Vừa để tang ngoại, mọi việc xong rồi, cảm giác không biết diễn tả ra sao. Đại khái chính là muốn bản thân loanh quanh đâu đó bận rộn để không nhớ gì, thực tế bản thân lại chẳng thể không nhớ. Vốn dĩ là người không giỏi biểu đạt nổi buồn, thực sự cũng không muốn biểu đạt ra. Không cần người an ủi, chính bản thân có thể tự vượt qua, nhưng khi không ai hiểu, không ai có thể bên cạnh, cảm giác trống rỗng. Bản thân luôn cố đưa ra gai nhọn với mọi người, thế mà sâu trong tâm khảm lại khát khao quan tâm. Những lời quan tâm sáo rỗng bản thân thật sự lười lọt vào tai, những lời quan tâm thật lòng lại không dám đối mặt. Vừa muốn một mình trải quan tất cả, nhưng bản thân lại khao khát có người kề cạnh lúc nào đấy.
Mình biết được một cuốn sách rất hay đọc xong nó có thể bạn sẽ cảm thấy trong lòng bình yên hơn một chút: "Chết có kế hoạch". Mình nghĩ bạn nên mua nó về đọc hy vọng bạn có thể sớm vượt qua được nỗi buồn bằng chính bản thân mình!