Tôi đã cố gắng học hành suốt mười hai năm để rồi nhìn cánh cửa đại học khép lại trước mắt mình. Suốt mười hai năm tôi luôn cố gắng học thật tốt với hi vọng được vào đại học, tìm được công việc ổn định để giúp bản thân có cảm giác tồn tại, có ích cho gia đình và xã hội, nhưng tôi đã không thể làm được gì, có quá nhiều thứ đã ngăn tôi lại để bây giờ tôi ở đây và hối hận nhìn tương lai tốt đẹp đã cách mình một khoảng rất xa. Giờ tôi áp lực và mông lung, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng cho cuộc sống cơm áo gạo tiền sau này.
Bạn cố lên bạn nha, mình cũng có hoàn cảnh giống bạn nè. Tuy rất muốn vào đại học, rất khát khao được đứng trên bục giảng trở thành một cô giáo dạy văn, nhưng mọi mong ước của mình phải khép lại vì cái nghèo bủa vây, phải chật vật với cơm áo gạo tiền. Nhưng mà không sao đâu bạn, một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Chúng ta sống để ước mơ mà, không mơ cái này thì mơ cái khác, miễn là có ước mơ và không ngừng nỗ lực dù lớn hay nhỏ bạn nha. Mình chúc bạn luôn vui vẻ, an nhiên, tự do, lương thiện, nỗ lực và sẽ thành công trên con đường bạn chọn, nhé!