Hôm nay, trên đường về từ nhà bà ngoại, đi qua một bệnh viện tư, tôi gặp một người đang đi rất lại rất khó khăn. Chân phải anh ấy được băng bó từ đầu gối trở xuống. Có lẽ bởi vì vết thương rất đau nên mặt anh cực kỳ nhăn nhó, cũng không có ai giúp đỡ anh ấy (hành động sau đây của anh ấy khiến tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự cũng không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào). Lúc đó, bởi vì dáng đi của anh ấy khá buồn cười nên tôi không kìm được mà mỉm cười. Cùng lúc, anh ấy nhìn thấy trong mắt tôi thể hiện ý cười, anh ấy liền cười toe toét đáp lại. Khoảnh khắc đôi mắt chúng tôi giao nhau, tôi chỉ có thể cảm thán rằng: Nụ cười và ánh mắt của anh ấy có sức mạnh hơn mọi lời lẽ thúc giục chúng ta luôn luôn sống tích cực. Thì ra, trên thế giới này, tồn tại nụ cười khiến tôi không ngậm được miệng lại như vậy. Sau đó, tôi có ngoảnh lại nhìn anh ấy thêm lần nữa, có điều lại có chiếc xe buýt chắn mất khiến tôi không nhìn thấy được anh ấy. Chỉ vài tích tắc, lại khảm sâu vào trong lòng. Bạn thân yêu à, đừng chỉ lướt điện thoại mỗi khi rảnh rỗi, vùi đầu vào những việc lãng phí thời gian của mình nữa, hãy quan sát mọi thứ, lấy bộ não suy nghĩ mọi hành động, lấy tâm hồn cảm nhận mọi sự việc, bạn sẽ nhận ra rằng những điều tưởng chừng như nhỏ bé lại thường chứa đựng những đạo lí to lớn. Đôi mắt chính là chiếc camera thu lại hình ảnh. Bộ não chính là thẻ nhớ. Đừng khiến chiếc thẻ nhớ của bạn chỉ chứa toàn những hình ảnh vô nghĩa!