Sự Tích Chú Gà Trống Và Cô Gà Mái Tác giả: Phú Trên Mây Ngày xửa ngày xưa... Ở một ngôi làng nọ, cuộc sống của người dân chủ yếu là săn bắn và hái lượm. Ngôi làng nằm ở một thung lũng, nơi có dải thảo nguyên mênh mông xanh ngắt. Những cánh rừng bất tận, đồi núi nhấp nhô bao bọc xung quanh... Khiến không gian nơi đây như một bức tranh cổ tích. Ngày lại qua ngày, đàn ông vào rừng săn bắt người phụ nữ thì tìm kiếm quả mọng, hái lượm trái cây mang về. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn hết ngày này qua tháng nọ như một quy trình lặp đi lặp lại. Mỗi khi săn bắt được con hươu, con nai hay con gà họ thường dùng lửa nướng thịt hoặc luộc chín nó. Thức ăn và cách sống của họ rất đơn giản. Cuộc sống hoang sơ... Chỉ lo cái ăn trước mắt, hôm nay săn được con gì thì ăn con đó, lượm được trái ngon quả ngọt thì ăn trong ngày. Họ không biết tích trữ và để dành. Trẻ con sẽ được ưu tiên cho những phần thức ăn ngon nhất. Cuộc sống cứ thế mải miết trôi. Việc săn bắt hái lượm những ngày đầu rất thuận lợi. Bởi nguồn thức ăn dồi dào, thiên nhiên ưu đãi mọi sẵn có, không cần phải đi xa. Dân làng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, họ ca hát nhảy múa, tiệc tùng dưới ánh trăng mừng cuộc sống no ấm. Nhưng càng về sau, phải đi thật xa mới săn được cái ăn. Quả mọng ngày một ít dần... Người dân phát hiện ra thức ăn ngày một khan hiếm. Khu rừng này, rất nhiều loài gà nhưng mấy ngày gần đây phải mất hai ba ngày mới săn được một hai con. Dĩ nhiên, phải đi thật xa mới có thú rừng để bẫy. Dường như thức ăn ngày một khan hiếm, đó là cách mà những người đàn ông suy nghĩ. Tình trạng đói, khan hiếm thức ăn có thể xảy ra. Tệ hơn nữa, thời tiết mưa gió thất thường khiến đời sống dân làng gặp khó khăn. Có khi trời nắng hạn lâu thật lâu mới mưa. Có khi mưa rả rích cả tháng. Vào một ngày mưa gió, một người đàn ông vào rừng săn bắt đi mãi đi mãi mà chẳng săn được một con thú nào. Trời tối, đêm đen kịt anh thất thiểu trở về nhà. Lúc này, người vợ bưng một rổ trái cây còn sót lại đưa cho anh ăn tạm. Đêm ấy, lũ trẻ đã ngủ say. Người vợ đến bên chồng hai người nhìn nhau gương mặt buồn bã. Người vợ nói với chồng. "Chúng ta cần phải dự trữ thức ăn, dành khi không hái hay săn được cái gì, lúc trời mưa to gió lớn. Con và vợ chồng mình không bị chết đói..." Người chồng nghe vợ nói thì gương mặt anh cũng trầm tư. Thương vợ thương con nhưng trong thời tiết này rất khó để kiếm được cái ăn. Đêm ấy, hai vợ chồng trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt được. Sáng hôm sau, khi bình minh thức giấc. Ánh nắng chói chang soi rọi xuống thảo nguyên sau một ngày mưa tầm tã. Cánh đàn ông lại vào rừng săn bắt. Phụ nữ lại vào rừng hái lượm. Hầu hết cánh đàn ông đều dùng cung tên bắn con thú. Duy chỉ có duy nhất một người đàn ông làm khác đi. Anh ta đặt bẫy để bắt sống những con gà. Nhớ lời vợ nói tối hôm qua. Anh ta quyết tâm sẽ bắt sống chúng và thuần hoá để chăn nuôi. Sau nhiều ngày vất vả thì anh cũng đã để dành được những con khoẻ mạnh để làm giống. Những con gà trống khoẻ mạnh, những con gà mái xinh xắn nhanh nhẹn. Tiếng gáy vang của những con gà trống khi bình minh thức giấc khiến cả xóm làng rộn rã buổi ban mai. Còn cô gà mái thì đẻ ra những quả trứng nhỏ xinh và kêu tục tục tác khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Người vợ thấy thế liền làm những cái ổ thoải mái để gà đẻ và ấp trứng. Cứ thế số gà không ngừng tăng lên. Cuộc sống, gia đình nhộn nhịp rộn rã hơn hẳn khi có đàn gà. Chồng cô không phải đi rất xa như những người khác. Mưa gió trở trời cũng bớt lo lắng về cái ăn. Người vợ lại nghĩ ra một cách để nuôi đàn gà khi chúng ngày một đông lên. Mỗi lần cô hái lượm được những quả ngon mà lũ gà cũng ăn được cô sẽ giữ lại hạt và gieo trồng. Ngày này qua ngày nọ, cây cối dần nhiều hơn xung quanh nhà của hai vợ chồng. Nơi đây như một nông trại nhỏ. Bọn trẻ phụ ba mẹ việc nhà, chăm sóc đàn gà. Chúng học được cách làm việc khôn ngoan từ ba mẹ của rất nhanh. Những ngày tháng tốt đẹp cũng trôi qua nhanh. Đến một hôm, trời mưa to gió lớn. Rồi ngày hôm sau cũng thế... Thời tiết rét đậm rét hại kéo dài cả mấy tháng liền. Dân làng không thể đi săn, đói ăn diễn ra. Vợ chồng người đàn ông nọ thấy thế. Họ liền chia cho dân làng thức ăn và sau khi mưa gió kết thúc họ chỉ dân làng cách nuôi trồng. Từ đó, cuộc sống của xóm làng bước sang một trang mới thú vị hơn. Mọi người có thể trao đổi thức ăn với nhau, thực phẩm trong vùng ngày càng phong phú hơn. Người nuôi con này người trồng quả kia. Thực phẩm trong làng đa dạng hơn, họ không còn lo mưa gió thiếu cái ăn nữa. Để cảm ơn hai vợ chồng cũng như nhắc con cháu nhớ về thời kỳ khó khăn đã qua. Dân làng đã xây một ngôi nhà cổ theo hình dáng con gà trống và con gà mái. Một biểu tượng văn hoá của thôn làng. Khi hai vợ chồng nọ mất đi người dân thờ cúng họ ở ngôi nhà cổ hình con gà để cảm ơn vợ chồng tốt bụng, thông minh nọ đã giúp dân làng có cuộc sống tốt đẹp hơn... Đời sau, mỗi khi ngồi quanh bếp lửa hồng khi lũ trẻ đòi ba mẹ kể chuyện cổ tích cho chúng nghe. Câu chuyện về vợ chồng nhà nọ và những con gà được lưu truyền dưới cái tên. "Sự tích chú gà trống và cô gà mái". Ba mẹ bọn trẻ vẫn thường kể cho chúng nghe mỗi tối. Phú Trên Mây. Hết.