Truyện Ngắn Sự Tương Phùng Muộn Màng - Profile

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi taikhoanprofile, 21 Tháng năm 2020.

  1. taikhoanprofile Đến từ nơi cần yêu thương

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Sự tương phùng muộn màng


    Tác giả: Profile

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Taikhoanprofile

    - Bà Minh ơi, bà có nhà không ạ?

    Tiếng của bé Gia Huy – cậu bé bán đồ ăn vặt dạo của quận Tây Hồ vang lên bên cánh cổng nhà bà Minh, đây là buổi chiều cậu không thấy bà Minh đi tập thể dục ra chỗ cậu. Vì thế cậu bỏ bán hàng tới tìm bà, một phần cậu rất nhớ bà, một phần cậu lo lắng bà bị ốm mà không có ai chăm sóc.

    Bà là người đầu tiên tốt với hai mẹ con cậu, cũng là người giúp đỡ cho cậu nhiều nhất trong khoảng thời gian hai mẹ con cậu bơ vơ, chân ướt chân ráo tới thành phố này.

    Cậu cũng không nhớ hết được đây là lần thứ bao nhiêu cậu tới nơi này. Hôm qua, cậu cứ nghĩ bà có việc nên không có thời gian đi tập thể dục nhưng sáng nay cậu đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng bà đâu. Trong lòng cậu nhóc tám tuổi tràn ngập lo lắng và nhớ nhung đã thôi thúc cậu đến tìm bà.

    Bình thường, khoảng sáu giờ sáng bà sẽ đi dạo tập thể dục quanh hồ Trúc Bạch, những lúc như thế cậu sẽ loanh quanh ở đấy để gặp bà và ăn những món ăn bà tự tay chuẩn bị cho cậu. Tình cảm của hai bà cháu rất tốt, cậu luôn trân trọng mọi thời khắc được ở bên bà. Ngay cả mẹ Gia Linh của cậu cũng rất ngạc nhiên về sự thân thiết của hai bà cháu.

    Cậu nhớ đến ngày cậu và mẹ lần đầu tiên lên thành phố ở, lạ nước lạ cái. Lúc đó, cậu khoảng năm tuổi. Mẹ cậu một tay xách vali quần áo, một tay dắt tay cậu đi lang thang tìm nhà trọ ở đường Yên Phụ. Trời tháng năm nắng như đổ lửa, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hai mẹ con. Đúng lúc này, bà Minh đi xe đạp điện đi qua nhìn thấy hai mẹ con, bà dừng xe nhìn hai mẹ cậu nghi ngại hỏi:

    - Sao cháu lại dắt con đi giữa trời nắng thế? Như thế trẻ con dễ bị ốm lắm đấy!

    Mẹ cậu nhìn trong mắt bà lão quan tâm thì ngượng ngùng nói:

    - Dạ, thưa bà. Cháu vừa lên thành phố, không có người thân trên này. Mẹ con cháu đi nhầm xe buýt lên đây. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ.

    Bà Minh hết nhìn mẹ cậu lại nhìn cậu bé năm tuổi bên cạnh, bà không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết với cậu nhóc này như vậy. Bà nói hai mẹ con có thể đến nhà bà nghỉ một chút rồi đi tìm nhà trọ cũng được. Giữa trưa nắng nghe bà nói, hai mẹ con mừng rỡ lên xe bà về nghỉ tạm. Nếu là những người khác, mẹ con cậu không dám theo về nhưng ở bà Minh toát lên sự hiền từ và thân thiết khiến hai mẹ con không có sự cảnh giác với bà.

    Lúc về nhà bà, hai mẹ con cậu ngạc nhiên bởi biết bà chỉ sống một mình. Bà có hai người con, một trai một gái. Mẹ con cậu không có nghe bà nhắc về người con trai nhiều, chỉ nghe bà kể con gái lấy chồng bên Mỹ, thi thoảng một năm về Việt Nam hai lần thăm bà và họ hàng thôi.

    Ngồi nghỉ và được bà nấu cơm cho ăn, hai mẹ con ngượng ngùng cảm ơn và xin phép bà được đi tìm nhà trọ. Lúc này, bà Minh mới nói bà có một căn hộ khoảng ba mươi mét vuông trong khu trung cư cũ trong hẻm Trúc Bạch. Trước đây cho mấy bạn nữ sinh viên thuê, nếu hai mẹ con không chê có thể về ở đấy trông nom nhà ở giùm bà. Thế là, hai mẹ con cậu dọn về đấy và bà lấy giá rất rẻ nếu không nói là ở nhờ.

    Kể từ đó, mẹ con cậu là khách thường xuyên ở nhà bà. Trong nhà ngoại trừ phòng thờ hai mẹ con chưa vào thì mọi ngõ ngách trong nhà đã rất quen thuộc rồi. Bà Minh còn xin cho mẹ cậu công việc dọn vệ sinh trong tòa nhà ở đường Yên Phụ, buổi tối về mẹ cậu học thêm lớp tại chức. Bà nói phải có kiến thức mới dễ xin được việc làm lương cao hơn và không vất vả.

    Hôm nào không phải đi học, Gia Huy đều đi đồ ăn vặt dạo cho khách du lịch giúp mẹ kiếm thêm thu nhập. Buổi sáng cậu thường sẽ lang thang ở xung quanh Chùa Trấn Quốc, hồ Trúc Bạch và Hồ Tây đến khoảng bảy giờ thì về đi học. Buổi chiều cậu sẽ bán từ năm giờ đến bảy giờ tối.

    Cậu bán toàn giờ không phải cao điểm nên rất ít khi bị dân phòng bắt được. Đặc biệt, từ ngày mẹ cậu biết đã nghiêm cấm cậu đi bán dạo nhưng do có bà Minh khuyên nhủ và động viên sẽ nhìn cậu, cùng với lời hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới học tập thì mẹ cậu mới đồng ý. Từ hôm đó, mọi người nhìn thấy hình ảnh hai bà cháu ngồi nói chuyện và ăn đồ ăn sáng lúc sáu giờ ở bên bờ hồ Trúc Bạch, sau khi ăn xong cậu bé con cất dọn rác thải cho vào nơi thu gom rồi chào tạm biệt bà lão đi bán đồ vật.

    Huy đứng ngoài cổng nhìn vào thấy cửa nhà khép hờ, cổng vẫn đang khóa chứng tỏ bà Minh đang ở nhà. Trước lúc đến đây cậu đã chạy về chỗ ở của hai mẹ con nhắn cậu tới nhà bà, lúc nào mẹ cậu về thì đi đến nhà bà Minh ngay. Gia Huy gọi thêm mấy câu nữa cũng không thấy bà Minh trả lời, cậu lo lắng lấy từ trên cổ ra chiếc chìa khóa bà Minh đưa cho cậu.

    Khi mở cửa vào nhà, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm bà Minh. Gia Huy tìm khắp trong nhà cũng không thấy bà, cậu nhìn về phía tủ đựng giầy dép của bà thì thấy không thiếu đôi nào. Đứng ngẫm nghĩ một lát, cậu quyết định đi lên phòng thờ xem có bà trong đó không?

    Vừa mở cửa, đập vào mắt Gia Huy chính là thân hình nằm sõng soài dưới đất của bà Minh. Cậu hoảng hốt tới lay bà dậy, thấy bà mông lung mở hai mắt ra. Hai bà cháu cố gắng đỡ nhau đi ra khỏi phòng thờ. Đặt bà nằm xuống giường, Gia Huy vội vàng lấy khăn mặt thấm nước vắt khô lau cho bà.

    Đúng lúc này, mẹ cậu Gia Linh đi đến, cô nhận lấy khăn từ cậu con trai rồi lau cho bà Minh. Sau đó, cô quay sang nhẹ giọng hỏi con:

    - Gia Huy, bà bị ốm rồi, con đến đây trước mẹ, con kể cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra được không?

    - Dạ, mẹ.

    Sau đó, cậu kể lại hết toàn bộ những gì mình chứng kiến cho mẹ nghe. Cô xoa đầu con trai khen bé ngoan, rồi cô dặn dò bé ở lại trông bà Minh, còn cô xuống bếp nấu ăn. Khi cô bước vào bếp thì thấy một mâm cơm đã nấu xong, cô ngạc nhiên nhìn mâm cơm nấu đồ cúng này. Nhưng cô biết bà Minh đang bị ốm cần ăn những thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, cô vo nắm gạo nhỏ cùng hạt sen và đậu tắc, vặn nhỏ lửa cho cháo nhừ.

    Cô nghĩ bà Minh bị ngã trên phòng thờ chắc nơi đó đang bừa bộn cần dọn dẹp. Cô bước chân vào phòng thờ, nhìn xung quanh, khi nhìn lên ảnh ban thờ cô như chết trân tại chỗ. Cô đang nhìn thấy hình ảnh ai kia?

    Người cô dắt con lặn lội từ xa tới đây để tìm, người cô yêu thương mấy năm, người đã hứa hẹn chăm sóc cho mẹ con cô cả đời. Gia Linh như không tin vào đôi mắt của mình. Cô ngồi khụy xuống, nước mắt tràn mi, trong lòng khổ sở nhớ lại những vất vả đã qua, nhớ từng nụ cười, từng câu nói và vòng tay ấm áp của anh như đang gõ vào lòng cô.

    Ai có thể nói cho cô biết, tình yêu của cô lại trắc trở như vậy? Con trai cô đi tìm tình thương của ba sao gian nan thế? Cô biết nói với con cô về người ba không còn của nó như thế nào đây? Gia Huy con của cô hiểu chuyện, đáng yêu vậy mà ông trời thật trêu ngươi thằng bé. À không, thằng bé còn có bà nội, bà rất yêu thương thằng bé.

    Nghĩ đến đây, Gia Linh cố vực tinh thần lại. Cô cần làm sáng tỏ thân phận cho con trai cô, nhưng trước tiên cô phải giúp bà Minh khỏe mạnh, tỉnh táo lại. Vậy mà giờ cô mới phát hiện ra sự thật nghiệt ngã này, cô ra vào ngôi nhà này không biết bao nhiêu lần. Nhưng nơi duy nhất có thông tin của anh cô lại chưa một lần nhìn đến.

    Sau khi được Gia Linh chăm sóc, bà Minh đã khỏe lại rất nhiều. Bà kể lại, do hôm đó là ngày giỗ con trai bà mất do tai nạm giao thông cách đây bốn năm. Sau khi nấu nướng và cúng xong bà chợt nhớ ra chưa tắt nến nên chạy lên ghế để tắt, ai ngờ bà dẫm trượt chân bị té xuống đầu đập vào chân ban thờ bằng gỗ gụ đau điếng ngất luôn tại chỗ. Lúc Gia Huy gọi ngoài cổng bà có nghe thấy nhưng không đáp lời được. May sao bé con thông minh tự mở cổng vào, đi tìm bà mới biết bà ngã ở đấy.

    Sau khi ngồi nghe bà nói một hồi, Gia Linh mới ngập ngừng hỏi:

    - Bà, bà cho con hỏi, con trai bà có phải tên Trần Huy Túc không ạ?

    - Đúng đó con, bà chỉ tiếc một điều, con bà ra đi sớm quá, không kịp để lại đời sau. Nhưng bà nghĩ như vậy cũng tốt, giờ nó như thế này thì sẽ không ai chịu khổ cả.

    Vừa nói bà vừa lau nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt đã in hằn dấu vết của thời gian. Gia Linh ngượng ngùng, cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu, sự xuất hiện của Gia Huy trong cuộc đời cô vừa ngọt ngào, vừa cay đắng lại xen vào đó là niềm hạnh phúc. Có lẽ cô nên để cho bé biết sự thật này. Từ lần đầu tiên cô gặp bà Minh, cô đã cảm thấy bà quen quen, nhiều lúc nhìn hai bà cháu chơi với nhau mà cô lại thấy con trai bà có rất nhiều nét tương đồng, trông rất giống hai bà cháu ruột vậy.

    Mấy ngày hôm trước, Gia Linh đưa bà Minh đi bệnh viện khám thấy tình trạng sức khỏe của bà đã ổn định. Cô quyết định nói ra thân phận của bé Gia Huy. Cô kể lại quá trình cô và Huy Túc quen nhau trong trường ra sao, trong bữa tiệc chia tay hai người đã trót đi quá giới hạn như thế nào? Rồi làm sao không liên lạc được với nhau? Cô đã làm việc và phát hiện có bé Gia Huy và quyết định giữ bé lại ra sao? Việc Huy Túc đi tìm mẹ con cô mấy năm qua và hai người đã quyết định về nói chuyện với gia đình cho đăng ký kết hôn.

    Nghe Gia Linh nói, bà Minh mới nhớ lại khoảng thời gian con trai bà sắp mất, cả ngày thấy anh tủm tỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc, anh còn sắm sửa một số đồ gia đình, và đặc biệt luôn nói bóng gió sẽ cho bà một bất ngờ. Công nhận anh là người giữ lời hứa, bất ngờ mà anh cho bà khiến bà vĩnh viễn không thích ứng được, sự ra đi đột ngột của anh khiến bà cứ đau đáu trong lòng.

    Cũng may giờ anh đã cho bà người con dâu hiền lành, nết na, một cháu nội đẹp như thiên thần, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bà cảm ơn cô đã dũng cảm sinh ra bé Gia Huy dưới sự sỉ vả của người đời. Mà không lựa chọn phá bỏ đi như bao cô gái trẻ khác chạy trốn. Mọi người thắc mắc lý do gì bà không nghi ngờ Gia Huy không phải con của Huy Túc? Bà chỉ mỉm cười và nói: "Sự trùng phùng muộn màng này, cùng khuôn mặt giống nhau như đúc của hai ba con nó còn cần thiết nghi ngờ không? Huống chi, quan hệ huyết thống đã khiến bà cháu tôi có quan hệ thân thiết trước khi biết Gia Huy là cháu nội tôi."

    Khi biết hai mẹ con khăn gói ra Hà Nội tìm người con đã mất mà bà thấy xót xa trong lòng lắm. Trong sự cưỡng ép và dụ dỗ của bà, cuối cùng hai mẹ con cũng dọn về ở cùng với bà. Gia Huy vui mừng vì đã biết về thân thế của mình, bé rất vui khi biết bà Minh chính là bà nội của bé. Trong sự yêu thương tần tảo của hai người phụ nữ đang cố gắng gánh cả bầu trời cho bé, hi vọng sau này bé sẽ là một công dân có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

    [​IMG]



    END​
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...