Trước đây tôi đã luôn nghĩ rằng ước gì mình trở thành kiểu người kiên định, không thỏa hiệp vì nhu cầu của người khác thì thật sự tốt biết bao. Vì với một tôi nhu nhược của ngày trước, việc từ chối một ai đó vì mình không thích là một tội lỗi. Bao nhiêu khó chịu tôi cứ tự mình ôm lấy và hy vọng có người nhận ra và vươn tay giúp đỡ tôi. Rồi ngày qua ngày, tôi dần nhận ra chẳng có ai đến cứu tôi mãi được. Có thể họ sẽ giúp tôi 1 lần, 2 lần. Nhưng thật buồn làm sao, họ lại dần trở thành người khiến tôi phải thỏa hiệp vì nhu cầu của họ. Và vòng tuần hoàn lại bắt đầu từ năm này qua năm khác. Càng lớn tôi cũng dần nhận ra. Không ai thương tôi bằng chính bản thân tôi cả. Tôi bắt đầu học cách lắng nghe sự khó chịu của chính mình. Học cách từ chối khi tôi không thích hay chỉ đơn giản là không muốn làm. Thật sự.. Thoải mái lắm. Tôi không còn là người luôn mỉm cười thực hiện nguyện vọng của người khác trong khi lại để mặc bản thân mệt mỏi, khó chịu. Tôi bắt đầu chìm đắm vào việc này. Nhận ra việc từ chối người khác không hề khó chút nào. Nhưng dần dần tôi lại đi quá xa trên con đường này và dần biến nó thành sự ích kỷ. Dường như tôi đã không còn có thể nghiêm túc lắng nghe và thỏa hiệp với người khác nữa. Chỉ cần bản thân khó chịu hay không muốn thì dù như thế nào, tôi cũng sẽ tìm cách từ chối và né tránh. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một cô bạn trong trường đại học. Khi ấy bạn nữ và một bạn nữa được giao bài tập làm việc nhóm với nhau. Rõ ràng là nhiệm vụ bạn kia muốn giao cho cô bạn ấy làm cô ấy không thích. Nhưng sau một hồi suy nghĩ và nói chuyện, cô ấy lại đồng ý. Sau này có dịp quen biết và chơi chung, tôi đã kể ra thắc mắc của mình với cô ấy. Và hỏi "Tại sao rõ ràng cậu không thích công việc được giao mà vẫn chịu đồng ý thế?" Cô gái ấy mới nói với rằng: "Ai cũng muốn mình được lợi. Vậy phần thiệt hơn thì ai nhận. Cái sự không thích khi ấy của tớ chỉ là vì tớ ngại phiền chứ không phải do tớ có nguyên nhân khó khăn gì đó mà không thể làm được. Sống mà cứ thích cân đo đong đếm từng cái thiệt hơn thì mệt lắm. Nhưng tớ cũng đâu để mình quá thiệt. Tớ làm cái này thì cậu ấy làm cái khác. Thỏa hiệp là để cả hai cùng hài lòng thì mới làm việc nhóm với nhau được. Cứng rắn chỉ dùng khi đối phương vượt qua giới hạn hay quá đáng thôi. Hơn nữa khi làm rồi, tớ cũng nhận được nhiều kiến thức hay và thú vị đấy thôi. Đôi khi phải thử những điều mà mình luôn nghĩ là không thích, là phiền phức thì mới thật sự biết là mình có không thích thật hay không." Khi đó tôi mới nhận ra. Tôi đã quên đi mong muốn giản đơn nhưng lại vô cùng quan trọng đối với tôi của trước kia. Mong muốn cả đôi bên đều hài lòng. Mong muốn đem đến cho đối phương cảm giác thoải mái, hạnh phúc khi chơi với mình. Tôi của bây giờ đã trở nên ích kỷ hơn. Luôn ưu tiên mong ước của bản thân lên hàng đầu thay vì tùy vào hoàn cảnh mà đưa ra lựa chọn thích hợp hơn. Tôi của bây giờ lúc nào cũng thoải mái hơn. Nhưng bạn bè và mọi người xung quanh lại dần có khoảng cách với tôi hơn. Tôi quên điều cơ bản để củng cố và giữ gìn mọi mối quan hệ đó là đôi bên cùng có lợi. Không ai có nghĩa vụ phải làm hài lòng ai. Và điều đó có nghĩa là không ai có nghĩa vụ phải luôn làm tôi hài lòng. Bất cứ thứ gì cũng vậy. Chỉ nên vừa đủ để giữ mọi thứ cân bằng. Cái gì dư quá sẽ thừa thãi. Và biến cuộc sống bạn thành một mớ hỗn độn.