Review Truyện Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh - Hạ Ly Tâm

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi MưaThángTám, 28 Tháng tám 2021.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

    [​IMG]

    Tác giả: Hạ Ly Tâm

    Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

    Edit: Vô Ngôn Team (Tử Hy)

    Trạng thái: Full

    Link Tiểu Thuyết: Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh - Hạ Ly Tâm

    "Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh," một cái tên thật ngọt ngào và ấm áp, như thể cả nội dung của cuốn tiểu thuyết được viết bởi tác giả Hạ Ly Tâm đã được gói gọn và truyền đạt đến từng độc giả, những người vì tò mò, hoặc đơn giản chỉ vì muốn một chút thời gian dừng chân và nhâm nhi từng trang tiểu thuyết chứa đựng các sắc màu tình yêu nhẹ nhàng.

    Lần đầu tiên khi bắt gặp tựa đề của cuốn tiểu thuyết, trong đầu mình liền vẽ ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và ấm áp, giản dị và bình yên, không có sóng gió, cũng không có hiểu lầm của một đôi tuấn nam mỹ nữ. Sau khi đọc xong, mình càng thêm khẳng định những suy đoán ban đầu của mình là khá hợp lý.

    Nữ chính Tuỳ Hi là một cô bé ngọt ngào và giàu tình cảm, có chút gì đó mong manh và yếu ớt. Phần lớn tính cách của cô bị tác động bởi gia đình. Cha mẹ cô biết nhau nhờ mai mối, không phải tình sâu ý đậm, thế nên ngay từ đầu, giữa hai người đã không có thứ gọi là tình yêu. Vì cha của Tuỳ Hi không thể sinh con, nên Tuỳ Hi được đưa đến thế giới bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nhưng sau khi Tuỳ Hi được sinh ra, cha mẹ cô không còn quan tâm nhiều đến cô. Họ lo lắng chuyện công việc, luôn luôn đi làm xa, để cô lại cho bà nội chăm sóc.

    Từ nhỏ, vì thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nên Tuỳ Hi lúc nào cũng mong được dành thời gian ở bên hai người nhiều hơn. Nhưng sự thật như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim nhỏ bé chỉ mới vài tuổi đầu của cô. Cha cô đi biền biệt nhiều tháng, về được vài ngày, sau đó lại tiếp tục đi xa, để cô lại với những giọt nước mắt mặn chát. Mẹ cô thì xoay quanh công việc, đến về nhà thăm cô, tặng quà cho cô, bà cũng không làm được.

    Trong cuộc sống có ít nhất hai thứ có thể mang lại hạnh phúc cho con người: Sự giàu có về vật chất và sự đầy đủ về tinh thần. Cha mẹ của Tuỳ Hi chọn cách làm việc để kiếm tiền, tức là họ chọn con đường vật chất để mang lại hạnh phúc cho Tuỳ Hi, đứa con gái duy nhất của họ. Nhưng câu hỏi đặt ra: Sự quan tâm, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thông qua vật chất có thật sự là thứ con cái họ muốn? Trong trường hợp của Tuỳ Hi, liệu nó có đáng giá không, khi thứ Tuỳ Hi cảm nhận được không phải tình yêu thương của cha mẹ dành cho cô qua những món quà xinh đẹp, mà là hốc mắt sưng đỏ, và những giọt nước mắt xót xa?

    Nam chính Quý Cảnh Thâm, mặc khác, lại là một thái cực hoàn toàn trái ngược. Anh mạnh mẽ, có chút gai góc và trưởng thành, có lẽ cũng vì bị ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình như Tuỳ Hi. Quý Cảnh Thâm mất cha là Quý Bình Trạch ngay từ khi còn nhỏ, nên anh được người bác của mình nuôi nấng và dạy dỗ nên người.

    Ở một góc độ nào đó, anh có chút giống Tuỳ Hi. Cả hai đều không nhận được tình yêu thương trực tiếp từ cha mẹ ruột của mình, mà là thông qua người thân trong gia đình để nhận được chút hơi ấm.

    Nhưng có lẽ vì Quý Cảnh Thâm là đàn ông, nên việc anh phải sống nghiêm khắc và chỉnh chu ngay từ khi còn nhỏ dưới sự dẫn dắt và chỉ dạy của bác và ông nội anh là một điều không quá khó để chấp nhận. Vẫn là một tuổi thơ thiếu hụt, nhưng đối với Quý Cảnh Thâm, đó lại là bước đệm thúc đẩy anh đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra. Nhờ thế, anh mới trở nên cứng cáp và nghiêm túc hơn, trước mọi tình huống đều có thể bình tĩnh xử lý một cách chu toàn, thấu đáo.

    Những tưởng hai con người khác biệt về tính cách lẫn tuổi tác sẽ không thể đến được với nhau, nhưng có lẽ nhờ chữ "duyên," họ đã tìm đến nhau, cùng nhau thêu lên câu chuyện tình yêu bằng tấm lòng chân thành, tình yêu son sắt, và sự thấu hiểu ít ai có thể làm được.

    Có lẽ người rung động đầu tiên là Tuỳ Hi. Thời điểm cô nhận ra mình đang yêu Quý Cảnh Thâm, không phải như một người chú út, mà là một người đàn ông, cô rốt cuộc cũng rõ tất cả những thứ cảm xúc thăng trầm mà mình từng trải qua.

    Đứng nghe bản tình ca ngọt ngào, cô nhận ra:

    [​IMG]

    "Đó là tình yêu cô đã sớm có nhưng chưa bao giờ cảm thấy, lúc phát hiện thì đã lún sâu vào trong đó không cưỡng lại được mất rồi.

    Thì ra Tuỳ Hi thích Quý Cảnh Thâm.

    Là Quý Cảnh Thâm, không phải chú út."

    Nhưng cảm giác đau đáu ngay sau đó hiện lên nơi con tim Tuỳ Hi, và đó có lẽ cũng là lúc, hạt mầm mang tên tình yêu đã được gieo xuống, báo hiệu cho một cây tình yêu sớm sẽ đơm hoa kết trái.

    Về phần Quý Cảnh Thâm, thật sự rất khó để đoán được anh khi nào thì thích Tuỳ Hi qua những chương đầu. Đối với Tuỳ Hi, anh có sự nuông chiều và dung túng của một bậc trưởng bối dành cho cháu mình. Tất cả những việc anh làm, chung quy lại không mang chút tình yêu nam nữ nào cả, nếu có, chỉ có lòng cảm thông và đau xót cho một cô bé mới tuổi nhỏ đã phải chịu cảnh thiếu thốn cha mẹ yêu thương.

    Tình yêu của họ bắt đầu từ khi nào, khi Quý Cảnh Thâm còn rất nhiều lựa chọn khác ngoài Tuỳ Hi? Hướng Dư Tâm, người mà trong nhà Quý Cảnh Thâm xếp đi coi mắt với anh, cũng là một người con gái chuẩn mực mà Quý Cảnh Thâm có thể lấy. Nhưng anh lại không chọn cô ấy, mà lại chọn cô bé nhỏ Tuỳ Hi.

    Có lẽ tình yêu của anh bắt đầu từ lúc Tuỳ Hi lên Cao Trung. Cô bé nhỏ ngày nào còn lẽo đẽo theo sau anh, bây giờ đã lớn phổng phao trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập tuổi thanh xuân. Quý Cảnh Thâm không thể làm ngơ trước con thiên nga đang vỗ đôi cánh mỹ lệ của mình được nữa. Anh từng bước, từng bước rung động, từng bước, từng bước, đánh rơi ánh mắt vào một người con gái mang tên Tuỳ Hi.

    Nhưng Quý Cảnh Thâm thật sự đối mặt với tình cảm của mình là khi Tuỳ Hi quyết định đến Thượng Hải học tập. Bao nhiêu năm xa mặt cách lòng, thời điểm gặp lại Tuỳ Hi, nhìn gương mặt của người con gái chính mình từ lâu đã yêu nhưng lại cố gắng kìm nén, anh mới biết rõ một điều:

    [​IMG]

    "Lúc trước cho rằng không còn gặp nhau được nữa, liền nỗ lực khiến chính mình quên đi, tên cô quả thật càng ngày càng ít nhớ tới, nhưng vào đêm khuya tĩnh lặng, một khi đi vào giấc mộng, cả một bao thuốc lá cũng không thể xóa tan đi nỗi nhớ ghi tâm khắc cốt này.

    Bây giờ gặp lại..

    Anh nghĩ, không có khả năng sẽ quên đi nữa.

    Càng sẽ không buông tay lần nữa."

    Chuyện tình ngọt ngào của Tuỳ Hi và Quý Cảnh Thâm từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết đôi được tác giả Hạ Ly Tâm mô tả một cách rất chân thật, sống động. Nam nữ chính được khắc họa như những nhân vật bình thường mà chúng ta có thể bắt gặp trong cuộc sống. Điều này tạo nên sự gần gũi và thân mật, đồng thời khiến người đọc cảm thấy "logic" hơn.

    Không có tình một đêm kích thích khó quên, không có sự rung động đầu đời khiến lòng mãi day dứt, cũng không có yêu từ cái nhìn đầu tiên đến mức trong mơ cũng có thể gặp được người, chuyện tình của họ bắt đầu và phát triển một cách chậm rãi, như nước trà nhẹ nhàng nhưng thấm tâm người thưởng trà.

    Nội dung truyện hay và đầm ấm, có một chút gì đó êm đềm giống với cuộc sống thường nhật, thích hợp cho những giờ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, mệt mỏi.

    Tuy nhiên, dưới con mắt của một độc giả và editor mới vào nghề, có một số điều mà mình nghĩ nếu nhóm editor của cuốn tiểu thuyết này thay đổi một chút, "Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh" sẽ trở nên thu hút độc giả hơn.

    Trước khi chỉ ra một số điểm mà mình nghĩ cần có chút chỉnh sửa, mình mong nhóm editor của cuốn tiểu thuyết này sẽ không cảm thấy buồn hay bị trách móc, vì những gì mình muốn nói chỉ là suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm tích lũy của cá nhân mình. Bản thân mình không hoàn hảo, không phải một editor lành nghề, và có một số thứ mình sẽ làm sai. Thế nên, những điểm mình cho là đối với mình là không hợp lý, mình sẽ chỉ ra. Nếu các bạn cảm thấy có ích, xin hãy tiếp nhận bằng một tâm trí thoải mái nhất. Nếu không, các bạn có thể nhìn nhận dưới một góc độ khác, sau đó lại suy nghĩ muốn tiếp nhận hay không.

    Một lý do nữa khiến mình muốn viết các dòng tiếp theo là vì mình thật sự thích tiểu thuyết "Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh" mà các bạn đã edit. Mình rất trân trọng đồng thời cảm kích công sức edit của các bạn. Việc các bạn edit được cả một bộ tiểu thuyết đã nói lên tâm huyết của một editor, và điều đó khiến mình cảm thấy rất trân trọng. Thế nên, mình muốn sẽ có nhiều bạn biết đến bộ truyện này hơn. Và vì lẽ đó, mình muốn đóng góp suy nghĩ của riêng mình, mong sao có thể giúp được các bạn.

    Đây là góp ý của mình, và mình không bắt buộc các bạn phải sửa theo ý mình.

    Những điểm mình nghĩ cần phải chỉnh sửa:

    • Điểm thứ nhất: Lậm từ Hán Việt và convert khá nhiều, dẫn đến câu văn không khác gì bản convert, khiến nó trở nên dài dòng và khó hiểu.

    Lỗi này mình bắt gặp ở những chương đầu là nhiều. Ví dụ như các từ "Linh quang" (Chương 1), "Ngũ quang thập sắc" (Chương 1), "thập phần" (Chương 1), "Khẩu khí" (Chương 5), "Chau mài" (Chương 6).. Những từ này mình thấy khá là Hán Việt, có chút khó hiểu. Là một độc giả, mình muốn một chút gì đó dễ hiểu hơn, để mình có thể ngâm mình trong mạch cảm xúc của câu chuyện.

    • Điểm thứ hai: Không ngắt câu mà để thành nhiều dấu phẩy, dần dần khiến câu trở nên dài dòng, không có tính nhất quán.

    Lỗi này mình đã từng mắc phải rất nhiều khi edit lại bản convert. Trong tiếng Trung, họ không dùng dấu chấm câu () thường xuyên như tiếng Việt mình mà là dấu phẩy (). Nhưng vì thế không có nghĩ mình không thể thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm nếu cần thiết. Đôi lúc, chỉ một tí thay đổi nhỏ giữa các dấu câu, độc giả cũng có thể đọc sách dễ dàng hơn vì câu văn không quá dài dòng khiến họ cảm thấy mỏi mắt.

    Ví dụ như một đoạn trích ngắn ở chương 1:

    "Nhưng mà phần ký ức kia sớm đã mơ hồ, dừng lại ở nơi sâu thẳm trong ký ức, trừ bỏ phòng múa ngũ quang thập sắc xoay tròn ánh đèn, chỉ còn cái ôm ấm áp trước kia thập phần an toàn, đến nỗi người ôm. Nàng trông như thế nào, là thật nhớ không nhớ."

    Gợi ý cách sửa: Nhưng phần ký ức kia sớm đã mơ hồ, dừng lại nơi sâu thẳm trong miền ký ức. Ngoại trừ ánh đèn xoay tròn nhiều màu sắc trong phòng múa, chỉ còn cái ôm ấm áp trước kia mang đến cảm giác thật an toàn. Đến nỗi người ôm trông như thế nào, cô thật không thể nhớ được.

    (Cách sửa dựa theo suy nghĩ của mình, không phải từ bản raw và convert. Nếu nhóm editor cảm thấy khá hợp lý, có thể sửa tương tự, nếu không, xin các bạn giúp đỡ thêm)

    • Điểm thứ ba: Khi gặp các từ khó hiểu, nhóm editor có thể đánh dấu sao (*) hoặc đánh số (1, 2, 3), sau đó thêm mục chú thích ở phía cuối để độc giả có thể hiểu hơn ý nghĩa của từ Hán Việt nếu không có từ thuần việt hợp lý.

    Một số từ, ví dụ, mình cho rằng khá là Hán Việt và không hiểu rõ nghĩa: "Linh quang" (Chương 1), "Ngũ quang thập sắc" (Chương 1), "Khẩu khí" (Chương 5), "Chau mài" (Chương 6)..

    • Điểm thứ tư: Xưng hô không nhất quán.

    Sau khi đọc những chương đầu, mình thấy nhóm editor để nam chính Quý Cảnh Thâm là "Anh," nữ chính Tuỳ Hi là "Nàng," và nam phụ Quý Luật là "Cậu." Theo mình, vì cách xưng hô không bắt buộc, chỉ cần nhất quán và thống nhất xuyên suốt mạch truyện thì gọi sao cũng được.

    Nhưng trong những chương tiếp theo, mình thấy có sự thay đổi đột ngột về cách xưng hô, khiến các chương truyện trở nên rối và không nhất quán. Dưới đây là một số đoạn trích từ các chương mà mình nhận thấy có sự thay đổi đột ngột về cách xưng hô.

    Ở chương 1, Bà nội lấy ra ít tiền, nhét vào túi áo khoác của Tuỳ Hi, sau đó đẩy nàng tới cửa, hướng Quý Cảnh Thâm nói chút lời, đại khái là phiền toái "Hắn" (Quý Cảnh Thâm) chiếu cố Hi Hi. Tuỳ Hi nghe thấy "Anh" (Quý Cảnh Thâm) nói câu không phiền toái, sau đó cửa liền đóng.

    Ở chương 4, "Hắn" (Quý Cảnh Thâm) gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, lướt mở màn hình bấm số, để Tuỳ Hi đọc dãy số, sau đó nhấn gọi rồi đưa điện thoại sang bên cạnh.

    Ở chương 4, Quý Luật và "cô" (Tuỳ Hi) đều cùng nhau chờ máy bay bay đi, bỗng dưng thở dài buồn bực không vui.

    Ở chương 4, Tuỳ Hi nhìn hắn (Quý Luật) : "Cậu làm sao vậy?"

    Tiếp theo, là cách xưng hô khi Tuỳ Hi gọi Quý Cảnh Thâm.

    Ở chương 1, Quý Cảnh Thâm được gọi là "tiểu thúc," ở chương 2, anh được gọi là "chú nhỏ," đến chương 4 và những chương sau, anh lại được gọi là "chú út." Đối với mình, từ Hán Việt "tiểu thúc" dịch ra chính xác là nghĩa "chú nhỏ, chú út," nhưng tùy từng trường hợp, editor phải chọn từ xưng hô sao cho phù hợp với cuốn tiểu thuyết. Vì Quý Cảnh Thâm lớn hơn Tuỳ Hi mười tuổi, không có quan hệ máu mủ với cô, nên gọi là "chú nhỏ" sẽ hợp lý hơn. Từ "tiểu thúc" là lậm convert, vì nhiệm vụ của editor chính là edit lại bản convert sao cho người đọc có thể hiểu rõ nhất có thể. Còn từ "chú út" mình nghĩ phải có liên quan đến máu mủ, ruột thịt. Nhưng trong một số trường hợp, vẫn có thể dùng "chú út." Ví dụ, vì mình có một người cậu, không có máu mủ ruột thịt, nhưng vẫn gọi là "cậu út" vì cậu là con út.

    Lúc sau khi mình tiếp tục đọc, mình nhận thấy nữ chính Tuỳ Hi được thay thành "Cô," Quý Cảnh Thâm vẫn là "Anh," và Quý Luật là "Cậu." Và đương nhiên, khi mình đọc đến cuối, mình cũng thấy editor quyết định đi với xưng hô "Chú út." Nếu có thể, mình mong rằng editor sẽ thay đổi xưng hô ở những chương đầu tiên để truyện có một độ nhất quán nhất định.

    • Điểm thứ năm: Cách viết giờ không hợp lý.

    Trong chương 2, khi xe của Quý Cảnh Thâm bị nổ lốp, không thể chạy được, Tuỳ Hi có đề nghị anh đưa cô và Quý Luật đứng chờ ở một thư viện, sau khi anh sửa xe xong có thể đến đón cô và Quý Luật. Trong đó có đoạn Quý Cảnh Thâm tính toán giờ giấc, và mình nhận thấy có sự hỗn độn trong cách viết giờ bằng chữ hoặc số.

    Ví dụ như một đoạn trích ngắn ở chương 2:

    Giơ tay nhìn đồng hồ, Quý Cảnh Thâm nói: "Hiện tại là 6 giờ ba mươi lăm, chú nhỏ đảm bảo trước 7 giờ ba mươi sẽ quay lại đón hai đứa."

    Theo những gì mình học được từ quy định chính tả của diễn đàn Đêm Buồn thì cách ghi giờ của nhóm editor không hợp lý cho lắm. Nếu đúng, phải là "6 giờ 35 phút," hoặc là "sáu giờ ba mươi lăm phút." Hay phải là "7 giờ 30 phút," "bảy giờ ba mươi phút," hoặc là "bảy giờ rưỡi."

    Ở những chương khác, mình có tìm thấy lỗi tương tự, và đương nhiên, cũng có một số chương nhóm editor viết đúng. Nếu được, mình mong các bạn hãy xem lại một chút nhé!

    • Điểm thứ sáu: lời thoại không có dấu ngoặc kép để dẫn.

    Ở những chương đầu, mình phát hiện có thể là do lỗi đánh máy, hoặc quên dấu đánh dấu lời thoại, khiến cho lời dẫn của nhân vật không được truyền đạt hợp lý.

    Ví dụ như một đoạn trích ngắn ở chương 2:

    "Trên miệng thoa cái gì a?" Hắn cúi người nhìn kỹ xem, xác định là cái gì, trong mắt dạng khởi rõ ràng ý cười, buồn cười: "Lén dùng son của mẹ con sao?

    Đoạn trích trên lạm dụng từ Hán Việt (dạng khởi), lậm convert (a), và thiếu dấu đóng ngoặc kép (") để đánh dấu sự kết thúc của lời đối thoại từ nhân vật.

    Gợi ý cách sửa: "Trên miệng thoa cái gì vậy?" Anh cúi người nhìn kỹ, xác định là cái gì, trong mắt rõ ràng có ý cười. Anh buồn cười: "Lén dùng son của mẹ cháu sao?

    (Một lần nữa, cách sửa của mình không dựa vào bản convert và raw, nếu có chỗ nào sai sót, mong mọi người giúp đỡ thêm)

    • Điểm thứ bảy: Dấu dẫn lời đối thoại dùng sai.

    Đây là một đoạn trích mà mình tìm thấy ở chương 6:

    " Đúng rồi, quên nói với cậu, chú út của mình học ngành y, chú ấy làm cái gì cũng tốt, chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi - Quý luật chép chép miệng, mặt đầy tự hào: "Tớ cũng muốn đọc thật nhiều sách, cũng muốn trở thành người giống chú út.."

    Khi đã xác định sử dụng dấu ngoặc kép ( "..."

    ), editor nên đi theo dấu ngoặc kép, chứ không nên mở đầu bằng dấu ngoặc kép, sau đó kết thúc bằng dấu gạch đầu dòng ( ".. -), vì như thế là không hợp lý.

    • Điểm thứ tám: Lỗi lặp từ.

    " Cắn cắn môi, nhấp nhấp môi, hít hít cái mũi.. "

    Mình từng bị lỗi này nên mình rất hiểu các bạn editor. Thời điểm mới bắt đầu edit, mình bị nhiều nhất chính là lỗi này. Và hiện tại, mình đang cố gắng dành một chút thời gian để đọc lại và điều chỉnh các từ mà mình cho rằng là lặp từ trong tiểu thuyết mình đang edit. Đối với các từ như trên, một động từ là đã đủ. Như " cắn môi, " " mím (nhấp là mím) môi, " " hít mũi.. " nghe sẽ xuôi tai hơn.

    Tổng quan lại, đó là những lỗi mà mình cho rằng editor và beta-er của cuốn tiểu thuyết" Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh "có thể xem và tiếp thu nếu cảm thấy cần thiết. Theo mình, bởi vì editor và beta-er quá lệ thuộc vào convert và tiếng Hán Việt, các câu văn được các bạn ấy edit và beta lại không được mềm mượt, trau chuốt và xuôi tai cho lắm.

    Nếu như những bạn nào khó tính, hoặc cảm thấy những câu văn khó hiểu, dài dòng, có thể ngay lập tức bỏ qua cuốn tiểu thuyết này sau những chương đầu tiên. Như vậy thì thật đáng tiếc vì những chương sau mình thấy có sự thay đổi rõ rệt trong cách edit và beta của nhóm. Các chương sau đọc mượt hơn và nội dung cũng được truyền đạt hay hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao mình vẫn kiên trì đọc tiếp ngoài lý do truyện là gu của mình.

    Bên cạnh đó, mình cũng có vài luồng suy nghĩ cho riêng mình sau khi khép lại cuốn tiểu thuyết tình yêu nhẹ nhàng này.

    Trước hết, tác giả Hạ Ly Tâm không nhắc đến quá nhiều về cha mẹ của Tuỳ Hi, Tuỳ Hạc và Lương Văn Nhân. Tuỳ Hạc không tính là một người cha hoàn hảo, nhưng ông ấy vẫn cố gắng mang đến hạnh phúc cho con gái mình bằng cách đặt mình trong bể khổ. Mình không biết ông ấy như thế nào cho đến khi đến giữa tiểu thuyết, mình mới biết Tuỳ Hạc đã mất trước lúc Tuỳ Hi mười sáu tuổi. Cái chết của Tuỳ Hạc đến rất nhanh, rất bất ngờ, và nó cũng là một bước đệm khiến cuộc sống Tuỳ Hi càng thêm cô đơn, khổ sở.

    Bên cạnh đó, mẹ của Tuỳ Hi, Lương Văn Nhân thì thừa nhận bản thân không yêu Tuỳ Hạc, đến khi gặp người mình yêu thì quyết định tái giá, bỏ mặc Tuỳ Hi một mình nương tựa với bà nội cô.

    Bản thân mình cảm thấy khá buồn cười khi Lương Văn Nhân nói rằng bản thân nợ Tuỳ Hi rất nhiều, và bà biết bà nợ Tuỳ Hi.

    Có đôi lúc, con người biết bản thân họ làm sai, họ không nên làm như vậy, nhưng một khi cái tôi lớn hơn, họ muốn mọi điều tốt đẹp trước hết phải dành cho mình, họ sẽ làm điều họ không nên làm, hoặc biết rõ là điều sai trái. Đến khi đã có thể quay đầu, họ mới bắt đầu chuộc lại lỗi lầm của mình để cầu xin sự vị tha từ những người họ đã từng phạm sai lầm." Con người thật tham lam làm sao, "đó là những gì mình đã nghĩ. Mình không ủng hộ hay phản đối cách nghĩ của Lương Văn Nhân, nhưng cách nói của Lương Văn Nhân khiến mình cảm thấy những đau khổ mà Tuỳ Hi phải chịu không là gì cả, thế nên Tuỳ Hi sẽ sẵn sàng tha thứ cho bà.

    Có thể Tuỳ Hi sẽ, vì tình mẫu tử bao giờ cũng thật mãnh liệt. Nhưng mình chỉ ước thời điểm Tuỳ Hi đau khổ nhất, tình mẫu tử trong Lương Văn Nhân sẽ lớn hơn cái tôi của bà, để những giây phút đau khổ trong cuộc đời Tuỳ Hi sẽ có bà ở bên sẻ chia, an ủi.

    Hạ Ly Tâm mượn hình ảnh cô bé nhỏ Tùy Hi thiếu thốn tình yêu thường từ cha mẹ để nói lên một bài học nhân văn sâu sắc, mà ở đó, các bậc làm cha làm mẹ sẽ có đôi lúc quên mất. Chạy theo dòng xoay của cuộc sống là một điều cần thiết, nhưng đôi lúc nó khiến lòng người nguội lạnh, không còn quan tâm và trân trọng những người mà mình đang ở bên cạnh. Đối với con cái, đôi lúc tình yêu thương, sự quan tâm và thấu hiểu từ cha mẹ sẽ quý giá hơn bất kỳ món quà nào.

    Và một điều nữa, mình tự hỏi tình yêu của Quý Cảnh Thâm đối với Tuỳ Hi bắt đầu như thế nào. Tác giả không mô tả quá rõ những đặc điểm của Tuỳ Hi có thể khiến Quý Cảnh Thâm rung động. Đối với mình, Quý Cảnh Thâm là một người đàn ông thành thục, trầm ổn, nên việc anh rơi vào lưới tình với Tuỳ Hi, một cô bé nhỏ hơn anh mười tuổi, có chút gì đó bất ngờ và không đoán trước được. Và mình thậm chí không nhận ra anh có tình cảm với Tuỳ Hi cho đến khi anh được người trong nhà hỏi liệu anh và Tuỳ Hi có đang hẹn hò hay không.

    Có lẽ, tình yêu là một thứ gì đó nhẹ nhàng và bất ngờ. Thời điểm nó đến không có lý do, và nó sẽ khiến cuộc sống bạn trở nên sắc màu hơn.

    Nhưng mình chỉ ước tác giả có thể cho một chút chất xúc tác ngay từ đầu của truyện, để mình có thể cảm nhận sâu sắc tại sao chàng trai như Quý Cảnh Thâm lại đổ gục trước cô bé nhỏ Tùy Hi ngoài lý do vì cô bé thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ.

    Chỉ là không thể không thừa nhận, độ ngọt lịm của truyện khá là" sâu răng "đấy nhé, nhất là sau khi hai người đã tiến đến mối quan hệ tình cảm. Nhưng mình sẽ không spoiler đâu, mong các bạn sẽ tự đọc và tìm hiểu nhé!

    Chung quy lại," Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh "của tác giả Hạ Ly Tâm là một tác phẩm rất hay không chỉ vì nội dung về một câu chuyện tình ấm áp và lãng mạn giữa hai người những tưởng sẽ không bao giờ đến được với nhau, mà còn nhờ công sức edit và beta lại của nhóm editor Vô Ngôn Team (Từ Hy).

    Còn các bạn, bài review này đủ khiến bạn tò mò để lao vào đọc thử không? Nếu đã đọc, các bạn nghĩ thế nào về" Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh"của tác giả Hạ Ly Tâm?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...