Tên truyện: Sự Tha Thứ Có Dễ Dàng! Tác giả: Lê Thái Quỳnh Thể loại: Truyện ngắn ---------- Một buổi chiều vội vã đi làm vì ngủ dậy trễ thế là tôi phóng xe với tốc độ nhanh đi trên đường để kịp đến công ty, vậy là một tiếng rầm cho cái tội chạy xe nhanh vượt ẩu, tôi đã tông vào một chị gái cũng đang thẩn thờ đi giữa con phố hình như cũng đang có chuyện gì nhìn trên khuôn mặt hiện nét buồn. Tôi vội vã chạy đến dựng xe lên cho chị rồi cuối đầu xin lỗi ríu rít ngẩn mặt lên tôi mới chợt nhận ra chị là một người bạn thuở xưa cùng xóm với tôi. - Chị Nga có phải là chị Nga không? Em là Mai đây chị không nhớ em sao 15 năm rồi chúng ta mới gặp lại. Chị lúc đó cũng vui lắm đứng nhìn tôi mà mắt hơi ươn ướt: "Mai lâu quá không gặp em chị xin lỗi vì đã cắt hết liên lạc với em từ đêm sinh nhật em 15 năm về trước, chị xin lỗi em Mai à!" Ngạc nhiên vô cùng đúng là có va chạm mới biết người quen, tôi và chị mừng lắm vì cũng đã hơn 10 năm chúng tôi mới có dịp gặp lại kể từ lúc chị bỏ nhà đi theo người yêu của chị vô Sài Gòn sống cũng là chồng chị bây giờ vậy là chiều hôm đó tôi xin sếp nghỉ để cùng chị hàn huyên tâm sự vì đã lâu quá không gặp chị và tôi cũng không có tin tức gì về chị từ đó đến bây giờ. Cuộc đời của chị sóng gió thăng trầm, chị sinh ra nhà nghèo bốn anh em không ai được đi học vì gia đình khó khăn chạy từng bữa cơm, bởi vậy cha mẹ không có tiền cho anh em ăn học, nhưng chị cố gắng đi học ban đêm dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để biết cái chữ mà sau này ăn nói với người ta, tôi khi đó là bạn cùng xóm chơi thân với chị tôi may mắn hơn chị là được đi học đàng hoàng. Chị rất cố gắng nhưng đổi lại luôn bị ba chị đánh chửi - Nhà đã nghèo không làm kiếm tiền, học hành làm gì hả "vậy là ba chị đốt hết sách vở không cho chị học nữa" chị khóc rất nhiều nhưng vẫn kiên trì đi học giấu ba mẹ đến khi chị biết đọc, biết viết thì chị đi làm trang trải cuộc sống và rồi duyên nợ chị đã gặp anh một chàng trai công tử bột gia đình giàu có thời đó anh vung tiền không tiếc cho những cuộc vui thâu đêm chị đi làm thuê cho nhà anh, giặt giũ làm đủ mọi việc, anh gặp chị ngay từ đầu đã có ấn tượng sâu sắc với chị anh không nghĩ anh lại có tình cảm với một con bé giúp việc nhà mình. Trong khi anh là con nhà giàu cậu ấm nhưng chính vì thấy chị thật thà chân chất nên anh đã đem lòng yêu chị, anh đã bỏ tất cả thói hư để theo đuổi chị suốt mấy năm, chị sợ.. chị rất sợ phải dính vô những tay chơi như anh, nên chị luôn né tránh tình cảm anh dành cho chị, phần thì gia đình chị còn những đứa em nheo nhóc chị phải làm phụ ba mẹ kiếm tiền lo cho chúng nó, chị không thể yêu ai trong lúc này, rồi chị đã tâm sự với tôi. Chị thừa nhận chị yêu anh nhưng chị không dám, tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ mới học cấp 2 thì sao mà cho chị những lời khuyên đây, nhưng sự chân thành của anh đã chinh phục được chị, cứ vậy hai người yêu nhau trong sự lén lút, vì ba chị rất khó tính không cho chị yêu lúc này vì chị mới 17 tuổi nên cấm tuyệt đối. Chị yêu anh nên đã giấu ba mẹ mà yêu anh, mỗi lúc đi chơi với người yêu, chị luôn kèm tôi theo để ba mẹ không nghi ngờ tôi chỉ là đứa trẻ ngây ngô cho tôi gói bánh là tôi đứng suốt đêm cùng chị vì trong xóm tôi và chị rất thương nhau như chị em tôi cũng thương chị vì mỗi lúc bị ba chị đánh tôi chỉ biết đứng ngoài ngỏ nhà chị nhìn vào mà không thể làm gì được. Một hôm ngày sinh nhật tôi, mấy đứa bạn tặng tôi một chiếc bánh to tôi khoe với chị tôi nói với chị tí nữa sẽ cùng nhau cắt bánh chúc mừng tôi, chị cười đồng ý đến tối khi bạn tôi về hết tôi đem bánh qua nhà chị ngồi chờ chị đi làm về nhưng tôi chờ 10h đến 11h, 12h khuya vẫn không thấy và tôi đã không còn gặp lại chị suốt thời gian đó, chị đã bỏ nhà theo anh người yêu của chị, vì gia đình ngăn cấm không cho chị yêu nên chị đã quyết bỏ nhà theo anh. Cuộc sống chị nghĩ sẽ hạnh phúc bên người mình yêu thương, bỏ đi được vài năm thì anh lại quay lại đường cũ ăn chơi, cờ bạc, và lâm vào con đường ma túy, vậy là anh bị bắt khi công an thử anh dương tính với ma túy, anh đi cai nghiện 5 năm, chị vẫn chờ đợi anh trở về, cứ nghĩ sự chờ đợi chung thủy sẽ làm anh thức tỉnh mà quay về yêu thương chị, về được thời gian anh tỏ ra hối hận chị cũng vui mừng hạnh phúc và rồi chị đã có tin vui sau bao tháng ngày trông ngóng, nhưng có lẽ sự chờ đợi của chị đã làm phí đi tuổi thanh xuân của một người con gái. Ngày chị chuyển dạ đau bụng sinh cũng là lúc chị phát hiện anh có người con gái khác, khi chị vừa sinh xong được một cô con gái vài ngày, nhưng anh vẫn không thấy vui mừng hay có lỗi với chị vì đã phản bội. Chị đói bụng nhờ anh đi mua cơm nhưng mãi đến trưa anh vẫn không đem cho chị, một thân một mình không dám gặp gia đình mình, bạn bè cũng không có, chị có mỗi anh là chồng là người thân duy nhất của chị bây giờ. Chờ anh lâu quá nên chị gửi con đi xuống cổng định mua gì ăn, chị không tin cảnh tượng đang trước mắt mình chân run tim nghẹn bóp thắt lại vì đau, chị thấy anh tay trong tay với một cô gái đang ngồi dưới cổng ghế đá trước sân bệnh viện cả hai tình tứ như chốn không người, chị ngất lịm đi những người dân xung quanh hô hoán và đưa chị vào phòng cấp cứu, lúc này anh quay lại phòng chị sinh mới biết mọi chuyện, chị không thể khóc, chị trầm cảm lúc này chị thật sự kiệt sức thật rồi, chị muốn quay về để cầu xin sự tha thứ của cha mẹ mình, vậy là chị đã ôm con về, chị cứ nghĩ ba mẹ sẽ không chấp nhận đứa con gái như chị, từ lúc chị bỏ đi cũng gần 10 năm ba mẹ không có ngày nào không tìm con trong nước mắt, khi thấy chị xuất hiện trước mặt ba mẹ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc sau bao năm thất vọng, họ đã tha thứ cho tất cả lỗi lầm của chị. Chị muốn chấm dứt với người chồng bội bạc vô tâm đó nhưng sao khó quá, vì chị luôn yêu anh như những ngày đầu gặp, chị sợ con chị không có cha, vì nó còn đỏ hỏn, từ lúc chị bỏ về nhà mẹ, anh luôn tìm chị, những đứa con gái đến với anh vì anh có tiền, lúc anh sa cơ thì không một ai ngó tới anh, cuối cùng anh chỉ nghĩ đến vợ và con, anh đi tìm như một thằng điên trong đêm, anh mất tất cả vợ con chỉ vì cái tính ham chơi của mình. Còn bên gia đình của chị, chị được hạnh phúc chung sống với gia đình của mình được một năm thì biến cố lại đến, ba chị đột nhiên ngã bệnh được vài tháng rồi sau đó cũng không qua khỏi, mẹ chị cũng vậy một năm sau bà cũng mắc bệnh ung thư rồi lìa trần, chị khóc không thành tiếng, con dại, những đứa em thơ, giờ đây cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa, tại sao mọi chuyện đến đột ngột với chị khiến chị phải trả giá cho sự bất hiếu của mình, chị đã làm ba mẹ đau buồn bao năm qua, mong trở về để được đền đáp công ơn, và mong muốn được nuôi dưỡng cha mẹ già mà giờ đây chữ hiếu chưa tròn, chữ bất hiếu lại càng nặng thêm. Chị muốn ôm con kết thúc tất cả nhưng còn những đứa em chị phải làm sao vậy là chị tiếp tục cố gắng sống để lo cho em mình, lúc này đây khi chồng chị nghe tin gia đình vợ xảy ra biến cố như vậy thì anh quay về bên chị mong hàn gắn và muốn bù đắp cho chị những tháng ngày còn lại, anh muốn chuộc lại những lỗi lầm mà anh gây ra, anh muốn cùng chị lo cho con và các em của chị. Cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được đúng lời hứa, nhưng liệu anh có thể vì chị vì con mà quay đầu làm lại từ đầu một lần nữa không? Chị không còn niềm tin vô người đàn ông này nữa nhưng chị vì thương con nên chị đành chấp nhận tất cả tha thứ cho lỗi lầm của anh, đối với chị chung sống với anh chỉ vì con, vì sâu thẳm trong lòng chị chưa thật sự tin người đàn ông đang đứng trước mặt chị, chị đã thay đổi hoàn toàn, chị mạnh mẽ hơn sau những tổn thương anh đã gây ra cho chị, anh thì vẫn luôn làm tròn bổn phận người chồng người cha, anh cố gắng để chị chấp nhận anh một lần nữa. Hết.
Chào bạn, mình có đôi lời nhận xét về tác phẩm của bạn: Đúng là sự tha thứ chẳng bao gờ dễ dàng, đặc biệt là sự tha thứ cho chính bản thân mình vì những việc lầm lỡ bản thân đã làm, rồi kéo theo bao hậu quả phía sau. Nhân vật chị Nga thật đáng thương, mong rằng sau bao biến cố chị sẽ hạnh phúc. Về chính tả, câu từ: - Ngáy ngủ - ngái ngủ - Sài gòn - Sài Gòn - Một buổi chiều vội vã vì đi làm vì ngủ dậy trễ - Một buổi chiều vội vã vì đi làm mà còn ngủ dậy trễ - Ngỏ nhà chị - ngõ nhà chị - Một hôm ngày sinh nhật tôi -> một hôm - ngày sinh nhật tôi Bạn sử dụng quá nhiều từ vì, mình hiểu bạn muốn giải thích hành động nhưng nếu viết vậy sẽ khiến mang văn phong nói và khiến bị lỗi lặp từ. Bạn cần chú ý ngắt câu hợp lý hơn, không nên để một đoạn dài lại chỉ là một câu. Đây là các ý kiến của mình bạn có gì không đồng ý thì nhắn mình nhé. - -
Chào bạn, mình xin góp ý một chút nhé! Đầu tiên về nội dung: Mình biết bạn đang tự sự nhưng mình nghĩ bạn vẫn nên một ít biểu cảm nhân vật, cảm nghĩ của bạn nhiều hơn để câu chuyện dài nhưng cuốn hút. Về hình thức: Bạn viết sai chính tả, trong câu dấu phẩy bạn rất nhiều. Bạn nên tách đoạn nhiều hơn tí cho dễ nhìn, hội thoại bạn cần phải có dấu "..." Hoặc xuống dòng "-" để cho người đọc biết bạn nhé! Những lỗi trên mình đã sửa sơ cho bạn rồi! Những truyện sau bạn nhớ lưu ý! Đó chỉ là một vài ý kiến cá nhân thôi! Thân!