Ngôn Tình Sự Sắp Đặt Ngọt Ngào - Vũ Xương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VũXương, 14 Tháng hai 2019.

  1. VũXương

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Trên đời này, tuyệt đối không có chuyện trùng hợp. Đó là sự sắp đặt ngọt ngào.

    Tác giả: Vũ Xương

    Thể loại: Truyện ngắn ngôn tình

    +++​

    "Nếu như những vì sao trong dải ngân hà có thể với tay một giây là hái được, anh nhất định sẽ dùng ba mươi triệu năm để hái hết cho em."

    [​IMG]

    Ráng chiều hôm đó nhàn nhạt màu vàng ảm đạm giống như ánh mắt của Tiểu quân lúc này, trùng nhẹ xuống đủ để người ta thấy được sự xa lạ và đơn độc. Trên tay cô cầm tập tài liệu dày bước về phía cuối hành lang nơi thầy giáo đang đợi.

    Bước chân Tiểu Quân đều đặn hướng về phía trước như robot dược lập trình sẵn, bỗng khựng lại giữa đường, trước mặt là một vật cản. Tập tài liệu từng tờ dàn dưới đất. Tiểu Quân nhìn chúng, cúi xuống xếp lại vào tay, ngước mắt nhìn lên vật cản kia. Cái nhìn rất nhẹ, đến nỗi như chỉ nhìn thấy cánh tay đối phương, trắng, nổi nhiều đường gân, hơi gầy, rồi rất nhanh lại cúi xuống tập tài liệu. Đủ để người ta thấy được sự lười biếng, hay giống hơn là thờ ơ, cứng nhắc.

    Cánh tay kia đưa xuống nhặt những tờ tài liệu rơi vãi trên đất, xếp gọn đưa cho Tiểu Quân kèm theo một lời xin lỗi. Tiểu Quân cầm lấy đứng lên, lại bước đi, đầu vẫn thẳng về phía trước, không hề nghiêng một chút nào như không hề để ý người vứa đụng trúng mình là ai. Cô trước nay luôn vậy, những chuyện nhỏ nhặt như vậy không đáng để ý, mọi thứ trong mắt cô đều rất mờ nhạt; hay nói đúng hơn là không thèm để gì vào mắt nhưng cô không đáng ghét đến nỗi bị nói như vậy.

    Đối với tiểu quân thì là vậy nhưng đối với những nữ sinh khác đó lập tức trở thành câu chuyện tình cờ gặp gỡ thơ mộng của tình yêu tuổi học trò bởi vật cản kia mặc đồng phục nam, đứng lại hồi lâu mới rời đi.

    +++

    Năm đó Tiểu Quân học lớp 11, là học sinh thuộc hàng ưu tú của trường. Tốt nghiệp xong cô vào đại học kinh tế. Năm vào đại học cô 19 tuổi.

    Đối với người học giỏi đứng top như Tiểu Quân mọi thứ tưởng chừng dễ dàng. Nhưng không, con đường học vấn của cô xuất hiện mội vật cản không lớn lắm, nhưng thực tế lại rất lớn. Có lẽ vì hôm trước gọt táo, Tiểu Quân vô ý để dao cắt vào lòng bàn tay, ngang qua đường học, đó là điềm báo. Những bước đi vững trãi của cô luôn bị chặn lại bởi vật cản kia. Có điều vật cản này rất đẹp và hơi phiền phức. Đó là đàn anh khóa trên tên là Cố Bạch. Cố Bạch đẹp trai, có giọng nói khiến người ta yên lòng, hay cười, cởi mở.. với Tiểu Quân.

    Một năm, anh theo đuổi Tiểu Quân suốt một năm. Nhiều ngưới khuyên Tiểu Quân nên mở lòng một chút nhưng cô không quan tâm, điều mà cô quan tâm là thành tích học tập gần đây hơi giảm một chút. Tiểu Quân rất ít nói và ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, gương mặt dường như chỉ độc một nét. Nhiều người khuyên Cố Bạch nên từ bỏ đi, một cô gái lạnh lùng, kì quặc chỉ biết đến học như vậy làm sao thèm để anh vào mắt. Cố Bạch cô không hề lạnh lùng mà rất quyến rũ. Có lẽ từ cái lần gặp tình cờ hai năm trước Cố Bạch đã không thể rời mắt khỏi Tiểu Quân. Cô gái có bờ vai mảnh, mái tóc dài chỉ có mỗi kiểu cột thấp về sau hơi lười biếng và già dặn, đuôi tóc nâu vàng như cháy nắng nhưng da lại trắng mịn, ánh mắt nhàn nhạt như nắng hoàng hôn, giữa đồng tử đen láy như hố đen vũ trụ đầy cuốn hút. Cố Bạch tự nguyện để mình bị cuốn hút.

    Cố Bạch thích Tiểu Quân cũng có nói là thích thú hay thú vị. Cái sự thích đó đủ để anh theo đuổi cô suốt một năm dù trong suốt một năm đó Tiểu Quân đối với Cố Bạch luôn có cái nhìn rất mờ nhạt; không phải tại Cố Bạch mờ nhạt mà Tiểu Quân chưa bao giờ nhìn thứ gì rõ ràng. Không phải tại cô là người vô tình hay thâm sâu mà thật sự rất đơn thuần. Tiểu Quân suy nghĩ rất đơn thuần con người cô đơn giản đến khó hiểu.

    Mỗi sáng, Cố Bạch luôn đứng đợi trước cửa nhà Tiểu Quân, cùng cô ăn trưa, chiều lại đứng đợi trước cửa lớp. Tiểu Quân biết, cũng quen dần, cũng chẳng mấy quan tâm, lúc nào cũng đi qua Cố Bạch như anh là người xa lạ, như cái cách cô đi qua mọi người, cái cách khiến cô trở nên cô độc. Rất may Cố Bạch là người kiên nhẫn cao và không dễ dàng từ bỏ; anh chưa bao giờ ép Tiểu Quân vào tường và nói câu: "Vì sao em đối với tôi như vậy?", cũng chưa bao giờ nói thích cô mà chỉ ân cần, dịu dàng, ngọt ngào. Cố Bạch muốn để Tiểu Quân tự nhận ra rằng anh thích và công khai theo đuổi cô. Tiểu Quân đương nhiên biết, cô luôn rất tỉnh táo, điều cô biết đó là Cố Bạch thật sự phiền phức.

    Tiểu Quân làm việc trong thư viện trường, trùng hợp là Cố Bạch cũng làm việc đó, giống như ông trời cho Cố Bạch một cơ hội. Tiểu Quân thích đọc sách, Cố Bạch thì thích nhìn cô đọc và vuốt tóc cô. Mỗi lần như vậy Tiểu Quân nhìn Cố Bạch, cái nhín rất nhẹ rồi lại đọc sách như không quan tâm, những việc Cố Bạch làm cô đều không quan tâm. Điều cô quan tâm là thành tích học dạo này đã khá lên một chút. Lúc trước Cố Bạch như một vật cản, giờ lại như một liều thuốc an thần.

    Cố Bạch biết kể chuyện cười dù Tiểu Quân không cười nhưng cũng để tâm chút ít, Cố Bạch biết hát, giọng rất hay. Anh hát đi hát lại một bài làm dôi lúc trong đầu Tiểu Quân vô thức nghĩ đến những giai điệu đó. Cố Bạch theo duổi Tiểu Quân như vậy, tâm lý như một người anh trai tốt bụng, ấp áp. Còn Tiểu Quân, cô luôn im lặng. Tròn một năm, Cố Bạch quyết định tỏ tình, anh đứng đối điện với Tiểu Quân, biểu cảm như thường ngày:

    "Anh yêu em".

    Đúng vậy, anh yêu yêu cô. Người ta nói thích là yêu một người nhàn nhạt, yêu là thích một người sâu đậm. Cố Bạch thích Tiểu Quân rất nhiều, rất rất nhiều. Nên nói là yêu một người rất đơn giản, chỉ cần thích nhiều một chút, lâu một chút, từ yêu một diểm của người đó đến yeu tất cả của người đó.

    Tiểu Quân rất đơn thuần, cũng rất tỉnh táo.

    "Ừ" Nói rồi cô đưa cho Cố Bạch cuốn tiểu thuyết trên tay, tên "Anh yêu em".

    Cố Bạch nhận lấy, vuốt tóc Tiểu Quân, cười nhẹ như gió thoảng. Tiểu Quân không phản ứng gì như đã quá quen, quay đấu bò đi.

    Lần đầu tiên Cố Bạch cảm thấy bị tổn thương nặng đến như vậy. Dù Tiểu Quân luôn lạnh lùng trước những cách thức anh biểu lộ tình cảm nhưng lần này thật sự quá phũ phàng, hành động của cô giống như một lời từ chối đầy ẩn ý.

    Cố Bạch cũng không phải người thấy khó mà bỏ. Anh nâng cao mức độ chủ động. Hễ rảnh lại lôi sách vở ra vì học tập luôn là đề tài khiến Tiểu Quân hứng thú nhất. Ngày nghỉ thì dẫn Tiểu Quân đi chơi, xem phim, thăm thú nhiều nơi. Chuyện này Tiểu Quân không mấy hứng thú, cũng không từ chối cứ để mặc Cố Bạch thích làm gì thì làm. Cố Bạch dẫn người đi chơi lại giống như dẫn theo một con búp bê tinh xảo, cả buổi không nói, không cười lấy một lần. Quen Tiểu Quân lâu như vậy, Cố Bạch biết cô cũng không hẳn là một người vô cảm. Tiểu Quân không thích xem phim kinh dị, hành động, những trò chơi mạo hiểm bởi vì lúc đó cô sẽ nhíu mày hoặc tay sẽ nắm lấy thứ gì đó gần như thành ghế, tay vịn, trừ tay anh. Tiểu Quân cũng thích những thứ đáng yêu như gấu bông, những bộ phim tình cảm, những bộ tiểu thuyết hay, lúc đó biểu cảm trên gương mặt cô sẽ dễ chịu hơn. Cố Bạch luôn đứng ở bên quan sát, nâng niu bảo bọc như thứ trân quý nhất.

    Tiểu Quân thích ăn kem ốc quế, Cố Bạch hay mua cho cô, cô không từ chối, thuận tiện đón lấy, ăn rất ngon. Có lần kem dính lên má Tiểu Quân, Có Bạch không kìm được vì thật sự rất dễ thương giống như một chú thỏ trắng được làm từ tuyết tuy lạnh nhưng cũng rất mong manh, liền đặt lên má cô một nụ hôn đồng thời liếm đi vết kem, rất ngọt ngào khiến những đôi tình nhân khác phải đỏ mặt ngay giữa khu vui chơi. Tiểu Quân không nói gì, lặng lẽ lấy khăn tay lau má, đứng lên dứt khoát ném vào sọt rác. Cố Bạch biết dù Tiểu Quân trầm lặng cô độc không bạn bè, người ta sẽ nghĩ cô nhu nhược, yếu đuối nhưng thật ra cô là một người mạnh bạo, thẳng thừng động tay chân không màng hậu quả; nếu có lần sau đổi lại là Cố Bạch sẽ bị ném vào sọt rác.

    +++

    Lại thêm một năm. Tức là hai năm kể từ khi Cố Bạch theo đuổi Tiểu Quân, anh quyết định tỏ tình lần hai. Hôm đó Tiểu Quân rất lạ, mỗi lần Cố Bạch muốn vuốt tóc cô liền đẩy tay không cho. Dường như cô còn nhớ ngày này năm trước Cố Bạch đã nói ra những lời gì, Tiểu Quân không muốn điều đó lặp lại, cô đang trốn tránh.

    Buổi chiều, Cố Bạch kiếm cô ở khắp nơi, rất nhiều, rất lâu, rất mệt, nhưng không mệt bằng công sức anh bỏ ra suốt hai năm để theo đuổi cô. Cuối cùng Cố Bạch cũng tìm ra. Tiểu Quân đang đứng trên con đường về nhà, ánh mắt cô nhàn nhạt xen vào nắng chiều ảm đạm, hàng mi trùng xuống không động. Cô đứng lặng đó như chờ đợi.

    "Tiểu Quân"

    Tiểu Quân nghe tiếng gọi, cơ thể tự phản xạ quay người lại. Bất chợt bị một vòng tay ôm lấy, siết chặt dần như sợ vụt mất kèm chút run run. Cố Bạch đang ôm cô, bờ vai anh cao rộng, vững chãi bảo bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Tiểu Quân; cũng rất mềm mại không quá thô kệch.

    Tiểu Quân vẫn đứng im như món đồ chơi hết cót, không phản kháng gì, chẳng có chút biểu cảm như cái cách cô đối với Cố Bạch suốt hai năm. Mồ hôi Cố Bạch nhỏ xuống, hơi ấm phả vào bờ vai mảnh, rất rõ ràng cũng không đủ làm tan chảy cơ thể lạnh như băng của cô. Bờ môi mỏng của Cố Bạch khẽ mở, bờ môi luôn nói những lời ngọt ngào dành cho Tiểu Quân đến nỗi đầu lưỡi cũng tê dại giờ lại như bất lực.

    "Tiểu Quân, anh yêu em."

    Đây là lời mà trong suốt một năm Cố Bạch muốn nói nhất. Có điều dường như Tiểu Quân nghe không hiểu nên mới cố gắng kìm nén trong lòng. Từng lời từng chữ đều rõ ràng, tình cảm Cố Bạch dành cho Tiểu Quân rất rõ ràng. Thái độ của Tiểu Quân đối với Cố Bạch cũng rất rõ ràng, cô không quan tâm đến đoạn tình cảm này, cũng có chút tránh né. Hiện tại ở đây không có cuốn tiểu thuyết nào hết. Cô cất giọng, ngữ điệu cứng nhắc lại nhẹ như không, đến tiếng gió cũng át được. Cố Bạch nghe lại rất rõ.

    "Đã hai năm, anh vẫn chưa từ bỏ."

    "Đừng nói là hai năm, thậm chí mười năm, hai mươi năm hoặc là cả đời, anh cũng không từ bỏ." Cố Bạch đối với Tiểu Quân là chân thật, mọi thứ đều rất chân thật. Hai năm chứng tỏ anh không hề giả dối. Mỗi ngày Cố Bạch ở bên Tiểu Quân, vun đắp từng xúc cảm nhỏ nhặt, từ sự thích nhanh chóng trở thành tình yêu, rồi lớn dần, lớn dần. Đã lớn đến như vậy càng không thể từ bỏ.

    "Vì sao?"

    Dường như trái tim Tiểu Quân đang hé mở cánh cửa lớn bằng sắt đen cũ kĩ. Cố Bạch nhận ra, anh cảm thấy rất vui. Tiểu Quân ít nhiều đã chấp nhận anh.

    "Tình yêu tuy đơn giản nhưng rất khó giải thích. Nhưng mà Tiểu Quân.. anh biết em hiểu. Anh yêu tất cả của em tức là yêu em."

    "Hiểu."

    Một từ hiểu của Tiểu Quân khiến trái tim Cố Bạch như ngừng đập tại thời khắc đó. Đây tuy không phải khởi đầu ngọt ngào cho một tình yêu ngọt ngào nhưng đủ để bản thân Cố Bạch thỏa mãn. Tiểu Quân không phải người ngọt ngào, anh sẽ ngọt ngào thay phần cô, tạo ra một cuộc tình khiến cô cảm thấy hạnh phúc, khiến cô thay đổi.

    "Nếu như những vì sao trong dải ngân hà có thể với tay một giây là hái được, anh nhất định sẽ dùng ba mươi triệu năm để hái hết cho em." Lại thêm bốn năm. Nếu có thể Cố Bạch nhất định sẽ dùng từng giây hái sao cho Tiểu Quân.

    "Thiên trường địa cữu chính là tình yêu anh dành cho em. Tiểu Quân, Cố Bạch yêu em, rất rất yêu em."

    "..."

    Tiểu Quân trước kia giống như một cái bành socola thô kệch, đắng ngắt để trong góc bếp, Cố Bạch lại là đầu bếp vô tình nhìn trúng chiếc bánh và tìm mọi cách để nó trở nên nhọt ngào, ngon miệng. Cố Bạch ở bên sáu năm, Tiểu Quân đã cởi mở ít nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn trước một chút, có điều vẫn rất ít cười và đơn độc. Thế mới nói sức chịu đựng của con người có giới hạn.

    "Tiểu Quân, em là ánh sáng nhỏ bé của trái tim anh."

    Tiểu Quân gật đầu, tay lật trang sách, để mặc Cố Bạch vuốt tóc mình. Cô sắp phải thi tốt nghiệp, áp lực rất nhiều, thường hay tránh Cố Bạch đi. Cố Bạch tốt nghiệp từ lâu thời gian rảnh rỗi rất nhiều, hễ rảnh lại đến tìm Tiểu Quân, muốn tránh cũng khó. Thi xong, đúng như dự đoán, thành tích của cô rất tốt. Cố Bạch không vui vì bị cô tránh mặt mấy tháng liền nên quyết định dẫn cô về nhà cho bố mẹ xem mặt. Anh cứ như vậy dẫn cô về nhà mà hỏi ý kiến của cô vì biết dù có nhắc đi nhắc lại, nài nỉ cả trăm lần cũng không tìm được câu trả lời. Có điều Tiểu Quân không phải bạn gái hay người yêu của Cố Bạch mà chỉ là cô gái anh yêu, chỉ sợ bố mẹ không chấp nhận.

    Cố Bạch dẫn Tiểu Quân theo sau. Biểu tình của cô không mấy vui vẻ, chắc vì trước nay luôn vậy. Một phần là vì anh tự mình quyết định rất nhiều chuyện không hỏi qua ý kiến của cô. Từ trên lầu bước xuống một cô gái trẻ dễ thương, tươi cười, đó là em gái của Cố Bạch tên là Cố Hồng. Tiểu Quân nhìn theo, Cố Hồng cũng nhìn Tiểu Quân, chắc vì xa lạ, hai người ắt hẳn chưa từng gặp nhau bao giờ. Sau 30 giây, đồng tử Tiểu Quân rộng ra, cái hố đen vũ trụ từng cuốn hút Cố Bạch giờ như nổi cơn bão lớn cuốn lấy mọi thứ. Đôi mắt hay trùng xuống của Tiểu Quân giờ mở rộng trông tỉnh táo, không giấu nỗi vẻ kinh ngạc. Cô giật mạnh tay mình đang được Cố Bạch nắm lấy, quay đầu một mạch bước ra khỏi cửa. Cố Bạch cũng kinh ngạc vội đi theo giữ cô lại. Tiểu Quân giật mạnh hơn, giận dữ chất vấn.

    "Tôi nghĩ anh phải biết?"

    Tiểu Quân bỏ đi. Cố Bạch không ngăn nổi, đứng lặng nhìn theo. Lần đầu tiên cô phản ứng dữ dội đến như vậy, tính cách con người thay đổi nhanh đến chóng mặt. Đó dường như không phải tiểu Quân anh yêu suốt sáu năm. Cố Bạch cảm thấy khó hiểu, hụt hẫng, rối rắm.

    Rốt cuộc điều anh phải biết là gì, hay chỉ có mình Tiểu Quân biết.

    Mười một năm trước, trường tổ chức một kì thi, giải thưởng là một học bổng rất có giá trị. Chỉ cần có học bổng này, bố mẹ Tiểu Quân sẽ không phải chi quá nhiều tiền cho cô đi học nên cô rất muốn có được. Những người khác cũng muốn có, trong đó có một tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân này biết với trình độ học vấn của Tiểu Quân giành giải không khó, nên tìm cách đe dọa nhưng không thành, cũng không hẳn là vì cô ta muốn có được giải thưởng này mà vì ghen ghét mới đúng. Lúc đó Tiểu Quân hay cười, dễ mến, học giỏi nhất trường, không ít kẻ ganh ghét, đố kị, sinh hiềm khích. Một tháng sau, trên đường đi học về, Tiểu Quân bị một đám du côn chặn lại. Bọn chúng nói tiểu mỹ nhân kia không ưa cô từ lâu, anh trai cô ta chi một khoản tiền lớn kêu họ xử lí cô, nói một cách tế nhị là dạy dỗ một chút. Trong hoàn cảnh đó Tiểu Quân không biết làm gì ngoài run sợ, những kiến thức được học ở trường lớp không giúp được trong hoàn cảnh này. Có lẽ chúng sẽ đánh cô, nhẹ thì bầm dập, nặng thì nằm liệt, nặng nhất là chết. Tiểu Quân không ngừng nghĩ đến những điều king hoàng, đầu óc rối bời, cô không làm gì sai, ai cung4biet61, bọn họ cũng biết. Nhưng ai cũng phải ngã quỵ trước sức mạnh của đồng tiền. Đối với Tiểu Quân đó là bi kịch suốt đời này không thể nào quên được, quá ưu tú sẽ khiến người ta ghen ghét.

    Buổi tối, bóng cô gái khập khiễng bước đi dưới ánh trăng vằng vặc, bóng đổ dài trên đường vắng. Đó là Tiểu Quân, cả người thâm tím, nhiều vết xây xát mạnh, vài mảnh vở thủy tinh găm lên cơ thể nhỏ nhắn, một mảnh bằng ngón tay cắm lên trán, chỉ cần nó xịch xuống một chút nữa có lẽ nữa ánh sáng của cuộc đời cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Trước đó có người thấy một đám thanh niên chạy ra khỏi con hẻm, một trong số đó bị thương nặng. Tiểu Quân vốn là một cô gái yếu đuối nhưng trong một số hoàn cảnh, yếu đuối chẳng ích gì. Cô đã phản kháng như một con sói bị săn giết. Chân lê bước, mắt dán vào nền đất, chao đảo như quả lắc đồng hồ, lóe lên một tia sắc lạnh. Một biến cố dù nhỏ nhất cũng có thể thay đổi hoàn toàn một con người.

    Bố mẹ cô muốn báo án nhưng lập tức bị ép lại. Bố cô vì lao lực mà ngã quỵ tước lưỡi hái của thần chết. Cô hận, hận bọn họ cướp đi bố cô, cướp đi cuộc sống tốt đẹp của cô, nhưng như vậy thì được gì chứ. Thời gian để cô có thể vực dậy là tròn một năm.

    Tiểu mỹ nhân kia tên là Cố Hồng mà anh trai cô ta lại chính là Cố Bạch. Gia dình Cố Bạch có rất nhiều tiền, anh rất nuông chiều cô em gái này, vung cho bọn du côn một khoản tiền "Cứ làm theo những gì con bé muốn." Anh đã từng như vậy lạnh lùng, tàn nhẫn.

    Cố Bạch đã quá kiêu ngạo, chính sự kiêu ngạo đó làm tổn thương người anh yêu, còn tổn thương rất nặng. Anh tàn nhẫn, tự bóp nát trái tim mình mười một năm sau. Cố Bạch đã không biết cô gái mà em gái anh ganh giét là Tiểu Quân. Bây giờ anh biết rồi, biết rất rõ. Anh đã quá ngu ngốc. Anh yêu cô sáu năm, bằng cả trái tim, tìm đủ mọi cách để sưởi ấm trái tim cô nhưng lại vô tình chà đạp nó suốt mười một năm. Chuyện đã qua lâu như vậy, nặng nề như vậy, Cố Bạch không còn có thể hối hận, chỉ còn đau khổ. Anh đã quá yêu cô, yêu rất nhiều, yêu đến xót xa. Đợi đến anh hiểu ra mọi thứ đã chấm hết. Tiểu Quân chính thức bước ra khỏi cuộc đời Cố Bạch.

    Cố Bạch sợ hãi, thực sự sợ hãi. Anh sợ Tiểu Quân sẽ rời bỏ anh. Nỗi sợ đó đã thành hiện thực, anh lại sợ sẽ không bao giờ còn được gặp lại cô, sẽ vĩnh viễn mất đi người anh yêu. Anh không ngừng tìm kiếm trong vô vàn con người, chỉ mong lại được nhìn thấy hình bóng cô. Anh nhất định sẽ ôm thật chặt vào lòng. Để Tiểu Quân nhất định phải lắng nghe anh, để cô thể bỏ đi lần nữa.

    "Anh ngu ngốc, đều tại anh ngu ngốc. Là anh sai, trước sau đều là anh sai khi tổn thương em, để em đi. Nhưng mà anh biết anh yêu em là không sai. Anh ích kỉ nên xin em hãy tha thứ cho anh, xin em đừng đi, xin em ở lại bên anh. Anh quá đáng nên xin em.. xin em.. anh rất đau khổ." Đó là những lời Cố Bạch muốn nói nhất chỉ sợ không thể đến tai người anh muốn. Trái tim anh từ đó bị phong lại. Trên đời này, trên thế giới này tưởng chừng chỉ có một người có thể mở ra.

    Giữa muôn vạn con người, Cố Bạch vẫn luôn tìm kiếm trong vô vọng, trong nỗi sợ kể cả trong tiềm thức. Tiểu Quân, rốt cuộc em ở đâu. Những nơi có thể và không thể đến anh đều đến để tìm em. Rốt cuộc em ở đâu. Anh mệt mỏi nhưng anh sẽ không chùn bước, chỉ cần biết anh có thể gặp lại em, chỉ cần em còn trên cõi đời này. Anh sẽ vĩnh viễn đi tìm em. Anh ích kỉ, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi anh. Anh yếu đuối, anh sợ..

    Tình yêu là cạm bẫy trong giấc mộng lớn của đời người. Cố Bạch dính phải trở nên si ngốc. Trái đất tròn, muốn gặp lại cố nhân rất dễ, trái đất lại biết xoay, muốn trùng phùng hóa ra lại khó. Thường nói trời không có mắt nhưng lại không phụ lòng người. Cố Bạch gặp lại Tiểu Quân, không phải tìm thấy, trong một chiều hoàng hôn ảm đạm bầu trời nhuộm màu lụa hỉ. Lúc đó trái tim Cố Bạch như ngừng lại, lồng ngực co mạnh như bóp ngạt hơi thở. Cuối cùng sau hai năm anh đã tìm thấy người muốn tìm nhất. Cô gái ấy có thân hình nhỏ bé, tóc xõa ngang vai, phần hơi vàng vì bị cháy nắng đã cắt mất, bờ vai mảnh hạ xuống trông lặng lẽ. Cô quay mặt đi, nhìn về phía chân trời xa xăm. Cả người Cố Bạch trở nên run rẩy, đôi mắt long lanh như thấy ngàn vì sao. Đôi tay vươn tới ôm lấy người thật chặt từ sau, bao nhiêu cảm xúc nghẹn lại tuôn trào, vài giọt nước mắt lăn dài theo gò má, đáp lên bờ vai mảnh khảnh kia. Cố Bạch chỉ muốn nói ra tất cả những lời anh giấu trong đáy lòng nhưng dũng khí lúc trước biến đâu mất, anh dùng chất giọng ngọt ngào nhất, cũng đầy bất lực.

    "Tiểu Quân, anh nhớ em."

    Cô gái không quay đầu, muốn gỡ tay Cố Bạch, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên xen chút ngạc nhiên khó hiểu, có cả xa lạ: "Xin lỗi, anh nhầm.."

    "Anh không nhầm. Em chính là Tiểu Quân. Tiểu Quân là em. Anh luôn tìm em." Cố Bạch siết chặt vòng tay, chất giọng như kìm nén. Lần này anh nhất định không buông tay cũng sẽ không để cô đẩy anh ra rồi rời bỏ anh.

    "Chỉ là trùng hợp." Cô gái đáp giọng diệu như cười gượng.

    Cố Bạch gục đầu xuống không muốn để cô thấy biểu cảm cùa mình, bờ môi mỏng mím lại rồi mở ra. Anh dịu dàng cất tiếng như thì thầm những chuyện thầm kín bị chôn vùi tận đáy lòng: "Trên đời này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp." Cố Bạch dừng lại, cổ họng nghẹn ứ không thể cất nên lời. Dù vậy anh vẫn cố gắng nói trọn một câu: "Anh gặp em yêu em, tìm em, tìm được em không phải trùng hợp. Anh cũng không nhầm, là em, đúng là em không phải ai khác."

    Cố Bạch sao có thể nhầm, người con gái anh yêu, ở trong tâm trí anh suốt tám năm, cho dù khong nhìn mặt chỉ cần nhìn từ phía sau, Cố Bạch càng không thể nhầm, bờ vai anh ngắm nhìn suốt mười năm, mái tóc anh vuốt ve những sáu năm, hôn trộm đến cà ngàn lần, sao có thểnhầm. Càng không thể là trúng hợp Cố Bạch tìm Tiểu Quân suốt hai năm trong miệt mài, Có lẽ ông trời đoái thương để anh dược gặp lại cô. Đối với nhiều cuộc tình có thể hai năm là quá ngắn, nhưng đối với Cố Bạch hai năm đó dài hơn cà đời người, vì nó bị lấp đầy bởi những đau khổ, xót xa, mòn mỏi.

    Tiểu Quân bây giờ đã không còn là Tiểu Quân mà Cố Bạch từng biết, lạnh lùng, ít nói đến nỗi đáng yêu vô cùng. Thế mới nói trên đời này chuyện gì cũng có thể làm thay đổi một con người. Tiểu Quân mười ba năm trước vì bị dồn ép mà trở nên xa lánh, vô cảm. Đối mặt với tình yêu Cố Bạch dành cho mình, Tiểu Quân thay đổi dễ gần hơn. Nhìn thấy gương mặt Cố Hồng cô thay đổi, nhưng không làm gì hết mà bỏ đi. Chỉ nghĩ bản thân mình ngu ngốc, quá ngu ngốc. Tự dằn vặt bản thân trong suốt hai năm. Cố Bạch cũng thay đổi, khi gặp Tiểu Quân anh thay đổi, khi ở bên Tiểu Quân anh thay đổi, khi Tiểu Quân rời xa anh thay đổi.

    "Anh tàn nhẫn như vậy, lại để kẻ khác tàn nhẫn với em như vậy."

    Không hẳn Cố Bạch tàn nhẫn mà vì anh đã quá kiêu ngạo, chính sự kiêu ngạo đó đã chà đạp lên trái tim của Tiểu Quân. Cô gái mang trái tim bị mình chà đạp đó lại khiến Cố Bạch yêu say đắm. Sự sắp đặt của số mệnh vừa ngọt ngào vừa khiến con người ta đau khổ. Nó khiến Cố Bạch trở nên ngọt ngào, ấp ám, để Tiểu Quân chấp nhận sự ngọt ngào đó. Rồi để họ tự làm nhau đau khổ. Biến cuộc tình trở thành bi hài kịch đến khi khép màn khiến cho khán giả lẫn diễn viên tự thấy nực cười.

    "Là anh ngu ngốc. Anh hối hận vì làm tổn thương em. Nhưng anh không hối hận vì yêu em, ở bên em, đi tìm em. Anh ích kỉ nên xin em hãy tha thứ cho anh, xin em đừng rời bỏ anh. Anh sợ, anh rất sợ." Vĩnh viễn mất đi em.

    Tiểu Quân im lặng, một lúc sau quay đầu lại, cười dịu dàng. Ánh mắt nhàn nhạt hướng thẳng. Chính là ánh mắt đó, là chất dẫn khiến trái tim Cố Bạch vô thức đi theo rồi lạc lối. Nó như chứa đựng cả dải ngân hà, ở giữa là hố đen vũ trụ, cuốn lấy trái tim Cố Bạch, không thể thoát ra. Nụ cười này Cố Bạch chờ đợi suốt tám năm, tìm kiếm suốt hai năm.

    "Vậy Cố Bạch anh chứng minh đi. Chứng minh rằng anh yêu em, chứng minh rằng anh cần em. Thời hạn là một đời của em. Thế nào?" Nói hết câu, cô bật khóc, gục mặt vào lòng bàn tay. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân yếu đuối như vậy, càng không thể để Cố Bạch nhìn thấy. Ở bên Cố Bạch sáu năm, đừng nói là không yêu, không có tình cảm, mà là yêu rất nhiều, bởi vì yêu rất nhiều nên mới đau đớn mới cố gắng kìm nén.

    Từng lời rõ ràng, Cố Bạch như chết lặng, người ta gọi đây là hạnh phúc, là cầu vồng sau mưa, anh cảm nhận được hương vị rất ngọt ngào. Ngón tay Cố Bạch đan lên mái tóc Tiểu Quân như ngày nào, sẽ run, dịu dàng quen thuộc đặt lên một nụ hôn mang theo sự bảo vệ vững chắc, lần này là công khai không phải lén lút. Anh đáp lời: "Ừm.."

    Cố Bạch yêu em. Cả đời yêu em. Cả đời ở bên em. Cả đời bảo vệ em. Cả đời giữ em ở bên, không để em đi. Yêu em cả đời. Ánh sáng của cuộc đời anh. Tiểu Quân, Cố Bạch yêu em, rất rất yêu em.

    Trên đời này, tuyệt đối không có chuyện trùng hợp. Cố Bạch gặp Tiểu Quân, cô và anh đều vội gặp thầy giáo, đụng trúng nhau, anh biết đến cô gái tên Tiểu Quân và luôn quan sát cô gái ấy. Cố Bạch và Tiểu Quân vào trung trường đại học vì hai người đều hướng đến từ nhỏ. Cố Bạch theo đuổi Tiểu Quân từ đó. Tiểu Quân xin làm ở thư viện trường, trùng hợp Cố Bạch cũng làm ở đó. Mà không hẳn, khi biết Tiểu Quân muốn làm ở thư viện trường, Cố Bạch tìm đủ mọi cách để được làm chung, từ đó hai người gần gũi hơn. Tiểu Quân gặp Cố Hồng là vì Cố Bạch nhất quyết đưa cô đến. Hai người gặp lại nhau, không phải trùng hợp. Anh đến thành phố này để tìm cô, trong hai năm, cô đã luôn đợi ở đây, hy vọng anh đến, vừa hy vọng anh không đến, cứ nghĩ anh sẽ nghĩ mất rồi thì buông bỏ. Rốt cuộc anh đã đến, cô đã luôn chờ đợi.

    Yêu một người rất dễ, chỉ cần thích nhiều một chút. Thích một người rất dễ chỉ cần ngắm nhìn lâu một chút.

    Khi anh gặp em tất cả đều không phải trùng hợp, đó là sự sắp đặt ngọt ngào.

    - Hết -

    Vũ Xương

    *Tiểu quân: Ánh sáng nhỏ bé.

    Thanks for reading.
     
    kimnana, Aki ReMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...