Cảnh báo đây là một câu chuyện hư cấu có thật! Tui với người yêu tui bằng tuổi, hai đứa từ bạn bè cùng lớp sau ni nó thăng chức lên làm người yêu tui, xin được giấu tên và quê quán. Nói trước là tình yêu của tụi tui không mãnh liệt như bao người hay nhìn thấy nhau là táp táp vào đâu, hổng có à nghen! Tui là một cô nương thanh thuần luôn giữ thân giữ mình, tính tui hay thẹn thùng lắm (mình tự ghi mà còn mắc ói giùm). Nhưng vào một ngày mưa to gió lớn, trăng sao đầy trời thì tui cũng chấp nhận lời tỏ tình từ thằng người yêu. Cứ tưởng sau khi chấp nhận lời yêu thì tui sẽ như một nàng công chúa gặp được hoàng tử, như Ninh Tịch nhận mọi sủng ái của Lục Đình Kiêu (tha thứ cho tui, tui cũng là thiếu nữ mà). Nhưng NOPE, hiện thực nó phũ phàng lắm, ừ thì sau đó nó đổi xưng hô từ mi - ta thành anh- em rất nhanh, nhưng nguyên một ngày nó chỉ nhắn với tui rằng "em dậy chưa", "em ăn chưa", "em bận gì bận đi, anh bận tí" và cái "tí" của nó kéo dài từ sáng hôm nay tới sáng hôm sau Không những thế điều này còn lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn kéo dài đến cả tuần, chả hiểu sao lúc đó tui vẫn kiên trì quen con người nhạt thếch đó được nhỉ? Sau đó, tui có góp ý vài lời nó về cái vụ "tí" đó, thì nó mới nói "nhiều khi anh không biết nhắn gì hết, anh nghĩ anh nói vậy là em sẽ hiểu". Ủa đ*, em đi guốc trong não anh hay em có siêu năng lực có thể thấu hiểu những gì anh nhắn sao? NEVER, tui chỉ là người bình thường thôi. Không sao, lúc đó cũng do tụi tui mới yêu thôi mà, cũng còn ngại ngùng và chưa thể bày tỏ được hết nỗi lòng mình. Sau bao tháng ngày tụi tui cũng như những cặp đôi khác, nó cũng học được cách làm nũng với tui, tỏ ra dễ thương để lấy lòng tui. Yêu nha, yêu nha. Bây giờ, khi nào bận việc hay bận xong cũng báo với tui. Cảm thấy như tui quản nó quá hen, hông đâu, tui với nó yêu nhau nhưng với tiêu chí là không quản nhau, không xâm phạm quyền riêng tư của nhau, mà tui cũng tin tưởng nó lắm nha bởi nó nhạt lắm, giống vầy nè. Mỗi lần nhắn tin với nhau, tui cũng biết tính nó nhạt nên cố gắng tìm chuyện mà nói để hai đứa bồi bổ thêm tình cảm, sau đó nó sẽ nhắn "ừ em", ô la la cuộc hội thoại kết thúc bởi tui không biết nói gì nữa. Đây là câu kết thần thánh của người yêu tui đó, bởi mỗi lần thấy câu này xuất hiện trong dòng tin nhắn thì nhiệm vụ sau đó của tui là SEEN để chính thức đóng lại cuộc trò chuyện. Những lần nhạt trước thì tui còn cho rằng đó là sự hiền lành, ngây thơ, chất phát của nó, tui chấp nhận và bỏ qua, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ một lần, hai lần, ba lần còn được, chứ nhạt quài ai chịu cho nổi (nổi sùng nha). Lần này tui cũng lại đóng góp vài lời với người yêu tui "anh à, anh có thể hạn chế sử dụng một câu hai từ" ừ em "để nói chuyện với em không? Nhìn mãi câu này em chán lắm". Người yêu tui cũng không làm trái với mong đợi của tui, nó đã thấu hiểu cho nỗi khổ của một con người thiếu thốn tình cảm là tui, nó đã thay đổi hẳn, không còn sử dụng câu "ừ em" trong cuộc nói chuyện giữa hai tụi tui nữa mà đổi thành "ừ, anh biết". Tui cũng không phải là người quá ngu, tới đây thì tui cũng đã hiểu cái sự nhạt nhẽo đã hòa mình làm một với nó, như máu chảy trong cơ thể nó rồi, không thể thanh lọc được nữa (bó tay). Vậy đó, kết thúc câu chuyện tuy là nó nhạt cmnl nhưng mà tui vẫn yêu, ai bảo nó là duyên của tui mần chi. Thanks mọi người vì đã đọc nghen!