Ngôn Tình Sự Trả Thù - Jollie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jollie Hà Nhi, 31 Tháng năm 2021.

  1. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Sự Trả Thù

    Tác giả: Jollie

    Thể loại: Ngôn Tình, hành động

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Jollie

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện: Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm luật sư. Trong khi làm việc, sơ suất nên cả nhà cô bị giết bởi nhóm tội phạm. Và sự trở lại của cô bé năm xưa, liệu có gây ra sự biến đổi gì không?
     
    Dana Lê, Annie Dinh, Big Bear7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2022
  2. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên là Lan, năm nay tôi bảy tuổi, là con gái út trong gia đình có truyền thống làm luật sư. Nhà tôi có bố, mẹ, chị tôi và tôi. Chị tôi tên là Thư, chín tuổi. Bố mẹ tôi thì lựa chọn biện hộ hay còn gọi là giúp những người nghèo, bị oan.. Chính vì thế nhà tôi cũng chẳng giàu có gì, chỉ đủ cho những bữa cơm giản dị và các khoản chi tiêu như nộp tiền học phí cho chị em chúng tôi, tiền điện, tiền nước.. Mặc dù không giàu có, nhưng gia đình tôi sống rất hòa thuận và vui vẻ với nhau. Bố mẹ tôi chưa một lần cãi nhau. Tôi thích nhất là vào mỗi sáng, bố tôi sẽ vào phòng đánh thức hai chị em. Thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, cả nhà chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi vào bàn, thưởng thức những món ngon mà mẹ làm. Sau đó, bố và mẹ đưa hai chị em chúng tôi đến trường.

    Một ngày nọ, bố mẹ tôi nhận một vụ án cực kì khó nhằn. Một lão đại gia giàu sụ bởi những đồng tiền dơ bẩn (ông ta bắt cóc trẻ em, về rồi chặt tay, chặt chân những đứa bé vô tội kia, rồi bắt chúng đi làm ăn xin; ông ta còn là ông trùm trong giới ma túy), ông ta là Kim Sung. Vào mỗi đêm, hắn sẽ thường đến quán bar và ngồi ở đó chơi cho đến sáng.

    Khi nhận vụ án này, mặc lời khuyên can của mọi người, rằng: "Nếu nhận vụ này thì tính mạng của hai người khó bảo toàn lắm đấy, lão ta có quen biết với mấy cán bộ cấp cao. Mấy năm nay nhiều người đi kiện rồi thuê luật sư, mà có luật sư nào dám biện hộ cho những con người kêu oan kia đâu! Họ nghĩ đến cảnh tượng những người thân yêu của họ sẽ không đảm bảo an toàn. Hai người làm ơn hãy nghĩ lại đi! Còn hai đứa con gái của hai người nữa, chúng nó cần bố mẹ". Hai chị em chúng tôi cũng không biết nên làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn vào nhau, rồi lại nhìn về phía mọi người đang bàn luận kêu bố mẹ tôi suy nghĩ lại. Bố mẹ tôi đã đáp: "Mọi người hãy yên tâm! Chúng tôi nhất định sẽ trở về. Và nếu.. nếu chúng tôi không thể trở về thì nhờ mọi người chăm sóc cho hai đứa con bé bỏng của chúng tôi. Vợ chồng tôi nguyện hy sinh vì chính nghĩa". Thế là không khí bỗng nhiên ngột ngạt, mọi người im lặng, để lại hai dòng nước mắt trên má. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ vào phòng chị em chúng tôi, rồi hôn lên trán chúng tôi. Sau đó bố mẹ rời đi.

    Ông bà đi đến tòa án, gặp Kim Sung ở trước cửa tòa án, hắn ta không những không sợ hãi mà còn nói bố mẹ tôi còn non lắm. Bố mẹ tôi đã cảm thấy điều chẳng lành rồi. Nhưng bố mẹ tôi là người vào nghề nhiều năm rồi, không lẽ lại đi sợ người chuẩn bị nhận hình phạt thích đáng từ pháp luật sao? Ông bà đã thản nhiên bước vào trong tòa, bỏ mặc những tiếng cười độc ác, ha hả của hắn ta. Vào đó bố mẹ tôi đã đưa ra những bằng chứng tố cáo ông trùm độc ác đó. Tranh luận một hồi đã được, không uổng công của bố mẹ, chỉ còn chờ nhân chứng đứng ra buộc tội ông ta về những hành vi vô nhân tính của Kim Sung nữa thôi. Nếu mà như vậy thì quá dễ dàng cho bố mẹ tôi rồi nhỉ? Nhưng điều mà bố mẹ tôi không ngờ đến, đó chính là người nhân chứng trước kia đồng ý tố giác hắn ta, thì lại lật mặt. Hắn ta không những không tố cáo tội lỗi của Kim Sung mà còn tố bố mẹ tôi uy hiếp hắn, bắt hắn phải ra làm nhân chứng.

    Trở lại chiều hôm qua, người của Kim Sung đã tìm đến nhân chứng đó, uy hiếp hắn ta rằng: Nếu hắn dám tố cáo ông ấy thì người nhà ông sẽ bị giết. Nên ông ta đành phản bội lòng tin của bố mẹ tôi. Sau khi nghe người nhân chứng đó phản bội mình, bố mẹ tôi đã bị shock nặng. Tòa án quyết định dời vụ án này sang hai ngày nữa.

    Buổi chiều bố mẹ tôi về nhà, chị tôi đã ở nhà chờ nhà. Vụ án bỗng nhiên rơi vào tình huống mà chúng tôi không ngờ đến. Bố dìu mẹ tôi vào nhà, mẹ tôi thì cứ buồn rầu mãi. Không phải bà buồn vì không giải quyết được vụ án, mà là buồn vì người nhân chứng đó đã cắn rứt lương tâm, chỉ nghĩ đến người nhà, bỏ mặc những đứa trẻ tội nghiệp kia. Còn tôi, sau khi đi học về đã đến nhà ông bà ngoại, vì ngày mai là thứ bảy nên tôi không phải đi học. Nhưng một điều kinh khủng đã ập đến với ngôi nhà mà tôi yêu nhất.

    Tối đó, Kim Sung và đám người của hắn kéo đến nhà tôi, và giết sạch bố, mẹ, và chị của tôi. Sáng hôm sau, khi nghe tin đó, tôi đã ngất xỉu. Tỉnh dậy, bà đưa tôi đến tham dự tang lễ.

    Tôi đã hứa với lòng mình, nhất định phải báo thù cho bố mẹ và chị của tôi. Tôi phải cho những kẻ lòng lang dạ thú kia phải chịu một cái giá thật đắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
  3. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Mười lăm năm sau)..

    "Tôi đã quay trở lại! Và tự hứa với lòng mình rằng: Nhất định phải báo thù cho bố mẹ và chị gái của mình". Vâng! Đó chính là câu nói mà tôi tự hứa sẽ không bao giờ quên.

    Tôi bây giờ đã không còn là Lan, một cô bé được sự yêu thương, chở che của mọi người năm ấy nữa. Tôi là Lan Nhược (hay còn gọi là Alice), là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hạ (đồng thời cũng là tổng giám đốc của công ty JL, một công ty trang sức nổi tiếng. Và tôi được bố cử về điều hành ở chi nhánh chính ở Bắc Kinh, nơi mang những kí ức đau khổ của tôi và đó cũng là nơi mà tôi sẽ từng bước cho lũ khốn kia phải trả giá).

    Mười bốn năm trước, sau khi để tang, vì tuổi cao sức yếu cộng thêm việc bố mẹ tôi ra đi quá đột ngột nên bà tôi đã qua đời. Một năm sau, ông tôi cũng đã theo bà đi đoàn tụ với bố mẹ ở trên trời cao. Tôi được đưa vào cô nhi viện, sau đó một gia đình giàu có đã nhận nuôi tôi. Từ đó, tôi đã có thêm một người anh trai và một người chị gái. Mặc dù tôi chỉ là một đứa con nuôi của gia đình họ, nhưng họ lại không để ý đến thân phận của tôi, ngược lại tôi còn có một cuộc sống rải đầy hoa hồng.

    Bây giờ, tôi lại được bố mẹ cho về lại nơi này. Vì nỗi hận này, tôi đã phải nghiến răng để chịu đựng sự ra đi đầy đau khổ của gia đình mình. Không những không buồn mà tôi lại cảm thấy rất hưng phấn, vì cuộc chiến của tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu.

    Kim Sung, ông ta chính là đối tác sắp tới của chúng tôi. "Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi, lão già cầm thú", tôi đã nói như vậy khi biết tin.

    Về lại đất nước của mình sau mười mấy năm trời, tôi đã chuẩn bị sẵn bên mình một cô trợ lí đắc lực, là Đào Huệ.

    "Thưa cô, đây là toàn bộ tài liệu về công ty của ông Kim Sung, như cô đã yêu cầu". Tôi cầm hợp đồng trên tay, đọc từng tài liệu về công ty của hắn. Tôi muốn kí hợp đồng với hắn ư? Với kẻ đã giết tất cả người nhà của tôi ư? Tất nhiên là không rồi, tôi muốn tìm hiểu về công ty của lão già đó, để chuẩn bị một món quà lớn cho hắn.

    "Thưa ông, công ty JL gửi cho chúng ta lời mời đến buổi tiệc vào lúc bảy giờ tối /ngày thứ sáu, đồng thời cũng để bàn bạc về việc hợp tác làm ăn chung ạ!" : Thư kí của Kim Sung. Ông ta cười đắc ý, vì nghĩ lần này có một miếng mỡ béo ngậy dâng đến miệng của lão.

    Rất nhanh ngày đó đã đến, chúng tôi đã đưa ra những mặt lợi lớn nhất, làm cho ông ta bị sự tham lam đánh mất đi lý trí. Kim Sung, lão già râu kẽm đó liền kí vào hợp đồng làm ăn với công ty tôi.

    Lão ta thì bận hứng thú với mấy cô nàng xinh đẹp, quyến rũ mà tôi đã chuẩn bị. Còn mình thì lấy lí do xin về trước. Vừa đi ra khỏi căn phòng đó, tôi đã cười mỉm vì lão ta nhanh chóng đã bước vào con đường mà tôi đã dốc lòng chuẩn bị. Tôi bảo tài xế đứa mình đến công viên.

    Tôi đã từng bước quay lại thuở bé, nhìn chiếc xích đu tôi lại nhớ đến người chị của mình. Chị ấy đã nhường cho tôi chiếc xích đu ấy, rồi vòng đến phía sau chiếc xích đu, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên đung đưa chiếc xích đu để làm cho em mình vui mỗi khi em buồn. Tôi lại nhớ đến những khoảnh khắc tôi cùng bố quậy phá, bị mẹ la lớn điếc cả hai tai. Chị tôi đã chạy đến bên tôi, nắm chặt tay rồi cùng chạy về phía trước, hai chị em vừa chạy, vừa ngoảnh đầu về phía sau xem mẹ có đuổi theo không. Đến công viên gần nhà, chị em chúng tôi thở hổn hển, hai chị em lại ngoảnh đầu vào nhau rồi cười phá lên. Đợi đến khi mẹ nguôi giận thì về nhà. Vừa mở cửa vào, chúng tôi sẽ thấy bố của mình quỳ vào một góc nhà. Tôi sẽ nhẹ nhàng tiến đến bố, đưa chiếc kẹo dâu mà mình thích nhất cho bố, để bố nguôi giận..

    Cứ nghĩ về chuyện quá khứ, không hiểu sao tôi lại cứ khóc thút thít như một đứa trẻ con, tôi khóc vì nhớ vòng ôm ngọt ngào của mẹ, sự giận dỗi đáng yêu của bố, và bàn tay nhỏ bé của chị. Nếu cả nhà tôi vẫn còn, thì.. thì bây giờ nơi tôi đang ngồi không phải là hàng ghế gỗ lạnh lẽo ở công viên mà là trên bàn ăn ấm áp với cả nhà.

    Tôi càng nghĩ càng ghen tị với những người bạn của tôi, họ lớn lên trong tình yêu của bố mẹ, sự ấm áp của gia đình. Thực ra bố mẹ nuôi của tôi rất tốt, chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhưng ai chẳng muốn được ở bên bố mẹ ruột của mình, đúng không?

    Tôi rời khỏi hàng ghế, thẫn thờ đi trên đường. Không may tôi gặp một đám du côn biến thái. Chúng ép tôi vào bức tường, tôi đã phản kháng lại kịch liệt. Chúng cầm gậy lên định đánh lén vào lưng tôi thì có một chàng trai hùng dũng từ đâu xuất hiện đưa tay lên và cản được một gậy của bọn chúng, sau đó đã đánh lại hết bọn người đó. Tôi chưa kịp hỏi tên của anh ấy thì bị Đào Huệ gọi điện hỏi tôi ở đâu (vì tôi ra ngoài khá lâu, con bé sợ tôi gặp chuyện gì không hay). Tôi nói với cô ấy rằng không cần phải lo đâu, cứ về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ tự bắt taxi về. Sau khi cúp máy, tôi định quay sang cảm ơn anh ấy, thì lại phát hiện anh ấy đã rời đi từ lúc nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2024
  4. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Một tuần sau)

    Kể từ ngày được chàng trai ấy cứu, lòng tôi cứ như lửa đốt. Nỗi tò mò người ấy là ai? Tên gì? Nghề nghiệp? Tại sao lại cứu mình? Hàng trăm, hàng nghìn những câu hỏi lần lượt thi nhau báo danh ở trong đầu tôi.

    Sáng sớm, việc đầu tiên trong ngày mà tôi luôn bắt buộc phải làm, đó là chạy bộ (Tôi chạy cũng khá cừ đấy chứ). Tôi vừa chạy, vừa nghe những bài hát yêu thích như thường ngày. Thì.. thì.. tôi bắt gặp chàng trai ngày hôm đó đã ra tay cứu tôi.

    Wow! Anh ấy mang một bộ đồ thể thao màu đen, cơ thể thì săn chắc, nhưng không quá đô con (giống như là cơ thể của diễn viên Hàn Quốc vậy). Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một người đẹp đến thế. Khuôn mặt quá hoàn hảo, phải nói là không góc chết. Anh ấy vừa chạy, những giọt mồ hôi khẽ lăn trên má, anh ta liền lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ, ung dung đưa lên mặt, lau thoáng những giọt mồ hôi đầy may mắn đó (Tôi ước mình được làm những giọt mồ hôi đó, có thể ngắm nhìn và sờ vào vào khuôn mặt của anh ấy. Ôi).

    "Này! Cô, cô có sao không?", tôi bị giật mình với lời nói bất thình lình đó. À! Thì ra là tôi đã bị ngã khi chạy (thực ra lí do là tôi mãi say đắm với anh chàng cực phẩm đó, nên đã va phải vào một ông chú). "Ừm! Tôi không sao đâu! Tôi thành thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn!", tôi nói với ông ấy. Chú ấy nói không sao và bảo tôi lần sau nhớ chú ý nhìn đường hơn chút. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm đến lời của chú ấy, tôi mãi tìm xem anh ấy đi đâu rồi.

    Tôi đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy anh ấy đâu. Tôi đành lũi thủi với khuôn mặt hết sức u sầu tiến đến cái ghế gỗ (trong công viên) gần đó. "Ôi! Cái chân của tôi. Á! Đau quá!", tôi đưa bàn tay mình lên chỗ vừa bị thương, vừa suýt xoa.

    Bỗng có tiếng bước chân tiến đến, đưa cánh tay ra (trong bàn tay có đầy ắp thuốc trị thương: Thuốc khử trùng, băng cá nhân) cho tôi. "Cô có sao không?", một giọng nói ấm áp vang lên. Tôi tò mò nên đã ngước khuôn mặt bé bỏng của mình lên, thì ra là anh ấy.

    Anh ấy tiến đến chỗ của tôi, quỳ gối xuống rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình đến chỗ vết thương của tôi, bôi thuốc rồi lại dán băng cá nhân cho tôi. Có chết tôi cũng không thể tin được, tôi được anh ấy tiến đến hỏi thăm, rồi lại còn xử lí vết thương giúp tôi nữa. "Bây giờ tôi chết cũng được rồi", tôi thầm nghĩ, rồi lại tự chính mình đập tan suy nghĩ đó, vì tôi còn phải trả thù cho gia đình nữa, không nên bị tình yêu làm lu mờ đi mối hận đó. Nhưng tôi lại cảm thấy rất rất vui, và cho mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

    Anh ấy vừa xử lí vết thương, vừa hỏi: "Cô mải nhìn tôi nên bị ngã đúng không?"

    - "Ừm!.. À không không, do tôi trượt chân nên bị ngã, không phải do nhìn anh", tôi ấp úng trả lời.

    - "Sao mặt cô lại đỏ thế?", anh ấy hỏi một cách ngây ngô, thẳng thắn.

    - "Tôi.. tôi.. tôi cũng không biết nữa!"

    Anh ấy gật đầu nhẹ (như kiểu: Tôi gật vậy thôi, chớ tôi không hiểu cô đang nói gì cả). Sau đó anh ấy ngồi lên ghế cùng với tôi.

    Một cơn gió nhẹ thoảng qua tai tôi, rồi lại làm cho những chiếc lá vàng "xào xạc" trên mặt đất. Một bông hoa vừa hay rụng xuống bàn tay của tôi. Sau đó, hai người chúng tôi rơi vào thế trầm tư, bị động. Những tia nắng buổi sáng, khẽ xuyên qua những tán lá và rọi đến trên bờ vai của chúng tôi. Làm cho bầu không khí càng thêm yên tĩnh, trong lành.

    Mãi một lúc sau, tôi e thẹn mở hai bờ môi (cứ tưởng như bị dính chặt vào nhau rồi không hay nữa đấy), hỏi anh ấy rằng: "Tối hôm đó là anh cứu tôi hả?". "Ừ", anh ấy lạnh lùng đáp. Rồi cả hai người lại rơi vào thế bị động một lần nữa.

    Tôi cũng muốn phá vỡ đi cục diện hiện tại lắm đấy, nhưng mà.. tôi lại không thể làm được. Bởi vì, bên tôi vừa là một người ân nhân của tôi, vừa là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, và còn lạnh lùng, ít nói nữa. Tôi không thể mở lời được.

    Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, tôi bẽn lẽn mở lời, hỏi anh ấy: "Cho tôi hỏi một chút được không? Anh tên là gì vậy? Anh đừng hiểu nhầm, tôi.. tôi muốn hỏi tên của anh để biết cách xưng hô thôi!".

    - "Tôi tên là Tiêu Nam", anh ấy trả lời.

    - "Ồ! Anh Tiêu Nam, cảm ơn anh về chuyện lần trước và cả lần này nữa"

    - "Không có gì!"

    - "Ừm! Tôi.. có.. thể.. thể..", tôi ấp úng

    "Reng.. reng.. reng", là Đào Huệ gọi đến cho tôi

    "Thưa cô! Sáng nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng ạ! Cô đang ở đâu vậy? Để tôi cho tài xế đến đó cô", Đào Huệ gọi điện. "Tôi biết rồi, để tôi gửi định vị cho cô, gọi lại sau".

    Sau khi cúp máy, tôi thầm nghĩ: "Đào Huệ ơi là Đào Huệ! Chưa lần nào mà tôi lại ghét cô như bây giờ cả". Chưa kịp nghĩ xong, thì Anh Ấy gọi tôi, hỏi là hồi nãy tôi muốn nói gì với anh ấy. "Ngại quá! Tôi.. tôi quên mất rồi..", tôi cười nhếch mép, hai bàn tay đan ngón lại với nhau (Ôi! Con tim tôi bỗng nhói lại).

    Chưa kịp nói câu tiếp theo, thì anh ấy đã chào tạm biệt với tôi rồi.

    (Tôi chán nản chờ tài xế đến. Khi tài xế đến nơi, tôi buồn rầu mở cửa, đóng cái "cạch").
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
  5. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lần chia tay trước, tôi vẫn nhớ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng lại ấm áp của anh ấy. Tôi vẫn nhớ, trước khi đi anh ấy đã dặn dò tôi rằng: "Nếu mà cô cảm thấy khó chịu ở vết thương, cô có thể đến bệnh viện thành phố gặp tôi. Tôi là bác sĩ khoa ngoại ở đấy". Thông qua lời dặn dò của anh ấy, tôi đã biết rằng: Anh ấy là một người tỉ mỉ, chu đáo. Và đồng thời, anh ấy cũng đã mở lời giới thiệu về bản thân với tôi, anh ấy đang dần muốn tôi hiểu rõ hơn về anh ấy, để sau này mối quan hệ của chúng tôi được sâu hơn?

    "Ôi cái đầu của tôi, sao hôm nay nghĩ về anh ấy nhiều thế nhở?", tôi thầm nghĩ. "Cốc, cốc, cốc"... "

    " Vào đi ". Là Đào Huệ, cô ấy vào để đưa tôi đống tài liệu phi pháp của công ty ông Kim Sung.

    -" Thưa cô đây là một số nguồn tài liệu bất hợp pháp mà công ty M làm bao nhiêu năm nay, mật thám mình cử sang công ty của Lão đã gửi cho mình ạ, mời cô xem qua ", Đào Huệ nói.

    Tôi cầm tài liệu lên tay, đưa mắt nhìn từng dòng chữ tố cáo những hành vi độc ác của ông ta, đây cũng là những bằng chứng mà bố mẹ tôi năm xưa tìm được (thực ra bố mẹ tôi chỉ biết được sau khi phiên tòa đầu tiên kết thúc, một người bí ẩn đã đưa đến cho bố tôi. Bố và mẹ tôi sau khi nhận được, thì liền ngoảnh đầu vào nhau và mỉm cười, vì bố mẹ tôi biết rằng: Đây chính là thứ có thể tống lão ta vào tù. Nhưng ông bà ấy đâu biết, hôm đó cũng chính là phiên tòa cuối cùng mà hai người có thể đảm nhận được. Còn đống tài liệu đó ư? Tất nhiên cũng bị lão hủy bỏ mất rồi).

    Tôi bỏ tài liệu xuống bàn, cùng Đào Huệ đến phòng họp. Đến cửa, lão ta không biết từ đâu phi ra, bắt chặt tay tôi, bảo là:" Cô chính là đối tác làm ăn lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi có được ". Tôi cũng bị giật mình với hành động của lão.

    Hình như tôi chưa kể rằng chúng tôi làm về ngành gì nhỉ? Bố nuôi của tôi là chủ tịch của công ty thời trang JL, là công ty có số doanh thu đứng hàng đầu thế giới. Rất nhiều công ty khác muốn hợp tác với chúng tôi, nhưng chuyện đó thực sự rất khó.

    Vì thế, nên khi nghe nói chúng tôi muốn ngỏ ý hợp tác với lão già đó, thì ông ta lại mừng rớn cả lên. Là vì thế đấy!

    Còn công ty của ông ta thì.. À! Không không, đó không phải là công ty của ông ta, đó là công ty người mẫu mà vợ ông ta cực khổ dựng lên. Không may bà ấy bị tai nạn và qua đời ngay sau đó, nên toàn bộ số tài sản bao gồm cả cái công ty người mẫu đứng hàng đầu ngành giải trí cũng đã về tay ông ta.

    Quay lại vấn đề, ông ta và tôi bàn bạc với nhau hàng giờ đồng hồ. Quả thực, nếu tôi không vì mối thù nghìn kiếp với lão thì tôi cũng không hợp tác với hắn ta đâu. Kim Sung, lão ta là một con người cố chấp, bảo thủ. Bên tôi đưa ra lợi ích nào, lão ấy cũng muốn cao hơn cả. Nói thật, chứ tôi mà không vì lí do trả thù cho gia đình ấy, tôi đã cho lão ta một cốc nước vào mặt rồi.

    Sau khi họp với con cáo già kia xong, tôi mang đầy sát khí ra khỏi phòng họp, tôi bảo Đào Huệ tiễn lão. Còn tôi, máu đã lên trên não rồi, bây giờ tôi cần hạ hỏa. Vì thế, tôi đã đến quán cà phê yêu thích nhất khi đến Bắc Kinh, đó là quán Plot. Tôi đã gọi một cốc Cappuccino và một chiếc bánh chocolate. Dù tôi có giận đến mấy, thì khi đến quán ấy, tôi lại có thể bình tĩnh trở lại. Tôi cũng không biết vì sao nữa? Một điều kì diệu mà ông trời đã ban cho tôi chăng?

    " Kì diệu thật đấy? Lại gặp cô nữa rồi? ", một giọng nói vang lên. Tôi dường như chẳng hiểu chuyện gì, cứ mãi ngắm nhìn những đám mây cứ trôi bồng bềnh trên bầu trời cao vút đó và bất giác trả lời:" Oh! Chúng ta đã từng gặp nhau sao? ".

    Sau khi nói xong, tôi chợt giật mình quay sang người đó," Thì ra là anh sao, Tiêu Nam. Oh! Không thể ngờ được? ", tôi nói với anh ấy, còn hai con mắt tôi ngơ ngác, dán chặt vào chàng bạch mã hoàng tử của tôi." Cô không thể ngờ được gì? ", anh ấy khẽ kéo ghế đối diện tôi ra và ngồi vào trước ánh mắt (có vẻ như không thể gỡ ra của tôi).

    -" À! Tôi không thể ngờ được, ở đây mà cũng có thể gặp được anh ", tôi còn nói thầm ở miệng:" Chắc là do ông trời đã gắn chúng ta lại thành một cặp đấy! "

    -" Cô nói thầm gì vậy, tôi không nghe rõ ", anh ấy ngơ ngác nhìn tôi,

    " Ôi! Cái khuôn mặt đáng yêu ấy, đang hỏi mình sao? ", tôi thầm nghĩ và mỉm cười thân thiện với anh ấy. Và tôi chợt bừng tỉnh, trả lời câu hỏi vừa nãy của anh ấy bằng sự ấp úng, cà lắm của tôi:" Chắc.. chắc anh nghe.. nhầm.. nhầm thôi, tôi có nói thầm cái gì đâu "." Ha.. Ha.. Ha ", tôi cười nhạt.

    -" Oh! Có vẻ như cô chưa giới thiệu về bản thân mình thì phải ", anh ấy hỏi khoáy tôi.

    -" Tôi ư? Tôi tên là Lan Nhược ", tôi trả lời và hai cái má tôi đỏ ưng như đang gắn hai trái cà chua lên khuôn mặt vậy.

    -" Lan Nhược sao? Tên cô hay thật đấy ", anh ấy dường như đang khen tên của tôi.

    -" Thật sao? Cảm ơn anh nhiều "

    " Reng.. reng.. reng "," Tôi có điện thoại, thành thật xin lỗi cô ". Anh ấy nghe điện thoại xong, có vẻ hớt hải, anh ấy bảo:" Tôi hiện đang có một bệnh nhân đang nguy kịch, xin lỗi cô về sự thất lễ ngày hôm nay, tôi có thể mời cô một bữa ăn để tạ lỗi, được chứ? "." Tất nhiên rồi, tôi mới về nước, nếu có anh làm bạn thì tôi sẽ rất vui đấy! ".

    " Cô cho tôi xin Wechat đi! "," Ừm! Ok rồi đấy, cảm ơn anh "," Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, thôi, tôi đi đây. Tạm biệt "." Anh đi cẩn thận".

    Tim tôi đang đập loạn xạ, hình như nó muốn chuyển khỏi cơ thể tôi để sang cơ thể anh ấy thì phải?

    (Tôi vui mừng đến nỗi không nói thành lời, lập tức điện tài xế đến đón tôi về nhà. Thế là tôi đã hết tức giận về việc của lão già ria mép Kim Sung kia nữa).
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
  6. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .. (Tối hôm đó)..

    Tôi ngồi thần thừ ở trên giường rộng lớn của mình, cùng với chiếc TV đang bật ồn ào kia. Tôi cứ nhìn vào điện thoại mãi, tôi nhìn vào tài khoản wechat của anh ấy, tôi muốn nhắn cho anh ấy lắm (nhưng tôi lại ngại cực kì, dù sao thì "trâu đâu thể tự đi tìm cọp được nhỉ!"), tôi cứ nhìn đăm chiêu vào điện thoại và chờ tin nhắn của anh ấy.

    "Haizzzz!", tôi thở dài, hình như trong tiếng thở của tôi còn có sự mong chờ, nhung nhớ thì phải? Người ta thường nói: "Sự thật thường hay mất lòng người", tôi cảm thấy câu đấy dùng ngay bây giờ thì hợp lắm đấy. Tôi chờ tin nhắn của anh ấy một hồi lâu (đến nỗi tôi đã ngủ quên từ lúc nào).

    "Ting, ting", điện thoại của tôi bỗng rung vào nửa đêm (cụ thể là khoảng hai giờ sáng). Tôi giật mình tỉnh dậy, vội cầm điện thoại lên xem thử. "A, a, a.. Là.. là tin nhắn của anh ấy sao! Aaaaaaaaaa", tôi vui đến nỗi hét lớn trong khi tất cả đang bị bao phủ bởi màn đêm.

    - "Cô ngủ rồi sao?"

    - "Không! Tôi vẫn chưa ngủ.."

    - "Ồ! Cô thức khuya thật đấy! Tôi cứ tưởng giờ này tôi nhắn, chắc cô đã ngủ rồi.."

    - "Vậy sao! Haha, tôi bị tin nhắn của anh làm tôi giật mình tỉnh dậy đấy.."

    - "Tôi không biết chuyện đấy. Thành thật xin lỗi cô nhiều, chắc tôi làm phiền cô nhiều quá, đúng không?"

    - "Không sao, mà sao anh thức khuya thế, anh bận chuyện gì à?"

    - "Ừ! Tôi vừa mới từ bệnh viện trở về.."

    - "Vậy là anh vừa về đã nhắn cho tôi sao?"

    - "Ừm!..";..

    Tôi và anh ấy nhắn tin với nhau rất nhiều, tôi cũng rất vui vì được nhắn tin với anh ấy. Có thể nói, tôi chính là fangirl của anh ấy, và tôi không phải là một fangirl bình thường mà chính là fangirl hạnh phúc nhất (bởi vì tôi được nhắn tin với nam thần của mình).

    "Reng, reng, reng", tôi uốn người mình sang, dùng tay với hết sức để tắt đi tiếng chuông báo thức, đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Sau đó, tôi chợt nhớ ra rằng: Hôm nay, tôi có hẹn với anh Tiêu Nam "yêu dấu" của tôi. Tôi hốt hoảng bật dậy khỏi chiếc giường siêu êm của tôi. Tôi liền như bay đi rửa mặt, sau đó tôi bước vào trung tâm áo quần của mình để lựa một bộ thật đẹp.

    "Quái thật! Sao thường ngày mình thấy bộ nào cũng đẹp, sao hôm nay không có bộ nào vừa ý với mình thế", tôi vừa nói, vừa lấy tay xoa đầu tóc của mình (làm đầu tóc rối tung cả lên, như một cái ổ quạ vậy! Thảm thật đấy). Tôi đứng lựa một hồi, cuối cùng đã tìm được một bộ phù hợp. Tôi vừa cười đắc ý, định đi thay đồ, khi tôi quay ra phía sau. "Oh My God! What's this?", tôi đã hốt hoảng thốt lên với chính thành phẩm của mình. Thì ra, tôi mãi lựa một bộ đồ phù hợp, mà đã phá tanh bành căn phòng như một cái trung tâm thương mại của tôi (đâu đâu cũng rải rác áo-quần-váy vóc của tôi. "Không sao, đẹp là được", tôi nói thầm.

    Trên đường, tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ, mong muốn, thèm khát với tôi. Tại sao họ lại nhìn tôi như vậy? Tất nhiên phải nhìn tôi như vậy rồi. Bởi vì hôm nay, tôi khoác trên mình một bộ váy màu đỏ đuôi cá, tôn lên làn da trắng mịn của mình, và thân hình đồng hồ cát mà tôi đã cực khổ tập luyện mà có được (đây là chiếc váy được chính nhà thiết kế độc quyền của JL thiết kế riêng cho tôi mà). Ngoài ra, tôi còn mang những món phụ kiện đắt giá của những hãng thời trang cao cấp.

    Tôi đi đến quán cà phê Plot. "Tôi đến rồi, anh chờ tôi có lâu không?", tôi hỏi anh ấy. Anh ấy ngước đầu lên, nhìn tôi, mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng đôi mắt tuyệt mỹ của Tiêu Nam đã cho tôi biết rằng: "Hôm nay, tôi thật sự rất tuyệt".

    Thực ra, chàng bác sĩ của tôi cũng rất đẹp. Một bộ vest đen đã có thể tôn sắc đẹp "hoàng tử" của tôi lên một tầm cao vĩ đại mới (dường như không có một chàng trai nào có thể địch lại được nhan sắc hoàn mỹ của anh ấy cả).

    "Tôi đã gọi cho cô một cốc Cappuccino rồi!", anh ấy vừa nói vừa khuấy tách cà phê dường như đắng nghét của mình. "Sao anh biết tôi thích uống cái đó mà anh gọi cho tôi vậy?", tôi lộ vẻ mặt thắc mắc của mình. "Tại hôm trước, tôi cũng thấy cô uống nó, nên tôi mạnh dạn đoán là cô thích nó, nên đã gọi một cốc cho cô", anh ấy với vẻ mặt không cảm xúc đáp. "Ồ! Anh thật tinh mắt", tôi cười mỉm và nói với anh ấy.

    - "Hôm nay, trời đẹp thật! Hay chúng ta đi dạo đi! Tôi có biết một nơi này, cô có muốn đến đó không?", anh ấy ngỏ lời muốn rủ tôi.

    - "Thật sao! Tất nhiên là tôi muốn đến đó rồi. Từ lúc về đây đến tận bây giờ, tôi chưa từng được đi dạo. Hay chúng ta thử đến đấy đi! Tôi cũng hơi tò mò, đó là nơi nào mà được chàng bác sĩ lạnh lùng của chúng ta nhắm trúng đây", tôi vừa cười, vừa đùa anh ấy.

    (Thế là, chúng tôi cùng nhau đến chiếc siêu xe màu đen mui trần của anh ấy)
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
  7. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chàng hoàng tử lạnh lùng" mở cánh cửa tỉnh yêu cho cô công chúa xinh đẹp. Chàng nói với cô công chúa ấy rằng: "Cô vào xe đi! Đi đến đấy bây giờ là thời gian đẹp nhất đấy!", cô công chúa cười (lộ hàm răng trắng, thẳng đều của mình như để nói lời cảm ơn sâu sắc với chàng hoàng tử). Khi cô đặt đôi chân dài đầu tiên của mình vào xe, chuẩn bị cúi người xuống để ngồi vào ghế, bỗng một bàn tay lạnh lùng đặt vào thành xe trên đầu nàng (sợ nàng bị vấp đầu vào đó, thì phải).

    "Cạch, cạch", chỉ với hai tiếng cạch là hai người đã vào cùng một chiếc xe rồi.

    Tôi vô tình nhìn sang khuôn mặt điển trai của anh ấy, một vẻ đẹp mà dường như không có gì để so sánh được cả. Tôi cứ cười mãi.

    - "Cô chưa thắt dây an toàn kìa", anh ấy bất chợt lên tiếng.

    - "À! Cảm ơn anh", đành cười mỉm thôi chứ biết làm gì bây giờ.

    Không khí trong xe bỗng lạnh lại, yên tĩnh hẵng đi!

    "Nói gì bây giờ? Sao anh/ cô ấy không nói gì hết vậy! Mình có nên nói gì không?", cả hai chúng tôi cùng suy nghĩ về câu nói đó (chắc là số trời đã định sẵn ấy mà).

    - "Cô có muốn nghe nhạc không?".

    - "Xe của anh có nhạc hả?".

    - "Bộ trong tôi không giống người hiện đại hả?", anh ấy quay đầu sang và nhìn thẳng vào mặt của tôi.

    "Ôi trời! Sao mình nói câu gì ngốc quá vậy, biết nói sao giờ đây, ngại quá trời. Đúng là trước khi nói phải uốn lưỡi bảy mươi tám lần mà", tôi thầm nghĩ, môi của tôi chắc méo xếch lên trên mất rồi.

    - "Không.. không phải. Ý tôi.. ý tôi.. là.. ừm..", tôi cứ ấp a ấp úng, hai cái má cứ như đánh hết cả hộp phấn hồng vậy (à không, phải là: Như hai quả cà chua đỏ tươi dán chặt trên hai má của tôi mới đúng).

    - "Tôi dọa cô rồi à?", mắt anh ấy mở to, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt ra, hỏi tôi.

    - "À! Không không. Ừm! Xe anh có bài hát gì vậy?".

    - "Cô mở thử xem!".

    - "Ừm", mặt tôi hăng hái trở lại, hai quả cà chua kia cuối cùng cũng bị thu hoạch mất rồi.

    (Một bài hát nhẹ nhàng, ngân nga đi hết sự ngượng ngùng trong xe)

    * * * (Đến nơi)..

    Thực ra nó cũng chưa gọi là đến nơi rồi đâu! Nơi anh ấy muốn đưa tôi đến là một đỉnh núi hoa. Chúng tôi phải lên trên đỉnh núi hoa kia mới thực sự gọi là "ĐẾN NƠI".

    Anh ấy đi đến trước cửa xe của tôi, khẽ mở cửa xe. Hai chúng tôi đều đã rời khỏi xe, và cùng ngước nhìn lên trên đỉnh núi bị bao phủ bởi những màu sắc sặc sỡ nhưng lại không sặc sỡ, cao ngớt như không thấy đỉnh kia.

    Tôi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, anh ấy quay sang nhìn tôi rồi cười. Tôi cũng bất giác quay sang. Hai chúng tôi, bốn con mắt nhìn nhau rồi cả hai người cùng cười lớn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười như vậy, thường ngày anh ấy rất rất ít cười (nó gọi là trường hợp hiếm gặp, khi anh ấy cười thì cũng chỉ cười mỉm một cái, tôi rất khó để canh được khoảnh khắc anh ấy cười).

    * * * (Sau đó, tôi và anh ấy cùng nhau lên đỉnh núi)..

    Ở đây như một thiên đường vậy, nhưng là một thiên đường hoa. Những bông hoa cứ luôn mỉm cười với tôi. Trên những chiếc lá xanh mướt của nó, dường như còn đọng lại những giọt sương sớm vậy! Tôi đã bị cảnh đẹp mĩ miều này thu hút-đây cũng chính là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh đẹp còn đẹp hơn cả truyện cổ tích mà mẹ tôi từng kể khi tôi vừa lên năm tuổi.

    - "Cô thích nơi này chứ?", anh ấy đang đi phía trước tôi, rồi quay đầu lại nhìn tôi và hỏi.

    - "Vâng! Tôi thích nơi này lắm. Nó đẹp thật!".

    Cảnh đẹp, người cũng đẹp thì còn gì bằng, đúng không? Nhưng.. mọi chuyện đâu dễ thế, trên đời này làm gì có chuyện đấy xảy ra chứ.

    "Á", do tôi đang đi giày cao gót mà, có ai đời: Đi giày cao gót để leo núi đâu.

    - "Có chuyện gì vậy?", anh ấy quay người về phía tôi ngay khi vừa dứt xong câu hỏi.

    - "Hình như tôi bị trặc chân rồi!", tôi nói khi tôi đang ngồi trên nền đất lạnh kia.

    - "Để tôi xem thử!", anh ấy vừa nói vừa kiểm tra chân của tôi.

    - "Không sao, chân của cô vẫn bình thường, nhưng chắc bây giờ cô không thể lên núi nữa rồi".

    - "Vậy sao!", tôi ủ rủ đáp.

    Bỗng, anh ấy cởi áo khoác của anh ấy ra, đắp lên chân của tôi, rồi anh ấy bế tôi lên (như kiểu bế của hoàng tử dành cho công chúa vậy). Lúc đầu tôi khá bối rối, nhưng sau đó "thuận theo dòng nước trôi", tôi "đành" ôm vào cổ của anh ấy. Anh ấy bế tôi lên những bậc thang tưởng như thô kệch, chỉ để làm cảnh cho những đám hoa hai bên nó đua nhau khoe sắc. Nhưng thật ra, chính nó mới làm nên bối cảnh thực sự cho câu chuyện của chúng tôi, còn những bông hoa kia ư? Nó đang cười, cười vì anh bạn thô kệch của nó đã tạo ra trang giấy mới cho chúng tôi.

    Tôi nhìn anh ấy rồi cười. "Mặt tôi có dính gì sao? Sao cô cười hoài vậy!", anh ấy hỏi. "Anh có biết góc nghiêng của anh có thể giết chết hàng nghìn trái tim của các cô gái đấy!"... "

    Vậy sao! Vậy nó có thể giết chết trái tim của cô không?"... "

    Chắc là có đấy!", tôi cười lớn. "Chỉ là chắc thôi sao?"... "

    Chứ anh muốn sao nữa!". Anh ấy dừng chân lại, hai chúng tôi lại một lần nữa nhìn vào mắt của nhau, và cười.

    * * * (Cuối cùng, cũng đến đỉnh núi)..

    Anh ấy nhẹ nhàng để tôi đứng xuống đất. Chúng tôi cùng nhau nhìn cảnh đẹp của toàn thành phố. Đến đó, tôi mới biết thời gian thật nhanh, mới đó mà đã mười lăm năm trôi qua rồi, thành phố cũng đã khoác lên mình những tòa nhà cao tầng, hiện đại. Nó làm tôi nhớ đến câu nói trước đây mà chị đã từng nói với tôi rằng: "Tốc độ thời gian thành công của chúng ta phải nhanh hơn rất rất nhiều lần so với tốc độ già đi của bố mẹ, chúng ta cùng cố gắng nhé, Bé Con".

    Khi nghĩ đến đây, tôi vừa cười vừa khóc. Anh ấy quay sang, nhìn thấy tôi như vậy, anh ấy không những không trêu tôi mà còn giúp tôi lau nước mắt. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của anh ấy, rồi cười. Tôi đã thốt ra một câu: "Cảm ơn anh, Tiêu Nam"... "

    Về chuyện gì?"... "

    Cảm ơn anh vì đã làm bạn với tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến nơi này, cảm ơn anh vì tất cả". Rồi tôi khóc lớn (lần đầu tiên trong mười lăm năm qua tôi òa khóc như một đứa trẻ, nhưng lần này không phải khóc trước mặt bố mẹ hay chị gái, mà là khóc trước mặt một người mà tôi thầm thích). Anh ấy thấy tôi khóc như vậy, đã ôm tôi vào lòng của mình.

    Sau khi khóc xong, chúng tôi ở đó nhìn những dòng xe cộ tấp nập (nó mãi chạy như không bao giờ biết mệt, bởi vì nó biết dù nó có ngã đến mấy nó cũng đã có người mẹ của mình luôn ôm nó vào lòng, dù nó có hàng nghìn lỗi sai thì mẹ vẫn tha thứ cho những đứa con còn non dại của mình, đó chính là mẹ thiên nhiên).

    - "Thực ra, những chiếc xe đó rất giống tôi hồi bé. Tôi hồi bé năng động lắm, chạy nhảy liên tục, không biết mệt là gì. Dù có vấp ngã tôi vẫn sẽ tự đứng lên và chạy tiếp. Anh biết vì sao không? Vì mẹ tôi, mẹ tôi mỗi khi thấy tôi vấp ngã, bà luôn bảo tôi phải tự đứng dậy, phải tự lau đi nước mắt của bản thân, thì dù sau này không có bà, tôi vẫn tự đứng dậy được. Mẹ tôi khuyên tôi nhiều lắm. Nhưng lâu quá nên tôi đã quên mất rồi", tôi cười vô thức, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa lên ba vậy.

    - "Vậy! Mẹ cô đâu rồi?".

    - "Mẹ tôi hả? Mẹ tôi mất rồi, nhưng không sao, bà ấy vẫn luôn sống, vẫn luôn cười-nói trong tim tôi", hai dòng nước mắt tôi tuôn ra, hai bàn tay tôi nắm chặt lại.

    - "Tôi xin lỗi! Tôi không biết điều đó!".

    Rồi tôi lại lấy được tinh thần, mỉm cười và gạt phắt những giọt nước mắt ưu phiền đó đi, bởi vì tôi biết: Tôi cần đứng dậy, cần mạnh mẽ hơn để cho những tên khốn đó một bài học, để an ủi những tia linh hồn còn sót lại ở nhân gian của gia đình tôi.

    (Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu. Sau đó, tôi và Tiêu Nam cùng nhau xuống núi, lên xe. Anh ấy chở tôi đến công ty, còn anh ấy thì về bệnh viện)
     
    i love u, Hồ Thanh Tâmtrangduong0932 thích bài này.
  8. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .. (Tôi từng bước từng bước, tiến vào công ty sau khi tạm biệt với Tiêu Nam)..

    "Chào giám đốc! Chúc cô một ngày tốt lành!", nhân viên của công ty xếp thành hai hàng dài đồng thanh chào tôi. Đào Huệ đứng sẵn ở đại sảnh chờ tôi, Đào Huệ phải bước rất nhanh mới có thể theo được những bước chân dài và tràn đầy tự tin (pha một chút kiêu ngạo của tôi).

    - "Thưa cô! Trợ lí của Kim Sung vừa gọi cho tôi vào sáng nay, nói rằng: Lão ta đã tuyển chọn những người mẫu hot nhất hiện tại để chuẩn bị cho những dự án sắp tới của chúng ta với lão rồi. À! Cô ấy còn nói rằng: Hằng ngày, ông ta vẫn luôn đến một nơi nào đó, mà không cho cô ấy đi cùng!", Đào Huệ vừa đi vừa nói với tôi.

    Vừa dứt câu, thì chúng tôi đã đứng trước cửa thang máy, cô ấy bước đến bấm vào "nút bấm" của thang máy. Cánh cửa của thang máy mở ra, chúng tôi đi vào trong.

    - "Lão ta đến một nơi bí mật nào đó sao?", tôi nhếch mép một cái rồi nói tiếp: "Cử người theo dõi lão cho tôi, dặn dò người đó kĩ vào, đừng để lão phát hiện. Lão mà phát hiện thì công sức của chúng ta bao lâu nay cứ thế mà đổ sông đổ biển rồi!".

    - "Tôi sẽ cho người theo dõi lão ngay bây giờ!".

    Cánh cửa thang máy mở ra, Đào Huệ tiến về bàn làm việc (phía ngoài, đối diện cánh cửa phòng của tôi). Tôi vào phòng của mình, đặt chiếc túi xách hàng nghìn đô-la của mình xuống bàn, và tiến đến bên chiếc cửa sổ ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy, nguy nga của thành phố. Nó làm tôi nhớ đến khoảnh khắc: Tiêu Nam bế tôi lên đỉnh núi và còn ôm tôi vào lòng nữa, tôi bất giác cười lên.

    "Cốc, cốc"... "

    Vào đi". Đào Huệ tiến vào và đưa cho tôi cốc cà phê. Tôi bảo Đào Huệ khoan đi đã, bảo cô tiến đến đây, ngắm cảnh đẹp của thành phố này.

    - "Cô có thấy thành phố này thay đổi nhiều không?", tôi hỏi.

    - "Đúng thật, thưa cô. Thành phố này thay đổi nhiều quá, lúc tôi mới về, tôi cũng rất ngỡ ngàng. Nó rất đẹp, rất uy nghi, nhưng lại cảm thấy có chút lạnh lẽo, cô đơn", Đào Huệ đáp.

    - "Đúng là có chút lạnh lẽo, cô đơn thật. À! Cô đưa cho tôi các bản hợp đồng của các công ty người mẫu- ngôi sao điện ảnh muốn hợp tác với công ty cho tôi. Dù gì thì cái công ty người mẫu của Lão Già đó cũng không trụ được lâu đâu. Ta phải cho các công ty có tiềm năng khác một cơ hội chứ!".

    - "Vâng ạ! Cô chờ tôi một chút, tôi sẽ ra lấy ngay", vừa dứt lời Đào Huệ liền mở cửa để lấy mấy bản hợp đồng cho tôi.

    Khi tôi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Đào Huệ, tôi mỉm cười và nói: "Không uổng công, cô theo tôi mười năm nay".

    "Vì sao lại là mười năm, trong khi tôi ra nước ngoài với bố mẹ hiện tại cách đây mười lăm năm đúng không". Thực ra, mẹ của Đào Huệ là một trợ lí đắc lực của "bố" tôi. Vì cả hai anh chị tôi đều rẻ hướng theo nghề khác (anh tôi thì mở một hãng xe ô tô riêng, đó cũng là một hãng xe bán chạy ở thị trường nước ngoài. Còn chị tôi là cố vấn đắc lực của tổng thống Mỹ), vì thế trong nhà chỉ có tôi là theo ngành của bố, nên Đào Huệ được bố tôi cử làm trợ lí của tôi từ năm tôi mười ba tuổi (lúc đó, con bé chỉ mới mười một tuổi, nhưng con bé đã rất thông mình rồi, "Con nhà nòi" mà). Dù tôi luôn miệng nói: "Là bố mẹ nuôi", nhưng ông bà chưa từng xem tôi là một đứa con nuôi, ông bà dành tình thương cho tôi như những người con ruột (thậm chí tôi còn được cả nhà cưng nhất, bởi vì tuổi tôi còn bé nhưng tôi lại rất thông minh).

    Đào Huệ bước vào, đưa cho tôi các tài liệu về các công ty đứng hàng đầu ngành người mẫu-điện ảnh. Sau một hồi đọc những tài liệu đó, tôi quyết định chọn công ty SG.

    - "Tôi thấy công ty này được đấy, cô đi chuẩn bị thư trả lời cho họ đi".

    - "Vâng, thưa cô".

    Đào Huệ ra khỏi phòng, tôi ngồi trong phòng nghiên cứu kĩ về công ty SG đó.

    "Reng, reng", điện thoại tôi bỗng rung lên. Thì ra là chị Jorcy (là chị gái của tôi).

    - "Sao hôm nay chị có thời gian mà gọi cho em vậy, em tưởng chị nhiều việc quá mà quên em rồi chứ!", tôi bắt máy lên và nói với chị.

    - "Oh! My Baby! Chị có quên em đâu, tại chị bận quá nên không thể gọi cho em được, tháng đến chị được nghỉ, chị dự định sẽ về bên đấy chơi với em!".

    - "Thật sao! Chị sẽ về hả, lâu lắm rồi em chưa được gặp chị. Em nhớ chị lắm rồi đó!".

    Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. "Alice" một giọng nói vang lên, tôi ngước đầu lên, thì ra là chị tôi. Tôi vội vội vàng vàng chạy đến, nhào vào lòng chị ấy. Sau đó hai chúng tôi cầm chặt tay nhau và tiến đến ghế sô-pha.

    - "Sao chị nói, chị dự định về mà lại ở đây luôn rồi", tôi nắm chặt tay chị ấy và lộ vẻ mặt bất ngờ hỏi chị ấy.

    - "Chị muốn làm cho em bất ngờ đấy! Lâu rồi, chị không được nhìn thấy em, hình như em lại mập lên rồi. Có phải em suốt ngày ăn uống thỏa thích đúng không?", Chị ấy quay sang nhìn chằm tôi hỏi.

    Tôi không dám trả lời, mà chỉ dám gật một cái (Chị ấy là người quản lí lượng thức ăn của tôi khi còn ở bên Mỹ, khi ở bên ấy tôi phải ăn những thứ có ít ca-lo để giữ dáng. Vì thế, nên khi về đây, không có ai quản lí tôi, tôi đã ăn thỏa thích).

    - "Em thật là, Đào Huệ không nhắc em về việc ăn uống sao?".

    - "Cô ấy không nghe tôi khuyên ngăn ạ!", Đào Huệ cùng những người bảo vệ kéo va-li của chị Jorcy vào bỏ trong phòng tôi.

    - "Thì ra, Đào Huệ, cô là gián điệp ăn uống của chị tôi sao. Cô chết với tôi!", tôi nhìn thẳng vào mặt Đào Huệ, cười mỉm.

    - "Em còn nói được nữa", chị Jorcy nói và đánh vào lưng tôi một cái.

    - "Á! Em biết sai rồi, lần sau em không dám tái phạm nữa đâu. Ừm! Chị à! Hay tối nay, hai chị em mình đi ăn nhé!".

    - "Ừm! Lâu rồi chị chưa được ăn nhà hàng ở đây, nói ra cũng nhớ thật".

    (Tôi bảo Đào Huệ đi đặt món ở nhà hàng ngon nhất Bắc Kinh cho chị tôi và tôi. Chị và tôi ngồi hàn thuyên hết một hồi lâu. Sau đó chúng tôi cùng trở về căn biệt thự của tôi).
     
    i love uHồ Thanh Tâm thích bài này.
  9. Jollie Hà Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chị, mấy ngày sắp tới, nếu em có chuyện gì thị chị cùng bố mẹ nhớ sống tốt nhé – Tôi đột nhiên dừng lại bảo với chị lúc vào phòng khách -

    Sửng sốt một lúc, chị tôi mới lắp bắp nói:

    - Em.. em định tìm ông ta hả.

    - Chị, em phải trả mối thù này, không trả thì em không dám gặp bố mẹ với chị của em chị ạ. Em xin lỗi!

    Chị không nói gì, im lặng rồi, ôm tôi chặt vào lòng. "Cẩn thận, có gì chị hỗ trợ được thì cứ nhờ", chị nói thầm vào tai tôi.

    Sau một thời gian, khi cá lớn mắc mồi, tôi nhận được tin Kim Sung-ông ta sẽ đến khu ổ của lão vào thứ hai tuần sau. Tôi quyết định trong vòng một tuần này, sẽ làm hết những điều không thể làm. Tôi hẹn Tiêu Nam ra gặp, gặp anh lòng tôi nao nao, bồi hồi. Anh tươi cười đi đến, cùng tôi đi ăn ở quán nướng. Ăn xong chúng tôi cùng nhau tản bộ bên bờ sông, tôi đột nhiên dừng lại, anh cũng dừng lại với tôi. Tôi quay người sang anh:

    - Em.. em thích anh, em biết lời này nói hơi nhanh, nhưng em thật lòng thích anh, nếu em không nói ra thì em sẽ hối hận mất. Anh có muốn em trở thành bạn gái anh không?

    Anh ấy đứng hình trước màn tỏ tình nhanh chóng của tôi, sau đó anh mỉm cười trước khuôn mặt lo lắng của tôi. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

    - Anh rất vinh hạnh khi được trở thành bạn trai của em.

    Ôm nhau một lúc, chúng tôi nắm tay nhau ngắm cảnh, luyên thuyên với nhau.

    * * *

    Trong tuần đó, chúng tôi cùng nhau hẹn hò, hôm đó là hôm chủ nhật, ngày mai là ngày trả thù của tôi rồi, anh dẫn tôi đến Disney, chúng tôi chơi từ nhà ma, đến vòng đu quay.. Tôi kéo anh đến quầy kem, gọi hai cây kem, đang ăn thì tôi ngắm anh, "Hi vọng ngày mai suôn sẻ, không thì tiếc anh người yêu đẹp trai này mất", tôi thầm nghĩ. Bỗng anh lên tiếng:

    - Anh yêu em, Lan Nhược. Anh yêu em ngay từ giây đầu tiên anh gặp em.

    Nói rồi anh ôm tôi vào lòng, vòng ôm của anh ấm lắm, tôi rất hưởng thụ cảm giấc này, rồi tôi nhướng chân hôn trộm vào môi của anh. Anh sửng sốt, lúc tôi định chuồn chạy, thì anh nắm tay tôi lại, hôn trả tôi. "Aaaaaaaaaaa", tôi gào thét trong đầu, ước rằng dừng lại ở giây phút này.

    - Anh, sau này nếu một ngày em không còn xuất hiện trên đời này nữa, anh hãy quên em đi, tìm một người xuất sắc để làm vợ anh nhé. - Tôi lên tiếng sau khi hôn anh-

    - Em, em nói gì vậy, em xảy ra chuyện gì sao.

    - Không có, em chỉ nói vu vơ vậy thôi.

    - Hừm, nếu có chuyện gì thì hãy nói với anh, vả lại, vợ anh chỉ có mình em mà thôi.

    Chúng tôi mỉm cười, rồi cùng nhau đi trải nghiệm, hưởng thụ trọn vẹn ảm giác yêu nhau.

    * * *

    - Tổng giám đốc, cô sẵn sàng chưa? Đào Huệ lên tiếng.

    - Rồi, lái xe đi.

    Đào Huệ cùng tôi và cảnh sát ngầm cùng nhau tiến vào ổ địch. Đường vào ẩm mốc, mùi hôi thối nồng nàn của máu tanh, càng đi vào tôi càng lạnh tóc gáy, những đứa trẻ "khuyết tật" do ông ta ban phước ngồi rải rác, run lên cầm cập. Bỗng có một đứa bé nắm tay tôi lại, run rẩy, lắp bắp bảo tôi.

    - Chị đừng vào đó, ông ta không phải là người, ông ta là quỷ.

    Tôi mỉm cười, vỗ vỗ tay cho em ấy yên tâm, bảo: "Chị không sao đâu, em yên tâm, các em rồi sẽ được giải thoát".

    Bỏ lại sự ngơ ngác của đứa bé, tôi cùng Đào Huệ và cảnh sát tiếp tục bước vào trong, thì thấy những tên lính của hắn, kẻ thì bài bạc, kẻ thì ngồi hút chích, kẻ thì trêu đùa với các "nàng". Thật kinh tởm, bọn chúng thấy chúng tôi thì lao đến đánh. Tôi giao lũ tay sai đó cho cảnh sát, chúng tôi tiếp tục tiến vào trung tâm của địch. Bước vào căn rộng, đỏ chói, lão ta đang mèo vờn chuột cùng người tình thì chợt nhìn thấy chúng tôi.

    - Ô, tổng giám đốc Hạ, sao cô rảnh rỗi mà đến chỗ này vậy? Ông ta cười cợt nhìn chúng tôi. Cô người tình thấy vậy thì đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn tôi và Đào Huệ.

    - Để tôi giới thiệu lại với ông, tôi là Lan, con gái út của hai người luật sư bị ông sát hại cách đây mười lăm năm trước.

    - Cái.. cái gì.. mày.. mày là con của hai đứa đó sao.. chẳng lẽ.. hờ.. vậy mày tới đây để trả thù giùm gia đình mày sao?

    - Ông đoán xem.

    - Con nhãi này. Mày dám?

    - Sao lại không cơ chứ?

    Ông ta lao vào đánh tôi. Nhanh chóng ông ta bại dưới tôi, sao mà đòi đánh với một đứa đai đen karate cơ chứ. Ông ta đứng chập chững dậy, thì cảnh sát ùa vào, bắt ông ta, hoảng quá, lão vớ một khẩu súng để trong ngăn kéo chĩa về phía chúng tôi, cảnh sát không nói nhiều trực tiếp bắn tay ông ta. "A", tôi gục xuống. "Chuyện gì thế này", tôi thầm nghĩ rồi ngã vào tay Đào Huệ, cô ấy hốt hoảng lắm. Thì ra, lão muốn chết cùng tôi, cảnh sát bắn vào tay lão thì lão cũng bắn vào tôi. Lão ta nhanh chóng bị cảnh sát bắt đi, bước qua người tôi, ông ta cười ha hả như một kẻ điên, còn tôi nằm bất động nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

    - Lan Nhược, Lan Nhược, em sao vậy, Lan Nhược, em mở mắt ra nhìn anh đi.

    Tôi mơ hồ nhìn giọng nói quen thuộc, mỉm cười, bảo anh:

    - Em là Lan, em.. xin.. lỗi.

    Rồi tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh, các bác sĩ đẩy tôi vào phòng cấp cứu. Cuộc cấp cứu phải trai qua mười lăm tiếng liên tục. Rồi tôi được đưa ra, bố mẹ, anh chị, Đào Huệ và Tiêu Nam, mọi người đều ở đây chờ tôi sao? Rồi tôi được đưa vào phòng bệnh. Hôn mê suốt hai tuần liền. Hôm đó, tôi từ từ mở mắt ra, Tiêu Nam liền vui mừng đứng dậy, gọi bác sĩ. Sau một thời gian ngắn, bác sĩ cùng mọi người chạy vào.

    - Mẹ, mẹ gầy đi rồi - Tôi khó khăn mở miệng –

    - Con yêu. Mẹ tôi vui mừng lao đến ôm tôi vào lòng, dù hơi ê nhức nhưng được ôm mẹ thật sướng.

    Sau khi mọi người ra ngoài ăn uống do sự thúc đẩy của chị Jorcy muốn tạo cho chúng tôi không gian riêng, thì anh ấy đi đến vừa cười vừa khóc, tôi đưa tay lau nước mắt cho anh.

    - Anh sao vậy, em còn sống mà, anh không vui hở.

    - Vui chứ - Anh ôm tôi vào lòng, rồi hôn nhẹ lên trán tôi – Lần sau em đừng như vậy nữa nhé, anh.. anh cứ nghx mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa chứ.

    - Em biết rồi. Anh yên tâm.

    Sau khi nằm dưỡng bệnh dưới sự theo dõi của các bác sĩ trong một tháng thì tôi được đi về. Tôi nắm tay Tiêu Nam đi đến đỉnh núi hoa hưởng thụ mĩ vị nhân gian.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...