Tản Văn Sống Một Cuộc Đời Hạnh Phúc - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 8 Tháng mười 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Sống Một Cuộc Đời Hạnh Phúc

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Có những sự việc đã biết chắn chắn kết quả nhưng ta vẫn để tâm ngoan cường không thừa nhận, có những việc biết trước là sẽ đau lòng nhưng vẫn cứ khăng khăng ôm chấp. Lòng người vẫn mâu thuẫn như vậy.

    Ta vô minh lừa gạt chính mình. Cái gì không trọn vẹn thường khiến người ta mang nhiều day dứt. Chẳng thế mà nhân gian lại có câu: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Dù có dở dang nhưng nó vẫn đẹp theo một khía cạnh nào đó, vì để lại nhiều tiếc nuối trong lòng và vì thế nó trở thành bất tử.

    Hẳn là vậy mà, cho nên tình đầu đâu dễ ai quên. Tình đầu là mối tình nhiều yểu mệnh nhất, thường không bao giờ thành, để rồi từ đó tạo thành những kỉ niệm, những hồi ức không bao giờ phai mờ.

    Trong tình cảm ta sẽ thông thường thấy hai thái cực. Một là đuổi theo tình cảm đó, dành mọi yêu thương cho nó, dù có được đền đáp hay không, ta cũng cảm thấy mình được sống, được bày tỏ tình cảm của mình. Hai là buông tay tìm cách quên đi tình cảm đó, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng những việc vặt vãnh không tên. Với quyết tâm sắt đá đó, ta đồng ý mở cửa lòng mình cho một người khác bước vào.

    Nhưng có lẽ sự chênh vênh, đứng giữa hai thái cực đó mới là điều tàn nhẫn đến tột độ. Ta cứ đứng ở ranh giới giữa trao tình cảm và giữ tình cảm. Lý do ư, muôn vàn lý do và một trong những lý do đó là do ta sợ mình bị tổn thương và ta sợ mình làm tổn thương người.

    Đi tới thì không dám, mà lùi xa cũng không thể, ta cứ thế đứng giữa mà chịu đựng từng cơn bão cảm xúc đi qua trong lòng mình. Sao phải chịu khổ như vậy chứ? Vì trong lòng còn thương. Tôi từng đọc một câu nói của một vị thiền sư: "Duyên chưa đủ thì làm sao đau khổ chịu buông tha cho con được". Cho nên chỉ còn cách đứng đó mà đợi duyên. Một chữ duyên viết ngả viết nghiêng.

    Mọi chuyện đến với ta chắc hẳn đều có một lý do nào đó, để ta học cách thương yêu, nhẫn nại với chính mình, với người, với cuộc đời. Là con người ai cũng mong muốn được hạnh phúc, không ai muốn khổ đau. Nhưng có một sự thật mà chúng ta luôn nói đến nhưng không bao giờ chịu chấp nhận. Đó là có trải qua đau khổ thì ta mới cảm nhận được hạnh phúc sâu lắng trọn vẹn và đầy đủ nhất. Mặc dầu, hạnh phúc mà ta cảm nhận sau này sẽ không phải là hạnh phúc mà ta khát khao mong ước. Cũng là hạnh phúc nhưng sẽ là hạnh phúc với một người khác, với một chuyện khác.

    Không ai có thể đem đến hạnh phúc cho ai, chỉ chính mình mới có thể cảm nhận được. Và bạn cũng đừng để suy nghĩ cực kì nguy hiểm đó trong đầu: "Người đó sẽ đem đến hạnh phúc cho mình. Bên người đó mình sẽ hạnh phúc mãi mãi". Không có đâu, không có chuyện gì trên đời lại nực cười hơn thế.

    Hạnh phúc là tự thân chúng ta cảm nhận. Cho dù người đó có tốt với bạn bao nhiêu, có thương bạn đến thế nào, có tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bạn đến đâu nhưng khi con tim bạn không rung động, nó không cảm nhận được từ trường của hạnh phúc thì mọi cố gắng của người ấy là bằng không.

    Bạn sẽ nói với tôi rằng: "Nhưng người đó là người tôi thương và cũng thương tôi thì sao, chẳng phải người đó đem đến hạnh phúc cho tôi sao?" Phải, người đó ở bên bạn, bạn sẽ rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy có thật sự dài lâu, bởi lòng người luôn thay đổi, người ta còn nhiều điều, nhiều người khác để quan tâm. Hay giả sử hai bạn yêu thương nhau đến trọn đời, thì đến cuối cùng cái chết cũng sẽ chia lìa hai người.

    Sống một cuộc đời hạnh phúc thật tốt, nhưng có thể sống một đời lạc quan, tích cực, biến những đau khổ thành dưỡng tố nuôi dưỡng cho sự an vui của tự thân thì tốt hơn nhiều. Có những ngày đau khổ như mây đen, làm u ám cả bầu trời, tất cả việc chúng ta có thể làm là ngắm mưa và nhẫn nại chờ đợi, khi mây đen tan đi những tia nắng sẽ bắt đầu xuất hiện, lòng sẽ thôi giông bão, bình yên trở lại thôi mà.

    - Trúc Châu -​
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...