Song Trình_ Lam Lâm Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tèo Già Tác giả: Lam Lâm Thể loại: Ngược, đam mỹ, hiện đại, OE Nhân vật chính: Trình Diệc Thần (thụ) X Lục Phong (công) Chào mọi người, lại là tôi Tèo Già đây. Bộ truyện mà hôm nay tôi muốn review cho các bạn là bộ đam hay nhất mà tôi từng đọc~Song Trình~. Truyện này có lẽ không mới với các bạn nhưng với tôi nó luôn luôn đem lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt mỗi khi đọc lại. Hi vọng các bạn sẽ thích nó. Bắt đầu review luôn nhé. Câu chuyện kể về mối tình cay đắng xen lẫn ngọt ngào của công và thụ từ khi họ còn là sinh viên cùng sống chung phòng ký túc đến hai gã trung niên ngoài ngũ tuần. Lục Phong (công) là tên công tử nhà giàu, hắn từ trước đến nay muốn cái gì là phải có cho bằng được, tự cho mình là ông trời con nhưng ngoài tính cách kiêu ngạo ra thì kì thực công cũng rất tốt (Đó là lúc bình thường chưa bị tình yêu nhập thôi). Trình Diệc Thần (thụ) là con của gia đình công nhân viên chức điển hình, ngoài xuất thân bình phàm cùng thành tích tốt ra thì thụ cũng chẳng có gì khác cả. Chuyện sẽ không có gì nếu như họ không thân nhau từ vụ cá cược điểm số. Chính vì chuyện này đã khiến hai người xích lại gần nhau hơn và cũng từ đây tình yêu đầy đau đớn của họ được vén màn. Truyện chuyển thể thành phim mình lấy hình ảnh minh họa chút Ban đầu chỉ là tình cảm thuần chất giữa hai thiếu niên nhưng không biết từ lúc nào tình cảm ấy lại lớn dần và chuyển hóa thành tình yêu nhưng vì không có quá nhiều kinh nghiệm nên họ cũng không nhận ra. Cho đến khi thụ và công bị bạn bè chọc ghẹo và đùa quá trớn dẫn đến việc tiếp xúc thân thể khiến cho thụ giận công cả một tuần trời. Công vì hôm đó nên nhận ra tình cảm của mình thì muốn làm hòa với thụ và tỏ tình kết quả bị thụ trốn tránh một thời gian nhưng do bản thân cũng đã thích công nên họ nhanh chóng trở thành người yêu. Tình yêu của họ thanh thuần, ngây thơ, tự nhiên như cá gặp nước như bướm yêu hoa nhưng cái gì đẹp quá, ngọt ngào quá đều rất không chân thực, rất mong manh. Thụ và công sống trong hệ tư tưởng cổ hủ thời xưa nên chuyện giữa họ chưa kịp nở rộ thì đã bị bóp nát. Họ lén lút yêu đương trong vụng trộm và bị bắt gặp kể từ đó hai người chia xa, công thì bị tống ra nước ngoài, thụ vì áp lực dư luận, bị kì thị mà phải chuyển trường. Kết cục của mối tình này rất thê thảm nhưng thế thì đã có gì đáng để nói. Sau vụ đó, hai người mất liên lạc, thụ tốt nghiệp và đi làm ở thành phố khác mà trùng hợp là người sếp mới chuyển đến công ty nơi thụ làm lại là công. Lần nữa công và thụ lại dây dưa với nhau, họ còn yêu cũng còn thương, mối quan hệ sếp-nhân viên trở thành người yêu bí mật. Chỉ là đang êm đẹp thì bố công đổ bệnh và yêu cầu duy nhất của ông trước lúc mất là thấy được công bỏ thụ, không lầm đường lạc lối, yên bề gia thất mà nếu như không làm thì ông sẽ từ mặt công. Mặc cho sự cấm cản của bố, công vẫn bất chấp giữ lấy thụ và họ quyết định sẽ không buông tay nhau thêm lần nữa. Nhưng chuyện đồng tính luyến ái dưới thời đó thì đâu phải chỉ là chuyện của hai người. Quan hệ giữa họ nhanh chóng bị phát hiện, công vô tình nói ra chuyện giữa em trai thụ và bạn trai trong lúc mẹ thụ đang nguy kịch cùng với ngày hôm mẹ nhập viện, chính công đã vô tình phanh ghế trúng em thụ và khiến em thụ bị bại liệt suốt phần đời còn lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Đau thương ập đến cùng lúc khiến cho thụ đổ hết mọi tội lỗi lên công mà hận rồi từ đó phẫn uất mà rời xa công. Theo di nguyện của mẹ lấy nữ thần theo đuổi mình từ thời sinh viên _Trác Lam_. Đến lúc thụ có mái ấm nhỏ hạnh phúc, tưởng như mình đã thoát khỏi sự đeo đuổi của mối tình khắc cốt ghi tâm kia nhưng không, công nhắm ngay khoảng thời gian bình yên nhất mà quay về. Sau bao năm nhung nhớ, xa cách nay lại thấy người mình sẵn sàng vứt bỏ tài sản, đánh đổi mọi thứ lại đang tay ôm tay ấp với người đàn bà khác sự yêu thương của công hóa thành thù hận. Hắn cư nhiên không hiểu người kia vì cái gì lại một lần rồi một lần tàn nhẫn vứt bỏ mình, hắn lại càng không hiểu vì cái gì cậu lại hận hắn, hắn hận cậu còn chưa đủ cậu vì cái gì mà dám cắn ngược lại hắn. Hắn chính là một tên EQ âm vô cực, hắn cho rằng hắn hiểu rõ cậu nhưng kì thực hắn chẳng nắm được cái gì, hắn không chịu hiểu một điều đơn giản là, nếu Diệc Thần không yêu thì việc này căn bản vô dụng nhưng nếu là yêu thì đấy không khác gì ngục tù, thống khổ vô cùng. Hắn làm tổn thương tất cả những người thân của cậu, trước mắt cậu thì bày ra bộ dạng không có tính người. Thử hỏi ái tình là chi mà biết bao người dù biết là rất đau, dù biết phải thương tổn đầy mình nhưng vẫn như con thiêu thân mà lao vào, uống nhầm ánh mắt mà đem mộng si say cả một đời, say đến điên loạn, đến nhiệt cuồng để khi yêu mà không có được đem tất cả những thù hận mà hóa thành quỷ lệ dùng cả một đời để đầy đọa đời nhau. Rõ ràng biết hắn đốn mạt đến thế, hắn làm thương tổn cậu như vậy nhưng chỉ cần hắn cười một cái, bao nhiêu thù hận trong nháy mắt đều tan biến, vẫn là chọn yêu hắn. Rõ ràng biết cậu ngốc nghếch đến thế, lại tin người cùng tàn nhẫn dày vò, làm khổ trái tim hắn đến thế nhưng chỉ cần cậu đau buồn liền có thể quẳng tất cả ra sau đầu mà dịu dàng chờ đợi, chầm chậm yêu cậu. Như con chim sợ cành cong, phải yêu nhiều đến mức nào mới sợ mất cậu đến thế, phải mãnh liệt đến mức nào mới khiến một kẻ nắm trong tay mọi cơ đồ cùng sự điên cuồng báo thù ấy khuất phục trước nỗi đau của người yêu. Lúc nào cũng nói sẽ khiến thụ sống không bằng chết rồi không biết ai mới là kẻ sống không bằng chết. Thụ gặp được công chẳng biết là phúc hay họa, xuất thân bình phàm nếu không dây dưa với công lâu thế thì chắc sẽ không phải trả giá quá nhiều cũng sẽ không vì công mà đảo lộn hết sự bình yên vốn có. Ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay, đắng thì nhiều sâu cay mà ngọt thì ngọt phát ngấy. Bộ này ngược dã man nhưng ngọt là ngọt muốn tiểu đường luôn á. Tui đọc truyện mà có nhiều lúc tui chỉ muốn lôi cổ công đánh cho hỏng người thôi nhưng mà ghét không được ấy. Kiểu bộ truyện này có thể không đặc sắc về motip lắm, thậm chí còn có nhiều đoạn rất cẩu huyết luôn nhưng điều làm cho nó trở nên đặc biệt như thế là ở giọng văn. Thực sự luôn, giọng văn của tác giả mang nỗi buồn man mác kể cả trong những phân cảnh hạnh phúc của hai bạn trẻ cũng thế luôn. Ấn tượng nhất khi đọc các tác phẩm của Lam Lâm ngoài tình tiết xoay quanh hai nhân vật ra thì chính là những lần lên sàn của diễn viên quần chúng, mặc dù không có quá nhiều đất diễn nhưng mỗi nhân vật khi đặt mình vào tâm thế của họ thì sẽ hiểu, mà đã hiểu là không ghét được luôn. Đọc truyện hãi nhất là những mánh cua khét lẹt của tác giả, đến lúc hai bạn bên nhau rồi thì đùng cái cho công mắc căn bệnh thế kỷ hại tui khóc hết nguyên một bịch giấy, tốn thật sự. Tui thì tui cũng không biết kết nó ra sao nhưng bạn nào muốn biết thì có thể tìm đọc bộ hệ liệt: "Chiếc hộp Pandora" nha mà tui tin là mẹ kế ngược thì ngược thế nhưng vẫn sẽ tác thành cho đôi trẻ thôi, ngược hai cháu kinh quá rồi. Sau đây là một số câu thoại kinh điển mà bất kỳ con hủ mê truyện này đều từng một lần đọc qua: Lục Phong từng hỏi tôi, "Nếu anh và em trai em cùng rơi xuống nước, chỉ có thể cứu một người, em sẽ chọn ai?" Đối với câu hỏi xưa như trái đất này, tôi nhớ rõ mình đã đáp rằng, "Anh có thể bơi một ngàn mét không sao, còn Diệc Thần đảm bảo chìm thẳng xuống đáy." Mà trên thực tế, nếu một ngày nào đó thật sự phải đối mặt với kiểu lựa chọn tàn khốc này, tôi sẽ chọn Diệc Thần. Rồi sau đó mới tự mình nhảy xuống. Chính là như vậy. (Diệc Thần) Đôi khi nghĩ giá như hắn xấu một chút ngu một chút thì tốt rồi, tôi có thể yên lòng mà yêu hắn. Tốt nhất là hắn cứ chả ra sao để không có ai yêu thương hắn. Như vậy hắn chỉ có thể là của riêng mình tôi, không cần lo lắng bất cứ điều gì, yên tâm mà giữ hắn cả đời. (Diệc Thần) ".. Không biết phải làm sao để em được vui vẻ. Em cũng hiểu là anh chưa bao giờ phải lấy lòng người khác, không có ý tưởng gì hay ho, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không biết chọc cho em cười.." "Thích em cũng không biết dùng cách nào để biểu đạt, nghĩ không ra phải làm sao để lãng mạn, chỉ có thể mua cho em thứ này thứ kia.." "Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra ở bên cạnh anh thật vô vị, nhưng nếu.. Anh có thể mua cho em mọi thứ, người ta cho em được cái gì anh cũng có thể cho, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.." (Lục Phong) Đoạn đau lòng khiến tui khóc nức nở nè: Kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa quá ba giây. Từ lúc cô run rẩy nhắm khẩu súng chĩa thẳng vào Lục Phong, cho đến khi viên đạn xuyên qua trái tim tôi. Thời điểm máu bắn ra, tôi còn hoài nghi nhìn xuống vệt hồng loang ra trên ngực mình. Tại sao.. tôi lại chắn trước mặt hắn? .. Ngực đau đớn kịch liệt. Người ôm tôi dường như là Lục Phong. Ánh mắt tôi mơ hồ, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. "Tiểu Thần, Tiểu Thần.." Có phải anh đang gọi em không? Sao lại nghe xa lạ nhường ấy.. "Em đừng mà.." Tôi cố gắng há miệng thở dốc, ".. Tôi hận anh." "Anh biết.." Hắn ra sức lau đi khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi của tôi, "Anh biết, em đừng cố nói nữa.." "Tôi hận anh." Tôi như được cổ vũ, nói tiếp, "Anh hại Diệc Thần.. hại mẹ của tôi.. anh đem tôi.. anh.. Văn Dương.." Tôi còn cố gắng cử động miệng, nhưng lượng máu tươi lớn tràn vào yết hầu khiến tôi không nói nên lời. "Anh biết.. anh biết, em đừng nói nữa, đợi anh, đợi anh đưa em vào bệnh viện, em.." ".. Tôi.." Tôi máy móc lặp lại, ".. hận anh, nhưng mà.." Chính là, tại sao lại cảm thấy rằng.. .. thật khó chịu? .. Thù hận sâu như vậy, sẽ còn lại gì? Ngoài ra thì truyện đã được chuyển thể thành phim rồi nhá. Bạn nào muốn xem thì tìm nhé, chuyển thể xong vẫn lấy tên gốc. Tui thì khuyến khích các bạn đọc cả truyện xem cả phim vì trên phim cũng sẽ có nhiều tình tiết hơi khó hiểu mà bạn nào phải đọc thì mới biết nha. Tổng chung lại sau khi đọc truyện xem phim thì trong đầu tui còn đúng câu: "Nghiện rượu thì có thể cai còn mê trai thì có đầu thai cũng không hết". Nói vui thế thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hẹn gặp lại trong các truyện review sắp tới nhé. Nhớ like và share cho tui nha