Trong nhà, cô ấy có rất nhiều giấy khen và bằng khen. Các bạn trong lớp luôn phải ngưỡng mộ với thành tích học tập đáng nể đó. Nhưng mấy ai hiểu được rằng đằng sau những thành tích ấy cô lại phải chịu một sự chèn ép đến từ phía cha mẹ. Hai người họ lúc nào cũng bảo nó là vì tốt cho cô nhưng cô hiểu rằng họ chỉ coi đó là cái cớ để bắt cô hoàn thành ước mơ của chính họ mà thôi. Họ bảo nghề này tốt, lương cao sau này có thể sống một cách an nhàn, khi nghe những câu như vậy liên tiếp dù cho cô đã cố gắng giải thích cho hai người họ về ước mơ của mình rồi. Nhưng vấn đề, ở đây là họ hoàn toàn làm ngơ, họ bắt cô học một cách thái quá, họ muốn cô phải luôn luôn hoàn hảo về mọi thứ, họ không hề hiểu được tâm lí của cô mà chỉ thích điều khiển cuộc sống của cô mà thôi. Cô quả thật rất giỏi chịu đựng được đến khi tốt nghiệp ThPt. Tưởng chừng như cuộc sống đã ngoai nguôi đi phần nào nhưng họ vẫn ép buộc cô phải thi vào trường hai người họ đã sắp đặt sẵn. Lần này, cô không chịu đựng nổi nữa rồi cô bật khóc sau khi có một trận cãi vã với cha mẹ, cô cứ thể chạy ra ngoài. Cô tìm đến một dòng sông, ngân nga bài hát mà cô thích nhất cũng là bài hát cuối cùng trong cuộc đời cô cất giọng hát lên. Nước mắt cô tuôn trào, bước đi chầm chậm đến bờ sông, cô ngả người mặc kệ bản thân mình đang tự do rơi xuống. Cô rơi những giọt nước mắt không phải vì sự đau buồn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc khi được giải thoát. Thân thể cô cứ thế trôi theo dòng nước và dần chìm hẳn dưới đáy sông.