Nam Cao là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất của văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Tác phẩm của ông tập trung miêu tả cuộc sống khốn khó của người nông dân và người trí thức trong xã hội phong kiến thực dân, trong đó tiêu biểu là hai truyện ngắn "Lão Hạc" và "Chí Phèo" . Cả hai tác phẩm đều khắc họa số phận bi thảm của người nông dân nghèo, bị xã hội xô đẩy đến bờ vực tuyệt vọng. Lão Hạc là một câu chuyện về một người nông dân già, sống trong hoàn cảnh nghèo khổ và cô độc. Lão Hạc mất vợ sớm, chỉ còn lại một người con trai. Tuy nhiên, vì không có tiền cưới vợ, con trai Lão bỏ nhà đi làm đồn điền cao su, để lại Lão Hạc sống cô đơn trong sự trông đợi vô vọng. Lão có một con chó tên là "cậu Vàng", được Lão yêu thương như người bạn tri kỷ. Nhưng do tình cảnh nghèo đói, không có tiền sinh sống, Lão buộc phải bán cậu Vàng, một quyết định đầy đau đớn. Cuối cùng, vì không muốn trở thành gánh nặng cho làng xóm và giữ lại chút danh dự, Lão tự tử bằng bả chó. Nhân vật Lão Hạc là hình ảnh tiêu biểu cho người nông dân nghèo nhưng giàu lòng tự trọng. Dù sống trong hoàn cảnh bần cùng, Lão vẫn không muốn làm phiền người khác, không chịu nhận sự giúp đỡ của ông giáo. Tính cách của Lão toát lên sự tự tôn, ngay cả trong lúc khốn cùng nhất. Bi kịch của Lão Hạc không chỉ là sự nghèo đói, mà còn là nỗi đau tinh thần khi không thể lo lắng cho con và khi phải từ bỏ người bạn duy nhất là cậu Vàng. Cái chết của Lão Hạc chính là hành động cuối cùng để bảo vệ danh dự, giải thoát bản thân khỏi sự dằn vặt và cô độc. Tác phẩm Chí Phèo lại kể về một cuộc đời bi thảm khác - Chí Phèo, người nông dân lương thiện, nhưng vì bị nhà tù thực dân và Bá Kiến đẩy vào con đường lưu manh, anh đã trở thành "con quỷ của làng Vũ Đại". Từ một người hiền lành, Chí Phèo bị bạo lực và sự áp bức của xã hội biến thành kẻ uống rượu, gây rối, chuyên rạch mặt ăn vạ. Sau nhiều năm sống như kẻ vô thức, không còn tính người, cuộc gặp gỡ với Thị Nở đã đánh thức trong anh khát vọng được làm người lương thiện. Tình yêu đơn giản, chân thành của Thị Nở làm Chí Phèo tỉnh ngộ và mong muốn quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng khi Thị Nở từ chối anh theo ý gia đình, Chí rơi vào tuyệt vọng. Anh nhận ra rằng xã hội không chấp nhận anh, và con đường trở về làm người lương thiện đã bị chặn đứng. Cùng cực, Chí Phèo đâm chết Bá Kiến và tự kết liễu đời mình. Nhân vật Chí Phèo là một nạn nhân của xã hội tàn bạo và phi nhân tính. Sự tha hóa của Chí Phèo không phải là bản chất, mà do xã hội đẩy anh đến con đường không lối thoát. Bi kịch của Chí chính là bi kịch của một con người bị chà đạp đến mức đánh mất nhân tính, nhưng sâu thẳm bên trong, anh vẫn khao khát được làm người lương thiện. Khát vọng ấy thể hiện qua sự thay đổi trong Chí Phèo khi yêu Thị Nở, nhưng nó cũng nhanh chóng bị xã hội chối bỏ. Cái chết của Chí Phèo chính là sự phản kháng cuối cùng của anh trước xã hội tàn bạo, thể hiện bi kịch của một người muốn hoàn lương nhưng không thể. Khi so sánh Lão Hạc và Chí Phèo, ta thấy cả hai nhân vật đều là những người nông dân nghèo khổ, bị dồn vào bế tắc trong xã hội phong kiến. Cả hai đều kết thúc cuộc đời bằng cái chết, một sự lựa chọn tuyệt vọng khi họ không còn con đường nào khác. Nam Cao đã khéo léo xây dựng những bị kịch này để lên án sự bất công, tàn bạo của xã hội đối với những con người yếu thế, đặc biệt là người nông dân. Tuy nhiên, Lão Hạc và Chí Phèo có những điểm khác biệt rõ rệt. Lão Hạc giữ được lòng tự trọng và phẩm giá đến phút cuối cuộc đời. Lão không tha hóa, dù hoàn cảnh bần cùng và cô độc. Cái chết của Lão Hạc là một hành động tự nguyện, thể hiện sự quyết liệt bảo vệ danh dự, tự tôn của mình. Trong khi đó, Chí Phèo lại bị xã hội tha hóa đến mức không còn nhân tính. Tuy nhiên, bi kịch của Chí Phèo là ở chỗ anh muốn hoàn lương nhưng không được chấp nhận, và cái chết của Chí là sự phản kháng lại xã hội đã đẩy anh vào con đường bế tắc. Qua hai nhân vật này, Nam Cao đã không chỉ phản ánh hiện thực xã hội mà còn thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc. Ông cảm thông với nỗi đau của những người nông dân như Lão Hạc và Chí Phèo, đồng thời lên án xã hội tàn bạo đã chà đạp lên họ. Ông trân trọng phẩm giá của Lão Hạc và khát vọng hoàn lương của Chí Phèo, qua đó thể hiện niềm tin vào bản chất lương thiện của con người, dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất. Lão Hạc và Chí Phèo là hai tác phẩm tiêu biểu của Nam Cao, phản ánh sâu sắc hiện thực xã hội và mang đậm giá trị nhân đạo. Cả hai nhân vật đều là nạn nhân của xã hội tàn ác, nhưng mỗi người lại có cách đối diện với bi kịch cuộc đời khác nhau. Bằng ngòi bút tài tình và tấm lòng nhân ái, Nam Cao đã khắc họa nên những hình tượng nhân vật sống động và giàu cảm xúc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc.