Trong bài viết này mình xin không post ảnh của sư vì mình cảm thấy tâm mình chưa đủ thiện để làm điều đó. Mình biết sư Minh Tuệ nổi lên như một hiện tượng của mạng xã hội và đã có nhiều bài viết về sư về hạnh đầu đà rồi cuộc đời sư. Nên trong bài biết này mình xin chia sẻ về hai đức tính mà mình học được ở sư là sự mong ước và biết đủ để mọi người cùng tham khảo và học tập. Sư Minh Tuệ có mong ước không? Nếu hỏi câu này đa số người sẽ trả lời không và phản bác lại mình. Nhưng mình xin nói rõ đã là con người thì ai cũng có mong ước mới thôi thúc người đó làm một việc gì đó nhằm đạt được một mục đích gì đó. Mà mong ước của sư Minh Tuệ là muốn học theo đức phật ngày xưa bỏ tất cả hư vinh ra đi để cầu được giải thoát cho chúng sanh. Mong ước mình xin chia ra ba loại còn bạn nào cảm thấy chưa đủ thì đóng góp thêm nhé. Thứ nhất là mong ước xấu tức là mong ước chỉ muốn lợi cho mình hoặc một nhóm nhỏ người mà mặc kệ lợi ích của xã hội, của tự nhiên; vì lợi ích của mình mà xâm hại lợi ích của xã hội và tự nhiên. Tiêu biểu cho nhóm người này là các tội phạm buôn ma túy, lâm tặc phá rừng, ngư tặc đánh bắt tận diệt nguồn cá tự nhiên.. Thứ hai là mong ước tốt là mong ước vừa lợi cho mình vừa lợi cho người, càng phục vụ và giúp đỡ càng nhiều người họ càng được lợi. Tiêu biểu cho nhóm người này là các thương nhân chân chính có tâm có tầm như Steev job, waren buttfet, build gate.. Thứ ba là mong ước vĩ đại là mong ước chỉ cầu cho người mà quên đi thân. Tiêu biểu cho nhóm người này là đức phật, chúa Giê Su, Khổng Tử, Lão Tử.. Từ ba loại trên ta có thể thấy rằng mong cầu cũng có lợi với con người nếu biết sử dụng đúng cách và đúng chuẩn mực xã hội. Từ ước mong của sư Minh Tuệ thì sự mong cầu đó của ngài dù là mong muốn cá nhân của riêng ngài lại đem tới cho nhiều người sự giác ngộ của riêng mỗi người trên đất nước Việt Nam ta. Cái thứ hai mình muốn bàn là sự biết đủ. Người xưa có câu "tri túc thường nhạc." Tức biết đủ thì thường vui. Biết đủ của sư Minh Tuệ ở đây là biết đủ phần ăn trong một ngày, mặc chỉ từ những miến vải bỏ đi, đầu trần chân đất không cần nón hay giày. Chúng ta nhìn vào thì thấy sư sống như vậy là khổ hạnh nhưng trên các bức ảnh và video về sư mình luôn thấy nụ cười luôn hiện diện trên môi. Thử hỏi ai khổ hạnh mà lại cười, quả thực đúng câu nói ở trên biết đủ thì vui mà. Con người chúng ta nói chung toàn nhân loại và người Việt Nam mình nói riêng thì mình thấy sự biết đủ này đang tăng cấp qua từng thời kỳ. Ở Việt Nam khi chiến tranh chống thực dân diễn ra thì mọi người cùng khổ ngày bữa đói bữa no có lúc phải độn khoai thay cơm. Nên mong ước lúc đó của người dân là đánh đuổi ngoại xâm, dành độc lập, bữa cơm có bát cơm trắng là đủ. Sau chiến tranh thì mong ước lại thành phát triển kinh tế, ăn no mặc ấm. Tới những năm 2000 trở lại sau thì thành ăn ngon mặc đẹp, người người được giải trí tinh thần bằng tivi, đầu đĩa.. Tới thời nay thì ngoài các thứ nêu trên thì lại thêm người người có smart phone, cái cũ xài chưa hết thì nghe có smart phone mới thì mua ngay. Quần áo, giày dép đầy cả tủ thấy cái mới lại mua. Từ đó có thể thấy con người chúng ta đã nâng cao sự biết đủ của chúng ta theo sự tiến bộ của xã hội đến một mức độ phải gọi là dư thừa về vật chất. Ở đây mình chẳng muốn lên án ai nhưng mình xin nhấn mạnh một điều mong ước như cần số xe, biết đủ là phanh xe còn bản thân mỗi người chúng ta là chiếc xe đang đi trên đường đời này vậy. Bạn lái xe thì nên biết nếu lao đi quá nhanh cần phanh lại nhưng nếu phanh bị hỏng thì sẽ như thế nào? Càng nâng cao tiêu chuẩn của sự biết đủ tức là bạn đang làm hỏng phanh của mình mỗi ngày. Ở trên đây là sự chia sẻ của mình về hai bài học mà mình đúc kết ra như có ai không đồng tình hay có quan điểm khác mình xin nhận lấy làm hoan hỷ. Mình chỉ nhắc lại rằng của cải trên trái đất là hữu hạn mà con người sinh sôi thì vô hạn nếu chúng ta không biết được mong ước và sự biết đủ của chúng ta là ở nơi nào thì mình cũng không biết thế giới ngày sau sẽ thế nào nữa.
Công nhận ông này có vài điểm thật đáng khâm phục, khi ông này đi tu theo kiểu khổ tu mà không cần ai biết đến. Cũng không quan tâm cách nhìn của người khác với ông ấy. Thật ra tôi thuộc loại số 1 như bạn nói, nhưng đấy không phải lỗi tại tôi. Mà tại vì cái xã hội khốn nạn này và những người xung quanh tôi. Đã khinh thường tôi do tôi không có tiền, nên tôi mới phải trở thành 1 người cay nghiệt để có thể tồn tại trong cái xã hội này.
Mình ngưỡng mộ sư Minh Tuệ nhiều. Ngài là tấm gương sáng để mình tự soi tỏ chính thân, là sự hiện diện đẹp đẽ trong thời kỳ mạt pháp. "Huống thời mạt pháp lòng người, kém phần phúc tuệ chây lười ngả nghiêng." Vốn mình là người khá giải đãi, nhưng nhờ ngài Minh Tuệ mình tìm lại được thiện căn xưa. Giảm đi chấp trước, lòng ngã mạn vốn đầy. Thật sự cảm ơn bài viết của Tam Thập Tam Thiên vì đã vịnh khen một con người mang huệ tâm Bồ tát.