Tư vấn Sống thật với đời

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi baolanse, 11 Tháng sáu 2025 lúc 6:11 AM.

  1. baolanse

    Bài viết:
    4
    Hãy cứ sống thử mà xem, xem khi cuộc đời quật ngã ta thì ta sẽ thế nào. Bởi có lẽ kiếp người này đã quá đỗi bận rộn, ta mải miết trôi theo dòng đời, theo những mộng tưởng mơ hồ, mà quên mất phải dừng lại để lắng nghe chính mình. Tôi đã từng đi tìm một khoảng không, để sống lại một lần nữa, để rồi nhận ra cuộc sống vốn hữu hạn, còn thời gian là thứ chẳng đợi ai. Ta lục tìm những mảnh ký ức rơi rớt, những giọt nước mắt mẹ từng âm thầm rơi, và thấy mình vẫn cứ lãng quên chính mình trong một góc khuất lặng thinh.

    Không có lời khuyên nào đủ sức thay đổi cuộc đời, bởi nếu ta biết trước, thì đã chẳng bỏ lỡ, càng chẳng có nuối tiếc. Vậy nên, hãy tha thứ cho chính ta, để tiếp tục sống, sống cùng những tiếc nuối, để biết trân quý những điều bé nhỏ còn sót lại. Chim mùa hạ cũng bay cao, dù phía trước là bão giông bủa vây. Chúng vẫn đập cánh cho đến khi kiệt sức, cho đến khi không còn thấy được ánh sáng cuối cùng. Lá cây cũng phải úa tàn, dù vẫn khao khát sống thêm. Nhưng sự sống là vậy, không thể mãi mãi. Nếu muốn cuộc đời trở nên xanh tốt, ta phải chấp nhận rụng rơi.

    Con người chẳng thể biết chắc lối đi nào là đúng, chỉ có thể bước tiếp, sống và xem thử đời sẽ còn dồn ép ta đến đâu. Dù có lời khuyên nào đó ở đâu đó, nhưng rồi cũng sẽ bị lãng quên. Có lẽ ta đang dần quen với việc không còn cảm nhận rõ sự tồn tại của chính mình, chỉ còn là những mảnh ký ức vương vãi bên lề ký ức.

    Vậy thì tại sao không thử một lần dám sống thật, liều lĩnh cùng cuộc đời? Thử xem, nếu ta một lần chạm đến tận cùng vị mặn của đời, liệu ta còn có thể quật ngã lại cuộc đời hay không?
     
    Hoàng Durmit thích bài này.
  2. baolanse

    Bài viết:
    4
    Hãy cứ sống thử mà xem, xem khi cuộc đời quật ngã ta thì ta sẽ thế nào. Bởi có lẽ kiếp người này đã quá đỗi bận rộn, ta mải miết trôi theo dòng đời, theo những mộng tưởng mơ hồ, mà quên mất phải dừng lại để lắng nghe chính mình. Tôi đã từng đi tìm một khoảng không, để sống lại một lần nữa, để rồi nhận ra cuộc sống vốn hữu hạn, còn thời gian là thứ chẳng đợi ai. Ta lục tìm những mảnh ký ức rơi rớt, những giọt nước mắt mẹ từng âm thầm rơi, và thấy mình vẫn cứ lãng quên chính mình trong một góc khuất lặng thinh.

    Không có lời khuyên nào đủ sức thay đổi cuộc đời, bởi nếu ta biết trước, thì đã chẳng bỏ lỡ, càng chẳng có nuối tiếc. Vậy nên, hãy tha thứ cho chính ta, để tiếp tục sống, sống cùng những tiếc nuối, để biết trân quý những điều bé nhỏ còn sót lại. Chim mùa hạ cũng bay cao, dù phía trước là bão giông bủa vây. Chúng vẫn đập cánh cho đến khi kiệt sức, cho đến khi không còn thấy được ánh sáng cuối cùng. Lá cây cũng phải úa tàn, dù vẫn khao khát sống thêm. Nhưng sự sống là vậy, không thể mãi mãi. Nếu muốn cuộc đời trở nên xanh tốt, ta phải chấp nhận rụng rơi.

    Con người chẳng thể biết chắc lối đi nào là đúng, chỉ có thể bước tiếp, sống và xem thử đời sẽ còn dồn ép ta đến đâu. Dù có lời khuyên nào đó ở đâu đó, nhưng rồi cũng sẽ bị lãng quên. Có lẽ ta đang dần quen với việc không còn cảm nhận rõ sự tồn tại của chính mình, chỉ còn là những mảnh ký ức vương vãi bên lề ký ức.

    Vậy thì tại sao không thử một lần dám sống thật, liều lĩnh cùng cuộc đời? Thử xem, nếu ta một lần chạm đến tận cùng vị mặn của đời, liệu ta còn có thể quật ngã lại cuộc đời hay không?
     
    Hoàng Durmit thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...