Trong văn thơ Việt Nam và cả ngạn ngữ thế giới, không ít lần đề cập đến từ sống đẹp. Nhưng nhà thơ Tố Hữu cũng đã từng viết "Ôi sống đẹp là gì hỡi bạn?". Ai cũng muốn sống đẹp, cũng muốn có một cuộc sống tươi vui, thế nhưng mấy ai hiểu thấu và làm được. Sống đẹp là gì? Sống đẹp, trước tiên hết phải là sống với một tấm lòng nhiệt huyết vị tha. Sống đẹp phải biết yêu thương, chia sẻ, phải biết quan tâm gắn bó và đồng cảm. Một người sống đẹp, là một người sống đầy vị tha, với cả người thân lẫn kẻ xa lạ. Một lối sống đẹp, là một lối sống bình đẳng với vạn vật, không bất công xăm xoi, không phân sang hèn, chẳng coi đến địa vị. Sống đẹp, cũng là sống có mục đích, có ước mơ, có động lực để phấn đấu. Sống đẹp phải sống có lý tưởng, có ý chí. Sống đẹp còn là lối sống có văn hóa, lịch sự, có tri thức, có tình người. Nghị luận xã hội về sống đẹp. Sen trong bùn thanh tao thẳng tấp, lá chẳng cong hương chẳng vương mùi. Có thể nói, hoa sen là nét đẹp thanh thuần cao quý, cũng là đại diện cho những người vươn lên từ mọi hoàn cảnh phức tạp của xã hội, nhưng họ vẫn giữ vững được bản thân, với một lối sống đẹp chứ không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng. Chính những con người có lối sống đẹp, mới có thể vươn lên như những đó sen, bỏ đi tất cả tạp chất, trở nên thanh tuý trắng ngần. Sống đẹp, nói thì đơn giản. Thế nhưng, lối sống đẹp đâu dễ dàng có được. Sống đẹp, trước tiên hết phải là sống với một tấm lòng nhiệt huyết vị tha. Sống đẹp phải biết yêu thương, chia sẻ, phải biết quan tâm gắn bó và đồng cảm. Một người sống đẹp, là một người sống đầy vị tha, với cả người thân lẫn kẻ xa lạ. Một lối sống đẹp, là một lối sống bình đẳng với vạn vật, không bất công xăm xoi, không phân sang hèn, chẳng coi đến địa vị. Sống đẹp, còn là một cuộc sống có mục đích, có ước mơ, có lý tưởng. Chỉ khi có những thứ là mục tiêu cho cuộc đời, ta mới có thể rèn luyện, và trở thành một con người sống đẹp. Sống đẹp còn là cuộc sống vượt qua chông chênh, không dễ dàng từ bỏ, chẳng vì vấp ngã trước khó khăn mà nản lòng. Khi ta vấp ngã, ta biết tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự đi đến thành công, dùng đôi tay của chính bản thân, bứt phá hết mọi rào cản để tiến lên phía trước, đấy cũng là một cuộc sống đẹp. Sống đẹp nghĩa là sống hết mình và không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Sống đẹp là lối sống có văn hóa, lịch sự, có tri thức, có tình người. Sống đẹp không bao gồm suy nghĩ ích kỷ, chỉ biết mình mà không biết người, giúp người nhưng vụ lợi, vì mục đích cá nhân. Sống đẹp là sống có ích. Sống đẹp không có nghĩa là hình thể phải đẹp, sống đẹp là đẹp ở tâm hồn, suy nghĩ, lời nói và hành động. Trong thời đại dịch covid, những câu ATM gạo mở ra, những quán ăn 0 đồng, những chợ 0 đồng, đấy chính là biểu hiện của mội sống đẹp giữa người với người, giữa xã hội với xã hội. Còn nhớ năm nào, trên chuyến xe từ thành phố vè quê, tôi gặp không ít nhà, bài chai nước suối lạnh, ít tấm khăn giấy cùng cây dù to tướng bên bãi đất trống kế đường. Thế là một trạm dừng chân mini được lập nên, phục vụ miễn phí cho những con người xa xứ đang trên đường trở về. Những hành động nhỏ bé, nhưng nó đẹp và ý nghĩa. Đó cũng chính là một lối sống đẹp, san sẻ với mọi người. Những hành động đẹp như vậy đã giúp người gần người hơn, xã hội tốt đẹp hơn. Thế nhưng, sống đẹp có dễ dàng đâu. Bởi thế ngoài xã hội, không ít kẻ sống theo một lối sống ích kỷ tư lợi, chỉ vì bản thân mình. Không phải ai cũng biết sống đẹp và không phải người hiểu sống đẹp là gì cũng dễ dàng hình thành cho mình được cách sống tốt đẹp đó. Bởi lẽ, cuộc sống hiện đại có quá nhiều thứ hỗn tạp, nhiều luồng tư tưởng, quan điểm chi phối khiến con người có xu hướng sống thiên về vật chất mà vô tình đánh mất vẻ đẹp của tâm hồn. Bởi, sống đẹp đòi hỏi chúng ta phải thực sự tỉnh táo để có thể yêu thương trong từng khoảnh khắc và giữ mình tránh khỏi những cám dỗ của xã hội. Có người muốn sống đẹp, nhưng đôi khi ranh giới giữa sống đẹp và không đẹp thật sự quá mỏng manh, khiến nhiều người bị đẩy đi theo hướng ngược lại. Nhiều người mang trong lòng mình một niềm nhiệt huyết cho xã hội, cho cuộc đời. Nhưng khi cuộc sống ngoài kia đầy rẫy những sự xảo trá, khi mà ta phải đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều "thân bất do kỷ", thì cái ước mong sống đẹp ban đầu có còn gì nữa đâu? Có lẽ thời gian thật sự rất tàn độc, nó đẩy người ta rời đi, trong giây phút nào đó, nó làm hao mòn hết cả một trời nhiệt huyết. Thế nhưng, nếu trái tim chưa ngừng thôi trái bỏng, nếu lòng người chưa từng buông bỏ, thì cuộc đời phía trước chẳng thể ngăn cản được ta. Có lẽ trong hành trình sống đẹp ấy, ta sẽ không ít lần vấp ngã, không ít lầm phạm lỗi. Nhưng tích dần lại. Ta sẽ rút ra được kinh nghiệm cho cuộc đời mai sau. "Ơi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi Chân lý chẳng bao giờ đổi bán Tình thương vô hạn để cho đời" Hãy sống với những gì bạn có thể, cho một tấm lòng không bao giờ đổi thay, cho một tình yêu vẫn nồng nàn rực cháy. Sống, để bạn không bao giờ hối hận. Một lối sống đẹp, không phải do người khác đánh giá giám định, mà là do chính lương tâm bạn. Nhớ nhé.