Tác phẩm: Số 8 Tác giả: Yololife x mireude Thể loại: Kinh dị (Ảnh bìa) Văn án: Một truyện ngắn lấy cảm hứng từ việc cuộc sống con người luôn là một vòng tròn không hồi kết, cứ thăng trầm suốt cả cuộc đời.. Người ta đồn rằng ở trên núi Tịnh Đản có một con quỷ sống bằng cách lấy sự tuyệt vọng của con người làm thức ăn. Một khi đã bước vào nơi trú ngụ của nó thì sẽ bị nó dày vò cho đến chết mà không thể thoát khỏi. Nhưng Vinh không tin vào chuyện đó nên đã rủ người bạn thân của mình là Lâm đi cùng để chứng thực cái lời đồn đó. Lâm là một người nhát gan nhưng sự tò mò đã khiến Lâm đồng ý ngay. Họ đi vào một ngày trời không đẹp cho lắm. Con đường lên núi thì gập ghềnh, toàn đất đá nên đi khá là vất vả. Những tưởng là sẽ về sớm được, nhưng không, họ đã bị lạc đường. Con đường ngày càng lạ lẫm so với tưởng tượng của Vinh. Càng đi cảm giác rợn ngợp càng bao quanh, trời thì đang dần tối. Họ cứ đi cảm tính của mình, men theo 1 lối mòn trong khu rừng. Rồi đột nhiên Lâm dừng lại và thì thầm với Vinh "Hình như ở đằng xa có người". Vì trời đã sẩm tối nên cả 2 không mảy may suy nghĩ mà đi hướng đến nơi có ánh đèn phát ra mong tìm được nơi nghỉ chân. Họ đến gần thì một ngôi nhà 3 tầng hiện ra trước mắt. Ngôi nhà trông không có vẻ gì là mới, cửa thì xập xệ, cái đèn ở trước cửa cứ nhấp nháy liên hồi. Nhưng họ vẫn quyết định đi vào ngôi nhà đó. Họ từ từ tiến vào trong ngôi nhà, dưới ánh đèn mập mờ, một ông lão gầy gò đang ngồi đọc báo. Lâm và Vinh tiến tới để chào hỏi, ngỏ ý muốn ở nhờ qua đêm. Ông bình thản đưa mắt nhìn lên như kiểu đang thấy bị làm phiền nhưng vẫn nở nụ cười niềm nở rồi bảo họ: "Chỗ này không có ai, quý khách có thể chọn phòng tùy thích". Vinh và Lâm quay ra nhìn nhau rồi bốc bừa một cái chìa khóa. Sau đó họ lần theo ánh đèn và đi đến căn phòng số 8 mà họ vừa lấy được. Ngay khi mở cửa phòng, Lâm đã vứt hết đồ đạc vào một góc và ngả lưng sau một ngày đi bộ mệt mỏi. Còn Vinh thì cứ than vãn về chuyện không có nơi để tắm bởi Vinh là một người ưa sạch sẽ. Nhưng Vinh vẫn phải chấp nhận và đi ngủ ngay sau đó. Họ dần chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm cho Lâm chợt tỉnh giấc. Quái lạ, ai lại đến vào tầm này nhỉ. Lâm không nghĩ nhiều, bật dậy định ra xem thì bỗng một cái giọng khàn khàntừ bên ngoài vang lên "cứu tao với, tao không vào được".. Đây không phải giọng ông già lúc đó, rõ ràng nơi này căn bản không có ai đến, vậy.. người đằng sau cánh cửa kia là ai? Lâm kinh hãi gọi Vinh dậy. Vinh nửa tỉnh nửa mê nói bằng cái giọng ngái ngủ "ngủ mẹ mày đi, đêm hôm mà phiền quá". Lâm lắp ba lắp bắp: "Hình như.. ở.. ngoài.. cửa.. có.. ai.. đó..". Nghĩ bạn mình vừa gặp ác mộng nên nói mớ nênVinh cũng không để tâm đến lời Lâm nói mà chìm vào giấc ngủ luôn. Lâm thì không cho rằng như thế bèn nhẹ nhàng rón rén nhìn qua ô kính trên cửa, nhưng lạ một cái không có ai ở ngoài cả. Lâm định mở cửa nhưng sợ nên cũng thôi rồilên giường nằm tiếp. Nằm được một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lâm bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi chùm chăn kín đầu vờ như mình không hề nghe thấy. Rồi bỗng nhiên lại im lặng, mọi thứ lại như chưa hề xảy ra. Lâm vừa sợ lại vừa buồn tiểu, cơ mà theo trí nhớ của anh thì chỉ có duy nhất cái nhà vệ sinh ở tầng một gần sảnh. Lâm căn bản không có đủ can đảm để đi một mình nên đã gọi Vinh dậy cho bằng được. Vinh mệt mỏi cố gượng dậy rồi cùng Lâm đi xuống nhà vệ sinh. Lâm vào trong với sự sợ hãi. Còn Vinh ở ngoài vừa ngồi vừa ngáp đợi Lâm vừa càm ràm "Thằng Lâm yếu bóng vía thật, có thế mà cũng phải sợ". Bỗng Vinh thấy một bóng dáng quen thuộc ở chỗ cầu thang, Vinh đứng dậy như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Có gì đó đã thôi thúc Vinh chạy đuổi theo bóng dáng đó. Vinh càng chạy càng nhận ra rằng không gian có chút khang khác. Vinh chạy mãi nhưng không thấy điểm dừng. Vinh có phần hơi lo lắng nên bèn quay trở lại chỗ Lâm. Vừa quay người lại, dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy liên hồi, Vinh thấy một người đàn ông giấu mặt với chiếc áo khoác dài cầm chiếc cưa trên tay đứng im bất động nhìn về phía mình. Vinh muốn nói nhưng không thể phát ra thành lời, người bắt đầu run và sợ hãi. Sau vài giây, Vinh lấy lại được thần hồn, Vinh quay đầu lại chạy thục mạng. Vừa chạy vừa hét to cầu cứu. Vinh cứ chạy và lại thấy không gian dần quen thuộc. Vinh thấy phía trước là căn phòng của mình, anh càng chạy nhanh hơn. Nhưng lúc đến thì không tài nào mở được cửa. Thiết nghĩ Lâm đã về phòng, Vinh vừa gõ vừa thở hổn hển vừa thều thào kêu lên nhưng không có ai hồi đáp. Lúc này, bóng dáng tên sát nhân ngày càng gần hơn áp sát về phía Vinh. Vinh quay lại, đầu óc quay cuồng, từ từ chìm vào bóng tối.. Lâm giờ cũng xong xuôi nhưng khi bước ra lại không thấy bạn đâu. Nghĩ Vinh đã lên trước mà không đợi, Lâm bực lắm nhưng vẫn cố can đảm, một mình bước nhanh nhanh về phòng. Về đến phòng thì thấy cửa đã khóa. Lâm dần cảm thấy ở ngoài không có chút nào an toàn. Lâm gõ cửa một lần, hai lần rồi bắt đầu nhanh hơn nhưng vẫn không ai mở cửa. Đột nhiên có tiếng va đập ở phòng cuối hành lang làm Lâm giật mình. Lâm đang rất sợ hãi nhưng không thắng nổi sự tò mò. Lâm men theo ánh đèn mập mờ tiến gần vào đó. Đập ngay vào mắt Lâm là một bãi máu lổm ngổm các bộ phận cơ thể và đứng trên đó là một người đàn ông cầm cưa. Chỉ thoáng qua Lâm cũng nhận ra kia là đôi giày của bạn mình. Lâm hoảng hốt đến tột độ, không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay đầu chạy ngay. Lâm cứ chạy mãi. Sự sợ hãi đã đưa Lâm tới căn phòng ghi biển cấm lúc nào không hay. Lâm đi tới góc tối trong căn phòng và ngồi ôm mặt khóc. Trong đầu Lâm bây giờ chứa đầy nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Sau khi định thần lại, Lâm đứng dậy với đôi chân vẫn còn chút run rẩy đi quanh căn phòng cấm. Trong phòng chẳng có gì ngoài một cuốn sổ giống như một cuốn nhật kí được đặt ở trên bàn. Lâm lại gần và lật từng trang. Chỉ có chút đèn le lói nhưng Lâm vẫn nhận ra từng trang không có gì ngoài số 8. Định gấp lại và rời khỏi căn phòng, Lâm lại thấy một dòng chữ ở trang cuối cùng "CHẾT ĐỂ SỐNG". Lâm không hiểu và Lâm cũng không thèm hiểu. Lâm hít 1 hơi thật sâu và mở cửa ra ngoài, ngó nghiêng xem rồi mới dám bước ra. Lâm rón rén đi. Mới được 4 5 bước, Lâm lại thấy bóng dáng quen thuộc "Đó chẳng phải là thằng Vinh sao". Lúc này hắn nhìn thằng vào mắt Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm giật mình từ từ lùi và chạy quay lại vào căn phòng cấm. May mắn lại một lần nữa mỉm cười với Lâm. Hắn đã chạy qua căn phòng này rồi. Lâm một lần nữa thu mình lại và nhớ đến những gì Vinh đã từng làm với mình. Vinh luôn ở đó khích lệ vỗ vai Lâm mỗi lúc cậu yếu đuối. Một người bạn tri kỉ. Mà giờ đây thấy bạn mình bị giết. Lâm không biết làm gì ngoài bất lực nhìn người ta dẫm lên xác của bạn cậu. Nghĩ đến thế Lâm có ý định liều chết với tên sát nhân. Lâm dường như đã có thêm động lực để sống. Lâm mở cửa phòng nhưng tên sát nhân đứng ngay đó từ lúc nào, như bản năng Lâm lại chạy. Lâm đã bị hắn ta dồn vào một căn phòng phía cuối hành lang. Biết mình chẳng thể thoát nên Lâm đã đánh liều mạng sống của mình. Lâm lao vào cướp cái cưa của tên sát nhân. Hai người giằng co, máu chảy bê bết xuống sàn. Thật may khi nhân lúc tên sát nhân lới lỏng, Lâm ghì chặt hắn lại rồi lấy cưa cứa lìa đầu hắn. Lâm không nghĩ mình lại có thể làm được như vậy. Lâm vừa cười vừa thở hổn hển, trong căn phòng tối, ánh đèn bỗng mập mờ vài tia sáng nhưng cũng đủ cho Lâm thấy khuôn mặt tên sát nhân. Nụ cười của anh lúc này bỗng chợt tắt. Lâm nhìn lại bàn tay của mình và nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng đó. Lâm muốn hét mà lại bị nghẹn trong cổ họng. Lâm như hiểu ra được gì đó, hai tay Lâm cầm lấy cái cưa, nước mắt giàn giụa tự kết liễu cuộc đời của mình. Lúc này cửa tủ ngay trong căn phòng đó bật ra, Vinh bước đến.. che mặt cho Lâm.. thất thần.. rồi.. từ từ nhấc cái cưa lên.. END