Nếu không tu tập thì cuộc đời ta chẳng khác nào một lá số tử vi. Quan điểm tử vi tướng số có từ xa xưa và nhiều nền văn hóa khác nhau dù có nhiều tên gọi khác nhau. Chung quy lại là một niềm tin về tương lai đã được định sẵn bởi một điều gì, một đấng tạo hóa nào đó.. sẽ quyết định cuộc đời ta. Ở phương Đông theo văn hóa Trung Hoa và cụ thể là Đạo giáo. Người ta mỗi con người đều ứng với một lá số tử vi và quyết định nhiều thứ từ gia đạo, công việc, tài sản, địa vị, vợ con.. Còn phương Tây thì có xem chiêm tinh hay tương lai gần như tarot và những môn như thần số học, con số chủ đạo.. Nếu quả thật cuộc đời được cấu tạo như vậy thì chúng ta không khác những diễn viên trong những vở diễn một cách tự nhiên và tự nguyện. Dù có ra sao thì sẽ có những cái kết, những giai đoạn sự kiện trong bộ phim cũng đều được diễn ra như trong kịch bản. Mặc cho người diễn viên có xuất sắc đến mấy hay là một anh thợ diễn hạng bét. Kể cả việc chọn vai, thử vai là người hầu, nhà minh triết hay phường đâm cha chém chú cũnh đều được định đoạt sẵn mà ta không hề biết. Cuộc sống thật biết trêu người khi cho chúng ta trong đời những vở diễn mà đa số buồn nhiều hơn vui, đầy đau khổ và bất toại. Mấy ai trên đời có được cuộc sống như ý, có được những điều mình muốn và né được những điều mình tránh. Sự trốn khổ tìm vui quy cho cùng cũng như một lá số tử vi mà được an bài sẵn. Thượng đội hạ đạp, vui buồn rồi cũng sẽ hết phim, sẽ an bài. Cái đích đến của mỗi người suy cho cùng cũng là cái chết. Ai sinh ra trên đời cũng đều phải chết dù cho vĩ đại hay tầm thường cách mấy. Khi có một người ghét ta, đâm chọt, xỉa xói ta. Theo lẽ tự nhiên đáng ra ta phải trả đũa, phản ứng. Đôi khi cũng được gọi là quy luật, công thức tổng quát, mẫu số chung của muôn loài. Nhưng khi điều đáng ra không xảy ra lại xảy ra, điều đáng ra xảy ra lại không xảy ra. Cái đó gọi là sự tu tập. Khi anh bị một kẻ muốn chửi anh mà anh không chửi lại thì rõ ràng hận thù không thể đẩy lên cao trào được. Và từ đó nhiều mối nhân duyên oan trái được tháo gỡ. Tôi đã thấy nhiều người kết oan kết trái chỉ vì cái nhìn nhau - cái nhìn đểu. Nếu không có sự tu dưỡng thân tâm thì con người chẳng khác con vật là mấy. Loài vật sống theo bản năng đói ăn khát uống, sống ở nước bám ở nước, ở đất bám ở đất. Nếu con người chỉ chạy theo buồn vui của bản thân, trốn khổ tìm vui thì chẳng khác loài vật là mấy. Mọi sự buồn vui của ta xảy đến từ rất nhiều yếu tố mà bản thân không lường trước được. Dần dần, sự trốn tránh đó sẽ thành bản năng, thói quen và đâu đó cũng tương tự và tương ứng như một lá số định sẵn!