Truyện Ngắn Số Lẻ - Đặng Như Thảo Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Như Thảo Ngọc, 21 Tháng tám 2021.

  1. Tên truyện: SỐ LẺ

    Tác giả: Đặng Như Thảo Ngọc

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    19 tuổi của trước năm 1990, cô gái tỉnh lẻ quen anh trong lớp học thêm ngoại ngữ ở thành phố biển nhỏ dịu dàng. Ánh mắt ấm áp, dáng vẻ hiền lành, ít nói của anh chiếm trọn tình cảm đầu đời, dăm tháng sau, họ chính thức là một đôi thật đẹp. Anh hơn cô 3 tuổi.

    21 tuổi, họ đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm đẹp, không dưới năm lần anh thổ lộ về ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ, bố mẹ anh mong cháu lắm rồi. Có quá sớm chăng với khi vừa bước qua tuổi đôi mươi - cô chợt nghĩ. Nhưng dù thế nào, trong lòng cô thời điểm đó vẫn chưa từng có ý định lâu dài với bất cứ ai ngoài anh cả. Biển rì rào ôm bờ cát mỏng, vỗ về đêm ngày.

    23 tuổi, cô nhận giấy bảo lãnh đi làm việc nước ngoài do người thân gửi về, chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, cô chậm rãi tới gõ cửa nhà anh. Họ lại đèo nhau lên con dốc đầy gió, ngồi nhìn biển, đắn đo cho tình yêu, và khát vọng tương lai. Những cái nắm tay đầy cảm xúc, không ai nói với ai lời nào, vì đã quá thấu hiểu, quá yêu thương và tôn trọng. Anh xoa xoa làn tóc, kéo cô tựa đầu vào vai mình, rồi hát vu vơ không chủ đích. Tờ giấy báo nhận việc ở Nhật sau bao ngày mong mỏi và cân nhắc xé đôi trong túi áo anh còn chưa được mở. Anh chọn ở lại vì cô. Giờ anh ngồi dặn dò và động viên cô cho hành trình xa xứ sắp tới.

    27 tuổi, cô đã có thể lái xe hơi trả góp đi làm, tối về lại mua thẻ điện thoại gọi về thăm hỏi tình hình gia đình và anh. Mọi thứ vẫn ổn, vẫn ấm áp như ngày nào. Trong điện thoại, cô mải mê nói về ngày trở lại quê hương, cô mở tiệm bánh nhỏ, bán các loại bánh ngộ nghĩnh mới lạ thơm ngon mà cô học được từ xứ sở này, rồi họ sẽ có vốn để anh trồng hoa lan, nuôi đàn dê nhỏ, gầy dựng cuộc sống nông dân tiên tiến và nhàn nhã đầu óc đúng đam mê ngày 19 tuổi họ đã nói cho nhau nghe. Cô nói, anh cười nhẹ.

    29 tuổi, cô mất liên lạc với anh trong một tháng mùa đông lạnh lẽo, cô hoang mang tột độ, hàng nghìn bức thư đã được gửi không hồi đáp, hàng nghìn cuộc gọi chỉ nhận được sự lặng im. Cô chỉ cầu mong anh bình an và tự trấn an mình lẫn khấn nguyện rằng dù có sự cố cũng xin chỉ là rất nhỏ. Cô ngấu nghiến khoảng thời gian cuối cùng của thời hạn tám năm nơi đất khách.

    31 tuổi, cô đáp máy bay về trước thời hạn hai tuần. Để tránh gia đình lo lắng và thấy được vẻ mặt bất thần của mình. Cô quyết định đi tìm anh trước khi quay về nhà. Cô gửi hành lý vào một khách sạn nhỏ, xách balo đến nhà anh, trong balo vỏn vẹn chiếc nhẫn cưới, cô đã đeo sẵn lên tay mình, chiếc còn lại sẽ đeo cho anh ngay phút giây tương phùng, cô quả quyết, bất chấp cả việc mình là phụ nữ, anh chờ đợi mỏi mòn, anh xứng đáng hơn tất cả định kiến trên đời.

    Con đường tám năm thay đổi đến chóng mặt, cô mất gần một ngày tròn để tìm ra nhà anh trong khi vốn dĩ nó chỉ cách cô hai tiếng ngồi xe khách. Đặt chân đến trước cổng nhà, may thay, nó vẫn vậy, chỉ cũ hơn để cô còn kịp nhận ra hình bóng quen thuộc. Từng bước chân nặng nề hơn hẳn, mắt cô chưa gặp được ai đã bắt đầu sũng nước, cô vừa lo vừa mừng, chỉ hy vọng nỗi sợ trong lòng mình mấy năm qua đừng là thật. Cô cá cược một ván lớn với đời. Vừa đến thềm nhà, mắt cô lia ngay lên chỗ cao nhất trong nhà, tượng Phật, rồi di ảnh của ba anh hãy còn mới, may thay không còn một bát hương nào nữa. Tảng đá buộc trong lòng cô như ai cắt dây rơi tự do, nhẹ hẫng. Một giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi.

    "Chị là ai? Chị tìm ai?" - giọng một phụ nữ trẻ vang lên kéo cô về thực tại. Cô mãi chưa trả lời được, anh cũng có em gái nhưng con bé giống anh lắm chứ không phải gương mặt này. Cô chưa kịp trả lời thì lại một câu hỏi tiếp tục vang lên "ai vậy mẹ". Cô xoay người, một đứa bé trai tầm 2-3 tuổi đang níu chân người mẹ gương mặt đầy hoang mang. Và nó giống anh như tạc. Quá nhiều chuyện xoay vòng trong trí não, cô như rơi vào trạng thái không thể cựa quậy. Người phụ nữ thấy có người lạ ở mãi trong nhà mình không nói không rằng gương mặt thất thần như người quẫn trí, quá sợ hãi cô chạy xuống nhà gọi chồng. Người đàn ông hốt hoảng chạy lên, đầy phòng vệ, và ngỡ ngàng. Mẹ anh lúc này cũng từ trong phòng chậm rãi đi ra, bà cũng nhìn cô đầy ngơ ngác, ánh mắt tiếc nuối buồn bã.

    Cô nhanh chóng nói mình là em họ của anh xa nhà từ nước ngoài trở về, nhìn thấy chú đã mất quá đau lòng không thốt nên lời. Lúc này gương mặt người phụ nữ trẻ mới giãn ra nhẹ nhõm, bảo cô ngồi chơi với cháu và anh, giữ cô lại dùng bữa cơm cho bằng được.

    Ngàn lời nói, ngàn câu hỏi, theo từng đũa cơm nuốt vào trong bụng.

    51 tuổi, vậy là bà đã là hàng xóm của ông được gần 20 năm. Một bà hàng xóm danh nghĩa "em họ" không chồng không con thích nấu nướng, cứ nấu thật nhiều rồi bưng qua chia cho nhà hàng xóm duy nhất trên quả đồi. Rồi sang phụ nhổ cỏ, chăm gà, bắt sâu hộ vườn rau nhà họ. Có hôm ông bệnh, thằng nhỏ bệnh, bà thay phiên vợ ông túc trực bệnh viện miết mấy ngày. Nay thằng nhỏ đã đi thành phố học đại học. Quả đồi nhỏ chỉ còn lại ba người trung niên, hai ấm một lạnh.

    71 tuổi, ông ngã ngồi xe lăn. Vợ ông tai biến, con trai làm việc xa nhà. Bà trở thành điều dưỡng già nhất hành tinh chăm sóc cho hai người. May thay trời cho bà sức khỏe. Để ngày ngày nấu chén cháo, đẩy ông ra vườn thăm cây ngắm cỏ, để thay cho vợ ông chiếc áo manh quần, lau chùi tắm rửa.

    79 tuổi, bà khóc tiễn vợ ông về trời. Con trai ông cảm kích gọi bà một tiếng "mẹ hai" sau ngày khâm liệm. Bà ôm chặt cậu nức nở.

    89 tuổi, ông nằm trên giường, sau hằng ấy thập kỷ, run run nắm tay bà, gọi một tiếng tên bà nghe thân thương như thuở nào, ánh mắt đầy sự biết ơn và xin lỗi. Bà lấy hết can đảm hôn nhẹ lên đôi bàn tay gầy gò gân guốc. Bà đã ngồi đó đến khi ông chính thức lên thiên đàng. Bà chỉ hy vọng kiếp sau, lại được gặp ông lần nữa, và bà tự hứa sẽ không để lại ông một mình dù thế giới có bị bổ đôi chăng nữa.

    Hai năm sau đó, cậu con trai đánh xe về thăm nhà cũ, cổng khóa rào thưa, im ắng. Cậu thắp ba nén nhang lên ba ngôi mộ cạnh nhau, nằm trên thảm cỏ xanh rì, bình yên không chia ly.

    Đặng Như Thảo Ngọc.
     
    trangduong0932Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...