Tên truyện: Sự cảm hóa của yêu thương Tác giả: Hiền cận Thể loại: Tản văn Cho đến bây giờ, tôi cũng không nhớ rõ, lần đầu tiên chúng tôi biết nhau là khi nào. Tôi chỉ nhớ, trong đám bạn bè, anh em, hay đến chơi phòng đứa em hàng xóm bên cạnh. Có một người hay gọi tên tôi, mỗi khi tới. Mỗi lần nghe tiếng ồn ào, xôn xao cửa phòng kế bên, là ngay sau đó sẽ có tiếng một người gọi tên tôi: "Chị Lan ơi". Giọng gọi trong, rõ ràng, dứt khoát và ấn tượng nhất. Cho mãi sau này, khi điều đó cứ lặp đi lặp lại, thì tôi bắt đầu thấy tò mò, và tôi đã chú ý để tìm ra chủ nhân của âm thanh quen thuộc kia. Đó là một chàng trai không cao cũng không thấp, dáng người thon gọn, nói chung là cũng thuộc loại mini ưa nhìn. Bề ngoài nói chung là tạm duyệt, có cái gì đó cũng gây thiện cảm. Khi mà tiếng mời gọi đồng thanh, được phát ra từ cả đám bên kia: "Chị ơi, qua đây chơi đi" "qua đây chơi với tụi em cho vui".. Tôi vốn dĩ không hay bắt chuyện với người lạ, nhưng vì mối quan hệ của tôi với đứa em kế phòng bên cũng khá thân tình, nể mặt em ấy, và ái ngại trước sự nhiệt tình của đám đông. Nên tôi quyết định lộ diện và nhập cuộc. Bây giờ tôi được quan sát, chủ nhân của âm thanh kia rõ hơn. Cậu ta có vẻ vui tính, hay cười, hiền lành và hơi ngại ngùng. Tôi chỉ dừng lại ở đó, một chút thiện cảm vì tính cách hiền lành, điềm đạm của bạn ấy. Khi đã quen và chơi chung rồi, thì tôi lại là người năng nổ, hoạt bát và rôm rả vượt trội cả họ. Tính tôi là vậy, ai mới đầu biết tôi đều bảo tôi, lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi quen tôi lâu rồi mới biết tôi nhây và rộn ràng như thế nào. Chúng tôi có đi chơi với nhau một vài lần, nhưng với tôi bạn ấy có vẻ ngại ngùng, còn tôi thì quá tự nhiên, quá mạnh dạn. Tất cả mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, rồi tôi chuyển chuyển chỗ ở. Lần này bạn ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi, "em đến chơi mà không thấy chị đâu đâu nữa" "chị đi đâu rồi" "vắng chị rồi, thấy nhớ chị ghê". Lúc đó tôi đã có người yêu, và tôi chỉ xem đó như một lời tán gẫu bình thường, không quá để tâm. Cuộc sống với quá bộn bề lo toan, và những mối quan hệ khác, chúng tôi đã không còn ấn tượng gì về nhau. Rồi bỗng một ngày, bạn ấy nhắn tin cho tôi, và chủ động nói ra tình cảm của mình. "Thấy đứa em gọi bằng chị, nên mình cũng gọi theo. Chứ thật ra, chúng ta bằng tuổi nhau. Mình quý bạn từ lần gặp đầu tiên, mỗi lần sang đó chơi, mục đích cũng là chỉ muốn được nhìn thấy bạn. Mình đã không nói ra tình cảm đó, vì mình biết mình không xứng với bạn". Lúc họ buộc bạch bạch tình cảm của mình, là vào thời điểm tôi sa cơ lỡ vận, thất bại trong cuộc sống. Và họ nghĩ rằng, bây giờ họ có thể xứng đáng với tôi. Tôi vỡ òa, cảm động tấm chân tình đó, vì tôi nghĩ, lúc mình thất bại ê chề như thế này, mà cũng có người nói yêu thương mình, chứng tỏ tình cảm đó là thật. Và tôi tin vào điều đó. Nhưng tôi lại bị chứng mặc cảm bản thân, vì là một người thất bại. Tôi đã không vội vàng đón nhận tình cảm đó, nhưng tôi cũng không phủ phàng gạt bỏ. Tôi muốn cho cả hai thêm thời gian, tôi sợ cảm giác bị thương hại. Thời gian thấm thoát qua đi, cậu ấy cứ làm bạn nói chuyện, an ủi động viên chia sẻ với tôi như thế. Bạn ấy cũng nói những câu yêu thương thề hẹn, cũng mong muốn một tương lai tươi đẹp phía trước của hai đứa. Sự yêu thương chân thành đó cứ dần dần cảm hóa tôi, mặc dù tôi chưa chính thức nhận lời, nhưng tôi cũng không từ chối. Chúng tôi duy trì mối quan hệ theo kiểu mập mờ, không công khai, không phát triển, nhưng cũng chẳng đi xuống.. Sự quan tâm hằng ngày, và chấp nhận sự mập mờ của tôi, đã dần dần khiến cho tôi có thêm chút rung động. Rung động về sự chân thành, về sự điềm đạm, bao dung và yêu thương lấy tôi. Chịu được cái tính cũng khá nóng nảy, và bướng bỉnh của tôi, chấp nhận hết tất cả những thứ mà tôi không thích, một lòng làm theo ý tôi.. Tất cả, tất cả.. đã khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về một tương lai nghiêm túc với họ, mặc dù đó vẫn đang ở trong suy nghĩ, chưa được nói ra của tôi. Cuộc sống xa nhau, có đôi chút cảm dỗ, có đôi chút khác nhau về lối sống, và từ đó sóng gió bắt đầu xuất hiện. Giữa chúng tôi không còn là mối quan hệ yên bình, nhẹ nhàng như ngày xưa nữa. Chúng tôi không cải vã nhiều, nhưng tần số nói chuyện, tâm sự, bộc bạch với nhau cũng thưa dần đi.. Khi tình cảm của tôi mới chớm nở, thì cũng là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được sự lạnh nhạt. Bạn ấy không còn cuống cuồng, rối rít khi không liên lạc được với tôi. Cũng không xin lỗi liên hồi, khi tôi giận dỗi. Cũng thôi những câu yêu thương, hay muốn được tâm sự với tôi hàng ngày. Mọi thứ bắt đầu nhạt dần, nhạt dần. Thật buồn cho một tình yêu chưa kịp nở rộ, đã vội lụy tắt. Và rồi một ngày, bạn ấy cũng tự mình muốn chấm dứt, với lý do kinh tế. Tôi bàng hoàng, mặc dù tôi chưa thật sự, nhưng dù sao tình cảm trong tôi cũng đang dần lớn. Nhưng có lẽ bạn ấy không biết được điều này, vì tôi cũng là một người khá kín tiếng, tôi không làm gì, không nói gì khi mọi chuyện chưa thực sự chắc chắn. Tôi đau đớn và tôi đã khóc, nhưng những dòng tin nhắn gửi cho bạn ấy, thì tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ gai gốc, và không có chút rung cảm. Bạn ấy cũng có hỏi tôi, rằng có thật lòng thương bạn ấy không, nhưng vào thời điểm này, thì tôi không trả lời nữa. Bạn đã quyết định rời xa tôi, cho dù là vì lý do gì đi nữa, thì tôi cũng không dễ dàng bỏ qua như thế. Tôi không làm gì để níu kéo, khi trong đầu bạn đã xây dựng một suy nghĩ buông tay tôi. Sự giận dữ, khiến tôi dùng hết mọi lời nói, hành động để đẩy bạn ra xa. Có những thứ, mãi mãi tôi cứ cho nó luôn ở vạch bắt đầu. Hết.