Sự ân hận của người con gái

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi An Hồ, 13 Tháng năm 2020.

  1. An Hồ

    Bài viết:
    1
    - Con ước gì con không phải là con của má..

    Đó là lần cuối cùng tôi thấy má khóc, những lần sau đó nữa, ngay cả khi người đàn ông duy nhất của má - ba qua đời, má cũng không rơi giọt nước mắt nào..

    Tôi là Lâm, 23 tuổi, là sinh viên vừa ra trường. Trầy trật lắm tôi mới có thể ở lại mảnh đất Sài Gòn này.

    Tôi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, nhưng đầy ấp tình thương của má. Má tôi là thương lái, bà hay lái ghe, chạy dọc mấy khúc sông, ghe của bà cái gì cũng có, từ cục xà bông, chai dầu gội, tới đồ ăn, con cá, mớ rau.

    Ngày nhỏ, tôi hay ngồi mé sông để đợi má về sau buổi chợ. Cứ nghe đằng xa có tiếng tạch tạch tạch.. là biết, cục kẹo, cái bánh của tôi về tới. Mấy lúc đó, má sẽ gọi với lên: Lâm ới, má về nè.. Nghe da diết lắm.

    Ba má tôi không thuận hoà, ba làm nghề đóng mộc, cứ hết ca làm là kiểu gì cũng say bét nhè với mấy ông bạn trong xóm. Mỗi lần say, là nghe ba má lớn tiếng lắm, mấy lúc đó tui sợ, hay chui xuống ghe, nằm sấp xuống, chừng như đợi má chạy ra nói với tôi: Hổng sao, lên với má nè, có má nè, đừng sợ.

    Má tôi đẹp, đẹp lắm. Đến độ, bao nhiêu con nắng cũng không làm da bà sạm đi, bao nhiêu con nước lên xuống cũng không làm phai đi nét tươi rói trên gương mặt bà, dù quần quật cả ngày ngoài sông.

    Má làm bao nhiều cũng đổ cho 2 chị em tôi, trong xóm, nhà nào có món gì mới, bữa sau chị em tôi có món đó.

    Bà hay xoa xoa đầu tôi, nói, con gái sinh ra khổ lắm, mốt bây lớn đi lấy chồng, hổng biết người ta có thương không.. hay.. như má..

    Má thường bỏ lửng câu nói ở đó. Hồi mới 15 tuổi, có lần tôi hỏi, như má là sao má.. bộ ba hổng thương má hả.. Má cười, bậy, đâu có, ba bây thương má gần chết..

    Rồi, tôi lên đai học, ngày tiễn, má khóc nhiều. Tôi nói, trời, con học sát bên, chạy xe cái rẹt là về tới nhà, má khóc chi.. Mày kì, con tao đứt ruột đẻ ra, nhỏ lớn ở với tao, tự dưng giờ đi xa mấy năm trời, tao nhớ chịu gì đặng mà mày biểu tao không khóc..

    Vậy chớ, tháng đầu lên phố, tôi nhớ nhà một, chứ nhớ má tận 10, thiếu hơi má, tối ngủ đêm nào cũng giật mình..

    Rồi, tôi gặp Minh. Minh là cậu trai làm sửa xe kế bên phòng trọ tôi ở. Minh hiền, hiền lắm, mỗi tội hay mê game, bỏ quên mấy lời hứa với tôi. Mà con người ta có ai hoàn hảo đâu, tôi nghỉ vậy để an ủi mình, tha thứ cho Minh.

    Rồi, từ dạo quen Minh, tôi quên mất má. Má gọi, bữa đó đang đi với Minh, nên tôi không nghe. Bữa khác, má nhắn tin, tôi định trả lời thì Minh gọi.. Tôi lao vào mối tình của mình như con thiêu thân, thấy, thôi hay là nghỉ học, về làm vợ Minh - chứ thương vầy, học hành chi nữa. Tôi nghỉ học nhiều, số môn nợ ngày một tăng.. má biết chuyện.

    Bữa đó, chẳng nói gì, 10h đêm tôi thấy má đứng trước phòng trọ, nói, về quê với má.

    - Con đang đi học, về chi

    - Nghỉ mấy bữa, về quê có việc

    - Thôi, má kì quá, tự nhiên..

    - Không về thì má lên đây ở với bây, bây chia tay thằng Minh..

    - Con lớn rồi, má đừng bắt con làm này làm nọ, con tự lo cho mình được..

    - Má nói con bỏ thằng Minh đi. Con còn nhỏ, lo học đi, không thiếu đứa để quen đâu. Con quen cũng được, nhưng quen ai để mình tốt hơn, chứ bây nhìn bây đi, mấy đêm bây không ngủ rồi, mặt mày lấm la lấm lét, rồi học hành, má ở dưới quê chứ má biết hết. Con ơi, cái thằng không ra gì đó, con bỏ đi..

    - Má đừng xúc phạm người yêu con.. má còn nói anh Minh không ra gì.. con không gọi má là má nữa..

    - Mày còn thương má không Lâm ơi, m không nghe má nữa hả Lâm ơi..

    - Má về đi, đừng gọi con là con nữa, con ước gì má đừng là má con..

    Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại..

    Đêm đó, người phụ nữ sinh ra tôi, bất lực, ngồi ngoài hiên cả đêm..

    Má về, tôi trở lại cuộc sống bình thường với Minh..

    Lần đó, tôi thấy mình chơi thuốc.. tôi cản.. anh nạt, mày về mà ở với con gái mẹ của mày đi, thứ con gái mê trai bỏ mẹ như mày, t cũng chán lắm rồi..

    * * *

    Tôi biết, mình sai, sai nhiều lắm, nhưng không đủ dũng cảm để xin lỗi. Tôi lao vào học, tôi trả nợ môn, cũng thôi không nhận tiền trợ cấp từ má nữa. Nhưng từ hôm ấy, giữa tôi và má như có bức tường vô hình nào đó chắn ngang. Nói chuyện với má, tôi thấy gượng lắm, như có cái gì đó chặn lại, và mình không thoải mái nữa..

    Tôi vẫn về quê, nhưng về nhanh rồi đi, chứ không nán lại lâu, tôi sợ bắt gặp ánh mắt yêu thương của má, sợ nhìn thấy má quan tâm mình, sợ mình không đủ mạnh mẽ mà oà khóc..

    Năm tôi 22 tuổi, lúc nhận được tấm bằng tốt nghiệp, cũng là lúc tôi nghe người ta gọi lên nói, má mày té ngoài sàn nước, bữa đó, hổng ai nghe thấy tiếng má mày kêu, tới tận chiều.. giờ bả liệt nữa người đang co ro trong cấp cứu đó..

    Khoảnh khắc hạnh phúc mà tui vừa có, cũng là giây phút nặng nề mà má trải qua, lúc tôi đang cười nói với bạn bè mình, là lúc má ngã xuống, chắc má có kêu, chắc lúc đó má nghĩ, Lâm ơi, má té nè, Lâm ơi, đỡ má với.. nhưng mà..

    Đi qua 23 con trăng, bao lần làm má khóc, tới khi má không khóc được nữa, tôi mới biết, mình sai nhiều.. Người ta hay vội vã chạy theo những mối quan hệ, quên mất, luôn có một người đợi mình về.. Phải mà ai cũng biết thương má nhiều hơn một chút, thì mấy lúc vầy, họ đỡ chắt lưỡi: Phải chi..

    Chúc mừng ngày của má, ngày của những người phụ nữ vĩ đại trong cuộc đời này!
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...