STT Tâm sự tuổi 25: Tuổi 25 chênh vênh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Phí Phương Thùy, 2 Tháng mười 2018.

  1. Phí Phương Thùy

    Bài viết:
    0
    HAI MƯƠI LĂM TUỔI

    Tôi đang chênh vênh..

    trong chính suy nghĩ của mình.

    5h24 sáng, tôi vẫn ngồi ôm chiếc máy tính quen thuộc, vẩn vơ suy nghĩ. Liệu mai đây mình sẽ làm gì hay sẽ lại như những ngày "hôm qua" ôm gối mộng mơ về quãng đường sắp bước tiếp. Chính xác tôi đã như vậy một tháng nay kể từ khi tôi kết thúc công việc thứ hai trong đời mình.

    Tôi không có nghị lực, không có gì thôi thúc thôi phải bước ra khỏi cánh cửa phòng để đi tìm công việc kế tiếp. Trong thế giới thực tại không có gì làm cho tôi hứng thú, tôi đang bắt đầu già đi với những thói quen của bản thân. Bạn có tò mò một ngày của tôi như thế nào không?

    10-12h : Đó là khoảng thời gian tôi thức dậy, tiếng ồn ào của máy móc trong các ngôi nhà mới xây bên cạnh cũng không làm phiền đến giấc ngủ của tôi, vì sao ư? Vì tôi bắt đầu cơn buồn ngủ của mình vào 5, 6h sáng. Và bạn biết đấy khi đang đắm chìm trong cơn ngủ say không điều gì có thể làm phiền bạn cả và tôi đã quen với điều đó.

    12-15h : Tôi dành khoảng thời gian đó cho việc vệ sinh cá nhân, ăn uống và xem các chương trình tạp kỹ. Người ta bảo khi ai đó bắt đầu thích xem các chương trình thực tế hơn là những bộ phim có kịch bản thì đó là lúc người ta bắt đầu già đi. Tôi đã già và nghèo nàn trong các mối quan hệ quan hệ xã hội. Tôi đắm mình trong một thế giới riêng, suy nghĩ chỉ quẩn quanh các thần tượng của mình. Tôi lười giao tiếp, lười suy nghĩ ở chính thế giới nơi tôi đang sống. Tôi tránh trả lời các tin nhắn, các cuộc gọi, dường như tất cả chẳng có tác động gì đến tâm trí của tôi. Chỉ vì điều đó mà tôi đã bị anh trai chỉ trích rất nhiều. Nhưng khi bạn không có hứng thú với một điều gì đó, việc cố gắng chạy theo chỉ làm bạn thêm khó chịu mà thôi. Tôi đã từng khóa facebook một tuần chỉ để tránh phải trả lời tin nhắn từ những người bạn. Việc nhận tin nhắn của họ chỉ làm cảm xúc tôi thêm tồi tệ, nhưng tôi không thể nói với họ rằng "đừng nhắn tin nữa, cậu nhắn tin chỉ làm cho tớ cáu mà thôi". Tôi không thể làm thế, tôi không muốn họ tổn thương.


    [​IMG]

    15-17h : Đó là lúc cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi lại dễ dàng chìm đắm vào giấc ngủ sâu của mình. Có lẽ trong lúc ngủ tôi đã mơ, một giấc mơ nhẹ nhàng. Tôi đã không mơ thấy ác mộng cách đây gần một năm. Thời gian đó, tôi mê muội vào bói toán. Nghĩ lại thấy bản thân lúc đó thật ngu ngốc. Tôi liên tục canh giờ chỉ để vào xem livestream của một thầy bói với hy vọng ông ấy sẽ xem bói cho mình. Tôi cứ liên tiếp như vậy đến 5 hôm và cuối cùng đành bỏ cuộc. Đêm đó tôi nằm mơ, một giấc mơ thật kinh hoàng : Tôi bị yểm bùa vì từ bỏ không theo thầy. Tôi đã rất sợ hãi, gọi về khóc lóc với mẹ. Khi đối diện với nỗi sợ con người ta thật mềm yếu. Tôi chán bản thân tôi lúc đó, nhưng tôi lại càng chán bản thân tôi lúc này hơn.

    17h-tận thời điểm tôi đang viết những dòng này là khoảng thời gian vô nghĩa với tôi. Lại web, facebook, show, âm nhạc.. các hoạt động ở thế giới ảo. Tôi không hiểu sao mình lại đắm chìm như vậy, có lẽ nó thật sự là niềm đam mê của tôi. Tôi có một trái tim dễ rung động, nhưng trái tim đó lại chỉ rung động trước những con người mà tôi gặp qua màn ảnh. Trong tôi tồn tại một thứ tình cảm vô hình với họ, tôi muốn hiểu hơn về họ, về tính cách, về các mẩu chuyện xung quanh họ. Tôi đã từng đọc hết tất cả các bài báo liên quan đến thần thượng của mình của một trang báo từ khi trang đó thành lập, xem hết tất cả các show, các tác phẩm của họ. Việc hiểu hơn về họ khiến tôi có động lực thật lớn, giá như động lực ấy có ích cho cuộc sống hiện tại thì chắc hẳn tôi đã thành công nhiều rồi.


    [​IMG]

    Nhìn thời gian biểu trên, có vẻ như tôi cũng có làm việc một cách kế hoạch đó chứ, giờ giấc luôn rõ ràng nhưng tất cả đều phản khoa học. Tôi mù mờ trong suy nghĩ của bản thân, mông lung trong hướng đi kế tiếp, chênh vênh giữa dòng đời tấp nập, Tôi cô đơn trong thế giới hiện tại.. Và, tôi cần phải thoát ra thôi.

    HAI LĂM TUỔI KHÔNG QUÁ MUỘN PHẢI KHÔNG?
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Phí Phương Thùy

    Bài viết:
    0
    Khi bạn đang băn khoăn về lối đi trong tương lai, thật sự mờ mịt
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2024
  4. Hơn nửa đời hư

    Bài viết:
    9

    Truyện ngắn: 25 tuổi em đã không còn sống cho riêng mình


    28 tuổi

    Em kết hôn. Chú rể là một bác sĩ.

    Mẹ em rất hài lòng, mẹ anh ấy cũng rất hài lòng.

    Trời cao tác hợp, trăm năm bạc đầu.

    Lời nguyện trong hôn lễ như lời nói cho người khác.

    Em còn chưa sẵn sàng để làm nhân vật chính của ngày hôm nay.

    Em nhìn chú rể cầm hoa đi đến, quỳ trước mặt mình nói,

    "Em bằng lòng làm vợ anh không?"

    Cả hộ trường reo vang, ánh đèn rực rỡ.

    Em nói, em bằng lòng.

    Phải, em bằng lòng.

    Người đàn ông trước mắt có việc làm ổn định, thu nhập khá cao, hoàn cảnh gia đình tốt, ngoại hình cũng ổn.

    Nhưng từ đầu đến cuối, em không hề nói một câu "Em yêu anh".

    29 tuổi

    Em mang thai, mọi chuyện đều cực kỳ cẩn thận.

    Không dám chơi điện thoại, cũng chẳng dám xem TV.

    Bạn cũ đến nhà thăm, nói cho em những kinh nghiệm nuôi con dạy trẻ.

    Cô ấy đã làm mẹ từ hai năm trước.

    Em cẩn thận nghe, lòng tràn ngập hạnh phúc khi nghĩ về đứa con trong bụng.

    Bạn đột nhiên hỏi, còn liên lạc với anh ấy không?

    Em bảo, quên lâu rồi.

    Bạn trả lời: Tớ còn chưa nói anh ấy là ai.

    35 tuổi

    Em chưa bao giờ tin vào "lời nguyền bảy năm".

    Nhưng một vài lời đồn về chồng em, ít nhiều em cũng đã nghe được.

    Một tin nhắn được gửi đến di động, người gửi tin là cô gái trong lời đồn.

    Chồng em mua cho em dây chuyền, mua cho em túi.

    Còn thề thốt, hứa hẹn rất nhiều.

    Người xung quanh và cả bố mẹ đều khuyên nhủ:

    "Chồng biết sai là được rồi."

    "Vẫn phải sống tiếp mà."

    "Nghĩ xem ly hôn xong thì phải làm sao?"

    "Con đã lớn thế rồi."

    Em liền nghĩ về nhà, về xe, về khoản tiền tiết kiệm.

    Và nhìn đứa con gái sắp lên Tiểu học.

    Em tự nhủ, bên nhau bao năm như thế cũng chẳng dễ dàng.

    Trên đời này, ai mà không từng một lần phải cúi đầu trước cuộc sống.

    42 tuổi

    Lớp đại học họp lớp kỷ niệm tròn hai mươi năm tốt nghiệp.

    Em gặp lại người cũ thời đại học.

    Khi ấy tuổi trẻ hăm hở, giờ thì phong nhã hào hoa.

    Bạn bè nâng chén kể chuyện xưa, chợt có người bày trò, để hai người ngồi chung một chỗ.

    Thoáng chốc, em thấy ngượng ngùng.

    Anh ấy nói, em có ổn không?

    Đôi ba lần rượu, anh ấy bắt đầu không còn tỉnh táo.

    Bạn bè trêu cười, nói bao năm qua rồi, anh ấy vẫn còn căng thẳng lúc thấy em.

    Chỉ có mình em biết, ánh mắt anh ấy nhìn em đã chẳng còn lung linh sáng.

    Cũng đúng thôi, đã bao nhiêu năm như vậy.

    Anh ấy cố gắng sống.

    Em nỗ lực tồn tại.

    Đến bây giờ, cuộc đời hai người đã không còn điểm giao nhau nữa.

    45 tuổi

    Con gái nói với em, con thích một bạn nam trong lớp.

    Em ngẩn người.

    Con hỏi, sau này con có thể hẹn hò với cậu ấy không?

    Em ngẫm nghĩ, rồi trả lời

    "Việc học quan trọng, không được yêu sớm."

    Đêm ấy mất ngủ, em bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện.

    Đương nhiên cũng nhớ cả người em từng thương vô cùng ở tuổi 20.

    Tai nghe phát bài ca của Trương Học Hữu:

    "Đứa bé hỏi nàng, vì sao mẹ khóc

    Người đàn ông bên cạnh đã sớm thiếp đi."

    Thuở ấy, em có rất nhiều ước mơ.

    Nhưng sau tuổi 25, em đã không còn sống vì mình nữa.

    Và rồi, em đẩy cửa vào phòng con gái.

    Em nói:

    "Yêu đi con, trải nghiệm đi, để rồi hối hận.

    Làm những gì con muốn.

    Chọn lấy điều con yêu, chứ không phải thứ người khác cho là đúng đắn.

    Hãy sống cuộc đời của con."

    Nhưng khi ấy, con gái em không hiểu.

    "Sao con lại phải hối hận?"

    "Tất nhiên là con phải sống cuộc đời của mình rồi."

    "Mẹ ơi, hôm nay sao mẹ lạ quá."

    * * *

    Nhưng thôi, em đừng tự trách mình.

    Vì nếu thời gian quay trở lại, có lẽ hết thảy vẫn không thay đổi.

    Bởi vì đây là cuộc đời.

    Mấy ai dám bất chấp đâu em.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2024
  5. Mơ mơ

    Bài viết:
    18
    TUỔI 25

    Không lớn cũng không nhỏ. Nhưng bước vào muôn sự lựa chọn

    Chọn công việc

    Chọn bạn bè

    Chọn tri kỉ

    Chọn tình yêu

    Cái gọi là tương lai cần được tạo dựng rõ ràng và chắc chắn

    Nhưng bao sóng gió đưa đẩy bản thân.

    Nếu bạn chọn đúng hãy hạnh phúc vì điều đó

    Nếu bạn còn hoang mang hãy cố gắng làm nó đúng bằng cả sức lực để không hối tiếc

    Chúc bạn chọn đúng <3
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2018
  6. Lãng lãng Linh CHi

    Bài viết:
    0
    18 tuổi đó là cái thời hồn nhiên và vui vẻ nhất mà ta từng có, tất nhiên đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Những nông nổi bồng bột, hay những giận hờn vu vơ đều được hiện rõ trong giai đoạn này ' ồn ào và náo nhiệt' Nhưng không kém phần mạnh mẽ. Khi trưởng thành dường như chúng ta lại càng cảm thấy cô đơn và hơn thế tôi của hiện tại nhiều muộn phiền và lo âu. Đã không còn là tôi của nhiều năm về trước. 18 tuổi tôi ước rằng mình mau lớn và trưởng thành hơn, mong rằng sẽ có một tình yêu đẹp, mong rằng bài kiểm tra cuối kì sẽ được điểm cao, mong rằng tết sẽ được nhiều lì xì, mong nhiều và ước nguyện bao nhiêu để rồi năm 25 tuổi, chính là tôi hiện tại và tương lai của các bạn. Tôi bây giờ chỉ mong có một bữa cơm với ba mẹ, một cái ôm lúc đêm về.. Cuộc sống này đã khiến tôi mệt mỏi rất nhiều. Không ồn ào mà âm thầm lặng lẽ, mọi thư dường như đè nặng xuống khiến tôi chống đỡ không nổi!

    Tôi không còn mộng mơ về một tình yêu đẹp, một người đẹp trai giàu có, Hay những chuyến đi xa cái tôi cần bây giờ có lẽ là một giấc ngủ ngon thật ngon, một bài nhạc êm dịu và chút yên bình cuối ngày,

    Sau một ngày làm việc mệt mỏi 1 cốc cafe sẽ khiến tôi tỉnh táo hơn

    Tôi của ngày hôm nay đã không còn muốn chạy nhảy trên con đường đầy nắng nữa rồi
     
    Gill, Hàn Tử QuânTriệu Niên Ly thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...