Truyện Ngắn Sự Tĩnh Lặng Của Valentine - Thiên Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mảnh Vỡ Ký Ức, 28 Tháng mười một 2021.

  1. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Tên Truyện: Sự Tĩnh Lặng Của Valentine

    Tác Giả: Thiên Hồng

    Thể Loại: Truyện Ngắn.

    Số Chương: 1

    [​IMG]

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẫm Sáng Tác Của Mảnh Vỡ Ký Ức - Việt Nam Overnight

    Valentine đến rồi, có rất nhiều đôi tình nhân đi chơi bên nhau. Còn một số bạn trẻ chưa có người yêu, họ sẽ làm gì vào ngày này? Dĩ nhiên, với mấy bạn trẻ còn đang đi học thì đó là một dịp để kiếm tiền. Chung dừng chiếc xe đạp ngoài cổng đợi. Trên xe treo đầy bong bóng bay và các giỏ hoa xung quanh. Thảo đi ra nói.

    - Khó ngồi cho tui rồi đó!

    - Ủa! Bình thường bà có đẹp vậy đâu? Sao hôm nay bày đặt trang điểm? - Chung nhìn Thảo.

    - Vô duyên! Hôm nay là ngày lễ tình yêu! Tui trang điểm nhẹ chút có sao? - Thảo nhíu mày, nhìn lại Chung.

    - Bà có bạn trai đâu! Làm đẹp chi? - Chung ngơ ngác hỏi.

    - Kệ tui! Ông cũng có bạn gái đâu! Tui đi chung với ông, tui có đẹp ông cũng đâu có thiệt thòi! Người ta nhìn vào tưởng tui là bạn gái của ông! - Thảo trả lời.

    - Rồi! Thôi! Lên xe nhanh đi! Gần bảy giờ tối rồi kìa! Bán không hết là tui lỗ vốn!

    - Làm như có một mình ông lo! Tui cũng có một nữa hùn vốn chứ bộ!

    Thảo ngồi phía sau, có vẻ khá chật chội, hai tay Thảo xách thêm mấy giỏ hoa. Ra công viên, hai người ríu rít mời. Khi còn sớm thì công viên là nơi các đôi tình nhân trẻ đi dạo rất đông. Đến hơn chín giờ, bong bóng và hoa chỉ còn lại một ít. Hai người ngồi mãi cũng chẳng còn ai đến mua nữa. Mọi người cũng đã về hoặc đến nơi hẹn riêng của họ. Chung nói.

    - Về thôi! Xong hết rồi!

    - Năm nay bán đắt hơn năm trước! - Thảo nói.

    - Ừ! Tại năm nay có nhiều thằng ngu hơn năm trước! - Chung nói.

    - Gì vậy cha? - Thảo nhìn Chung.

    - Mua hoa tặng bạn gái rồi thì hoa cũng héo thôi! Phí tiền thì không phải là ngu sao? - Chung giải thích.

    - Ừ! Trong cái đám ngu đó rồi sẽ có ông! - Thảo nói,

    - Tui có bạn gái đâu!

    - Sau này chẳng lẽ cũng không có? Ừ mà cũng có thể, ông ăn nói vô duyên vậy lấy đâu ra bạn gái!

    - Vậy chứ bà dễ thương quá bà cũng có bạn trai đâu? Rồi còn dư mấy cái bong bóng với hoa hồng này cho bà luôn nè!

    Chung đưa hoa với bong bóng cho Thảo rồi đạp xe đưa Thảo về. Cả hai dần dần hòa vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp trong ngày lễ tình yêu. Ngày hôm sau, cả hai lại tấp nập vào cuộc sống học sinh như thường lệ. Giờ giải lao, vài nhỏ bạn rôm rả chuyện hôm qua đi chơi với người yêu. Thảo chỉ im lặng ngồi nghe, Oanh hỏi.

    - Hôm qua lại đi bán với ông Chung nữa hả? Năm nay học mười hai rồi! Không muốn có một người để yêu sao?

    - Có lẽ để đầu óc lo ôn thi tốt nghiệp đã! - Thảo trả lời.

    - Năm nào cũng đi với Chung! Có gì với người ta không vậy? - Hương hỏi.

    - Không! Đâu có đâu! - Thảo trả lời.

    - Ổng đang mê nhỏ Chi lớp bên cạnh nè! - My nói.

    - Ủa vậy sao? Mới biết luôn à nha! - Hương nói lại.

    - Năm sau có thể Thảo sẽ phải đi bán một mình rồi! Đến lúc đó có thể là Chung có bạn gái hoặc do học khác trường đại học cũng nên! - Oanh nói.

    - Ừ! Rồi hôm qua đi chơi với Khánh có vui không? - Thảo hỏi Oanh.

    - Tất nhiên! Lãng mạn nhất là vẫn đi bằng chiếc xe đạp.. À.. My! - Oanh ngập ngừng nhìn sang My.

    - Không sao! Chuyện của Cường cứ cho qua đi! My không có buồn gì đâu! Thảo cũng không có người yêu nè! Cũng có buồn đâu phải không Thảo? - My cười.

    - À! Ừ! Thời đại nữ cường, cần gì bọn con trai nữa! - Thảo cười.

    Cả bọn cười tít mắt nhưng trong thâm tâm mỗi người một cảm giác buồn vui khác xa nhau. Rồi cuộc sống cứ tấp nập vào chuyện học hành, Thảo cũng từng có bạn trai nhưng không bền. Cô bây giờ cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện tình cảm. Hai năm rồi, vào ngày lễ tình yêu Chung đều chở cô đi bán bong bóng và hoa. Không có người yêu thì có ông bạn cùng lớp này đưa đi cũng đỡ buồn. Sau hôm lễ tình yêu thì có một tin nhắn từ Tài. Tài là bạn trai cũ của cô trước đây. Anh ta nhắn hẹn gặp ở một quán cà phê. Thấy tin nhắn của anh, cô vốn chả quan tâm. Nhưng suy nghĩ lại cũng muốn biết anh ta hẹn gặp để làm gì. Khi đến quán thì thấy anh đã ngồi đó từ khi nào rồi. Ly cà phê của anh cũng đã uống một nữa. Bước đến ngồi xuống, cô liền hỏi.

    - Lâu quá không liên lạc! Hôm qua ngày lễ tình yêu buồn quá nhớ em hay sao mà nhắn chi vậy?

    - Từ từ nè! Gọi cà phê em uống nha! - Tài trả lời.

    - Thôi khỏi, có gì nói nhanh đi! Anh học đại học thế nào? Có bao nhiêu cô bạn gái rồi? - Cô nói cọc.

    - Anh học cũng bình thường! Hai năm không gặp em giờ cũng thay đổi nhiều! Bộ em còn giận anh chuyện ngày xưa hả? - Tài cố tình nói sang chuyện khác.

    - Em hơi đâu nhớ chuyện ngày xưa! - Cô nói.

    - Em nè! Cho anh một cơ hội để mình làm lại từ đầu được không em!

    Anh nói xong liền đưa tay qua nắm lấy tay cô. Cô rút tay lại thở dài rồi nhìn sang chỗ khác.

    - Anh chia tay Thủy rồi hả? - Cô lên tiếng.

    - Chia tay lâu rồi! - Anh trả lời.

    - Hỏi vậy thôi chứ em biết cái tính lăng nhăng của anh rất rõ! Hai năm qua anh đã quen bao nhiêu người rồi còn gì! Có lẽ anh cũng nhớ không hết đâu ha?

    - Đúng! Đúng là anh quen rất nhiều người! Nhưng cuối cùng anh nhận ra anh vẫn nhớ về em! Trái tim anh chỉ yêu có em thôi! Anh biết ngày xưa anh có lỗi! Anh rất mong em tha thứ để chúng ta có thể làm lại từ đầu! Được không em? - Anh nói.

    Thảo sực cười rồi nhìn quanh khi nghe Tài nói, anh nhìn cô chăm chăm. Cô hỏi.

    - Anh có bị mát dây thần kinh không vậy? Nãy giờ là tui cố gắng nói chuyện đàng hoàng lắm rồi đó! Nghe mấy câu sến súa của anh mà tui muốn ói quá đi! Anh nói mà không thấy ngượng hả? Anh nghĩ gì mà kêu tui quay lại với anh? Tui đâu có bị ngu! - Cô cười với thái độ mai mỉa.

    - Anh nói thật mà! Anh đã phải trút hết cam đảm mới dám gặp em! Sao em nói em không giận chuyện ngày xưa nữa mà! - Anh nói với vẻ mặt ngượng gạo.

    - Ngày trước anh nói những lời như vậy tui đã xiêu lòng! Lớp mười mà, mới lớn nên vậy! Rồi anh mê con Thủy, anh bỏ tui chẳng nghĩ đến cảm giác của tui thế nào! Hai năm rồi, anh đi quen bao nhiêu con khác! Chán chê giờ anh quay lại tìm tui để đùa giỡn nữa hả? Anh coi tui là loại người gì? Nói nghe nè, cạnh lớp tui có thằng tên Hiệp! Nó cũng đi quen nhỏ Oanh lớp tui rồi nó đi quen lung tung! Tự dưng tui thấy nó giống anh hết sức! Loại người như anh là loại người tui ghét nhất! Đừng có xuất hiện trước mặt tui nữa!

    Nói xong, Thảo đứng lên bỏ đi về. Tài ngồi đó, đơ cả mặt ra khi nghe mấy câu đó từ cô. Cô đang yên ổn lo học hành nên nhất định không yêu ai cho khổ nữa. Mà có vẻ như trong lòng cô đang buồn phiền điều gì đó. Mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ, nên lời lẽ với anh mới trở nên gay gắt như vậy. Chính bản thân cô cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình đang trong tình trạng thế nào. Một tuần sau, Chung hí hửng khoe.

    - Ê! Chi học lớp bên cạnh nhận lời tỏ tình của tui rồi! Tui có bạn gái rồi đó! Còn bà thì sao đây?

    - Tui hổng cần! Yêu làm chi cho mệt! - Thảo trả lời.

    - Là bạn bè, tui cũng không muốn thấy bà cô đơn! Cần tui làm mai cho bà vài anh chàng thử không?

    - Lảm nhảm gì nữa vậy hả? Muốn ăn dép không? Làm như tui "ế" tới nơi rồi ấy! - Thảo bực dọc.

    - Xin lỗi! Xin lỗi! Ha ha ha!

    Chung vừa cười vừa bỏ chạy, vẫn cái tật vô duyên không bỏ được. Yêu có nghĩa lý gì, Thảo không cần, không yêu thì không đau khổ. Rồi trung thu đến, người ta cũng đi chơi ầm ĩ. Chẳng bao lâu sau thì đông đến, Noel người ta tặng thiệp chúc giáng sinh cho nhau. Từng đôi tình nhân đưa nhau đi chơi đầy đường. Thời gian trôi qua, rồi đến đại học năm nhất cũng vậy. Các dịp lễ, Thảo tập trung ôn bài trong phòng, không có ai tặng thiệp hay mời đi chơi. Cô chẳng cần, người ta vui thì kệ người ta, quan tâm làm gì. Mỗi khi đi đường, thấy một đôi nào đó hạnh phúc vui vẻ bên nhau, cô chỉ cười thầm. Tết đến, lòng vòng thăm bà con họ hàng rồi về nhà xem tivi, chán ngắt. Chạy xe ngoài đường thì chẳng biết đi đâu, nắng nóng muốn chết. Hẹn bạn bè thì không có đứa nào rảnh đi chơi cùng, chúng nó bận đi với người yêu cả rồi. Mấy năm nay, chẳng có ngày lễ hay ngày tết nào là vui với cô cả. Cô cảm thấy cuộc sống của mình dường như thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng mà bản thân cô không biết phải nói sao, miêu tả như thế nào cho đúng. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua với những ngày tháng trống vắng, vô vị.

    Valentine lại đến, năm nay Thảo đi bán một mình như đã tính trước khi biết Chung có bạn gái. Mà dù gì cũng đã vào đại học không còn học cùng nhau nữa rồi. Chuyện đi bán cùng nhau vốn cũng đã khó thực hiện. Cô ra công viên bán một mình, trong lòng hơi buồn. Gần chín giờ, bong bóng và hoa hồng còn một ít, cô đạp xe về. Số hoa và bong bóng còn lại cô sẽ tự tặng cho mình. Vậy là cô cũng được tặng quà vào ngày lễ tình yêu. Khi đi với Chung thì thật là chật, bây giờ thì thật là thoải mái, cô hòa vào dòng người đông đúc. Từng đôi ôm sát nhau tình tứ trên những chiếc xe sang trọng, ăn mặc thật đẹp. Trông người ta hạnh phúc quá, cô lại cười thầm, người ta vui thì kệ người ta. Gió đêm lạnh thật, tự dưng cô cảm thấy lòng buồn miên man. Về nhà, cô ngồi đó trong phòng, một không gian thật là im lặng. Ba mẹ đi sang nhà bà con chơi chưa về, cô ở nhà một mình chả có việc gì làm, không có ai nói chuyện. Chiếc đồng hồ để bàn cứ tíc tắc.. tíc tắc.. tíc tắc.. rõ ràng từng tiếng một trong sự im lặng kéo dài. Cảm giác cô đơn trong im lặng thật đáng sợ.

    Nước mắt Thảo chợt tuôn rơi không thể kiềm lại được. Người ta vui thì kệ người ta đi, cớ sao lại khóc. Thật ra, cô cũng cần một người để yêu thương, để chia sẽ buồn vui. Bao lâu nay, cô tự đánh lừa mình rằng mình chẳng cần tình yêu. Cô đang mỗi ngày chìm đắm trong lẻ loi, gặm nhấm nỗi cô độc một mình vậy mà cô luôn phủ nhận điều đó. Trong ngày lễ tình yêu, có rất nhiều người hạnh phúc bên nhau. Nhưng sẽ không ai nghĩ đến rằng, cũng có biết bao nhiêu người khóc thầm trong tim vào ngày lễ tình yêu. /.

    [​IMG]

    Thiên Hồng
     
    TRANG SACH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...