Truyện Ngắn Sống Thật Với Bản Thân Có Thật Sự Khó! - Genvia

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Genvia, 2 Tháng mười hai 2020.

  1. Genvia

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Sống thật với bản thân có thật sự khó?

    Tác giả: Genvia

    [​IMG]

    * * *​

    Anh thở dài nặng nề ngồi xuống chiếc giường khách sạn. Một lần nữa anh muốn thử mình, muốn thử thách với chính cảm xúc của bản thân. Anh đang tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cho thử thách này. Ngón tay anh mấp máy thành thục mà gạt đi tàn thuốc đã nguội trên tay.

    "Cạch" - Tiếng cửa phòng mở, một cô gái bước vào, dáng đi ưỡn ẹo trong chiếc váy ngắn cụt cỡn bước lại gần, với lấy điếu thuốc trong tay anh, hít một hơi liền phả hơi thuốc vào mặt anh, buông bỏ điếu thuốc xuống bắt đầu mơn trớn. Anh cũng đáp lại với sự triền miên của những nụ hôn cuốn theo..

    - Đi đi- Chất giọng trầm ồm mang lẫn sự mệt mỏi

    Tấm lưng dựa vào thành giường, đôi tay nhẹ đưa điếu thuốc lên môi. Cô gái vơ quần áo hậm hực đi ra, còn không quên quay lại mỉa mai anh một câu: "Vô dụng"

    Anh không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật sâu. "Đúng, anh là một con người vô dụng, chửi đúng lắm, là vô dụng" Nghĩ đến đây anh bất giác cười thành tiếng, cứ thế trầm ngâm trong khói thuốc, bao thuốc chẳng mấy chốc đã vơi đi nửa.

    Với sự bao bọc, che chở và rèn dũa của gia đình từ nhỏ, anh là người luôn có những thành tích tốt, đến khi đi làm chỉ trong thời gian ngắn anh cũng đã nhanh chóng được nhận vào làm chính thức và thăng chức trong một công ty tốt. Cuộc sống và công việc luôn hoàn hảo và thuận lợi như vậy anh còn chưa hài lòng vẫn cho rằng mình là vô dụng hay sao, tại sao với anh, những việc ở trong khách sạn lại được coi là thử thách trong khi đối với mọi người đó là thú vui mà hưởng thụ! Không! Đó không phải là thử thách, an chỉ dùng nó để là bia đỡ để tự tiếp tục lừa dối bản thân mình mà thôi. Nhưng cơ thể anh lại thành thật và anh cũng hiểu rõ bản thân mình cần gì, là ai. Anh.. là người đồng tính. Đúng thế, anh hiểu rõ bản thân mình đã lệch lạc, anh là người của cộng đồng LGBT.

    Chỉ là anh đang cốtrốn tránh. Anh sợ phải đối mặt với hiện thực, với áp lực từ gia đình, từ bố mẹ, áp lực công việc và cả với những người xung quanh. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải đối mặt, anh quyết định sẽ comeout. Anh đã xin nghỉ để về quê với bố mẹ, ngày cuối cùng ở nhà anh đã nói ra và mong bố mẹ sẽ chấp nhận, lúc đó họ chỉ im lặng nhìn anh, Trước lúc anh rời đi, anh chỉ thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt đã nhăn nheo của bố mẹ. Ở trên xe, khóe mắt anh cũng cay xè "có phải nói ra là một quyết định sai trái không". Trở về với công việc bộn bề, với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh, anh dần bộc lộ bản thân mình hơn, anh không còn trốn tránh vấn đề của bản thân, anh phát hiện ra mọi thứ không tồi tệ như anh nghĩ, mọi đồng nghiệp thân thiết đều chấp nhận con người anh, họ vẫn vui vẻ với anh, vẫn đối xử với anh như mọi ngày và công việc vẫn diễn ra như bình thường. Phải chăng anh đã suy nghĩ quá phức tạp. 3 hôm sau khi trở về, buổi tối khi tan làm anh đã nhận được cuộc gọi từ bố, cảm giác trong anh lúc này vừa sợ hãi vừa vui mừng, anh bắt máy.. Cuộc gọi kết thúc, anh gục xuống khóc thành tiếng thật to, anh gào khóc như một đứa trẻ. Bố mẹ anh, họ chấp nhận rồi, chấp nhận con người anh, họ còn động viên, còn lo lắng xoa dịu cho anh nữa. Cảm giác tội lỗi, sự thương cảm và gánh nặng duy nhất anh luôn canh cánh trong lòng bây giờ đều trôi theo những giọt nước mắt mặn chát mà biến mất, anh cảm thấy biết ơn đối với bố mẹ, đối với xã hội. Mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán và thuận lợi đến mức khiến anh bất ngờ. Ngay lúc đó anh muốn gọi luôn cho người mình thương để thổ lộ, cũng chính là người bạn chung nhà với anh trong 4 năm ở nơi đất khách quê người này. Anh gọi điện nói rõ cảm xúc của mình, đầu dây bên kia im lặng 1 lúc rồi cất nên giọng nói:

    - Chắc tuần này tôi không về, tôi phải đi công tác, tiện xem chỗ ở mới luôn, chắc tôi sẽ chuyển chỗ ở. Không có chuyện gì nữa thì thôi cúp máy đây.

    Anh không kịp nói gì đầu dây bên kia đã vang tiến tút tút. Anh cười gượng, lí do vừa rồi không cần nghĩ cũng biết là viện cớ. "Nhanh như vậy đã muốn trốn chạy ra khỏi anh rồi sao". Thôi thì kệ, ngày hôm nay anh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bây giờ anh muốn nghỉ ngơi rồi.

    5 hôm sau..

    Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường, anh thì cảm thấy hạnh phúc và nhẽ nhõm hơn với con người thật của mình. Đến giờ tan làm anh vào chợ mua ít đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối, cũng từ hôm cậu bạn kia không ở nhà anh cũng chẳng nấu ăn nữa. Vừa mở cửa phòng thì điện thoại kêu lên, số máy quen thuộc:

    - Ngày mai tôi về

    Anh trầm lặng một lát rồi chỉ "ừm" 1 tiếng, đầu dây bên kia cũng im lặng, anh đành cất tiếng:

    - Anh về dọn đồ đúng không? Tôi biết rồi, nếu không có gì thì tôi tắt máy đây

    Anh định cúp máy thì đầu dây bên kia gợn lại"

    - Khoan đã, tôi sẽ không chuyển chỗ ở nữa, vẫn sẽ tiếp tục ở với anh. Tôi.. tôi thấy nhớ anh rồi!

    * * *ừm, tôi ở nhà đợi cậu.

    Anh cúp máy, đi lại phía giường ngả người ngồi xuống. Khóe miệng anh khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống. Đây là cảm xúc của hạnh phúc!

    * * *END______
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...