Có người nói với tôi rằng "trong cuộc sống này giữa chúng ta luôn tồn tại những cảm xúc những tình cảm cho dù mọi thứ xung quanh, thiên nhiên hay bất cứ thứ gì cùng kh làm thay đổi được" và tôi cũng cho rằng nó thật sự đúng. Mỗi chúng ta chắc hẳn đã từng nghe qua con tàu Titanic, con tàu mà mãi mãi mọi người đều khắc ghi một tai nạn khủng khiếp, một nỗi đau thương của thế giới. Khi mà con tàu đâm phải tảng băng, thiên nhiên như đang thử thách con người vậy, lúc này ngần ấy con người đang run sợ, họ nghĩ về mình có thể họ sẽ chết ngay bất cứ lúc nào. Khi con người đứng trước khó khăn luôn có xu hướng sợ sệch và lo cho bản thân trước hết, lúc này chúng ta có thể thấy được hiện lên trong khung cảnh con tàu đúc này là "sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên, thiên nhiên lấn áp con người về tinh thần, về thể xác. Nếu chúng ta là những hành khách trên con tàu thì cũng thế thôi, nhưng vào lúc ấy tình cảm, sư yêu thương giữa người với người trỗi lên mạnh mẽ, trỗi lên như cơn sóng dữ cuốn trôi cái lấn áp của thiên nhiên. Họ nghĩ cho nhau nhường cho nhau cơ hội sống, cơ hội để đoàn tụ và cơ hội để thấy thế giới này đẹp biết bao. Tiếng đàn cuối cùng của những nhac công vang lên, họ chơi bản nhạc của cuộc đời, bản nhạc tiển đưa họ và tạm biệt những người còn lại. Hai vợ chồng nắm tay nhau, hôn nhau nụ hôn cuối cùng, họ đã sống với nhau ống bằng tình yêu bằng sự bao dung. Những tiếng la in õi nhường" cơ hội sống cho phụ nữ và trẻ em vang lên dữ dội ", thiên nhiên đang thử thách con người, cho họ biết giá trị của sự sống, của tình yêu và tình thương. Lúc này trên con tàu là bức tranh mang tên" sức mạnh của con người và sự yếu đuối của thiên nhiên"sưc mạnh ở đây là sức mạnh của tình yêu, của con người, khi thiên nhiên giận dữ là tung sức mãnh hủy diệt nếu chúng ta biết yêu thương, chi sẽ với nhau thì chắc hẳn sẽ tạo lên sức mạnh vô cùng lớn, sực mạnh đó kéo chúng ta đến một thế giới tươi đẹp hơn, nơi mà con người sống bằng tình yêu và sự san sẻ.