Spirited Away (Vùng đất linh hồn) là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản sản xuất bởi hãng Studio Ghibli ra mắt năm 2001 do Miyazaki Hayao đạo diễn kiêm nhà biên kịch, bộ phim trở thành phim điện ảnh hoạt hình thành công nhất trong lịch sử Nhật Bản và đạt giải Oscar về phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 75 Về phần hình ảnh: Tuy là hoạt hình nhưng bộ phim lại rất có đầu tư về mặt hình ảnh, những nét vẽ hoàn chỉnh, kĩ xảo và hoàn toàn vẽ bằng tay. Từ những chi tiết mà tưởng chừng như "không ai để ý" cũng được thực hiện một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra về cách pha màu cho từng bố cục trong phim, chọn màu sáng nhưng không chói mắt, chọn màu tối nhưng lại không âm u, hòa quyện nhau tạo nên một bản thể hoàn chỉnh. Có rất nhiều người xem xong bộ phim đều tìm và xem lại cũng bởi vì khâu hình ảnh được đầu tư quá đẹp, khắc vào tâm tư con người. Về nội dung: Trong một lần chuyển nhà cô bé Chihiro cùng gia đình đi lạc vào vùng đất linh hồn, vì phạm phải điều cấm kị - ăn thức ăn dành cho linh hồn nên cha mẹ cô đã bị biến thành lợn. Nhờ sự trợ giúp của Haku, Chihiro tìm đến Yubaba - chủ nhà tắm và cũng là người nắm quyền ở nơi đó để xin làm việc cứu cha mẹ mình. Một cuộc phiêu lưu đầy thử thách đến với cô bé 10 tuổi. Về cảm nghĩ sau khi xem gần mười lần bộ phim này: Bộ phim này là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của tôi, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần xuyên suốt từ thuở tôi còn bé cho đến khi tôi hình thành ý thức xã hội. Có rất nhiều bài viết xuyên tạc về bộ phim như: Bộ phim lên án nạn mại dâm, bán người.. ở Nhật Bản nhưng không, đây đơn thuần chỉ là bộ phim trong sáng thuần khiết về cuộc phiêu lưu của cô bé Chihiro. Cô gái nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành đã phải dùng sức lao động để cố gắng biến cha mẹ thành người cho thấy tuy còn bé nhưng trong Chihiro lại dạt dào tình cảm gia đình, yêu thương gia đình nhỏ không hoàn hảo của mình. Trong Chihiro còn có đặc tính là: Tốt bụng và liều lĩnh. Vì tốt bụng nên cô đã cưu mang lấy Vô Diện, khi người người ghê tởm, căm ghét Vô Diện thì chỉ có cô, sau bao nhiêu chuyện vẫn đem Vô Diện đi bên cạnh mình. Vô Diện vốn là một linh hồn bẩn thỉu nhưng khi nhận được sự tốt bụng của Chihiro, hắn trở nên hiền từ và dễ bảo hơn bao giờ (cuối phim), hắn làm ra mọi chuyện (ăn nhân viên, náo loạn và lừa bịp trong nhà tắm) cũng chỉ để gặp Chihiro và muốn Chihiro bên cạnh mình, hành động thiếu suy nghĩ hệt như một đứa trẻ. Yubaba - người đàn bà được cho là độc ác nhất trong phim làm mọi chuyện cũng vì đứa con trai nhỏ "to xác" của bà, biết được điều này, tuy Yubaba đã rất quá quắt với Chihiro nhưng cô bé vẫn bỏ qua và không hề ghét bỏ bà. Đáng nói nhất trong tâm trí tôi, có lẽ là hình ảnh cặp đôi Haku - Chihiro, vị thần sông cứu Chihiro hồi cô còn bé được cô cứu lại trong vùng đất này, cô gái nhỏ sẵn sàng lén lút làm trái lời Yubaba, tìm mọi cách để đi đến nơi có người có thể cứu giúp được Haku. Ngày bé, khi xem phim, trong mắt một đứa trẻ như tôi, đây là yếu tố lãng mạn nhất trong phim và tạo nên "hồn" của cả bộ phim nhưng lớn dần, tôi nhận ra, Chihiro vẫn là một cô bé thuần khiết, không thể vướng bận đến chuyện yêu đương. Phần "hồn" trong bộ phim này chính là tất cả, là sự trong sáng trong cách nhìn về thế giới tuy là nơi dành cho "linh hồn" trong mắt cô gái nhỏ Chihiro. Bộ phim rất đáng để mọi người cùng xem, vừa để giải trí vừa để chúng ta ngẫm nghĩ về tuổi thơ của chúng ta, sự thuần khiết của Chihiro đánh sâu thật sâu vào tâm trí của mỗi người khiến chúng ta trong một giây phút nào đó phải suy nghĩ. Đối với những con người đã trưởng thành, đã phải lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền của cuộc sống, bộ phim như cầu nối làm chúng ta nhớ về tuổi thơ chúng ta đã từng khóc từng cười và từng xem thế giới này là "màu hồng" như thế nào.
Bộ anime này hay lắm luôn. Mình là fan cứng của Ghibli nha, bây giờ hãng phim ấy tan rã rồi nên cũng hơi tiếc. Vùng đất linh hồn là bộ anime đầu tiên mà mình xem của hãng này, rất hay, rất cảm động. Mình thì lại mong cái kết rõ hơn một xíu, vì mình nghĩ đây là kết mở. Dư âm của bộ phim luôn thường trực và gợi lên trong lòng người xem nhiều cung bậc khá nhau. Mình thích Chihiro ở lại vùng đất ấy cùng với Haku. Dù sao thì đây cũng là một cái kết đẹp, không đau buồn như lạc vào khu rừng đom đóm và mộ đom đóm. Bài review của bạn rất hay, rất chi tiết!