Đam Mỹ Song Sinh Xuyên Sách - Khuất Thần Lục

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Khuất Thần Lục, 7 Tháng chín 2020.

  1. Khuất Thần Lục Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    Song sinh xuyên sách

    Tác giả: Khuất Thần Lục

    [​IMG]

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, song sinh, 2x2, sủng, mafia

    Link góp ý: Thảo Luận Góp Ý

    Văn án:​

    Chỉ một vài câu nói đùa với nhau, ai ngờ được lại thành đặt vé đi chơi một chuyến trong truyện máu chó ngôn tình.

    Cặp song sinh cảm thấy thật muốn đánh người a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. Khuất Thần Lục Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng đồng hồ vang lên, từ từ điểm đến con số: 16h30. Giờ hoàng đạo đã đến. Giờ tan tầm. Tất cả học sinh, nhân viên đều chuyển bị ồ ạt ra về. Các cửa hàng xung quanh đó cũng lần lượt kéo cửa nhà lên, nhanh chóng xếp lại hàng của mình một chút, chuẩn bị cho cuộc chiến bán hàng sắp tới.

    Khu phố Mao Tịch không hiểu có phải may mắn hay không, nhưng ở đây có rất nhiều trường học, từ nhà trẻ đến cấp ba và một vài công ty nhỏ đều tập trung tất ở đây. Mà mỗi lần muốn đi học, đi làm hay về nhà đám học sinh, nhân viên phải đi qua khu phố Mao Tịch này. Vì vậy Mao Tịch sớm đã trở thành một vị trí đắc lợi trong việc buôn bán, ai có một cửa hàng ở khu này đảm bảo sẽ rất nhanh mà giàu to.

    Ở giữa khu phố Mao Tịch, có một quán café nhỏ, bề ngoài được trang trí như một ngôi nhà kẹo ngọt vô cùng bắt mắt, đám học sinh chỉ cần nhìn thôi đã thấy nước miếng chảy ròng ròng rồi, nhất là mấy cô thiếu nữ đam mê đồ ngọt.

    Quán café này tên là "Doux". Thuộc sở hữu của hai chàng trai trẻ. Một người luôn luôn nở một nụ cười ôn nhu, hiền hòa, một người thì tinh ranh, xởi lởi. Đặc biệt cả hai đều có gương mặt giống nhau. Đúng vậy, họ là một cặp sinh đôi. Người anh là Duẫn Hạo – thường làm nhiệm vụ bưng bê và tiếp chuyện phiến với khách hàng, nhất là mấy cô nữ sinh đang ở tuổi yêu đương. Người em là Minh Hạo – đứng ở quầy tính tiền và pha chế đồ uống, trên môi luôn nở nụ cười đầy ôn nhu đến xinh đẹp. Nhờ vào những đặc điểm này mà mỗi ngày họ đều kiếm được không ít.

    Duẫn Hạo và Minh Hạo là trẻ mồ côi. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện vô cùng cực khổ, mỗi ngày phải chịu những trận đòn roi vô lý, có những ngày bị cắt giảm phần ăn, quần áo không đủ mặc. Hai anh em cố gắng nương tựa vào nhau mà vươn lên, khi đến độ tuổi 18 liền rời khỏi nơi đó kiếm việc làm. Những năm đầu vô cùng cực khổ, hai anh em phải sống trong căn nhà xập xệ thuê với giá rẻ, ngày ngày chạy tới chạy lui đi làm công việc bán thời gian để lo sinh hoạt, số còn lại liền để vào lợn, dần dần tích góp được nhiều liền đến khu phố Mao Tịch mở quán nhỏ. Lúc đầu chỉ là một quán nhỏ xây không quá cầu kì, nhờ vào tài ăn nói cùng gương mặt, hai anh em đều được những người dân Mao Tịch yêu quý và giúp đỡ rất nhiều, mấy cô nữ sinh cũng mê mẩn hai người mà vào quán, thỉnh thoảng có rủ bạn theo cùng. Dần dà sau nay khi quán tân trang lại, mấy cô nữ sinh này cũng trở thành khách quen, thỉnh thoảng lại có quà đặc biệt.

    Doux đóng cửa vào lúc 20h. Hôm nay bán được hết sớm nên đóng cửa sớm. Duẫn Hạo vươn vai một cái, nhìn sang đứa em cũng vừa tổng kết lại tiền của ngày hôm nay xong, liền đi đến, xoa đầu em mình, cười:

    - Hôm nay em làm tốt lắm.

    Minh Hạo cũng cười lại, từ từ đi ra khỏi quầy:

    - Anh cũng vậy.

    Duẫn Hạo quàng tay lên vai em mình, nói:

    - Được rồi. Chúng ta mai tắm rửa và ăn cơm thôi. À, tối nay mấy bác hàng xóm rủ ra chỗ cũ chơi bài, em đi chứ.

    Minh Hạo gật đầu nhẹ:

    - Đi chứ. Lâu rồi em cũng không chơi bài.

    Duẫn Hạo xoa đầu em mình đến rối cả lên. Đứa nhóc này, miệng thì nói lâu rồi không chơi nhưng mỗi lần đến lại ngồi một góc nhìn người khác chơi. Đúng là chẳng hiểu tại sao nữa.

    Cơm nước xong cũng gần 21h. Minh Hạo khóa cửa một cách đầy cẩn thận rồi theo chân anh mình đến một ngôi nhà ở gần cuối phố. Bỏ giày đi lên lầu, hai anh em đã thấy các cô các bác đã tụ tập lại chơi bài từ lâu. Bác chủ nhà vừa nhìn thấy họ liền reo lên:

    - Đến rồi hả, lại đây lại đây đi.

    Duẫn Hạo cười cười, kéo tay em mình vào trong:

    - Các bác chơi sớm thế, chẳng đợi chúng cháu gì cả.

    Bác chủ nhà nói:

    - Đợi mấy thanh niên các cậu có mà chúng tôi già khô à. Người trẻ các cậu năng lực dồi dào, làm việc cũng lâu hơn chúng tôi, cơm nước tắm rửa cũng cầu kì hơn chúng tôi, làm sao đợi được. Thôi không nói nữa, mau đến đây ngồi xuống, bọn ta cũng vừa kết thúc một ván, lão Vương thua ra ngoài nha.

    Lão Vương cười cười:

    - Được được. Luật đó ai mà chẳng biết.

    Duẫn Hạo ngồi xuống chỗ lão Vương, định túm Minh Hạo cùng ngồi xuống liền thấy cậu từ chối, đi ra một góc mà ngồi xuống, lật lật quyển sách mang theo ra đọc tiếp. Duẫn Hạo nhìn vào mà không biết nói gì hơn, anh đã bảo mà, thôi thì để em ấy thích làm gì thì làm vậy.

    Chơi được hơn năm ván, ván nào cũng thắng khiến cho các bác hàng xóm không nhịn được mà oán trách. Mặc dù chỉ là chơi vui thôi nhưng mà để người trẻ thắng nhiều như vậy có chút không phục. Duẫn Hạo nhìn sang đứa em của mình đang chăm chú đọc sách, nghĩ nghĩ một lúc rồi gọi:

    - Tiểu Minh Hạo, lại đây.

    Minh Hạo nghe thấy anh mình gọi liền ngẩng đầu lên, gấp cuốn sách lại, từ từ tiến đến:

    - Có chuyện gì vậy anh?

    Duẫn Hạo đứng lên, kéo Minh Hạo ngồi vào vị trí của mình:

    - Em chơi một ván đi. Chẳng phải lúc nãy em bảo lâu rồi không chơi bài sao, đến đây lại ngồi đọc sách thì đâu có được.. Các bác chơi với em cháu thử xem, nó không chơi giỏi lắm đâu.

    Bác Tần nói:

    - Được thôi. Dù gì ta cũng chưa chơi với Tiểu Minh lần nào. Lần này đọ sức vậy.

    Minh Hạo cười:

    - Em thì không ý kiến. Chúng ta bắt đầu nhé.

    Ván đầu tiên kết thúc. Mọi người đều há hốc mồm. Cái này là là chơi kém á. Kinh dị vừa vừa thôi chứ. Không ngờ nhìn xinh xinh hiền hiền vậy mà cũng ác phết. Đúng là sinh đôi có khác. Cái gì cũng giống nhau.

    Hai anh em chơi đến gần 22h liền đứng lên đi về, lúc này các bác hàng xóm cũng gần về hết, bọn họ cũng nên về nghỉ ngơi để mai mở quán tiếp. Trên đường về, Duẫn Hạo chú ý thấy Minh Hạo cứ chăm chú lật từng trang sách đọc say sưa, không nhịn được mà sấn lại nhìn:

    - Quyển sách đó là cái gì mà em say sưa vậy. Từ tối đến gì cứ đọc nó suốt.

    Minh Hạo vừa đọc vừa trả lời:

    - Quyển này là tiểu Mẫn đưa cho em. Cô bé bảo em đọc nó rồi cho cảm nhận. Hình như là ngôn tình liên quan đến thế giới ngầm thì phải.

    Nghe đến chữ ngôn tình, mặt Duẫn Hạo lập tức nhăn lại, lẩm bẩm:

    - Ngôn lù máu chó.

    Minh Hạo nghe được liền ngẩng đầu lên:

    - Thôi nào, nó không đến nỗi vậy đâu. Đọc cũng được lắm. Em đọc gần xong rồi, tí đưa cho anh đọc qua vậy.

    Duẫn Hạo nhăn nhó ập ừ vài tiếng, chẳng dám từ chối. Ai bảo anh mắc chứng cuồng em trai cấp độ cuối chứ. Em bảo gì liền nghe theo.

    Minh Hạo đọc xong quyển sách cũng là lúc về đến nhà. Nhưng đọc xong Minh Hạo có vẻ không vui lắm, cứ trầm ngâm suốt. Duẫn Hạo mở cửa sau để vào nhà thấy em mình cứ đứng đờ ra đấy liền không khỏi thắc mắc, chọt chọt mũi Minh Hạo:

    - Tiểu Hạo, sao cứ đờ ra thế. Vào nhà đi.

    Minh Hạo ậm ừ một tiếng, thơ thẩn vào nhà, Duẫn Hạo nhìn theo mà không khỏi nghi hoặc, khóa cửa rồi đi đến cướp lấy quyển truyện trên tay cậu, lật lật vài trang:

    - Có phải vì nó mà em thẫn thờ không?

    Minh Hạo "ừ" một tiếng, ôm lấy con Kumamon trên giường mình, nói:

    - Tuy là nữ chính và nam chính sống hạnh phúc nhưng mà..

    Duẫn Hạo nhướng mày:

    - Nhưng mà làm sao?

    Minh Hạo dụi đầu vào con đen đen kia một lúc rồi nói tiếp:

    - Thôi anh đọc đi rồi sẽ biết.

    Duẫn Hạo nhéo nhéo má cậu một cái, nói:

    - Làm gì mà bí bí ẩn ẩn thế. Nói xem nào.

    Minh Hạo quơ quơ tay:

    - Thì anh cứ đọc đi rồi sẽ biết. Nếu em nói trước nội dung thì còn gì thú vị nữa. Tự mình cảm nhận mới thú vị chứ. Không phải sao?

    Duẫn Hạo 'chậc' một tiếng, nhìn tên của quyển truyện "Nước mắt hoa lệ".. Cái gì mà nước mắt hoa lệ, nghe thôi cũng sởn hết cả da gà rồi, chẳng hiểu sao mấy cô nữ sinh có thể thích được chứ. Tốc độ đọc của Duẫn Hạo khá nhanh. Nói vậy thôi chứ là đọc như không đọc, đọc lướt qua, loại bỏ những tình tiết rườm rà nhưng vẫn bao quát được kha khá nội dung từng phần. Càng đọc mặt Duẫn Hạo càng nghệt ra. Cho đến trang cuối cùng suýt nữa không kìm được thẳng tay ném nó vào sọt rác.

    Biểu cảm lúc này của Duẫn Hạo chính là ヽ (`Д') ノ

    Nội dung quyển truyện ngôn tình này xoay quanh một nam chính với tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi lăm xuân xanh đã leo lên chức chủ tịch tập đoàn đứng top thế giới. Nam chính tên Dục Hàm, IQ đạt đến mức vô cực, thân hình sáu múi săn chắc, cao m85, gương mặt lạnh lùng, tàn khốc, mắt phượng mày ngài, luôn nhìn những người xung quanh mình như giun như dế. Tóm lại là tả nam chính cao phú soái, dùng hết lời hay ý đẹp để tả nam chính. Nữ chính mười tám tuổi xuân, xinh đẹp giáng trần, hoa ghen tuyết lở, con nhà công nhân, có thành tích học xuất sắc nên nhận được học bổng vào ngôi trường danh giá dưới trướng của tập đoàn mà nam chính quản lý, tên Trần Mận Nghi. Đúng chuẩn mô tip mà nữ sinh mơ mộng: Nam chính soái ca, nhà giàu x nữ chính xinh đẹp, con nhà nghèo. Nam chính gặp nữ chính khi đến trường kiểm tra vài thứ, thấy nữ chính e lệ bên đài phun nước như bông hoa trắng liền trúng sét ái tình. Sau đó là một màn theo đổi của nam chính. Giữa truyện xuất hiện một nam phụ tên Triệu Minh Hạo, tự xưng là người yêu của nam chính, đánh ghen, hãm hại nữ chính, bịa đặt các kiểu khiến nữ chính Trần Mận Nghi hiểu lầm nam chính Dục Hàm, bỏ đi du học. Nam chính thấy vậy vô cùng đau khổ, biết được kẻ dựng chuyện kia là nam phụ liền khiến cho nam phụ sống không bằng chết. Hiện giờ nam phụ đang làm việc tại một quán bar, nam phụ với nhân viên ở đó quan hệ không được tốt lắm. Nam chính liền lợi dụng điều này tung tin nam phụ lẳng lơ, lên giường với rất nhiều đàn ông, cướp người yêu của người khác các kiểu. Khiến nam phụ không chịu nổi tủi nhục mà thắt cổ tự tử. Không chỉ vậy nam chính còn tìm được thông tin người nhà của nam phụ, anh sinh đôi tên Triệu Duẫn Hạo đang làm bưng bê ở một quán bar ở nơi khác khiến người này bỗng dưng bị vu oan ăn cắp, trừ hao tiền được khách cho mà bị đánh thừa sống thiếu chết. Sau đó là một màn truy tâm của nam chính. Vài năm sau nữ chính trở về, nam chính dùng phương thức bắt người để trói nữ chính ở bên mình. Từ đó câu chuyện rẽ sang một hướng khác. Từ một bộ ngọt ngào văn thành một bộ XXX văn. Đi đâu cũng thấy XXX, không trang nào là không có XXX. Cuối cùng nữ chính mang thai, khóc lóc mình còn yêu nam chính. Hai người thành công qua được ải phụ huynh, tiến tới hôn nhân và sống hạnh phúc. Hết truyện.

    Nếu trong mắt các thiếu nữ mơ mộng, đây chính là bộ truyện hay không thể tả nổi, mơ mơ ước ước mình được như nữ chính nhưng trong mắt Duẫn Hạo đây chính là một cuốn truyện não tàn, nội dung không có gì hấp dẫn, các câu chữ còn có chỗ không được liên kết, vô lý. Tóm lại là vất đi.

    Minh Hạo ngồi đối diện anh mình lướt lướt Weibo, một hồi sau ngẩng lên đã thấy Duẫn Hạo đọc xong, mà sắc mặt cực kì tệ, như kiểu muốn đốt quyển sách này đi ấy. Cậu liền đoán ra ngay, bỏ điện thoại xuống, bò ra khỏi giường của mình, trèo lên người của Duẫn Hạo đối diện, xoa xoa đầu anh:

    - Anh đừng có mà đốt đấy. Đây là truyện của của tiểu Mẫn. Mai em phải trả con bé nữa.

    Duẫn Hạo cằn nhằn:

    - Sao đám nữ sinh có thể thích được thể loại này thế nhỉ. Nếu anh mà là cậu anh song sinh kia, anh chắc chắn đánh tên nam chính đến nhừ tử rồi.

    Minh Hạo bật cười:

    - Rồi rồi, em hiểu em hiểu mà.

    Duẫn Hạo ôm lấy cậu vào lòng, dụi dụi:

    - Mà sao tên nhân vật pháo hôi trong truyện này giống tên chúng ta thế nhỉ?

    Minh Hạo để mắc anh mình dụi, nói:

    - Chỉ là trùng hợp thôi. Trên cái mảnh đất Trung Quốc này đâu chỉ có mình anh em mình tên là Duẫn Hạo với Minh Hạo đâu a. Được rồi, đi ngủ thôi, không mai lại không dậy nổi.

    Duẫn Hạo ôm lấy em mình nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cả hai, hỏi:

    - Hạo, nếu em là nam phụ, em sẽ làm gì?

    Minh Hạo ngơ ngác, một hồi sau mới hoàn hồn, phì cười một tiếng, nhéo nhéo má anh:

    - Sao tự nhiên anh giống mấy cô nữ sinh mơ mộng thế.

    Duẫn Hạo có chút bất mãn, nắm lấy cái tay đang nhéo má mình kia, nói:

    - Thì anh đang cố gắng nhập vai thành mấy cô nữ sinh kia thử hỏi xem nếu em là nam phụ, em sẽ hành xử như thế nào thôi.

    Minh Hạo thế mà trầm ngâm một lúc, sau đó mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh:

    - Nếu là vậy, em sẽ ngoan ngoãn ở bên anh, cùng anh đi làm thêm kiếm sống. Không yêu đương vớ vẩn.

    Duẫn Hạo nghe vậy không khỏi mỉm cười tươi roi rói, xoa xoa đầu em trai thầm cảm thán: Đúng là đứa em đáng yêu của tôi mà.

    Anh đặt lên trên trán của Minh Hạo một nụ hôn nhẹ, ôm chặt lấy cậu vào lòng:

    - Được rồi. Ngủ đi. Chúc em ngủ ngon.

    Minh Hạo cũng ôm lấy anh, dụi dụi:

    - Dạ. Chúc anh ngủ ngon.

    Trong đêm tối, khi hai anh em song sinh đang say giấc, bỗng nhiên có ánh sáng kì lạ phát ra từ quyển truyện mà Duẫn Hạo vừa ném xuống đất: "Nước mắt hoa lệ". Quyển truyện bay lên không trung, mở rộng quyển truyện, phát ra thứ ánh sáng kì lạ, chói mắt. Hai anh em đang ngủ ngon bỗng cảm thấy có thứ ánh sáng không biết từ đâu xuất hiện, không khỏi nhíu mày xinh nhưng rồi lại ôm nhau ngủ, không thèm quan tâm đến sự dị thường kia mà không biết rằng cuộc đời của bản thân sắp bước sang một trang mới.

    [Rè rè]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...