Truyện Ngắn Sympathy - Vô Vấn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vô Vấn, 20 Tháng một 2019.

  1. Vô Vấn

    Bài viết:
    25
    Sympathy

    Tác giả: Vô Vấn

    Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý, tình cảm gia đình

    Tôi không biết tại sao mình lại được sinh ra trên thế giới này? Từ khi hiểu chuyện, tôi đã được người đàn ông tốt bụng nhận nuôi, một gia đình hạnh phúc. Cho đến khi, ông ấy qua đời trong một tai nạn xe hơi vì chiếc xe tải đâm phải. Cho đến khi tôi được thừa hưởng gia tài mà đáng lý ra, người được nhận nó phải là em trai tôi - con ruột của ông ấy. Cho đến khi, tôi biết được người muốn giết tôi, muốn lấy gia tài kia, lại là mẹ ruột đã bỏ rơi tôi.

    Năm 1996.

    Giữa trời mưa tầm tã, người phụ nữ sắp sinh đang kêu la đau đớn, phòng mổ sáng lên. Thời gian trôi qua, tiếng khóc của trẻ sơ sinh kêu lên, một bé gái ra đời.

    - Mong bà hãy chăm sóc đứa bé này giúp tôi, hằng tháng tôi sẽ đưa tiền cho bà.

    - Tôi hiểu rồi.

    Trong đêm tối, đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trong bọc, ngoan ngoãn ngủ. Người đàn bà đưa nó sang cho một người khác, đôi mắt luyến tiếc cùng đau đớn nhìn theo cho đến khi bóng người đó mất dạng.

    - Mẹ.. Con gái của con đâu?

    - Đứa bé chết rồi.

    - Không.. Thể nào, mẹ gạt con..

    - Đứa bé đã chết khi được lấy ra.. Con còn tương lai phía trước, rồi sẽ lại có một đứa con nữa. Cái thằng tệ hại đó làm con có thai, rồi lại bỏ chạy.

    - Đứa bé.. Chết rồi..

    Thời gian thấm thoáng trôi qua, mùa xuân rồi đến mùa hạ, mùa đông lại nối tiếp mùa thu, một năm rồi lại một năm trôi qua.

    - Cô bé này là ai?

    - Con bé là Lưu Ly, từ giờ là con gái của chúng ta.

    - Anh?

    - Em có thấy con bé rất giống em không? Thật xinh đúng không? Đây sẽ ngôi nhà của con, nơi con thật sự thuộc về.

    Lại một năm trôi qua, đứa bé gái ngày nào đã trở nên đáng yêu cùng hoạt bát, cô vui vẻ tay trong tay đi cùng với mẹ trên đường phủ đầy cây rẻ quạt.

    - Anh.. Mau buông ra.. Tôi không quen biết anh, anh nhận lầm người rồi.

    - Không đâu, anh sẽ không bao giờ nhận nhầm, Phi Yến mà anh yêu thương.

    Người phụ nữ mặt tái mét, cô tức giận đẩy cánh tay người đàn ông đang bấu chặt lấy mình. Thật không ngờ, cánh tay tưởng chừng như không thể gỡ được lại buông ra, chiếc xe ô tô chạy tới.

    Keeét.. Rầm..

    - Aaaa..

    - Mau gọi cứu thương, có người gặp tai nạn.

    Nhiều tiếng động vang lên, in ỏi cả một khu vực yên bình, những chiếc lá rẻ quạt bay lên không trung, cảnh tượng tưởng chừng lãng mạn và đẹp đẽ ấy lại trở nên đáng sợ như vậy.

    * * *

    Ngay trên sân thượng của một tòa nhà 18 tầng, một người phụ nữ mặc trang phục bệnh viện đứng đó, mái tóc bù xù, che lấp đôi mắt vô hồn, đôi môi khô nức nẻ như bị mất nước, làn da trắng xanh không sức sống, thân hình đong đưa như sắp ngã đến nơi, tay run run nhìn xuống phía dưới.

    - Mẹ! Dừng lại đi, làm ơn.

    - Mẹ.. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con, con không thấy ghê tởm ta sao? Ha ha ha.. Ta đã chính tay giết tên bội tình bạc nghĩa đã bỏ người yêu đang mang trong mình đứa con của hắn, hắn đáng chết.. Nhưng.. Ta.. Ta đã giết người chồng yêu thương ta như vậy, ta lại còn nhẫn tâm giết chết lần nữa đứa con gái tội nghiệp, tất cả chỉ vì ta.. Tiền? Ha ha ha.. A thật đáng thương và ngu ngốc làm sao!

    - Không phải, tất cả chỉ là tai nạn, mẹ không giết ai cả, đều là do con, do con..

    - Ta đã giết.. Giết.. Ha ha ha..

    - Mẹ!

    Người phụ nữ cười rộ lên như bị điên, thầm thì nói gì đó, cả người rơi tự do xuống lan can tầng thượng, đôi mắt nhắm nghiền như thỏa mãn, miệng cười thanh thản mà yên bình giang hai tay.

    Bộp..

    Tưởng chừng một sinh mạng đã ra đi, một cánh tay gầy nhỏ nắm lấy, gồng mình kéo người phụ nữ đã buông tha quyền sống của mình trở lại một lần nữa. Lại một cánh tay khác, mang theo tình yêu thương cùng đau đớn nắm lấy một bên kia của người phụ nữ, bà ta chợt thì thào:

    - Tại sao? Sao không cho tôi chết đi?

    - Vì chết đối với bà là quá nhẹ nhàng, bà phải sống để chuộc lại lỗi lầm của mình.

    - Lưu Ly.. Con? Con.. Còn sống sao? Ta.. Ta không mơ đúng không?

    - Mẹ, không phải mơ đâu, chị ấy còn sống.

    - Oaaa..

    Tiếng khóc thê lương của người đàn bà vang vọng khắp sân thượng, như muốn vang vọng đến cả thiên đường. Ông trời tựa như cũng đồng cảm cho họ, một cơn mưa đổ xuống, xóa hết đi những đau thương của con người. Hình ảnh ba người ôm nhau trong màn mưa hôm ấy, khiến trái tim người ta như bị cắt xé từng mảnh, con người thật ngu ngốc và đáng thương làm sao! Cuộc sống này có đáng sống hay không đều là do chủ nhân của nó mà thôi! Con người đều có lỗi lầm, không có ai hoàn hảo cả, vậy nên hãy vị tha, cảm thông và bao dung lấy những yếu đuối ấy, vì nó mà yêu thương nhau nhiều hơn.

    * * *

    Một năm sau

    - Chị định đi bao lâu?

    - Vài tháng hay một năm gì đó chăng?

    - Mẹ?

    - Bệnh của mẹ cũng thuyên giảm không ít, khi nào cảm thấy yên lòng, bà ấy sẽ trở về, em đừng lo lắng.

    - Nhưng mẹ..

    - Chị đã đi gặp mẹ rồi, em hãy chăm sóc mẹ thay chị, chị sẽ về sớm thôi.

    - Ừm.. Em và mẹ sẽ chờ chị.

    Trên ngôi nhà nhỏ bình dị hướng ra biển, người đàn bà chậm chạp đi ra bãi biển, đôi chân cởi trần khẽ chạm vào dòng nước mát lạnh. Bà nhìn lên bầu trời, như cố tìm cái gì đó, đôi môi khẽ mỉm cười hiền hậu.

    Bầu trời được nhuộm bằng một màu đỏ rực rỡ, mặt trời lặn xuống đường chân trời xa xa, cảnh tượng hùng vĩ nhưng lại mang đầy mất mát và đau thương, một ngày đã kết thúc.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...