kinh dị, Huyền huyễn, Xuyên việt, Hệ thống, Linh dị thần quái, Thị giác nam chủ


    [​IMG]

    Văn án:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Chiqu đọc truyện này một lèo đến chương 258 luôn, mình thấy truyện khá ổn đó, lúc đọc thì trên trang convert chỉ có bấy nhiêu chương thôi, hiện tại tác giả đã đăng đến chương 327.

    Sau khi chết, Lâm Thanh tỉnh lại rồi phát hiện ý thức của hắn bị nhốt ở trong một bức tượng chôn sâu dưới lòng đất. Một ngày nọ có một cậu bé đào bức tượng đó lên mang về nhà và thắp hương cúng bái. Sau khi cậu bé dâng hương xong thì Lâm Thanh nghe được một âm thanh vang lên nói Hệ Thống Hương Khói đã được kích hoạt, nam chính trở thành một vị dã thần.

    Trong dân gian thì dã thần là mấy vị thần được quần chúng tự giác thờ cúng dâng hương khói nhưng chưa được triều đình sắc phong.

    Trong truyện này thì dã thần là những vị thần chưa được thiên địa tán thành, chưa có thần cách nhưng bọn họ có thần lực, nếu nguyện ý ra tay can thiệp trần thế thì họ có thể bảo hộ, hoàn thành một số tâm nguyện của các tín đồ.

    Nam chính trọng sinh ở thế giới này tại địa phận hoang vu hẻo lánh được mệnh danh là "nơi thần bỏ". Ở chỗ này thì khái niệm thần linh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đã mấy trăm năm không có ai chứng kiến tận mắt thấy thần linh hiển linh.

    Ở nơi thần bỏ có nhiều chủng tộc hỗn cư, người thường là tầng lớp yếu ớt bất lực nhất, hết bị yêu ma quỷ quái quyển dưỡng làm đồ ăn rồi đến bị đồng loại xem như là tài nguyên tu luyện.

    Trong quá khứ nhân loại ở nơi thần bỏ đã từng rất mạnh, chính bọn họ mới là những người thống trị mảnh đất này. Nhưng có điều gì đó bí ẩn đã xảy ra khiến những người tu hành có tu vi cao nhất đều tử vong, vùng đất này cũng bị thần linh từ bỏ. Nó trở thành vùng cấm bị lãng quên, sinh linh giáng sinh ở nơi này không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cả đời bị cầm tù ở đây.

    Nam chính muốn tu luyện cần tích lũy giá trị hương khói, muốn có thứ này đương nhiên phải có tín đồ thành tâm tin tưởng và dâng hương cho hắn.

    Cái khó nằm ở chỗ nhân loại nơi này không tin tưởng có thần linh tồn tại, hơn nữa các loài yêu ma quỷ quái cũng có nhiều loại công pháp hấp thụ sinh mệnh của loài người để tu hành thông qua việc cưỡng chế tín đồ dâng hương.

    Ai mà biết dâng hương xong thì bản thân mình có bị mất tay, mất chân, tuổi thọ giảm sút, vận khí thất thoát hay tổn thất cái gì khác hay không.

    Nếu người đào bức tượng của nam chính không phải một đứa trẻ thì có lẽ Lâm Thanh còn phải chật vật nữa mới xoay chuyển được tình thế khó khăn lúc ban đầu. Đứa bé đó đã từng được ông già mù trong thôn kể chuyện về thần linh nên khi đào được bức tượng vô danh cậu nhóc hí hửng mang về dâng hương luôn.

    Nếu đụng phải người trưởng thành có tính cảnh giác cao hơn thì có khi tượng thần của nam chính còn bị chôn sâu hơn chứ đừng nghĩ gì đến việc mang về nhà cung phụng.

    Nhờ có một vị tín đồ thành kính đầu tiên nên nam chính thu thập được chút ít giá trị hương khói, hắn dùng nó đổi thành thần lực với hệ thống và trở nên mạnh hơn.

    Lúc đầu, địa bàn bảo hộ của Lâm Thanh chỉ có một hộ gia đình, sau đấy là một thôn nhỏ, rồi vài thôn.. cứ thế mở rộng bản đồ to lớn dần, tín đồ cũng ngày một đông.

    Những tín đồ đầu tiên của nam chính đều là nhân loại, sau này mở rộng ra thêm các chủng tộc khác.

    Chiqu rất thích lối tư duy thực tế, biết mình biết người, không tự cao tự đại, không bị ảo tưởng sức mạnh của Lâm Thanh. Khi thực lực của nam chính dần dần tăng cao, vô số sinh linh ngày ngày cầu nguyện cúng bái hắn nhưng Lâm Thanh chưa bao giờ cảm thấy bây giờ hắn đã là thần linh nên tôn quý hơn người khác.

    Lâm Thanh không độc tài tự cho mình có quyền thẩm phán các sinh mệnh trí tuệ khác chỉ bởi vì trong quá khứ bọn họ áp bức nhân loại. Nhưng kể từ thời khắc hắn tiếp quản địa bàn, kẻ nào cố tình làm ác, vi phạm luật lệ chung thì mới y theo luật mà xử chứ không bới móc chuyện cũ năm xưa.

    Trước khi Lâm Thanh xuất hiện thì người thường bị các lộ yêu ma xem như lương thực để dành lúc nào cần thì lấy, cái xứ này các chủng tộc đều quen với việc kẻ yếu thấp cổ bé họng, không có quyền lợi kêu ca phản kháng gì hết.

    Nam chính lập ra trật tự mới, dù Lâm Thanh có tư tâm muốn phát triển càng nhiều tín đồ, thu thập ngày càng nhiều hương khói hơn nên mới đối xử với ai cũng bình đẳng, dù là người, yêu hay quỷ quái.. chỉ cần có thể cung cấp giá trị hương khói cho hắn thì đều thu nhận hết.

    Đàn em dưới trướng của Lâm Thanh có nhiều kẻ đã từng tổn thương, gây họa lớn cho nhân loại nhưng nam chính vẫn tin dùng. Dù tam quan của nam chính tương đối chính trực nhưng không phải dạng thánh phụ thích lo chuyện bao đồng, chỉ khi đụng chạm đến lợi ích của nam chính thì hắn mới nhúng tay can thiệp.

    Tình tiết truyện hơi chậm, phải đến chương thứ 200 thì nam chính mới tìm được đường ra khỏi vùng cấm nơi thần bỏ, mấy cái tình tiết trong văn án vẫn chưa thấy xuất hiện.

    Truyện này tác giả tập trung nhiều cho nam chính, nguyên dàn nhân vật phụ không thấy ai được khắc họa ấn tượng khắc sâu cả.

    Mong rằng những chương sau tác giả đẩy cốt truyện nhiều cao trào hơn, mình đọc đến chương 258 mà chưa thấy tình tiết đắt giá bất ngờ gây phấn khích gì cả. Mạch truyện cứ chầm chậm, đọc thì thấy cũng ổn thôi nhưng không gây tác động mạnh cảm xúc cho lắm.

    Team đói truyện vô CP thì nhảy hố này được đấy, nhân vật nữ trong truyện ít ỏi lèo tèo mấy người, không có xíu xiu ái muội tưởng bở mơ màng gì trong bộ này cả.

    Tạm thời review vậy đã nha, truyện chưa hoàn nên khi nhảy có khả năng bị chôn dưới đáy hố nha các vị.

    Chiqudoll
     
    Last edited: Mar 22, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...