Sự Tích Chim Đa Đa

Thảo luận trong 'Thiếu Nhi' bắt đầu bởi KenIT, 28 Tháng mười một 2018.

  1. KenIT

    Bài viết:
    6
    Sự Tích Chim Đa Đa

    Ngày xưa có một em bé mồ côi cha từ hồi còn nhỏ. Người mẹ sau một thời gian tang chế cũng đi lấy chồng. Vì bà con thân thích nội ngoại không còn ai nên nó phải theo mẹ về ở với bố ghẻ. Bố ghẻ tính rất vũ phu, coi cả hai mẹ con như kẻ ăn đứa ở. Nhất là thằng bé chưa biết làm gì cả, nên hắn lại càng ghét dữ. Nhiều lúc có việc trái ý, hắn đánh thằng bé thâm tím cả mình mẩy.

    Nhà hắn cũng không có gì. Hắn thường sinh nhai bằng cách lên rừng đốn củi. Người đàn bà vừa về với hắn được một ngày đã phải gánh củi của chồng đi bán ở chợ.

    Không may, năm đó trời làm mất mùa. Miếng ăn kiếm rất chật vật. Củi rẻ như bèo. Trước kia một gánh củi nuôi sống gia đình được mấy ngày thì bây giờ không đủ nuôi được một bữa. Thằng bé chưa làm được nghề ngỗng gì cả, trở nên một cái gai trước mắt bố ghẻ.

    - Thằng bé này chỉ ăn hại đái nát. Chỉ làm cho ta khó khăn thêm.

    Hắn bảo vợ thế và khuyên vợ đem con đi bán cho kẻ khác nuôi. Nhưng người đàn bà nhất quyết không chịu. Thà là cả hai mẹ con cùng chết chứ bà không đời nào chịu lìa con.

    Người bố ghẻ bèn có ý định muốn giết chết con riêng của vợ. Mạng người lúc này nhỏ bằng cái tơ cái tóc. Huống chi đối với hắn, hắn chẳng coi ra gì. Nạn đói coi chừng đang kéo dài và ngày càng dữ dội. Một gánh củi lớn bây giờ không đổi nổi một bát gạo.

    Hôm đó, chờ lúc vợ đi chợ sớm, hắn đưa thằng bé lên rừng. Hắn rủ:

    - Mày có muốn trèo ổi và bắt bướm không? Trên ấy thì tha hồ.

    Thằng bé nghe thế lấy làm thích, cố xin đi theo cho được.

    Cảnh rừng có nhiều cái lạ làm cho thằng bé lon ton chạy theo bố ghẻ không biết mệt. Người đàn ông đưa nó vào rừng sâu. Khi đến chỗ mấy cây ổi rừng, hắn bảo thằng bé:

    - Ổi đấy. Và có bát cơm đây. Chốc nữa tao lại tìm.

    Thế rồi hắn bỏ mặc thằng bé, lẳng lặng lui ra, đến một chỗ khác kiếm củi. Nhưng buổi chiều, khi bước chân vào nhà hắn lấy làm ngạc nhiên thấy thằng bé đã về trước hắn rồi. Số là thằng bé trong khi đang bơ vơ giữa rừng rậm thì may mắn gặp một bọn đi đào khoai mài về ngang. Thế là họ đưa nó về. Nhờ có bát cơm, nó vẫn đủ sức đi được đến nhà.

    Nghe đứa bé kể, hắn bực mình vô hạn. Hắn vờ mắng:

    - Chỉ vì mày, làm tao tìm mãi không được!

    Một lần khác hắn lại dỗ được đứa bé đi theo lên rừng. Lần này hắn cố tâm đưa nó vào thật sâu, đến những nơi chưa ai dám tìm vào hái củi bao giờ. Khi trốn khỏi thằng bé, hắn nghĩ bụng: - "Không chết vì thú dữ thì cũng chết vì lạc, không chết vì lạc thì cũng chết đói mà thôi".

    Mãi đến chiều tối vẫn không thấy bố ghẻ trở lại, thằng bé khóc lóc, kêu gào nhưng chỉ có tiếng vọng của núi rừng trả lời nó thôi. Nó cuống cuồng chạy tìm khắp mọi ngả nhưng không hề thấy một bóng người. Khi đã mệt lử và đói bụng, nó tìm đến chỗ bát cơm của bố ghẻ để lại thì không ngờ đấy là một bát cát trên có rắc một lớp cơm với một quả cà để đánh lừa. Thằng bé nhặt những hạt cơm phủi cát bỏ vào miệng. Cuối cùng đói quá, nó cầm lấy bát chạy khắp nơi và kêu lên: - "Bố ghẻ ơi! Bát cát quả cà! Bát cát quả cà!". Nhưng tiếng kêu gào của nó chỉ làm cho một vài con chim rừng giật mình mà thôi.

    Rồi thằng bé chết, hóa thành chim đa đa, luôn luôn kêu những tiếng "Bát cát quả cà! Bát cát quả cà!".

    Đợi mãi không thấy con về, người đàn bà khóc thương vô hạn. Đoán biết thằng chồng tàn bạo đã ám hại con mình, bà ta đứng lên xỉa xói vào mặt hắn. Cuối cùng bà ta bắt hắn phải đi kiếm con mình về ngay, nếu không sẽ lên quan tố cáo. Túng thế hắn phải vào rừng. Hắn tìm mãi. Đột nhiên trong khu rừng hẻo lánh nổi lên mấy tiếng "Bát cát quả cà! Bát cát quả cà!". Hắn rụng rời. Đích thị là oan hồn thằng bé đã lên tiếng vạch tội ác của hắn. Nghe luôn mấy tiếng liên tiếp, hắn không còn hồn vía nào nữa, vội bỏ chạy. Nhưng mấy tiếng "Bát cát quả cà" đuổi theo hắn. Hắn chạy mãi, băng hết khu rừng nọ sang khu rừng kia. Tự nhiên hắn vấp phải đá ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

    Mấy ngày sau, những người tiều phu thấy thi thể hắn nằm vật ở mé rừng[1] .

    KHẢO DỊ

    Về truyện này có hai dị bản lưu truyền ở miền Nam:

    A) Một người vào năm đói đi xin con rể một ít thóc về ăn. Lúc đến nơi, chàng rể đi vắng, chỉ có con gái của mình ở nhà. Nhưng con gái từ khi giàu có, quên mất cả bố; cho bố một bị "chẹp" (thóc lép) trên có rắc một ít thóc. Bố ra về dọc đường gặp chàng rể. Chàng rể tốt bụng cầm bị thóc của vợ cho bố, biết rõ sự thật, bèn dắt bố về lấy cho bố một bị thóc, và trong khi giận dữ đánh vợ một bắp cày, không may vợ chết. Vợ hóa ra chim đa đa luôn mồm kêu câu: "Cách ca ca, bốc chép (hay giẹp) cho cha" [2] .

    B) Có hai vợ chồng một người kiếm củi đẻ một con trai đặt tên là Đa Đa. Con lên 7 tuổi thì mẹ từ trần. Vợ kế của bố đối đãi với con chồng không tốt, luôn luôn gây chuyện mắng chửi. Một hôm, bố đi kiếm củi về, thấy con khóc trước một bát cơm đầy. Bố toan hỏi con thì dì ghẻ chạy ra lu loa xin chồng dạy con kẻo nó nhục mạ không thể chịu được. Bố giận sẵn rìu đánh con, không ngờ chém vỡ đầu con ở khoảng mặt, con lăn ra chết. Lúc làm lễ "mở cửa mả", tự nhiên có con chim trong mộ bay ra kêu lên: - "Bát cơm cát trả cho cha, đánh chác đầu ra, bạc ác đa đa". Bố về lục tìm xem lại bát cơm dì ghẻ với cho con, mới thấy là một bát cát chỉ có một ít cơm phủ lên trên. Giận quá, bố lại choảng cho vợ một rìu chết tuốt. Người ta nói ngày nay dòng dõi chim đa đa có một vạch đen từ mắt đến tai đó là dấu tích vết rìu chém phải; còn lông rằn ri trên người nó là vết tích roi đánh lằn ngang lằn dọc của dì ghẻ[3] .

    Cũng có người[4] cho tiếng kêu của chim đa đa là "Bất thực cốc Chu gia" nghĩa là không ăn lúa nhà Chu. Họ cho giống chim này là kiếp sau của Bá Di, Thúc Tề. Đó là truyện do nhà nho kể theo điển tích của Trung-quốc[5] .

    Xem thêm truyện Gốc tích tiếng kêu của Vạc, Cộc, Dù dỉ, Đa đa và Chuột (số 17).

    [1] [1] . Theo Jê-ni-bren (Génibrel). Truyện đời xưa mới in ra lần đầu hết, và dựa theo lời kể của người miền Bắc.

    [2] . Theo lời kể của người Quảng-ngãi.

    [3] . Theo Lê Văn Phát. Sách đã dẫn.

    [4] . Theo lời kể của người Hà-tĩnh, Vĩnh-phú và người miền Nam.


    [5] . Bá Di, Thúc Tề là con vua nước Cô-trúc đời nhà Thương. Lúc cha sắp mất bảo lập em là Thúc Tề làm vua. Cha chết, Thúc Tề nhường cho Bá Di, Bá Di không chịu, bảo đó là mệnh cha, rồi trốn đi. Thúc Tề cũng không làm vua mà trốn nốt. Khi Chu Vũ Vương đánh nhà Thương, Bá Di đón đường để can; can không được bèn nói rằng từ nay không ăn lúa nhà Chu nữa; cả hai anh em vào ẩn ở núi Thú-dương và bị chết đói (Từ hải)
     
    Aki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2019
  2. KenIT

    Bài viết:
    6
    Em viết truyện này với 3 mục đích:

    - Em muốn thử sức chịu đựng của bản thân xem mình sẽ xử lí ra sao trong những tình huống mà em đưa ra (em muốn sửa cái tính nóng nảy của mình)

    - Em muốn chinh phục một người mà điều kiện cần và đủ chính là chịu đựng không nóng nãy

    - Góp tí gió cho ae forum có chỗ tụ họp

    Và truyện này em chém 100% theo trí tưởng tượng nên có tình huống nào phi lí thì các bác bỏ qua cho em cũng vì 3 năm c3 em nhạt lắm chả có mợ gì để nói cả

    Chap 1

    Tôi à! Nói về tôi thì phải liên tưởng đến gia cảnh kết sù của ông già tôi. Một thằng công tử chính xác hơn là một thằng có dạy như vô học, từ nhỏ tôi đã được dạy là cuộc sống này đéo có gì công bằng cả đừng cố tỏ ra mình thấp hèn vì chính cái thấp hèn đó sẽ đưa mày vào chỗ chết! Ông già tôi dạy tôi như vậy đấy. Vì vậy thời c1 tôi chả ngán một ai cả ai đụng tới tôi thì y như rằng thằng đó sẽ nhừ xương sau khi đi học về mọi thứ tôi làm đều được ông già lo lót nên tôi được nước làm tới. Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh 2 chữ đã làm xáo trộn cuộc đời tôi..

    Đừng đừng đánh cậu ấy nữa huhu! Mình bảo cậu dừng lại cơ mà.. huhu.. hức.. hức.. huhu

    Cho chừa! Láo này! - một thằng nhóc lớp 5 đang liên tục sút mạnh vào một thằng bé nằm dưới đất trong sân trường tiểu học HV.

    Tha.. hức.. cho cậu ấy đi.. hức mình xin bạn.. huhu- một cô bé với mái tóc đen dài cài một cái nơ màu hồng trông rất đẹp.

    Tao xin mày.. hự.. đừng đánh nữa.. hự.. -thằng nhóc bị đánh van xin tôi

    Tôi: Mày.. láo này.. láo này ai cho mày đi chơi với TH.. (còn nhỏ mà biết mê gái rồi đấy cái thím ợ -mỗi câu tôi nói ra là một đạp vào ngực vào tay thằng đấy

    Nói chứ tôi cũng chả có võ vẽ gì chỉ được cái sức trâu với một phần gia thế nên chả đứa nào dám đánh lại.

    Tầm 20'đạp hả hê thì tôi cũng dừng lại.

    Tôi: Đừng để tao thấy mày với cái Th đi chung nữa không thì đừng trách tao.

    Nói rồi tôi bước đi ra cổng để lại đằng sau những tiếng khóc thút thít của hai đứa trẻ tiểu học..

    Kể sơ về tôi mà mới tiểu học có cái đách gì để kể đâu chỉ biết tôi tên P là một đứa tiểu học láo cá không sợ trời không sợ đất sợ mỗi bóng đêm (lúc nhỏ tôi bị ông già nhốt trong phòng củi 2 tuần không cho tiếp xúc với ánh sáng ông già phạt tôi vì tôi làm trật ý ổng nên lúc vào phòng không có ánh sáng tôi chả khác gì xác chết) về phần mẹ tôi thì từ lúc nhận thức tôi đã không thấy bà ấy đâu nữa rồi, nhìn bạn bè có mẹ thương yêu tôi lại tủi thân có lần tôi không kìm được cảm xúc về hỏi ông già thì ổng không nói gì chỉ bảo tôi im lặng tôi thì lúc đấy cứ khăng khăng đòi biết rồi bị ổng đem vô củi nhốt 2 tuần từ đó thì tôi cũng chai lì cảm xúc với gia đình bố mẹ đối với tôi chỉ là những thớ thịt có sự liên kết với nhau và là người cho tôi sự sống. Ngoài ra tôi chả nhận được tình cảm nào từ họ cả.. tôi.. vẫn dáng vẻ đó vẫn thái độ đó thản nhiên đi về nhà, bước qua những con đường, đập vào mắt tôi:

    Mẹ.. mẹ mua cho con con gấu này đi. Mua cho con đi mà

    Được rồi ông tướng-người mẹ hiền từ đáp

    Hihi yêu mẹ nhất.. chụt-thằng bé ôm hôn người phụ nữ với cái mác là mẹ kia. Nước mắt tôi.. rơi rồi

    .. một lần nữa cái thứ tình cảm chết tiệt ấy lại lấy đi nước mắt của tôi. Tôi không kìm được nữa nó cứ trào ra như đã hẹn với nhau trước vậy.. tại sao chứ? Mẹ tao.. mẹ tao.. đâu rồi! Tôi hét lên và chạy lại giựt con gấu bông trên tay thằng bé trước sự ú ớ của người mẹ, bà ấy chưa kịp la lên thì tôi đã chạy mất rồi!

    Kéo lê con gấu với những vết cắn và xé của tôi giờ đây nó chẳng khác gì một mớ bông gòn hỗn độn. Vứt nó vào một góc bên đường tôi về nhà..

    Dừng lại trước cổng một con xe 4 bánh đã ở trong sân từ bao giờ trong nhà thì ông già cùng 4 thanh niên tầm 30 ngồi nói chuyện. Kể cũng lạ từ trước đến nay ông già không giao lưu với những người như thế này, tò mò tôi lại gần..

    Anh hai năm ấy đúng là tiếc thật không giết được lão già đó! -một người trong số 4 người đó lên tiếng

    Hà hà chả sao cả để lão sống, sống để xem tao dạy con lão thành đứa như thế nào hà hà- người nói đó không ai khác chính là ông già tôi.

    "Sao dạy con lão? Ông già có một đứa con là mình thôi mà?" -tôi nghĩ thầm Vậy có ổn không anh hai em là chuyện không suôn sẻ cho lắm-người đàn ông tiếp tục nói chuyện.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  3. KenIT

    Bài viết:
    6
    Chap 2

    Dường như trong nhà đã nghe thấy bốn người đàn ông vội vàng chạy ra xem có chuyện gì.

    Bắt.. bắt nó lại cho tao-giọng Ông già hớt hải nói

    Vừa dứt câu bốn người rượt theo tôi.

    Tại sao chứ? Tại sao? Cái người tao gọi là bố lại lừa tao.. hức.. cái người mà tao tin tưởng xem người đó là lí tưởng sống của đời mình lại xem tao như một công cụ để trả thù.. hức.. hức.. tại sao.. tại sao chứ! Hàng ngàn câu hỏi chờ sẵn trong đầu tôi chờ người trả lời.. Tôi chạy qua từng con hẽm từng góc phố tôi cũng chả biết tôi đã chạy bao lâu, đến khi tôi dừng lại:

    Tôi: Đây là bờ sông à? Tôi lúc này như người vô hồn, dạo bước trên sông

    "Tao sống để làm gì? Sinh ra để làm gì? Tao là ai? Lão già bọn chúng nói và mẹ tao đang ở đâu?" tôi cười nhạt. Tôi cứ đi vừa suy nghĩ cứ vậy đến khi.. ơ.. tủm..

    Đúng vậy đấy tôi trượt chân té xuống sông.. cứ để mọi thứ kết thúc như vậy đi.. haha

    - Gì vậy cậu nhóc gương mặt thế này là sao?

    "Ai là ai nói vậy"

    - Cậu không biết mục đích sống của mình là gì à?

    " "

    - Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện:

    Chạy.. chạy đi L bế thằng bé chạy điiii- một người đàn ông chi chít những vết chém và một viên đạn ở bụng

    Không.. chết cùng chết em không đi đâu cả- người phụ nữ với mái tóc ngắn không dài quá vai. Đang ôm lấy người đàn ông.

    Oe.. oe.. oe

    Này L.. em không nghĩ đến bản thân cũng nghĩ đến con trai của hai chúng ta, em nhìn thằng bé xem.. chắc chắn nó sẽ thành tài.. L COI CHỪNG.. BẰNG! Người phụ nữ lặng đi dường như cô không tin vào mắt mình nữa người mà cô yêu thương đã ngã xuống trước mặt. Cô đã quá mệt mỏi không thể hét thành lời chỉ biết ngồi và ôm thi thể người đàn ông nhưng đôi mắt cô lại trợn ngược lên.. nhìn hung thủ..

    Ơ.. đau quá! - tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ

    Đây.. là.. á đau đau

    Ngu này.. té sông này.. -một cô bé lấy tay đánh vào đầu tôi liên tiếp (gọi gái nhá)

    Tôi: Mày điên à.. đau.. sao đánh tao

    Gái: Mày tao nè.. hỗn với chị nè. Mỗi câu là một cái nhéo vào hông và đùi tôi.

    Tôi: Tao xin lỗi.. đau mà á á..

    Này thì tao nè gái nó đấm tôi một phát vào đầu bất tỉnh luôn

    Mơ mơ màng màng thì nghe thấy có tiếng lí nhí bên tai.

    Xin lỗi.. á đau con!.. xin lỗi bạn

    Đến khi tôi tỉnh thì thấy một người đàn ông đang cần roi quất vào đít gái, gái thì cứ xin lỗi tôi lia lịa. Thấy tôi tỉnh người đàn ông bỏ roi xuống chạy đến chỗ tôi. (gọi bác cho thân mật)

    Bác: Cháu tỉnh rồi à? Bác xin lỗi con Thảo nó bậy quá! Bác đánh nó rồi mong cháu bỏ qua cho nó

    Tôi:

    Bác: Thôi cháu nghĩ ngơi đi có gì gọi con thảo nó làm giúp cho, cháu mới tỉnh còn yếu lắm.

    Nhỏ thì lườm lườm tôi làm da gà da vịt nổi lên hết, tôi thì cười cầu hòa nhỡ đâu nó lên cơn cho tôi trận nữa khổ.

    Rồi tôi quay mặt vào tường suy nghĩ một hồi ngủ quên luôn.
    Tỉnh dậy thì cũng đã tối, người tôi bây giờ khá hơn một chút nên xuống giường uốn éo cho giản gân cốt. Tôi mở cửa phòng định đi ra thì.. á

    Ngó ra thì thấy gái đang ôm đầu ngồi dưới sàn, rồi mấy thím cũng biết đấy em có một màn chạy bộ miễn phí phía sau là một con chằn thật sự tay cầm chối rượt em khắp phòng. Vì do mới tỉnh sức chưa hồi phục nên chẳng mấy chốc là bị gái nắm đầu vật ra sàn định giơ tay lên bợp em thì ông bác vào giải hòa mới xong chuyện.

    Bác: Thôi bỏ tay ra thảo mày cứ vậy ai dám rước

    Gái: Con ở với bố cơ không lấy chồng đâu

    Bác: Gái lớn phải lấy chồng thôi- vừa nói bác vừa xoa đầu nhỏ

    Tôi nhìn lại thấy tủi thân. Chỉ tiếc cho mình không được như mọi người

    Bác: À cháu tên gì nhỉ?

    Tôi:

    Thấy tôi im im gái nó dư dư nấm đấm định tượng cho tôi thêm phát may mà có bác giữ lại

    Gái: Bốooo-tên này chảnh không chịu trả lời. Vừa nói nhỏ vừa nắm tay bác lắc qua lắc lại

    Bác: Chắc do cháu còn sốc sau khi té sông. Không sao ra ăn cơm nào cháu

    Gái: Ai cho mà ăn- nhỏ chu mỏ ra kiểu môi bà này cắn đi

    Tôi: Gật gật- nắm tay bác lẽo đẽo theo sau chứ sợ bác đi rồi bị gái hành thêm trận nữa

    Dắt tôi xuống lầu thì ấn tượng đầu tiên của tôi là bữa cơm được dọn sẵn ra bàn bao gồm sườn xào chua ngọt, canh rau cải, trứng chiên, thêm dĩa rau sống. Bữa cơm diễn ra với sự cười nói vui vẻ của nhỏ và bác. Tôi thì cặm cụi ăn thôi vì sáng giờ chính xác hơn từ chiều qua tới giờ chưa có gì vào bụng, trong đầu tôi có một cái gì đó nhưng theo như trí óc của một thằng nhóc lớp 5 thì tôi cảm thấy vui. Vui vì đây là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa cơm gia đình. Kết thúc bữa ăn thì bác bảo nhỏ rửa chén tôi tính chuồn lên phòng thì bị nhỏ xách tai kéo lại thế là lần đầu tiên trong đời, thằng P công tử phải rửa chén dù là sau đó chỉ" xoảng xoảng"và ăn véo tai thần thánh của gái nhưng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

    Sáng hôm sau thì bác bảo nhỏ dẫn tôi đi dạo và thăm quan nhà. Nói chút về nhà nhỏ thì nhà 2 tầng phòng tôi và nhỏ nằm cạnh nhau, bác thì ngủ dưới lầu gần bếp. Trước sân thì có một vài cây kiểng, sân không rộng lắm đủ để 2 chiếc 4 bánh thôi bên hông nhà thì là nơi để xe, xây hẳn một cái gara luôn cho máu ngắm nghía đủ kiểu thì nhỏ dẫn tôi đi tham quan khu phố nhìn đường xá lạ hoắc tưởng mình trôi qua biên giới thì chetme vừa đi vừa nghe nhỏ luyên thuyên về con vịt rồi con gà. Và rồi tôi bị thu hút bởi con hẻm gần đó nhìn nó bí hiểm và có cảm giác quen thuộc lạ thường.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  4. KenIT

    Bài viết:
    6
    Chap 3

    Bỏ qua sự hiện diện của nhỏ tôi bước vào nơi sẽ bắt đầu cũng như kết thúc của tôi sau này (vì sao lại vậy thời gian nói lên tất cả hĩa hĩa đập vào mắt tôi chẳng có gì ngoài mấy con chuột cống đang rượt nhau với mèo hoang định quay mặt đi ra thì một bàn tay kéo tôi lại chưa kịp ú ớ gì thì mọi thứ xung quanh sụp tối. Đúng đấy tôi xỉu rồi.

    Tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong một căn chòi rách chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bụp một ông lão tầm 70 tuổi vọt cây gậy vào tôi

    - Dậy mày chỗ đó của tao! Nằm hoài thế

    Tôi ngồi dậy thì lão nhảy vào nằm liền như chưa từng được nằm

    - Này nhóc! Mày nhiêu tuổi

    Tôi:

    Im này.. lạnh lùng boy này.. nít ranh này.

    Tôi: * cha già mất dịch làm gì đánh tao dữ thế

    - Hà hà tao tưởng mày câm chứ! Mà này tao đáng tuổi ông mày đấy xưng hô cho đàng hoàng vào

    Tôi: Đé..

    - Chưa kịp nói thì lão lấy cây gậy kê vào cổ tôi. Nuốt nước miếng cái ực

    Tôi:o.. ông!

    - Chuẩn đấy hà hà cháu ngoan

    Tôi: Ông bắt t.. con à

    - Ừ thấy mày có tướng cũng ngon zai bắt mày làm ôsin cho tao (ăn mày hạng sang

    Tôi:thằng P này từ trước đến nay chỉ được phục vụ chứ chưa phục vụ ai bao giờ nhé! - vừa nói tôi vừa vênh mặt lên kiểu bố đời.

    - Thế giờ mày xem mày còn là công tử hay không? Nhịn bộ dạng của mày đi-lão trợn mắt nhìn tôi

    Nhìn lại tôi thì.. ơ cái gì thế này? Từ trên xuống dưới là một cây màu hồng, áo để hình hello-Kitty ở giữa, dưới ống quần thì đính một cái nơ bên phải.

    - Đồ con gái wtf-tôi thầm nghĩ chắc ông bác lấy đồ nhỏ thay cho tôi, hôm qua giờ cũng không để ý vụ này

    - Sao mày chịu làm thì tao cho đồ khác mà thay hà hà

    Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý chứ mặc bộ này ra đường gái nó cười cho (bệnh sĩ gái bộc phát từ rất sớm

    Tôi: À ừ tôi chịu- cố lắm tôi mới đưa ra được quyết định

    - Tốt giờ vô kia chọn bộ nào hợp thì mặc- lão chỉ tay về phía một túp lều cách chỗ lão đang nằm về phía bên trái đi vài bước chân

    - Cầu.. cầu tiêu à? -tôi hỏi lão

    - Cầu cái mả bố mày! Phòng thay đồ - lão chửi tôi

    Tôi lặng lẽ bước vào, lằng nhằng một hồi lão cho ăn gậy nữa khổ đời zai.

    Bước ra với bộ đồ chả khá hơn là bao nhiêu ống quần rách một đường dài từ mắt cá chân tới đầu gối, áo thì đỡ hơn chút chỗ rách được vá bằng những tấm vải rời

    Tôi thắc mắc hỏi lão tại sao lão ở một mình mà lại có đồ trẻ con

    - Đồ cháu tao đấy- lão nói có vẻ buồn

    Tôi:cháu ông đâu rồi?

    - Nó bỏ tao đi với bố mẹ nó rồi hà hà

    Tôi:

    Tôi cũng không hỏi gì thêm vì lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy đi ở với bố mẹ chứ không nghĩ sâu xa được.

    Ngồi nói chuyện một tí thì trời đã tối lão bảo tôi ngủ đi mai bắt đầu làm việc.

    Đặt lưng xuống thì tôi nghĩ đến nhỏ và ông bác không biết họ như thế nào rồi? Có lo cho mình không? Haha chắc không rồi! Mình là cái gì chứ? Bắt người ta lo à? Dở người- cứ vậy tôi tự hỏi rồi trả lời. Ngủ lúc nào không hay..


    Gao ồ.. gao ồ.. gaoooo

    - Này thì gao.. gao này

    Tôi: Đau.. đau

    Dậy đi gánh nước cho tao tắm- vừa nói ổng vừa dư dư cây gậy định đánh tôi.

    Khỏi phải nói mặt tôi ngu thế nào định bật lại ổng mà sợ ăn gậy nên thôi. Lủi thủi đi theo hướng ổng chỉ lấy cái đòn gánh, 2 xô nước ra bờ sông rửa mặt các thứ thì tôi bắt đầu làm việc. Lúc đầu tôi nhìn tưởng dễ nghĩ thầm "tuổi lz làm khó bố" nhưng đi được 3 bước thì "* nặng vl" khó khăn lắm mới lê được cái xác khô về chỗ ông già. Ngồi nghỉ mệt chưa ấm đít thì ổng nện tôi 1 gậy

    - Ai bảo mày gánh kiểu này

    Tôi: Ơ thế gánh kiểu nào?

    - Mày giơ hai tay ra trước xem nào

    Tôi nghe theo thì ổng đặt gánh nước lên 2 cẳng tay. Bộp.. bộp do chưa chuẩn bị nên đòn gánh rơi xuống kèm theo tiếng đe dọa từ lão

    - Mày đi ra gánh lại cho tao. Gánh không xong nhịn cơm

    Mặt tôi thì đần khỏi nói.

    "* lão già giết người" nghĩ thầm thôi nói ra vỡ mồm đấy

    "Cơ mà sợ gì lão có thấy đâu mà" đang vui sướng lấy nước, nhìn qua chỗ lão thì "cháu làm liền ông ạ hihi" mắt lão không rời tôi luôn xuân này con không về

    Loạng choạng từ 8h sáng đến 1h trưa mới lếch tới nơi, tay tôi thì liệt cmnr, nhưng cũng phải cố cầm cây đũa mà ăn, sáng giờ đã có gì vào bụng đâu quất tù tì 2 chén. Định đi ngủ thì ổng bắt tôi đi gánh nữa

    Tôi: Giết người à ông già

    - Gánh xong 2 đợt nữa cho mày nghỉ

    Tôi: Không! Mệt quá rồi

    Ối đau.. đau mỗi lần cãi ổng là ăn gậy

    Tôi: Gánh kiểu đó sao mà được ông đùa à! Một lần rồi thôi chứ

    - Không được cũng phải được! Ôsin mà đòi hỏi à- lão trợn mắt làm tôi hết dám cãi lẹ lẹ vớ lấy cái đòn với mấy xô nước ra sông.

    "* lão già sông dai gần đất xa trời con tạo nghiệp"

    10h tối chính xác là tôi gần xỉu sau khi đòn gánh đặt xuống

    Tôi: Xong.. xong rồi

    - Tốt! Tao không nhìn nhầm người mày nghỉ đi đói ra sau ăn cơm.

    Dù mệt nhưng hai cánh tay không còn cảm giác gì nữa dẫn đến khó ngủ. Nằm lăn qua lăn lại một lúc lâu:

    - Sao? Tìm ra mục đích sống của mình chưa cậu bé?

    "Lại giọng nói này? Ai ra mặt đi"

    - Hà hà

    "Ai.. ai vậy?"

    Mở mắt ra thì trời đã gần sáng ông già thì nằm chễm chệ ngáy khò khò

    Tôi: Cha già khốn nạn, hành bố cho đã rồi ngủ à-tôi thì thầm

    Định sút lão một cái cho đỡ tức cơ mà cái tay, tay tôi sao thế này.. Tôi không điều khiển được tay mình. Ú ớ gọi ông già thì lão lồm cồm bò dậy.

    - Sao thế! Gọi tao làm gì?

    Tôi: Tay.. tay không điều khiển được - đưa tay mày đây!

    Ông già bắt đầu nắn bóp tay tôi vài cái rồi đột nhiên ấn mạnh ngón tay cái vào giữa lòng bàn tay tôi

    Tôi: Á đau

    - Đau là tốt rồi! Thử vận động tay xem

    Dù còn hơi tê nhưng tôi đã điều khiển được tay mình

    "Ông già coi vậy mà hay" -tôi nghĩ thầm

    - Rửa mặt rồi đi xách nước cho tao

    Tôi đành cắn răng nghe lão, muốn cãi cũng không được.

    Từng ngày từng ngày trôi qua, bước sang ngày thứ 7 thì tôi dần quen với sức nặng của đòn gánh và 2 xô nước. Tôi cũng không còn than vãn gì về việc này nữa. Buổi sáng ngày thứ 10, thức dậy tôi định đi gánh nước thì lão bảo thôi

    - Bỏ đòn gánh xuống

    "Ơ ông này nay trúng gió à sao tốt vậy"

    Nghĩ là vậy nhưng tôi răm rắp nghe theo

    - Mày trồng chuối đi vài vòng tao xem thử

    Tôi: Lại trò gì nữa đây

    - Làm không hay muốn ăn gậy! - lão trừng mắt nhìn tôi

    Tôi: Làm.. làm- ngoan lắm các thím ạ một phần vì ổng đánh đau bỏ mama ra

    Lúc đầu tôi hơi mất thăng bằng vì lần đầu tiên tôi làm việc này, được ổng chỉ vài lần thì tôi cũng thành thục.

    - Tay mày vậy được

    Tôi:ông nói sao?

    - Đem 2 xô nước theo tao

    Nói rồi tôi lủi thủi đi theo ổng

    - Giờ tao đổi ý rồi mày không phải xách nước nữa

    Tôi:sướng thế! Ông tha cho con hả

    - Tha gì! Lại kia bưng 4 viên đá tảng bỏ vào xô. Mỗi xô 2 viên

    Tôi thì nghe theo gì chứ không xách nước là sướng rồi

    - Xong chưa thằng kia

    Tôi: Xong rồi đó ông

    - Tốt đưa 2 tay ra trước

    Ơ.. nặng.. ông

    Lão treo 2 xô nước vào cẳng tay tôi (từ cùi chỏ hướng xuống bàn tay nữa gang)

    - Mày giữ được không

    Tôi: Được! Nhưng nặng quá

    Nói thế cho ổng thương chứ còn nhẹ hơn nước chán

    Giữ yên đó rồi tao làm gì mày làm theo

    Nói rồi ổng bắt đầu múa múa cái gì đó. Lúc đầu tôi ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ăn vài gậy mới tỉnh và làm theo, do giữ 2 cái của nợ trên tay nên hơi khó, quen rồi thì cũng không quan tâm đến nó nữa làm theo ông già thôi.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  5. KenIT

    Bài viết:
    6
    Chap 4

    Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy cứ 3 ngày tập theo ông già thì lại xách nước 1 lần. Và lão cứ bắt tôi phải học thuộc từng động tác mà lão đưa ra (sau này hỏi mới biết là đang học quyền) chẳng mấy chốc 1 năm trôi qua

    - Này nhóc mày theo tao bao lâu rồi

    Tôi: Không nhớ nữa mà cũng lâu rồi đấy ông

    - Hôm nay tao dẫn mày đi làm việc

    Tôi: Việc?

    - Hà hà lấy cái nón lá với 2 cái tô theo tao

    Lủi thủi sau đít lão một hồi thì cũng tới chỗ đông người

    "Lâu rồi mới trở lại! Cảm giác thoải mái thật"

    Từ lúc tôi gặp lão thì hằng ngày chỉ quanh quẩn ở bờ sông với túp lều lão chả cho tôi đi đâu cả

    - Mày ngồi ở đây đội cái nón này xin được nhiêu thì đem về cho tao, tao đi có chút chuyện

    Tôi: Làm ăn xin à?

    Nói vừa dứt câu thì lão cốc đầu tôi một cái

    - Tuổi của mày với tuổi của tao thì làm gì khác bây giờ. Ở đó mà lí sự

    Lão nói cũng có lí, một thằng nhóc 11 tuổi với ông già 70 sắp xuống lỗ kết hợp lại cạp đất sống nếu không xin ăn. Nghĩ xong ngó lên thì lão đi mất hút. "Thôi làm" việc "vậy".

    "Haizz cuộc đời chẳng biết về đâu"

    * * * Đã 3 năm kể từ khi tôi theo lão tính ra bây giờ tôi cũng lớp 9 rồi kiến thức không đâu vào đâu suốt ngày xách nước tập võ (vì lão cứ bắt tôi múa theo, thắc mắc hỏi thì lão bảo võ đấy không phải múa đâu). Không biết từ khi nào tôi đã xem ông như bố của mình, ông tốt với tôi lắm

    - Nhóc mày tên gì?

    Tôi lầm bầm: "ở với nhau 4 năm trời không biết đến cái tên mình *"

    - Lảm nhảm gì thế

    Tôi: Không.. không cháu tên P

    - Họ và tên?

    Tôi: Không có

    Tôi hận ông già và cũng một phần ông già không phải cha ruột tôi nên tôi chỉ lấy tên không lấy họ

    - Không có à? Thế bố mày họ gì

    Tôi: Cháu không có bố

    Ông trần tư một lúc rồi nói

    - Hay mày lấy họ của tao đi

    Tôi:

    - Tao họ Lê, thế tên mày là Lê. A. P nhé

    Tôi chạy đến ôm chầm lấy ông vừa ôm vừa khóc như một đứa trẻ

    Tôi: Hức.. hức.. vâng.. ông

    - Bỏ ra đi ghê quá thằng kia

    Tôi vẫn còn xúc động nên chỉ nghe theo không nói gì, bỗng nhiên ông đặt 2 tay lên vai tôi

    - Mày theo tao cũng 4 năm rồi cũng không học hành gì suy ra cũng thiệt

    Tôi: Không.. không đâu ông cho con chỗ ăn chỗ ngủ còn dạy võ cho con nữa, vậy là quá đủ rồi- vừa nói tôi vừa khươ tay ra phía trước

    - Im! Thời bây giờ không có con chữ thì không làm được chuyện lớn. Huống hồ..

    Nói đến đây thì lão dừng lại

    Tôi: Huống hồ gì vậy ông?

    - Không có gì đâu? Đến lúc thích hợp mày tự khắc biết

    Hai ông cháu cứ trò chuyện như vậy đến khi tôi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt

    Tôi: Ông đi đâu mất rồi-vừa dụi mắt vừa nhìn về chỗ lão

    "Chắc lại đi xin ăn rồi. Nay siêng gớm" -tôi nhủ thầm

    Một lúc sau lão về, theo sau là một người đàn ông..

    - Đây là thầy T thầy ấy sẽ kèm cho mày kiến thức từ lớp 6 đến lớp 9 hết năm nay đi học cho tao - Lão chỉ vào thầy và nói:

    Tôi: Ơ.. ông

    Thầy: Thầy tên N. T. T rất vui được gặp cháu

    Tôi: V.. âng chào thầy

    - Mày với thầy học đi tao đi có việc. Lười học là chết với tao

    Tôi:

    Thầy:ông cứ để em nó cho con

    - Ừ tao đi đây

    Đi được 3 bước thì ông già quay vô nói

    - Mày học xong ra kia ôn lại quyền, tao về kiểm tra quên 1 bài là khỏi ăn cơm

    Tôi cười cầu hòa

    Tôi: Vâng ông cứ tin ở con

    Ngồi nghe ông thầy giảng đạo tí cũng xong, được cái đầu óc tôi cũng dễ thông nên đối với tôi học không khó nuốt. Sau khi tiễn thầy về thì tôi vào múa lại mấy đường quyền. "Mấy cái này chả bỏ dính răng tự sướng tí" tầm 40'sau ông già về

    - P lại đây

    Tôi: Có chuyện gì á ông

    - Mày theo ông cũng 4 năm rồi võ thì ông cũng dạy mày xong. Đây là tâm huyết cả đời của ông mày đừng làm ông thất vọng nhé

    Nói rồi ông xoa đầu tôi, ngước lên nhìn mặt ông thì có vẻ sắp có chuyện

    Tôi: Vâng! Có chuyện gì à ông

    - Chuyện thằng bố mày ra kia đi quyền tao kiểm tra

    Hôm nay tôi thấy ông không tập trung cho lắm cả buổi không mắng tôi tiếng nào, khác với mọi ngày mắt thì cứ hướng đi đâu ấy không nhìn tôi

    - P nghỉ đi vô ăn cơm với ông

    Tôi: Dạ vâng

    Tôi đâu biết rằng đây là lần cuối cùng.. tôi ăn cơm cùng ông

    Ăn xong ông cho tôi nghỉ đến xế chiều thì ông bảo ra đầu hẽm kiếm thêm ít tiền. Ông đi được một lúc tôi thì cứ bồn chồn không yên nghĩ ông già có chuyện, hay mình đi tìm ổng nhỉ?

    Nghĩ là làm tôi ngồi dậy cầm 2 đôi dép chạy đi. Ở cái đô thị ngàn người này việc tìm một người không dễ dàng chút nào. Tôi cứ đi, vừa đi vừa đảo mắt xung quanh mong nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy (một cụ già lưng còng đội nón lá cầm cái tô chĩa về phía người đi đường), bỗng trong đầu lóe lên hình ảnh con hẽm lần đầu gặp ông

    Chạy.. chạy mong sao đến thật nhanh với hi vọng nhỏ nhoi là thấy được ông

    Đến nơi thì..

    - Tao không có gì để nói cho tụi mày cả

    Ông già đang bị giữ lại bởi hai con tịnh à nhầm 2 thằng mặc vest đen

    Một người con gái cũng tầm tuổi tôi lên tiếng (gọi gái nha lí do sau này hẵng biết)

    Gái: Năm xưa chính mày lấy nó từ tay bố tao. Còn nói không phải.. hự

    Nói dứt câu ông già hưởng trọn quả đấm từ nhỏ

    - Ranh con

    Ông hất văng 2 thằng vest đen ra lao vào định đấm nhỏ thì.. hự một người thanh niên tầm 25 tuổi từ đâu chạy tới đâm ông một nhát vào bụng

    - M.. mày

    Ông tôi quỵ xuống

    Gái: Bây giờ mày có thể chọn. 1 là chết 2 là nói ra nơi giấu hàng

    Vừa nói nhỏ vừa nắm tóc ông kéo lên

    - Lũ chúng mày quên đi.. hà hà.. tao là ai.. tụi mày nghĩ ta.. ao l.. là.. a.. ai

    Một con dao đâm thẳng vào bụng ông thủ phạm không ai khác chính là nhỏ

    Sau đó là những nhát chém của những người có mặt nhắm vào ông tôi. Lúc đó tôi hoàn toàn có thể nhảy vào cứu ông trước cánh cửa tử thần.. nhưng không.. tôi sợ.. tôi sợ trước khí thế của họ.. tôi sợ thằng khốn đã đâm ông già và hơn hết.. tôi sợ.. CHẾT.

    Một lúc sau ông nằm bất động trên vũng máu thì tụi nó lên xe rú ga bỏ đi. Lúc này tôi mới hoàn hồn chạy vào. Nâng đầu ông lên

    Tôi:ô.. ông ơi.. hức.. con xin lỗi.. con xin lỗi ông.. huhu.. con không đủ dũng cảm để cứu ông.. hức.. hức.. con là thằng hèn.. thằng vô dụng.. hức.. hức

    - P.. P.. phải.. con.. không

    Tôi lau vội nước mắt

    Tôi: Ô.. ông còn sống. Ông đợi tí con ra kêu người giúp

    - Khô.. không

    Ông kéo tay tôi lại

    - P.. cháu.. của.. ông. Hứa.. với.. ông.. cháu.. phải.. sống thật.. tốt.. luyện.. võ.. thật.

    Giỏi.. và.. khục khục (ông ho ra máu rồi)

    Tôi:không ông đừng nói nữa cháu đưa ông đi viện huhuhu

    - P.. của.. ông.. ngoan.. nào.. nghe ông.. nói.. không

    Tôi: Dạ nghe.. hức.. hức

    - Hết.. hết.. năm.. nay.. con.. phải.. đi.. học.. và.. v.. và.. ở.. d.. dưới.. l.. lều

    Tôi:ÔNG.. GGGGGG
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  6. KenIT

    Bài viết:
    6
    Chap 5

    Lang thang đi qua từng con đường, trên tay là người ông đáng kính. Vì giờ cũng là 1h sáng nên trên đường chẳng còn ai

    "Ông trời! Sao lại để kẻ tội đồ này còn sống chứ! Sao không để tao chết thay ông chứ! Tao không đáng sống!" - vừa đi tôi vừa nghĩ

    Chẳng mấy chốc cũng về túp lều cũ. Tôi chọn nơi ông an nghỉ là ven bờ sông nơi tôi vẫn hằng ngày tập luyện, quỳ xuống trước mộ của người ông đáng kính, tôi mong rằng ông có thể sống lại một lần nữa. Dù tôi biết rằng ông đã xa tôi mãi mãi

    Những kỉ niệm trong 4 năm chợt ùa về

    Bây giờ là 8h30 tối, ngoài trời đang mưa tầm tả

    - Mày sốt à thằng kia! Trán mày nóng vậy

    Ôg xoa trán tôi

    Tôi: Cháu khó chịu quá ông ơi!

    - Này nằm đó chờ tao, tao đi mua thuốc

    Nói rồi ông đội chiếc nón lá cũ và ít tiền xin được mặc mưa đang trút như lũ mà đi mua thuốc cho tôi

    Nhìn bóng ông ngày càng chạy xa tôi đưa tay lên như muốn nói rằng.. ông.. hãy ở lại bên cháu..

    * * *

    - P lên đây cho tao! Lười tập võ hả- vừa nói ông vừa dư dư cái gậy chực đánh tôi

    Tôi:plè. Xuống đây bắt cháu nè cha già mắc dịch

    - Mày ngon chờ đó

    Nói rồi ổng nhảy xuống.

    - Mày ngu nè, lì nè

    Vừa nói ổng vừa cầm cây rượt thằng cháu ổng (nước cao tới ngực tôi)

    Tôi thì khỏi nói mặt xanh như đít nhái, cắm đầu chạy sợ ổng cho một cây vô đầu

    Tôi: Á á ông ơi cháu xin lỗi

    - Đứng lại cho tao, thằng khốn nạn

    Tự bao giờ nước mắt tôi đã làm ướt đẫm một mớ đất dưới chân

    Tôi:ông.. ông ơi về với cháu đi mà.. hức.. hức. Cháu hứa với ông sẽ chăm chỉ luyện võ, luôn luôn chăm học, cháu không lì nữa đâu.. ông ơi.. huhuhu.. cháu nhớ ông nhiều lắm.. hức.. ông.. ơii.

    Tôi cứ quỳ như vậy không biết trời đã sáng từ bao giờ

    "Này P"

    Tôi vội quay mặt lại "ô.. ôn.. thầy à"

    Thầy: Ông cậu đâu rồi

    Tôi không nói gì chỉ im lặng và quỳ trước mộ ông

    Thầy: Đừng nói với tôi đây là..

    Lúc này tôi không kìm được cảm xúc quay lại ôm thầy khóc

    Tôi:hức.. hức thầy ơi.. con là kẻ đáng chết.. huhu

    Thầy: Có chuyện gì xảy ra nói thầy nghe NHANH LÊN!

    Thầy vừa nói đôi mắt đỏ lên như một con quỷ thật sự

    Tôi: Hức.. hức.. chuyện là.. vậy đó thầy. Em đáng chết lắm hức.. hức

    Nghe tôi nói xong thầy quỳ xuống trước mộ ôg

    Thầy: Ông yên tâm cháu sẽ chăm sóc cu P như con mình. Cháu sẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện giúp ông

    Nói rồi thì thầy lay người tôi

    Thầy: Thôi! Giờ buồn cũng không giải quyết được gì. Từ nay con qua nhà thầy ở, thầy sẽ nuôi con học hành như tâm nguyện của ông

    Tôi:nhưng.. cháu..

    Thầy ngắt lời tôi: Không nhưng nhị gì hết vào dọn đồ. Tí thầy quay ra đón. Tôi lau 2 nước mắt đang chảy dài trên má đứng dậy đi vào lều. Đang dọn dẹp đồ đạc thì tôi bỗng nhớ lại

    "Dưới.. lều.." ông muốn nói gì nhỉ?

    Tò mò tôi xáo tung túp lều lên thì thấy một chiếc hộp nằm gọn gàng dưới chỗ ông nằm (nói vậy chứ chỉ là một ụ rơm thay giường chiếu)

    Mở ra thì tôi thấy một sợi dây chuyền bằng cẩm thạch màu xanh đậm bên trong khắc hình một con hổ màu trắng rất đẹp và một tờ giấy, một hộp thuốc con nhộng màu đen trắng (phần trên đen phần dưới trắng)

    Bỏ qua hai thứ kia tôi mở tờ giấy ra đọc thì toàn tiếng anh nên gấp lại bỏ tất cả vào hộp rồi nhét vào túi đồ của của tôi. Một lúc sau thầy trở lại. Nhìn ông lần cuối tôi cất bước ra đi "ÔNG ƠI! CHÁU SẼ TRỞ LẠI KHI THÙ ĐÃ ĐƯỢC BÁO!". Lượn lờ một tí cũng về nhà thầy, nhà cũng không to lắm phía trước để 2 con lân bằng đá rất đẹp. Tiến vào trong thì một người phụ nữ tiến ra

    - Ông về đấy à? Còn.. cậu này là? - người phụ nữ nói trong khi đôi mắt liên tục dò xét tôi

    Thầy: À! Bà nhớ hôm qua tôi nhận dạy gia sư chứ? Đây là học trò của tôi vì một số lí do nên tạm thời cậu ấy sẽ ở lại nhà mình

    Tôi: Dạ! Cháu chào cô (lễ phép chưa hĩa hĩa)

    - Sao cũng được! Nhưng mà nhà mình có 2 phòng thôi con gái mình nữa vậy có ổn không ông

    Thầy: Để tôi sắp xếp, con nhi đâu rồi

    - Nó trên phòng ấy, ông lên kêu nó dậy giùm tôi 10h rồi

    Thầy: Con gái con đứa (thầy lẩm bẩm) à mà con lên đây với thầy

    Sau đó thầy dẫn tôi lên lầu, dừng lại trước căn phòng ở cuối dãy.

    Thầy:NHI À! NHI!

    Thầy kêu đến tiếng thứ 3 thì một cô gái mở cửa, ấn tượng đầu tiên của tôi về cổ chắc chắn là chiều cao (nhỏ mét 4 tôi mét 6 mới lớp 9 mà nhỏ mặc một cái váy dài ngang gối màu hồng chấm bi.

    Nhỏ: Gì vậy bố- vừa nói nhỏ vừa gãi đầu, còn ngái ngủ

    Thầy: Mày đi rửa mặt ra bố bảo. Con gái con đứa lớn già đầu còn ngủ tới gần trưa. Nhìn con gái người ta xem.. bla.. bla thầy giáo huấn một lúc thì nhỏ cũng chuẩn bị xong

    Ngồi xuống đây bố bảo

    Thầy: Đây là P sẽ ở tạm nhà ta vài ngày

    Nhỏ: Thằng này á?

    Thầy: Sao gọi là thằng. Bằng tuổi mày đấy

    Nhỏ im lườm tôi một hồi thì thấy đi xuống bảo 2 đứa tự phân chỗ ngủ

    Thầy vừa ra khỏi đóng cửa phòng cái cạch thì

    Nhỏ: Này mày tên gì?

    Tôi:

    Nhỏ: Nhìn mày dơ thế này không biết sao bố tao cho mày vô nhà nữa. Như thằng ăn mày!

    Tôi: Thì là ăn mày mà! Có vấn đề gì không- tôi cười nhạt

    Nhỏ: Gì! Ăn mày á- ánh mắt khinh bỉ hướng về tôi

    Tôi:ừ

    Nhỏ: Haizz đành vậy, coi như tao làm từ thiện chứa ăn xin mấy ngày vậy

    Tôi lúc này tôi cũng cay nhỏ lắm rồi nhưng vẫn nhịn. Vì sao? Vì nó nói đúng mà. Không những là ăn xin mà còn là.. một thằng HÈN.

    Ngồi nói một chút (đúng hơn là nhỏ tự kỉ nói một mình vì tôi chả nói lấy một lời chỉ cười nhạt sau mỗi câu hỏi) thì nhỏ có điện thoại, bla.. một lúc nhỏ mở tủ lựa đồ rồi phắn luôn vào nhà tắm 20 'sau đi ra thì nhỏ mặc một cái quần jean xanh rách với áo cánh dơi màu hồng nhạt (nhà wc thiết kế trong phòng ngủ)

    Nhỏ: Tao đi có việc, đồ của tao cấm mày động vào! Mấy cái' giẻ rách'của mày đừng để vào tủ

    Không nói gì thêm nhỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm "chắc đi chơi rồi đây" - tôi nghĩ thầm.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...