Tản Văn Sự Lãng Mạn Tuổi Xế Chiều - HakuYen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HakuYen, 12 Tháng chín 2020.

  1. HakuYen

    Bài viết:
    65
    [​IMG]

    Sự Lãng Mạn Lúc Xế Chiều

    Tác giả: HakuYen


    Link góp ý: Các tác phẩm của HakuYen

    Tôi sống trong một con hẻm nhỏ giữa thành thị xa hoa, nơi đó tập trung rất nhiều người già, không biết có phải do truyền thống hay vì thứ gì đó mà người trẻ của khu này đều lần lượt hoặc là ra nước ngoài, hoặc là đi làm việc xa xứ.

    Cuối cùng để lại một xóm nhỏ toàn người già, tôi là một trong những số ít người trẻ hiếm hoi còn ở lại.

    Vào mỗi buổi chiều khi tan làm về, ở nơi ngã ba có trồng giàn hoa thiên lý, tôi lại bắt gặp một đôi vợ chồng già ngồi trước cửa nhà hóng mát. Ngày nào cũng như ngày nấy. Họ ngồi bên nhau, nhìn dòng người qua lại, bỗng tôi thấy một sự bình yên đến kì lạ.

    Dần dần, tôi hình thành thói quen mỗi ngày đi qua đều nhìn về nơi đó, nơi có đôi vợ chồng già ngồi trước thềm nhà. Thỉnh thoảng lại mỉm cười với tôi. Cuộc sống còn gì mong đợi hơn là có một người cùng nắm tay đến tuổi xế chiều như thế.

    Và rồi, hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc và nhìn về phía ấy, nhưng đã không còn hình ảnh quen thuộc..

    Một cái rạp dựng tạm bợ trước nhà cùng vài cái bàn tròn. Khung ảnh cùng một cái hòm được đặt ở giữa.. người chồng đã ra đi mãi mãi..

    Bỗng tôi cảm thấy sự nghẹn ngào không nói nên lời. Tuy đã cố nén nhưng về tới nhà tôi lại bật khóc.. khóc vì một người không quen biết và thậm chí tôi còn không biết tên.

    Tôi thấy thương cho người ở lại.. một người xa lạ như tôi còn cảm thấy mất mát cho sự ra đi của ông. Vậy thì.. bà ở lại sẽ như thế nào?

    Chuyện này gợi lại cho tôi kí ức về năm năm trước. Khi ông ngoại ra đi, để lại bà ngoại một mình.

    Khi đó bà ngoại vẫn còn khỏe lắm, có thể sống thêm mười năm nữa là chuyện chắc chắn, nhưng sự ra đi của ông làm bà suy sụp.

    Bà là một người mạnh mẽ, bà không khóc trong đám tang của ông, bà cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con cháu. Nhưng mỗi khi đêm về, nhìn bóng lưng bà nằm trơ trọi trên giường, tôi biết bà đang cô đơn. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh ấy.

    Bà không muốn ông ra đi, mặc dù phải chăm sóc ông bị liệt suốt mấy năm trời. Rồi ông nhập viện, bác sĩ đều bảo về lo hậu sự. Họ nói sẽ tiêm vào tim ông một loại thuốc có thể giữ được hô hấp cho đến lúc về nhà..

    Nhưng bà vẫn không tin đó là sự thật. Bà cứ thủ thỉ "Ông ơi, đừng bỏ tôi" liên tục bên tai ông.

    [​IMG]

    Vậy mà kì tích lại xảy ra, ông thực sự ở lại, ông sống được thêm sáu tháng.. tuy chỉ có hơi thở và ánh mắt còn cử động, nhưng mọi người biết ông vẫn còn ở đó.

    Vẫn nghe bà nói chuyện và có phản ứng, vậy là đủ! Đủ biết ông thương bà đến cỡ nào.

    Mỗi ngày ở lại đều trôi qua trong đau đớn, thân hình gầy sộp chỉ còn da bọc xương, nhưng ông vẫn cố gắng cho đến hơi thở cuối cùng.

    Sự lãng mạn của ông làm người ta cảm động đến rơi nước mắt. Lúc ông bị liệt, mỗi lần kêu "bà ơi.. bà ơi.." là bà liền xuất hiện. Có lẽ vì vậy nên giờ phút này bà kêu "ông ơi.. ông ơi.." thì ông cũng không nỡ rời đi.

    Nhẫn cưới ông vẫn đeo cho đến phút cuối cùng, từ hồi trẻ chưa bao giờ rời ngón tay ông và đến giờ vẫn vậy..

    Sự lãng mạn của ông vẫn cứ tiếp diễn đến sau khi ông ra đi. Những điều này tôi đều chỉ nghe bà kể lại, có thể do sự tưởng tượng của bà, nhưng tôi tin nó là sự thật. Không vì cái gì, chỉ bằng tình yêu ông dành cho bà thì đó chắn chắc là sự thật.

    Trong vòng 49 ngày sau khi mất, ông vẫn ở quanh quẩn trong nhà, bà bảo bà cảm nhận được sự hiện diện của ông. Chẳng hạn như đồng hồ của ông hư, bà muốn sửa nhưng không sửa được, bà ra ngoài vài phút, quay lại thì đồng hồ đã chạy lại bình thường.

    Rồi chẳng hạn như bà té từ trên ghế xuống mà không cảm thấy đau đớn gì, hoặc khi bà quên uống thuốc, đồng hồ lại tự động gõ chuông, trong khi chuông của nó đã hư từ rất lâu rồi.

    Đỉnh điểm là vào 49 ngày của ông, tôi bắt gặp bà ôm bàn thờ của ông khóc. Bà nói những ngày tháng sau này không có ông bà sống làm sao? Thời gian còn dài đằng đẵng như thế làm sao để nó trôi qua?

    Thú thật, khi nghe những lời này tôi đột nhiên thấy sợ.. sợ một ngày nào đó.. bà cũng theo ông..

    Nhưng rồi kì tích lại một lần nữa xuất hiện. Vài tháng sau, dì út của tôi mang thai, điều mà không ai có thể ngờ được bởi dì út đã ngoài 40 và đã có hai đứa con trai, nên dì không có ý định sinh thêm. Vì vậy dì đặt vòng tránh thai cách đây rất lâu rồi, có ai ngờ bây giờ lại dính bầu.

    Mọi người vừa lo lại vừa sợ, nhưng chỉ có ngoại là vui mừng. Ngoại bảo đây là ông ngoại mang đến cho bà, là lí do để bà tiếp tục sống.

    Vì lẽ đó, ý định phá thai của dì út đành dẹp qua một bên, dù mang thai và sinh con ở tuổi 40 sẽ gặp rất nhiều rủi ro nhưng vì ngoại nên dì chấp nhận đánh đổi.

    Và rồi một điều kì lạ lại xảy ra. Dì siêu âm ra đứa bé là trai. Nhưng dì đã có hai đứa con trai rồi nên dì đành nỉ non trước bàn thờ ông ngoại cho dì được sinh một đứa con gái.

    Có ai ngờ, đứa bé mà đến bảy tháng đi siêu âm vẫn xác định là giới tính nam, khi đẻ ra lại là một đứa con gái.

    Cả nhà đều vỡ òa trong sự vui mừng. Có thể bạn nói điều này là khó tin, nhưng nó lại thực sự xảy ra..

    Thật sự kì diệu! Hết sức kì diệu! Cái cảm giác ở tuổi 25 còn có một đứa bé sơ sinh gọi mình bằng chị nó kì diệu đến mức nào, bạn không thể tưởng tượng nổi đâu.

    Khỏi cần nói cũng biết, tất nhiên đứa bé là do một tay bà ngoại chăm sóc và nuôi nấng. Dần dần, tôi thấy bà cũng vui vẻ và yêu đời trở lại. Cái gọi là đỉnh điểm của sự lãng mạn không phải là bạn làm cho người kia cảm động bao nhiêu, hạnh phúc thế nào, mà là cách mà bạn tạo nguồn sống cho người ấy.

    [​IMG]

    Kể từ đó, câu truyện của ông bà ngoại đã khiến tôi thực sự tin tưởng về sự tồn tại của một tình yêu vĩnh cửu. Bạn không tin là do bạn gặp sai người, nhưng tôi chắc chắn với bạn là nó vẫn đang tồn tại. Hi vọng bạn có thể chia sẻ với tôi câu chuyện của mình.

    - HakuYen-
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    Câu chuyện của bạn rất cảm động. Cảm ơn vì đã cho tôi được đọc nó..
     
    HakuYen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...