Tên truyện: Song Hành Tên tác giả: Hạ Vĩ Nhiên Thể loại: Ngôn tình, ngược nam. Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hạ Vĩ Nhiên Văn án: Cô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. "Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sống thiếu hơi thở và bóng dáng của người ấy, chợt nhận ra là anh tự mua dây buộc mình. Anh biết trái tim mình muốn gì, anh yêu cô. Anh muốn cô trở về bên anh, anh vốn nghĩ cô sẽ luyến tiếc, sẽ thương yêu anh như trước đây. Nhưng anh đã lầm tưởng, từ lúc cô quyết định kí tờ đơn mà anh đưa kia, anh đã chính thức trở thành người dưng trong tâm trí Lâm Mặc. Hóa ra, hóa ra do hưởng thụ sự cưng chiều của cô bấy lâu nay mà anh cũng quên rằng, cô vốn còn hờ hững và lạnh lùng hơn cả anh. Là anh may mắn, nhưng lại tự làm chính mình xui xẻo. Nhân vật chính: Khúc Thừa x Lâm Mặc.
Chương 1: Đầu Tiên Và Cuối Cùng Bấm để xem Tập đoàn Lâm Ngộ. "Mặc Nhi." Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Lâm Tuấn Phong nhìn thấy cô bỗng sững người lại. "Anh." Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên mình, Lâm Mặc quay đầu lại, hướng đến anh gọi một tiếng thật nhẹ, sau đó cong khóe môi cười, có chút mệt nhọc. Nhìn hình ảnh thê lương lúc này của em gái mình, khác hẳn dáng vẻ cao quý, lãnh diễm trước đây, lòng anh có chút tê dại. Cười cười, đưa tay đóng cửa phòng, anh tiến lại gần cô, treo lên mặt phong cách bỡn cợt hằng ngày mà trêu đùa: "Anh đang suy nghĩ. Không biết lần gần nhất em xuất hiện ở phòng chủ tịch này là khi nào nhỉ?" Sau đó, không biết học điệu bộ của ai mà lườm nguýt cô một cái. Dáng vẻ này của anh thành công chọc cười cô: "Thật sao? Có vẻ em cũng quên mất rồi." Tươi cười nhạt dần: "Nhưng mà Tuấn Phong, đã đến lúc em quay lại." "Cậu ta.." Anh ngập ngừng, không muốn nhắc đến cụm từ đó, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhắm mắt xoa thái dương, cô lười biếng đáp: "Ừm.. ly hôn rồi" Sau đó nhướng mắt lên nhìn anh, cười cười: "Anh. Em thua cược." Thua cược, thua cuộc. Lâm Tuấn Phong nhướng mày, đáp: "Mặc Nhi, anh hận mình không thể bóp chết cậu ta ngay lúc này." Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Chúng ta đã thỏa thuận, đừng xin phép em." * * * Lâm Mặc, người thừa kế của tập đoàn Lâm Ngộ. Từ lúc còn trẻ, ba Lâm và mẹ Lâm đã đem lòng yêu nhau, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, hai gia đình nhanh chóng đồng ý cuộc hôn nhân này. Đường tình duyên suôn sẻ và như ý, với tình cảm sâu sắc dành cho nhau, họ đã chào đón ba đứa con của mình trong hạnh phúc. Lâm Tuấn Hàn, Lâm Tuấn Phong và Lâm Mặc. Lâm Mặc, người giống như tên, ngay từ bé, cô lúc nào cũng trầm mặc và lạnh nhạt với mọi người. Tính cách này vô tình làm cô mang hơi thở xa cách và lạnh lùng, thế nên trừ ba mẹ và anh trai của mình, cô không đặc biệt thân thiết và gần gũi với một ai. Về nước sau ba năm ở London, cô đã gặp Khúc Thừa thông qua một buổi đấu giá. Cảm xúc lúc đó đối với anh tuy chưa phải là yêu, nhưng cô chắc chắn mình đã bị thu hút. Cũng vì hai từ này mà cô hoàn toàn tự mình hãm sâu, không phải sao? Lý do gì mà anh lại trở nên đặc biệt như vậy? Duyên cớ nào dẫn đến kết cục đau lòng như ngày hôm nay? Cô vô pháp trả lời, có lẽ là do chính mình yêu sai cách. Đúng! Ngay từ đầu cô không nên như vậy, không nên xem Khúc Thừa như một dự án, dự án mà chỉ cần có kế hoạch rõ ràng và thông minh thì sẽ dễ dàng có được. Quen anh hai tháng, kết hôn ba năm. Vì muốn dành hết trọn vẹn ánh mắt của mình cho anh, cô đã tạm thời từ bỏ quyền quản lí tập đoàn. Rõ ràng, anh là trên hết. Nếu dành một từ để miêu tả Khúc Thừa, anh là người đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng muốn có, kể cả cô. Có người từng hỏi Lâm Mặc, cả hai đều cùng một loại người: Kẻ lãnh tình, người hờ hững thì chung sống bằng cách nào đây? Cô chấp nhận nhượng bộ, cô luôn dùng hết sự ôn nhu của mình dành cho anh, mang đến cho anh điều tốt nhất. Nhưng buồn cười, Khúc Thừa lại cứ như là một đứa trẻ đang trong giai đoạn phản nghịch, luôn không thích sự ràng buộc. Anh bất mãn với cuộc hôn nhân này, anh không yêu cô, không buồn cho cô một ánh mắt. Thừa biết tình yêu mà cô dành cho anh lớn cỡ nào, anh vẫn cứ dùng cách này đến cách khác để giày xéo cô. Cô thừa nhận, mình đã từng phóng túng rất nhiều lần, nhưng từ khi gặp anh, cô đã yêu hết mình không phải sao? Trong tiềm thức của Lâm Mặc, kết hôn là một việc rất thiêng liêng, là một khi đã nhận định người đó, cô sẽ không buông tay, cô sẽ nắm tay anh đi đến lúc cuối đời, sẽ không phạm phải một sai lầm đáng tiếc nào. Nhưng với Khúc Thừa thì khác hẳn, kể từ khi chung sống với cô, không biết anh đã mang về nhà bao nhiêu ả tình nhân mà phóng đãng. Cô vẫn im lặng ngầm thừa nhận, cô chưa từng khóc lóc hay cố níu kéo điều gì ở anh, đâu có nghĩa là cô không đau? Cô chỉ là cố ý nuông chiều anh một chút, nhưng một chút của cô đã khiến anh ngày càng hư hỏng, được voi đòi tiên. * * * Từ ngoài cửa bước vào nhà, Lâm Mặc đã nghe thấy tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của phụ nữ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết điều gì đang diễn ra trong căn phòng ghê tởm này. Ánh mắt cô hơi lóe rồi tắt đi. Hai năm nay vẫn cứ như vậy, tình trạng này xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng không sao, đo về độ kiên nhẫn thì cô luôn không thiếu. Sáng nay có một hợp đồng cần đàm phán ở thành phố B nên từ tối hôm qua thì Lâm Mặc đã xuất phát. Cô chỉ tạm thời giao quyền quản lí công ty cho anh ba, nhưng có một số công việc mang tính chất bắt buộc như thế này thì cần đến sự hiện diện của cô. Lịch trình dày đặc suốt một ngày làm tâm trạng có chút trì trệ, nay về nhà lại gặp phải cảnh này thì cô chỉ biết ngao ngán thở dài, chẳng buồn quan tâm. Vứt chiếc giày cao gót vào hộp tủ rồi bước thẳng lên lầu, mở cửa vào phòng lấy quần áo rồi đi đến phòng tắm, từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn đến hai thân ảnh đang hoan ái trên giường. Tắm một lúc, gột rửa hết những mệt mỏi làm cô có phần khoan khoái hơn. Khi bước ra thì cô thấy trong phòng chỉ còn mỗi Khúc Thừa, drap trải giường cùng anh đều đã được đổi mới. Theo thói quen, cô tiến đến trước chiếc bàn cạnh cửa sổ rót một ly rượu, lật qua lật lại trong tay nhìn mơ hồ, rồi ngửa cổ uống cạn, sau đó ngã người lên giường, sự thoải mái kéo đến làm mí mắt cơ hồ muốn sụp xuống nhưng vẫn cố chịu đựng, đợi anh lên giường, ôm anh từ phía sau, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Ngủ ngon, bảo bối." Rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Nghe được nhịp thở đều đặn của người phía sau, anh xoay người đối mặt với khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Mặc. Từ lúc đầu tiên cho đến bây giờ, dù nhìn bao nhiêu lần anh vẫn không thể nào hiểu được con người của cô. Cô nghĩ gì, cô làm gì, anh hoàn toàn không lường trước được. Đôi khi cô quá quan tâm anh, thể hiện tình yêu một cách mãnh liệt, nhưng có nhiều lúc, cô cứ xem anh như người xa lạ. Anh biết cô có rất nhiều điều bí ẩn, và anh chưa bao giờ có thể lật mở được một trong những số đó. Người phụ nữ này chủ động xâm nhập vào cuộc sống của anh một cách mạnh mẽ, như cô nói, anh chán ghét cô, chán ghét sự ràng buộc đến từ cuộc hôn nhân này. Nhưng thật sự là chán ghét sao? Đến cả anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Sau khi kết hôn, cô luôn dùng sự ôn nhu duy nhất của mình để đối mặt với anh, nhưng chính anh cũng biết cô lạnh lùng đến mức nào. Lần đầu tiên anh đưa phụ nữ về nhà dây dưa, cô đã thấy. Anh không còn nhớ được mọi chuyện diễn ra sau đó là thế nào, anh chỉ nhớ rõ nhất ánh mắt của cô. Không phẫn nộ, không đau lòng, cũng không đầy tình ý, ôn nhu như mọi ngày, mà chứa đầy sự lạnh lùng chiếu thằng vào anh, có cảm giác cô đang nhìn anh như nhìn một thứ rất.. dơ bẩn. Trong giây lát, Khúc Thừa sững sờ, nhận ra trong lòng mình có một cỗ hoang mang khó hiểu, nhìn vào cô anh bất giác hoảng hốt. Nhưng có lẽ là anh nghĩ nhiều, trong khoảng thời gian đó cô vẫn không có gì đổi thay, vẫn mỉm cười ra chào đón mỗi khi anh về nhà, vẫn dịu dàng hôn anh vào mỗi tối, vẫn đều đặn thì thầm chúc anh ngủ ngon, vẫn luôn nhớ rõ anh thích gì, anh ghét gì. Đôi khi anh nghĩ rằng cô còn hiểu anh hơn cả chính mình, nhưng anh thì chưa, chưa một lần thật sự hiểu được Lâm Mặc. Sau lần đó, anh thường đưa tình nhân về nhà, nhưng không ai có thể qua đêm tại đây. Cô cũng không nhìn anh bằng ánh mắt đó thêm một lần nào nữa, có lúc anh cũng lầm tưởng rằng ngày hôm ấy mình nhìn nhầm, nhưng thật sự không phải, cảm giác lúc đó của anh rất chân thật, hoảng hốt, chột dạ và sợ hãi. Có một lần, sau khi cuộc mây mưa của anh và ả qua đi, cô chỉ đứng lẳng lặng trước của phòng tắm và nói với anh một câu: "Nhớ thay drap trải giường." Rồi xoay người bước đi. Anh nhíu mày trầm tư, cuối cùng vẫn quyết định đối đầu với cô. Hôm ấy, tối khuya cô mới về đến nhà. Anh nằm trên giường lẳng lặng nghe tiếng bước chân vững vàng bước từng bước lên lầu rồi dừng trước của phòng, sau khi đóng cửa, cô bước vào phòng tắm. Mọi động tác đều làm rất nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ đánh thức anh. Không hiểu sao trong lòng anh lúc đó có một cỗ cảm giác khó nói nên lời, nó cứ khuấy động trái tim anh như một vòng xoáy không thể thoát ra được. "Cạch." Cô bước ra khỏi phòng tắm, như thường lệ nhấm nháp hết một ly rượu rồi bước đến bên giường. Anh vô thức nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Anh nghe thấy hơi thở của Lâm Mặc bỗng khựng lại, cô cứ đứng bất động nơi đó, sự im lặng làm lòng anh dậy sóng. Đến khi sự chịu đựng của anh sắp kìm không nổi nữa thì anh nghe thấy tiếng nói của cô truyền đến từ sau lưng, khe khẽ như thở dài, đúng, chỉ là thờ dài, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào khác.. cô nói: "Khúc Thừa.." Nghe như nỉ non, như tiếng gọi mơ hồ, trong một giây phút, anh chợt muốn xoay lại ôm thật chặt cô vào lòng. Nhưng không đợi anh có động tác gì, cô đã bước đi xa, rời khỏi phòng. Tối đó, cô không về..
Chương 2: Hồi Ức Của Anh (1) Bấm để xem Trong tiếng nhạc ồn ào kích thích, một đêm ở Thiên Lạc cũng đủ để một người thật sự lạc về trời, hấp dẫn, mị hoặc như một cạm bẫy làm cho con mồi khó mà chạy thoát. Dưới dự quản lý của doanh nghiệp Đỗ Thị, nơi đây càng ngày càng khiến mọi người bỏng mắt. Mặc kệ tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở ngoài kia hay những cô vũ công quyến rũ đang đưa đẩy thân hình nóng bỏng vòng quanh trên sân khấu, cả những âm thanh la hét chói tai đầy huyên náo nơi sảnh đường. Trong phòng 901 là một mảnh tĩnh lặng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng của những ly rượu chạm vào nhau, vang lên giữa một không gian trầm lắng trông tràn đầy uể oải. Lâm Mặc ngồi tựa lưng trên ghế, đôi chân thon dài tùy ý để chéo lên nhau, một tay đặt hờ lên thành ghế mà chống trán, tay còn lại đang lắc lư nhẹ ly rượu có phần vơi đi, ánh mắt của cô mơ màng vô định nhìn vào khoảng không, một hồi lâu cô buông mắt rồi chuyển tầm mắt đến người đối diện. Đỗ Điểm - con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị, Thiên Lạc là do chính tay cô quản lý. Không biết do di truyền gen của ai mà cô gái này rất phóng khoáng và hoang dại, không phải ở loại thường mà có phần hơi quá mức, ông bà Đỗ cũng rất đau đầu, thế nên cho đến khi cô đủ tuổi thì họ dứt khoác ném cô ra nước ngoài sinh sống, vừa hợp ý cô, 2 năm trời tiêu dao tự tại ở London khiến cô vui vẻ đến quên cả đường về. Cho đến khi gặp được Lâm Mặc thì bản tính suốt ngày nhảy nhót như con ngựa hoang này mới được kiềm chế lại, theo lời của Đỗ Điểm thì đây gọi là thuần hóa, thuần hóa một con ngựa thoát cương thành một chú mèo con ngoan ngoãn. Câu chuyện kể ra thì rất dài, nhưng thật sự chỉ trong vòng 2 tháng thì cô đã bị chị Lâm Mặc cướp mất trái tim bé bỏng này rồi. Hại cô bây giờ mỗi lần gặp chị Lâm Mặc thì chỉ biết cuối thấp đầu mà giở trò ngoan ngoãn, đâu thể nói chuyện bình thường cho được chứ. Hà.. Dưới cái nhìn của Lâm Mặc, cô cất tiếng, một giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút hờn dỗi vang lên: "Chị Lâm Mặc, nhìn em làm gì chứ? Em thà tin chị vì nhớ em mới đến đây chứ không tin chị là vì buồn cái tên khốn họ Khúc kia mới tới gặp người ta đâu." Vừa nói vừa phồng hai má, phối hợp nhăn cái mũi nhỏ nhắn lại trông như thật sự bị ủy khuất lắm vậy. Vừa dứt câu lại giả bộ vểnh cái môi, híp mắt mà tra hỏi: "Chị nói đi, nói cho em biết, cái tên khốn họ Khúc đó lại làm ra việc ngu ngốc nào nữa?" Đúng! Đối với cô, làm chị Lâm Mặc đau lòng đó chính là một hành động cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc. Người nào được chị ấy yêu thì thật sự là diễm phúc lắm rồi, đằng này hắn ta lại còn không biết trân trọng mà gạt bỏ làm cho cô thập phần bất mãn. Lâm Mặc cười nhẹ, nhéo mũi cô phun ra hai từ: "Dồn dập." Rồi đưa tay lấy gói thuốc trên bàn, rút một điếu đặt hờ hững trên môi, sau đó châm lửa rồi hít một hơi, rất nhanh, một làn khói nhẹ nhàng bao phủ làm diện mạo của cô trở nên dập dờn, lưu luyến và có phần lạnh lẽo, trạng thái mà đã lâu Đỗ Điểm chưa được thấy trên mặt cô, đã lâu lắm rồi.. Kể từ khi chị ấy yêu hắn, chị hình như đã trở nên nhu hòa hơn nhiều, suýt tí nữa thì cô quên cũng đã từng có một Lâm Mặc lạnh lẽo quanh năm, một Lâm Mặc từng vượt qua khoảnh khắc sinh tử cùng cô, một Lâm Mặc tiêu sái, phóng túng, một Lâm Mặc lúc nào cũng ly rượu trên tay, điếu thuốc trên miệng, cô quên mất rồi.. giờ đây trước mặt cô chỉ còn lại một Lâm Mặc đang đau lòng. Chợt thấy cổ họng khô khốc, một người hiếu động như cô cũng không biết nên nói gì tiếp theo, cô muốn an ủi chị ấy nhưng không biết nên làm gì. Hai người cứ đối mặt nhau dưới bầu không khí u ám như vậy, nhìn điếu thuốc trên tay Lâm Mặc ngày càng rút ngắn, tàn thuốc cháy đỏ được chị gạt đi nhẹ nhàng bay là tà trên sàn nhà. Lát sau, cô nghe thấy tiếng chị, cô thầm nghĩ chắc đây là lời nói dài nhất mà chị nói với cô từ lúc quen biết cho đến bây giờ, chị nói: "Tôi yêu anh ấy, yêu một cách khó hiểu. Những điều anh ấy muốn, những thứ anh ấy thích, tôi đều dung túng. Nhưng tôi chưa từng nghĩ phải hạ thấp mình để yêu một người. Đỗ Điểm, tôi không cần biết anh ấy có yêu tôi hay không nhưng tôi biết một điều, anh ấy đang cố thôi miên chính mình, rằng anh ấy không yêu tôi, đồng nghĩa với việc anh ấy đang chối bỏ tình yêu mà tôi đưa đến. Anh ấy mâu thuẫn là việc của anh ấy, anh ấy tự vò rối tình cảm của chính mình, vậy thì cớ gì người đau lại là tôi đây?" Chị nói rất chậm cũng rất nhẹ, như một dòng nước ấm đang chậm chạp vỗ về cô, thì thào gì đó, trò chuyện đôi câu.. Cô nhìn chị uống cạn ly rượu, sau đó hướng tới cô cười cười: "Em thu lưu tôi đêm nay nhé?" Đỗ Điểm nhanh chóng hồi thần, phối hợp đùa cợt: "Thật không thật không? Em vô cùng vinh hạnh đó nha!" * * * "Đêm qua cô đi đâu?" Vốn đang ăn sáng, nhìn thấy cô trở về, rõ ràng trông thấy lại không để ý đến chính mình, anh có chút tức giận, trước khi cô bước lên lầu vội cất giọng truy vấn. "Gặp bạn." Anh cười lạnh: "Gặp bạn? Cô đừng tưởng tôi là thằng ngốc. Rốt cuộc hai người đã làm gì đêm qua?" "Ồ." Cô chậm rãi bước về phía anh, càng đến càng gần, cuối cùng khi hai người chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét, cô đưa tay chống lên bàn, người đổ về phía trước, ánh mắt của cả hai lập tức đối diện nhau. Tim anh lỡ một nhịp, vội vàng dời tầm mắt có chút không muốn đối diện với cô. Ngay lúc này Lâm Mặc nhàn nhạt cất giọng: "Đang ghen sao?" Anh quay đầu bật cười: "Ha! Cô đừng tự ảo tưởng nữa. Tôi không cần biết hai người đã làm gì, nhưng cô nên nhớ cô bây giờ đang là vợ của Khúc Thừa này, đừng làm những việc gây mất thể diện của tôi." Cô nhướng mày, không biết tại sao anh cứ khăng khăng là cô đã làm việc gì đó, thật sự đối với cô không có một tia tin tưởng như vậy sao? Trong lòng ẩn ẩn đau, cô nhẹ nhàng nói: "Loại chuyện tổn hại đến anh, em sẽ không làm." Hai tay nâng mặt anh, để anh đối diện với mình, anh nhìn thấy băng sơn trong mắt cô từ từ tan rã, chỉ để lại đôi con ngươi đen thẳm đầy dịu dàng đang phản chiếu lại hình ảnh của riêng anh, một mình anh.. Khúc Thừa không ổn, hoàn toàn không ổn, anh cảm nhận được mình đang sa lầy vào đôi mắt đầy tình ý ấy, sâu thật sâu, đến nỗi sắp bị nhấn chìm. Rồi anh nghe thấy âm thanh của cô truyền đến, đầy nghiêm túc và có phần lưu luyến: "Anh thừa biết là em yêu anh mà." Ầm. Đầu anh như muốn nổ tung, sự tê dại rung động từ con tim lan truyền đến khắp tứ chi, hơi thở dồn dập, nhìn đôi môi mê người thì thầm những lời ngọt ngào đó. Anh, anh nghĩ muốn hôn cô.. Không! Không được trầm luân! Anh vội đẩy cô ra, ai ngờ hành động rối loạn của anh lại làm một mảng chén bát trên bàn rơi vỡ, cô cũng vì bất ngờ mà loạng choạng ngồi xổm xuống, đôi tay chống đỡ bị vật nhọn ghim vào, máu nhanh chóng lan ra trên nền nhà, trắng đỏ đối lập nhau nhìn vô cùng chói mắt. Anh cuộn chặt nắm đấm nhìn cô thản nhiên đứng dậy, đối mặt với anh vài giây rồi xoay người bước lên lầu. Máu xuôi theo đôi tay nhỏ xuống từng bậc cầu thang. Bỗng nhiên cô dừng lại, hơi nghiêng cằm cất giọng: "Tối nay nhớ chuẩn bị, chúng ta sẽ đi dự tiệc." Khúc Thừa cứ đứng sững người nhìn cô, lát sau anh thu hồi tầm mắt nhìn vào chính đôi tay của mình.. * * * "Xuống đi." "Ừ." Lâm Mặc thở dài nhìn điện thoại, dường như anh và cô chẳng có một cuộc đối thoại nào giống một cặp vợ chồng. Vừa bước khỏi cửa thì cô đã nhìn thấy Khúc Thừa. Anh mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, mở hai cúc áo để lộ phần ngực hơi phập phồng theo nhịp thở, lưng tựa lên cửa xe mà hút thuốc, một chân hơi gập lại, tay tùy ý đút túi quần. Trông anh lúc này đặc biệt bảnh bao, anh khí ngời ngời và.. toát ra vài phần lười biếng quyến rũ. Lâm Mặc chậm rãi sải bước đến gần, nghe tiếng động quen thuộc, anh từ từ ngẩng đầu, mượn ánh sáng của đèn xe để quan sát cô. Không phải là phong cách lạnh nhạt như thường ngày, hôm nay cô lựa chọn một chiếc đầm bó sát cơ thể, đường cong lóa mắt hiện ra làm cho bất kỳ người nào cũng phải liếc nhìn, phần trên áo rẽ theo khuôn ngực mà phơi bày đôi vai trắng nõn, mịn màng. Sợi dây chuyền màu bạc làm nổi bật lên xương quai xanh mê người. Liếc lên trên chiếc cổ quyến rũ là cái cằm thon dài, đôi môi điểm màu rượu khẽ hé đầy hờ hững làm tăng thêm vài phần mị hoặc, cặp mắt đào hoa chỉ cần chớp nhẹ một cái có thể làm người khác u mê, đôi con ngươi đen tuyền như vực sâu vạn trượng cơ hồ có một lực hút đặc biệt nào đó, tùy ý liếc mắt cũng làm cho anh bị lạc vào, không lối thoát. Cô cứ mê người như vậy, làm anh có chút muốn giấu đi, giấu đi, giấu đi để một mình anh ngắm.. Trong đầu như có một giọng nói thì thầm đang xúi giục, đang lôi kéo anh đi.. Tuy nhiên, tầm mắt vừa dời đến đôi bàn tay trắng mịn như ngọc kia thì bỗng khựng lại, sau đó có một cỗ tức giận từ tận sâu đáy lòng dâng lên, Cô cứ để như vậy mà không băng bó! Nhìn qua thì cũng biết cô chỉ tùy tiện rửa. Cô cứ luôn như vậy, không biết quý trọng chính mình. Cô không biết rằng rất có thể sẽ bị nhiễm trùng hay sao? Nhìn những vết cắt đỏ tươi còn rướm máu đang len lỏi giữa các ngón tay thon dài mà anh có phần tự trách mình: "Tại sao không băng bó?" Ít nhất cũng phải lấy băng cá nhân dán lại chứ. Cô nhẹ cau mày: "Đừng lo, không đáng ngại." Không đáng ngại? Nhìn thái độ không quan tâm của cô, anh càng phẫn nộ. Không đúng, tại sao mình lại phải quan tâm đến cô ta? Nghĩ vậy, anh nhanh chóng đổi thái độ, đi lướt qua cô mở cửa xe ngồi xuống, chỉ để lại hai từ: "Lên xe."