Số Phận Tác giả: LanHanh Thể loại: Truyện ngắn * * * * * * * Nó ngồi thất thần ngoài cổng, chân tay rã rời mỗi lần về nhà nó lại phải leo cổng vào nhà, mệt, nó thở hổn hển.. Người nó gầy nhẳng như con cá mắm mà mấy đứa em, đứa cháu không đứa nào thương nó. Coi nó hơn đồ bỏ đi trong nhà. Nó buồn lắm, buồn rất nhiều! Nhà nó trước đây còn có bố có mẹ thì nó còn được vui vầy bên gia đình còn bây giờ nó lạc lõng giữa những người ruột thịt, thân thích.. Bố mẹ nó sinh được 4 người con nó là chị hai trong gia đình. Nó còn có một chị gái và một em gái và một thằng em trai út. Nhưng không may trong gen bố mẹ nó có di truyền bệnh tâm thần nên truyền sang cho nó, làm cuộc đời nó tối tăm, mờ mịt.. Lúc nào cũng như cái gai trong mắt gia đình. Có đêm nó thầm khóc, nước mắt ướt gối. Nó ước một ngày biết thành con bướm bay khắp ra bầu trời thân thương ngày nào cũng bầu bạn với nó. Bố nó trước đây cũng là phó giám đốc của công ty nhà nước nhưng ông cũng không có cách nào chữa cho nó khỏi bệnh. Mỗi lần dở trời nó lại thấy ấm ức, đầu đau như búa bổ, lúc đó nó cứ lảm nhảm nói trời, nói đất. Từ khi sinh ra nó đã vậy nên những lúc như thế chị em nó đều mắng, chửi nó. Rồi chị em gái nó đi lấy chồng cũng gần nhà, nên thỉnh thoảng vẫn về thăm ông bà, còn thằng em út thì lấy vợ ở tại nhà cùng nó và bố mẹ nó. Nhưng đứa em dâu thì lại quá đáo để lúc nào cũng so bì, soi mói với nó. Biết nó có bệnh nhưng cũng không thông cảm mà còn đôi khi chia rẽ tình cảm chị em nó. Làm lúc nào nó cũng hậm hực cô em dâu. Trước đây nó cũng yêu và thương một người nhưng vì nó mắc bệnh nên bố mẹ nó cấm đoán không cho lấy. Để đến khi ông bà mất đi nó không có chỗ nương tựa. Bố mẹ nó để lại cho chị em nó mảnh đất hơn 600m2 nhưng chị gái và em gái nó không nhận thừa kế mà để lại hết cho gia đình thằng em út. Sau khi bố mẹ nó ốm mất. Thằng em út đã xây ngôi nhà 4 tầng rộng rãi to đẹp để ở trên mảnh đất đó còn ngôi nhà cũ của bố mẹ nó để cho nó ở. Một mình nó trong căn nhà trống vắng, lúc nào cũng thui thủi một mình, không nói chuyện với ai, cũng không ăn chung với gia đình thằng em, may mà từ khi bố mẹ nó còn sống bố mẹ nó có xin cho nó được hỗ trợ mỗi tháng một ít tiền để dành cho những người như nó nên nó còn có cái ăn hằng ngày. Dù nó sống chung một thửa đất với gia đình em nó nhưng nó như người vô hình. Khi xây xong nhà thằng em có nhà to đẹp thì luôn luôn khóa cổng, nhưng cũng không đưa cho nó cái chìa khóa nào nên khi nó muốn ra ngoài nó đành phải trèo cổng cao hơn 3 m để đi ra ngoài. Mỗi buổi sáng nó thường loanh quanh ra quán đầu xóm giúp việc người ta, rồi người ta cho ăn sáng, thế là nó phấn khởi, đến khi quán đóng cửa nó không biết đi đâu, mà cũng không muốn về nhà nên lại ra đường ngồi hóng mát. Đôi khi nó cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn vô cùng, nó bất chợt buồn, nó bất chợt vui, và đôi khi nó cũng muốn vui vầy bên anh chị em nó mà khó quá.. Em nó thì đi làm tối ngày về không hỏi nó một câu, không để ý đến nó, xem nó đã ăn uống gì chưa, xem sức khỏe nó thế nào.. Những lúc nó tỉnh táo nó ngồi thui thủi khóc một mình bên góc nhà. Những hôm gia đình làm giỗ, các anh chị em nó về mọi người đôi khi cũng chỉ hỏi qua khi thấy nó.. Hôm nay nó buồn bực từ sáng, nó bứt dứt trong người nó dậy rửa mặt thay quần áo rồi nó trèo cổng để ra ngoài nhưng không may nó trượt chân nó ngã sấp mặt. Trong lúc nó mơ màng nó thấy bố mẹ nó về gọi nó, rồi dẫn nó đi.. Nó trực trào nước mắt gọi mẹ nó, rồi không hiểu vì sao với mãi với mãi bám lấy áo của mẹ rồi mẹ nó lại biến mất. Nó hụt hẫng tỉnh dậy, thấy đầu nó đau, thấy chân tay nó nhức, rồi nó thấy nhói buốt bên cánh tay phải chân phải. Nó định sờ tay xoa dịu nhưng nó không nhấc nổi tay mình. Mắt nó mơ màng nhìn thấy bóng điện trên trần nhà, rồi nó thấy có người mặc áo blu qua hỏi nó, nó muốn nói nhưng nó không thể. Nước mắt nó trực trào mấp máy gọi em nó. Nhưng cũng không có ai nghe thấy nó nói gì.. Hôm nay đã 5 ngày trong bệnh viện mà nó vẫn nằm đấy, chân tay đau điếng, rồi đâu đây nó nghe thấy tiếng em nó gọi nhỏ chị dậy rồi à. Chị có muốn về nhà không? Nó chợt tỉnh nhẹ thều thào đau quá.. Lúc sau nó thấy mình được đưa lên xe, rồi xe chạy, và nó đã về tới nhà. Nó thở những nhịp gấp gáp. Rồi nó tiếp tục chìm vào giấc ngủ vô biên. Nó mơ thấy được chạy qua cánh đồng có mùi thơm lúa nếp, những hạt lúa mẩy nặng hạ. Nó đón lấy hạt lúa đưa lên miệng, ngọt quá.. ngọt quá. Rồi nó lại thiết đi trong đêm, nó nhìn thấy có con chim véo von gọi nó rủ nó đi chơi và nó lạc vào giữa thảo nguyên bao la đầy cỏ và cây cối nó bước đi và đuổi theo những cánh bướm xinh xinh bay thấp thoáng, nó đuổi theo nhưng đuổi mãi, đuổi mãi mà không được. Rồi nó nhìn thấy bố, mẹ nó trong chiếc áo trắng vẫy nó theo, vẫy theo, nó chạy.. nó đuổi theo.. nó vấp ngã.. nó cố vùng dậy.. chân nó rớm máu. Và bất giác nó thấy mình nhẹ bẫng bay lên không, như một chú chim vỗ cánh bay từng sải một, giữa không trung bao la rộng lớn.. Nó nhẹ nhàng từ từ hạ mình xuống và bước đi những bước hờ hững, nó tìm đường về nhà nhưng không thấy đường về. Lặng lẽ rồi nó ra đi, đi mãi mãi! Hết. /.